Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - 4

Đương lúc thoải mái mê man trong cơn mơ, tiếng nhạc chuông điện thoại nhạt nhẽo lại kéo tôi về hiện thực, chớp chớp mắt vài cái mới dần quen với trần nhà xa lạ, quang cảnh xa lạ, căn phòng ngủ nào đó?

Đầu rục rịch vài tiếng, tôi ngơ ngác bật dậy, nhìn thấy Nguyên Hải đi lại khẽ trả lời điện thoại, lại lật giở đống chăn mền đậm mùi hương của Nguyên Hải, trong đầu tôi hiện ra vô vàn thắc mắc, tất cả cơ trên mặt đồng loạt nhăn mặt khó hiểu.

- Mấy giờ rồi?

- Gần hai giờ sáng. – Nguyên Hải cúp máy, ảm đạm nói.

- Đây là đâu vậy?

- Nhà tôi.

Tôi gãi đầu một lần, rồi lại gãi lần thứ hai. Nhìn quanh đến thuộc lòng cũng không tìm thấy chỗ nào quen thuộc.

- Tôi đi lâu đến như vậy sao? Sửa cả căn nhà rồi.

- Sao cô cứ phải nghĩ mọi thứ hoạt hình hóa như thế?

Ồ, vậy thì chắc là một căn nhà khác. Tôi bước chân xuống xỏ dép đi trong nhà, vặn mình mấy cái mới hỏi:

- Sao không đưa tôi về nhà?

Tôi bực bội trách, hắn nghiễm nhiên không để ý, cất tiếng hỏi:

- Muốn ăn gì không?

Mùi rượu trên người còn chưa vơi bớt, ruột gan cồn cào, lại sực nhớ lại cảnh thê thảm hôm qua, tôi lắc đầu:

- Tôi muốn uống nước, bếp ở đâu?

Nguyên Hải hất đầu, tôi theo lời bước ra khỏi phòng ngủ. Vớ lấy ly nước mát để trên bàn ăn, tôi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, cách bày trí có phần giống mấy khu chung cư ở ngoại thành mà tôi từng làm việc. Niềm phấn khích trào lên đột ngột, tôi quay phắt đi tìm ban công, mở cửa đón lấy cơn gió đêm ùa vào mát lạnh. Từ tầng cao nhìn xuống, thành phố phồn vinh phát triển phía xa kia chỉ còn là những đốm sáng mập mờ, cả không gian rộng rãi chìm trong bóng đêm tịch mịch, tôi hít lấy không khí trong lành, hòa vào từng làn gió thoảng qua, như cuốn lấy tất cả những vướng bận mệt nhoài. Chỉ có tôi, và cả thế giới.

- Có cần bế cô lên không? – Nguyên Hải từ tốn bước lại sau lưng tôi.

- Làm gì?

- Lion King. – Hắn cười mỉm chế giễu.

Tôi thậm chí không cảm thấy bực tức lời trêu chọc của hắn, nếu được làm Simba thì quá tốt.

- Năm 17 tuổi tôi đã dọn đến thành phố, bất cứ khi nào mở cửa cũng chỉ toàn mùi khói bụi. Lần trước làm việc ở ngoại thành, tôi đã rất thích cái cảm giác này, chỉ hiềm chưa bao giờ có dịp quay lại.

Nguyên Hải im lặng một chút, lại bình thản hỏi:

- Thích lắm sao?

- Tất nhiên. – Tôi quay lại nhìn hắn – Không phải rất tự do sao?

Nguyên Hải ngán ngẩm:

- Cô rốt cuộc yêu tự do đến mức nào?

- Chỉ cần anh hai không quản lý nữa, tôi sẽ không ngần ngại chạy theo tiếng gọi của con tim, là nhiếp ảnh.

- Mẹ cô mua cho chiếc máy ảnh, cứ tưởng cô bỏ xó, ai ngờ lại trân trọng như vậy, lại còn muốn thành nhiếp ảnh gia.

Tôi cười:

- Cầm máy ảnh trong tay, nhắm một mắt lại, nghe nó kêu "tách" một tiếng, thu cả thế giới vào trong tầm nhìn, chính là cảm giác hạnh phúc nhất đời tôi.

Tôi luôn cố gắng chụp ảnh Andrew, vì Hồng Như nói, chụp thứ mình yêu thích bao giờ cũng có cảm giác dễ chịu, những bức hình sẽ trở nên thật hơn. Nhưng Andrew chưa bao giờ để tôi làm điều đó, hắn chưa bao giờ ủng hộ việc tôi cầm máy ảnh, bây giờ tôi đã hiểu, hắn sợ bị tôi đưa ảnh lên mạng xã hội.

Có lẽ tôi đã trầm mặc khá lâu, nên Nguyên Hải áp sát vào người lúc nào tôi cũng không rõ. Gương mặt tuấn tú chậm rãi sát gần tôi, chẳng lẽ biến thái đến mức đó rồi sao?

- Nghe nói – Nụ cười tinh quái lại hiện hữu trên môi hắn – Người có nhiều ưu tư dễ bị hói lắm.

- Có anh nói như thế.

- Không tin? Cô cứ thử xem.

Hắn đưa người lại gần, tôi bất giác dịch ra, ánh mắt hắn dừng trên đỉnh đầu tôi, đưa tay vỗ vỗ đầu tôi, lại giật ra:

- Chưa gội đầu à ?! Ewwwww...

- Thì làm sao? Dù gì người ngồi cùng với tôi ở đây cũng là anh mà.

- Cho nên?

- Chỉ nên đối đãi lịch thiệp với những con người lịch thiệp.

Hắn lần đầu tiên bị nói khích, biểu cảm trên khuôn mặt rất đa dạng, từ ngơ ngác, đến kinh ngạc, đến cười như khinh bỉ. Tôi phì cười hài hước.

Sau giấc ngủ ngắn, cả người tôi vẫn không khá hơn bao nhiêu, mệt lả ngồi thừ ra trên ghế sofa, cảm giác trong tim rỗng không, muốn khóc thêm một trận hòng giải tỏa được đau khổ tích tụ mà cũng lười biếng không muốn làm.

Tôi chán ghét sự im lặng, nên hỏi:

- Anh thường đến đây lắm à?

- Khi áp lực. – Nguyên Hải đọc sách cạnh tôi, đáp – Cảm thấy rất thanh thản.

Tôi ừ hữ, những tiếng thở dài nối tiếp nhau nổi lên trong căn phòng, tôi cố vỗ giấc, đinh ninh còn lâu lắm hắn mới để tôi về nhà, vừa mới dứt khỏi suy nghĩ thì đã thấy tiếng sột soạt mở cửa, tôi gọi:

- Đi đâu đấy?

- Đi ăn.

Tôi máy môi định nói thì hắn đã chặn lại:

- Tôi không mua về đâu, tự xuống nhà mà ăn.

Sao cái quái gì cũng bị hắn đoán được vậy?

Tôi miễn cưỡng theo chân hắn xuống dưới chung cư. Những bảng hiệu nhấp nháy thu hút, những tiếng gọi khách í ới như làm lu mờ quán ăn nhỏ chỉ thắp vài ba ngọn đèn, vỏn vẹn mấy bộ bàn ghế bằng gỗ đã cũ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Nhìn khung cảnh này, tôi sực nhớ đến ký ức đi ăn hàng thuở nhỏ, cảm giác buồn tủi trong lòng phần nào nguôi đi. Bà chủ quán nhỏ nhắn thoăn thoắt lau dọn, ngẩng mặt liền chăm chăm nhìn tôi, rồi mỉm cười với Nguyên Hải.

- Là bạn thôi ạ.

Tôi không biết có phải do mình không để ý hay không mà tôi không hề nghe bà ấy nói tiếng nào. Ánh mắt bà ấy hơi ngạc nhiên, lại hướng về phía tôi hiền từ, tôi không muốn thất lễ nên cũng vặn một nụ cười tươi tỉnh đáp lại. Mãi khi ngồi xuống bàn, thấy Nguyên Hải thoải mái, tôi hỏi:

- Hình như anh là khách quen rồi.

- Ừm. – Hắn đáp gọn, tiếp tục lau đũa.

Bà chủ đặt xuống hai ly trà đá, mắt nhìn tôi không thôi, tủm tỉm cười, đoạn đưa tay ra dấu, tôi mới sực hiểu. Bà ấy không thể nói chuyện.

"Phong cách thời trang mới đây sao?"

Tôi cũng đáp lời "Dạ?" khó hiểu, trông ánh mắt buồn cười của Nguyên Hải, biết thế nào cũng có chuyện, tôi vội giở điện thoại ra, gương mặt phản chiếu trên màn hình tối đen bị vẽ bằng bút bi xanh chi chít, nào bông hoa nào siêu nhân, tôi nghiến răng lườm tên thủ phạm ôm bụng cười rũ, muối mặt ra dấu:

"Có nước không ạ?"

Bà ấy che miệng cười, chỉ ra vòi nước nhỏ phía dưới gian bếp, tôi chạy nhanh đến rửa mặt, theo thói quen tiếp tục lầm bầm chửi rủa. Lúc tôi về bàn, bà chủ bê đến hai tô mỳ nóng hổi, nổi lênh đênh theo nước lèo trong veo là hai viên bò viên to bằng cả nắm tay, tôi đang thẫn thờ cũng phải tròn mắt. Lúc nhỏ tôi thích nhất là đợi nghe xe mỳ bò viên gõ leng keng đầu ngõ thì xin mẹ tiền để ăn, đến lớn vẫn giữ vững tình yêu với món ăn này, có thể nói, cuộc đời tôi nếu tóm gọn bằng một loại thức ăn, nhất định nó sẽ là bò viên. Nguyên Hải chính là người bị tôi lôi kéo đi ăn cùng, nên hắn hiểu rõ sở thích này của tôi. Thật sự trong lòng có chút cảm kích. Mùi mỳ thơm nức xộc vào mũi, cơn đói cồn cào trong dạ, tôi cầm đũa húp sụp để thỏa cơn đói, không quên bình phẩm:

- Người ta sống trên đời chẳng phải là để ăn hay sao? Vi cá hay bò viên cũng là ăn, tại sao không ai coi trọng món này chứ?

Đoạn quay sang bà chủ quán:

"Ngon lắm ạ! Thật sự rất ngon!"

Bà chủ quán nhìn tôi cười mỉm. Tôi lạc khỏi dòng chảy của thế giới xô bồ, chỉ chăm chú vào việc thưởng thức viên bò còn ấm nóng, vị thịt tan trong miệng, tôi ôm tim xúc động, nói trong khi còn chưa nuốt hết:

- Sống rồi!!

Nguyên Hải chống tay nhìn dáng vẻ của tôi, chậc lưỡi:

- Cô đúng là đồ hai mặt.

Nói đoạn vứt vào mặt tôi tờ khăn giấy, tôi quệt khăn lau miệng:

- Như nhau cả thôi.

Chừng một lúc sau, tôi nâng tôi húp sạch nước súp, từ nãy đến giờ vẫn luôn tay trò chuyện với chủ quán, tôi vỗ ngực:

"Cô yên tâm! Con là nhân viên quảng cáo ưu tú, chỉ cần con duyệt, quán của cô sẽ chẳng mấy chốc mà khách vào nườm nượp."

Bà ấy nở nụ cười tươi, Nguyên Hải vừa ăn xong cũng hùa vào:

- Ưu tú? Cô là nhân viên bộ phận nào ? Tôi chưa từng nghe.

Tôi gạt hắn qua, tiếp tục tự hào:

"Đến lúc đấy cô chỉ việc ngồi trong phòng đếm tiền đến mỏi tay. Việc còn lại cứ để bọn người làm lo là được rồi."

- Lỡ trúng người như cô thì thế nào? Rửa bát bể bát, nấu ăn cháy nồi.

Tôi chộp hộp khăn giấy ném vào người Nguyên Hải.

Khi ngẩng mặt, lẫn trong bóng tối đằng xa, một toán thanh niên cao to chặn đường một bé gái tầm tiểu học, không ngừng dụ dỗ bằng viên kẹo mút nhiều màu. Bé gái ngơ ngác mỉm cười khi thấy kẹo, liền bị bọn kia dắt tay đi mất. Tôi nóng nảy buông đũa, Nguyên Hải gọi tên tôi như ngăn cản:

- Khánh My, không liên quan đến chúng ta.

Tôi bồn chồn nhìn hắn, rồi lại nhìn phía con hẻm nơi bọn chúng dắt tay cô bé vào, dứt khoát bật dậy chạy theo.

Tôi lần theo tiếng gào khóc thắt lòng, thầm rủa Nguyên Hải không có tình người khi ngăn cản, lại còn bao nhiêu con người đều nghe thấy mà giả ngơ. Quẹo rất nhiều lần hẻm hóc, cuối cùng cũng nhìn thấy bọn chúng đang thi nhau giật quần áo của cô gái nhỏ, mặc cho cô bé khóc đến thở không nổi, cũng không ai màng. Lửa giận bùng lên trong bản tinh nóng nảy, tôi sốt sắng cầm chai nước ngọt rỗng không trước cửa nhà dân, đập hết lực vào đầu một tên.

Bọn đồi bại nghe động liền quay phắt lại nhìn tôi, tôi cầm vỏ chai giờ đã trở thành một thứ vũ khí sắc nhọn, cô bé nọ hốt hoảng chạy đến phía sau tôi, không ngừng cầu cứu. Bọn chúng cười phá lên:

- Lại thêm một miếng thịt tươi khác.

- Rất mạnh mẽ, rất đúng ý tao. – Một tên khác chêm vào, cả bọn cười phá lên.

Tiếng cười hoang dại của chúng khiến tay tôi run rẩy vì giận dữ, miếng thủy tinh nhọn trong tay tôi cắt vào da một tên khác ngọt sớt, máu chảy không ngừng làm hắn phát hoảng, tôi khiêu khích:

- Nào?

Lúc nhỏ vẫn thường đi gây sự rồi đánh nhau, khí thế ngút trời vẫn còn, nhưng những cú đấm hay cái đá đã sớm không còn hiệu nghiệm nữa. Tôi suýt chút nữa thì chết trong tay bọn chúng, nếu Nguyên Hải không dùng chiếc ghế bỏ đi phang vào tên cầm đầu. Tên cầm đầu trâu bò không ngã, điên tiết gọi người đánh Nguyên Hải.

Tôi bị một tên giữ lại, nhăn mặt gào nói:

- Đừng đánh nữa.

Bọn người kia cười lớn:

- Bọn anh sẽ chăm sóc bạn trai của em, đừng cuống lên.

Rồi tiếp tục đánh, tôi rối rít kêu lên:

- Giết tôi! Giết tôi! Đừng giết hắn.

Nói xong chính tôi cũng ngẩn ra. Hóa ra tôi cũng có thể nhận thức được, giết Phạm Nguyên Hải, toàn bộ người làm ở nhà mất việc, tập đoàn Hòa Bình mất một cổ đông, mất tổng giám đốