Chương 4 - 5
Cũng may tiếng xe cảnh sát vọng tới, bọn chúng gấp rút chạy như vỡ tổ nhưng đã bị cảnh sát chặn đường. Rạng sáng vừa lên, cả con hẻm vang vọng tiếng còi xe cảnh sát vang dội. Từng tên một bị giải vào, viên cảnh sát vui cười bắt tay tôi:
- Chúng tôi sẽ đưa bé gái này về nhà. Rất cảm ơn cô.
Bé gái nọ chọt khẽ vào mu bàn tay tôi, lúng túng nói:
- Cảm ơn cô ạ!
Tôi cười nhỉn những chiếc xe cảnh sát rời đi, mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại:
- Lạc đường rồi!
Khi nãy chỉ nóng lòng muốn tìm ra bọn chúng, tôi cũng không rõ mình đã đi bao xa kể từ quán mỳ kia. Sát khí của Nguyên Hải vẫn đằng đằng gắn chặt vào sau gáy tôi, hắn vẫn còn để bụng chuyện tôi cãi lời hắn, người gì mà nhỏ nhen quá thể! Hắn lẳng lặng bóc một miếng urgo dán lên trán tôi, khắp người tôi toàn là vết thương, có lẽ nhân viên y tế của cảnh sát băng bó còn sót. Nguyên Hải dán xong liền quay người rảo chân đi, tôi cũng không mong hắn mở miệng khi đang tức giận, đành lẽo đẽo đi theo hắn.
Tôi nhìn bóng lưng của Nguyên Hải chậm rãi bước đi trước, chợt nhích môi cười hồi tưởng. Lúc nhỏ một tháng tôi đi lạc sang thị trấn bên 8 lần, đều là hắn tìm được tôi trước cả mẹ, vừa càm ràm mắng mỏ vừa dắt tay tôi về nhà. Nhắm mắt lại, bóng lưng ảm đạm của thiếu niên mười mấy tuổi vẫn còn hằn sau trong tiềm thức của tôi, lâu dần trở thành quen. Quãng thời gian 10 năm chỉ biết dựa vào GPS tìm đường về nhà, không có tiếng lải nhải, không có hắn, quả thực vô cùng buồn.
- Lần đánh nhau đầu tiên trong đời anh là vì tôi, có phải tôi nên cảm động không? Nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc ấy?
Cả thân thể bầm tím khắp nơi, hắn vẫn im lặng sải bước, tôi nghiêm chỉnh nhận lỗi:
- Tôi sai rồi, lẽ ra không nên liều mạng, lẽ ra không nên để anh cũng nguy hiểm. Phạm Nguyên Hải, đừng giận nữa, mặt anh trông rất xấu trai.
Nguyên Hải bỗng quay lại nhìn tôi, tôi bày ra ánh mắt thành tâm trên bộ mặt đáng thương trưng cầu sự thương hại. Trong mắt hắn lờ mờ nổi lên một tia khác lạ, đoạn lấy tay nhấn vào vết bầm của tôi, đợi tôi xót đến sắp khóc mới thản nhiên:
- Bỏ ngay cái khuôn mặt ghê rợn ấy đi!
- Anh có giận dỗi cũng đâu cần động thủ chứ. – Tôi mếu máo ôm vết bầm.
Nguyên Hải liền cảm thấy sảng khoái, bước chậm lại đợi tôi đi cùng.
- Cô biết nói chuyện bằng tay?
- Lúc trước có làm một quảng cáo cho chương trình gây quỹ cho người khuyết tật, học được ít nhiều.
Nguyên Hải gật gù, tôi đưa mắt nhìn hắn:
- Nếu anh không muốn tôi đánh nhau hay quỳ trước cửa nhà Minh Tuấn, thì cứ nói thẳng với tôi, đừng vòng vo.
Hắn hơi nhướn mày, thoáng quay nhìn tôi:
- Làm sao cô biết?
- Chấn...à, Andrew từng khuyên nhủ tôi một chút. Bây giờ nghĩ lại, những lời đó không phải của hắn.
- Tôi có bàn với Andrew về chuyện của cô, vậy mà hắn đã tranh công luôn rồi. Cũng may cô sáng suốt.
Tôi tiện miện ừm một tiếng. Về đến nơi, cánh cửa chung cư đóng chặt khóa kĩ, tôi gõ cửa phòng bảo vệ, khi nãy chúng tôi nhờ bảo vệ mới ra khỏi cửa được, nhưng bây giờ ông ấy lại say rượu ngủ quên hết trời đất. Tôi nhìn Nguyên Hải, Nguyên Hải nhìn tôi, đều có chung cảm giác bối rối.
- Đành đợi trời sáng thôi, đến lúc đó sẽ có người mở cửa.
Chúng tôi đi trên đường phố vẫn còn vắng lặng, nhà nhà chìm vào giấc ngủ, ánh đèn đường vàng nhạt còn chưa tắt, xe cộ qua lại thưa thớt. Đi thêm một đoạn, mi mắt tôi thiếu ngủ cứ chực chờ khép xuống, cả người mệt mỏi lết từng bước, chân bước đi như mắt cắm xuống đất, một tờ giấy nho nhỏ bên đường khiến bước chân tôi sững lại. Vội vã ngồi xổm xuống đầy tò mò, tôi nhanh tay mở tờ giấy, đúng là tờ 5 nghìn đồng.
- Nguyên Hải!
Tôi mừng rỡ gọi, chưa đến một giây đã có tiếng đáp bực bội:
- Nguyên Hải, Nguyên Hải...Tôi lớn hơn cô đấy!
Tôi lờ đi, vẫy vẫy tờ tiền trên tay, hắn nhíu mày:
- Cô vẫn không bỏ được tật nhặt đồ rơi dưới đất à?
- Những cái trước đều là đổ bỏ, cái này trị giá 5 nghìn đấy.
Tôi vênh mặt cãi cố, hắn ngán ngẩm lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, cửa hàng 24h cách đây mấy căn vẫn sáng đèn, tôi lật đật chạy vào, chộp ngay một cây kem trong tủ mát, dưới thái độ nhăn nhó của Nguyên Hải.
- Này, chồng cô chưa nghèo đến mức không có tiền ăn kem đâu.
- Tiền nhặt được trên đường là của trời cho, biết nhanh trí tận dụng nó, mới chính là chân lý.
Nguyên Hải thở dài hết nói nổi, đứng bên cạnh đợi tôi ăn kem. Ngậm vị chocolate lạnh tan trong miệng, tôi dần nhìn thấy dưới lớp kem có chữ, lại tra trên biển quảng cáo, hóa ra trúng thêm một cây kem nữa. Căng mắt kiểm tra lại, đúng là mình đã trúng, tôi vui mừng hét lớn, cả cửa hàng vắng người nổi lên tiếng hú sướng rơn của tôi:
- Xem này, xem này! Trúng rồi!! Thật sự trúng rồi!!!!
Ngay cả nhân viên cũng bị dọa đến kinh hãi, lúc mời tôi đến chọn thêm một cây kem khác, sắc mặt đến tám phần là dè dặt. Tôi vui vẻ nhảy chân sáo, lúc ra khỏi cửa hàng, Nguyên Hải cười nửa miệng nhìn tôi:
- Cô xem bộ dạng của cô, có giống đang thất tình không?
- Tôi nghĩ kĩ rồi. – Tôi vừa cắn một miếng kem vừa nói – Đàn ông có bụng sáu múi hay sinh lý mạnh cũng chẳng thể mài ra để lấp đầy cái bụng được, đúng là không nên phản bội đồ ăn. Thượng đế mỉm cười với tôi rồi!
- Mỉm cười hay đang nhổ nước bọt?
- Vận may đang đến, tôi không chấp anh.
Tôi ra vẻ cao thượng xua tay, Nguyên Hải tự nhiên cất giọng trầm tĩnh:
- Nhận ra Andrew rồi, cô xử lý thế nào?
Tôi "Hả?" một tiếng, rồi cũng hiểu được:
- Lôi chuyện hắn tham nhũng ra sỉ vả rồi bỏ đi.
Hắn dừng bước đợi tôi cùng sóng bước, trong mắt tràn đầy những tia hài lòng, tôi tự thấy nực cười:
- Nhận ra đúng là tốt mà, tôi cho dù có phải nhảy vào dầu sôi biển lửa, còn hơn là yêu phải quan tham.
- Tại sao?
- Còn hỏi tại sao? Chỉ vì thèm muốn chút lợi nhuận mà quên mất "vì dân" mới là câu nói bọn họ đã từng lớn tiếng tuyên bố. Rặt một bọn tham sống sợ chết, nước đến chân thì mạnh ai nấy nhảy, những lời thề non hẹn biển tự động bị đẩy vào quên lãng. Loại đó mà cũng xứng đáng làm người sao? Chẳng có tí khí khái nào.
- Chưa hẳn đã có thể đổ lỗi cho những người họ, có khi tiền dâng đến trước mắt, không muốn cũng phải đưa tay ra nhận, bởi vì họ chẳng có tí quyền hành nào. Những suy nghĩ lệch lạc dần thấm sâu vào tâm trí những kẻ có tiền, còn chúng ta lại đưa tay nhận, nên bọn chúng nghiễm nhiên cho rằng có tiền sẽ chi phối tất cả.
Tôi cười nhạt, nhớ về những tên sếp khốn khiếp đã gặp trong mấy năm đi làm:
- Làm sao ngăn chặn đây? Khi hành động ấy đã trở thành bản năng. Có khi chẳng có tí kiến thức nào trong não, cũng cầm bằng thạc sĩ, cử nhân nhởn nhơ khoe khoang ngoài đường. Ngang nhiên bước lên địa vị cao bằng thang máy dát tiền. Người không tài, không đức được tung hô như đại đế, người tri thức lại là cái gai trong mắt, sớm cần loại trừ.
- Có một số người khiến tôi tin rằng tinh thần sắt thép cũng chỉ là câu cửa miệng.
Hắn nhích môi lạnh giá, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.
- Anh từng gặp rồi à?
- Một vài lần. – Hắn đáp gọn.
- Tôi không hiểu, làm thế nào những người xưa tồn tại được trong thời kỳ phong kiến? Xã hội khi ấy có khi còn loạn lạc hơn nhiều lần, pháp luật không nghiêm minh hơn nhiều lần. vậy mà họ vẫn phải còng lưng chịu thuế, cốt chỉ muốn cái để bỏ vào bụng.
- Cuộc sống vốn muôn hình vạn trạng, điều con người phải làm là tập thích ứng trong mọi hoàn cảnh, còn không, giỏi thế nào cũng chỉ là vô dụng.
Tôi bất giác quay mặt nhìn Nguyên Hải, bé hay lớn đều sống ở cùng một môi trường mà tôi lận đận không xong, còn hắn phải thích ứng với một đất nước hoàn toàn xa lạ, không ai thân thích, không chốn dung thân suốt 10 năm ròng. Từ khi đi học cho đến bước vào căn phòng tổng giám đốc điều hành, đều là tự bản thân hắn vươn lên giành lấy, hơn ai hết, hắn hiểu rõ "quyền-tiền" có quan hệ mật thiết hay là không.
Cơn đau đầu bất thần siết chặt buốt óc, tôi ôm đầu, ngồi xổm xuống bên đường:
- Sao anh lại kéo tôi theo chứ, tên điên này!
Hắn trừng mắt với tôi đến chán thì lại rảo bước, tôi đứng dậy không nổi, gọi với theo:
- Nguyên Hải !
- Cái gì? – Hắn nổi cáu.
- Cõng tôi, nhanh lên.
Từ phía xa vẫn cảm nhận được cái tròn mắt của hắn:
- Cô chưa tỉnh ngủ à?
- Tôi không đi nổi nữa rồi. – Tôi oán thán trình bày – Tại anh lên cơn không chở tôi về nhà còn gì.
Nguyên Hải chậm rãi đi tới, tôi ngồi bên dưới ngước mắt nhìn lên, còn cười một cái đầy tươi tỉnh, hắn e dè hỏi:
- Trước giờ có ai cõng cô chưa?
- Tất nhiên.
- Còn sống không?
Tôi gỡ dép chọi vào người hắn, hắn chụp được, bày ra dáng vẻ khinh bỉ:
- Sao cô thích ném đồ thế hả? Lấy cô về đúng là đại họa.
- Vì tôi ghét anh nên mới phá đồ nhà anh đấy! Sao? Sao nào?
- Con nhóc đanh đá.
Nguyên Hải hậm hực bỏ đi một hơi, cầm theo cả dép của tôi, tôi đang thè lưỡi trợn mắt trêu cũng phải nghiêm túc:
- Này! Nguyên Hải! Trả dép đây!
Hắn quyết không nghe, tôi nghiến răng chân đất chạy theo giằng lại từ tay hắn, Nguyên Hải bĩu môi nhìn tôi đi lại dép:
- Cô vẫn đi được đấy thôi.
Tôi tức đến nghẹn họng, ném cho hắn một cái lườm rồi bỏ đi trước, hắn cũng chạy theo đi bên cạnh tôi. Đi mãi vẫn không thấy trời trở sáng, tôi than thở:
- Mấy giờ rồi?
- Không biết.
- Trình độ của anh đúng là nông cạn.
Nguyên Hải hơi nhíu mày, tôi cúi nhặt cục đá bên vệ đường, thẳng tay ném vào đầu con chó đang nằm ngủ trước sân một ngôi nhà, đoạn kéo tay Nguyên Hải nấp sau ngã rẽ. Con chó bị một phen giật mình, bực bội sủa mãi không thôi, kéo theo mấy con chó khác nghe tiếng cũng cùng nhau sủa miết, chẳng mấy chốc mà nguyên con đường ngập bởi tiếng chó sủa inh ỏi, chủ nhà buộc phải mở cửa giải quyết. Có một ông già cáu kỉnh nào đó la ó:
- Đứa nào mới gần 5 giờ sáng chọc chó nhà ông! Ông băm vằm mày ra! %^*&!)^$%#!!
Tôi ló đầu nhìn phản ứng của bọn họ, rồi lên mặt:
- Gần 5 giờ sáng.
Nguyên Hải như học được điều mới, gật gù nhìn tôi, bỗng nghe thấy tiếng ông già lúc nãy ngày càng gần:
- Ai đang cười ở đó? Chúng bây đứng yên đó!
Tôi gào "Chạy!", cuống quýt cầm tay Nguyên Hải, hắn ghì tôi lại, ngây ngốc chớp mắt:
- Sao phải chạy?
Đột nhiên tôi muốn bổ cái đầu thông minh kiệt xuất của hắn xem có phải là phân chim giả não không, hấp tấp thét:
- Anh giả ngu hay ngu thật? Chưa bao giờ chọc chó à?!
Dứt lời đã thấy ông già bặm trợn tiến đến gần sát, tôi co chân chạy gấp. Tiếng chó sủa liên hồi phía sau lưng, tôi liều mạng quay mặt lại, cả chủ nhà lẫn chó đều điên tiết dí sát chúng tôi, tôi tái mặt:
- Fuck ! Bộ là chó nghiệp vụ à?!
Nguyên Hải thấy tôi đuối sức, bèn chạy vụt lên trước, kéo tay tôi guồng chân theo hắn:
- Mới sáng sớm đã bị chó rượt, quả không hổ danh.
- Hoặc là chạy, hoặc là chích ngừa dại!
Mới gần 5 giờ sáng, mặt trời mới lấp ló phía xa, tia nắng đầu ngày còn kịp chưa rọi, gió thổi vù vù ngang mặt càng làm từng giọt mồ hôi rơi xuống thêm lạnh lẽo, tôi và Nguyên Hải đã phải cong chân chạy đứt hơi, lách qua ngã này đến quẹo vào chỗ khác cũng không cách nào cắt đuôi nổi lũ chó dai dẳng. Tiếng sủa khuấy động cả một ngày, bám riết bên tai tôi. Người kéo kẻ theo, chúng tôi chạy đến chết đi sống lại, mấy con chó đó mãi mới bị chủ kéo về nhà. Bên tai không còn tiếng ồn ã, bước chân tôi chậm dần, rồi dừng hẳn. Tôi dốc sức mà thở muốn lấy lại lượng oxi đã tiêu tốn, ôm chân ngồi xổm xuống vỉa hè. Nguyên Hải nhăn nhó chống hông đứng cạnh, nét hoang mang trên mặt vẫn chưa tan, tôi tự nhiên thấy buồn cười, bèn há miệng cười ha hả, Nguyên Hải cũng không ngại, từ cuống họng bật ra tiếng cười thoải mái, ánh mắt cũng ngập vẻ sảng khoái.
Đương cười như vỡ nhà, nước mắt lại một lần nữa thi nhau kéo xuống, tim bỗng dung cuộn trào một nỗi đau đớn, không bao lâu đã ướt hết mặt, tôi không còn sức để miễn cưỡng, ôm chân bật khóc nức nở.
Từ nay về sau, cuộc đời tôi sẽ không còn xuất hiện tên anh nữa, Chấn Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro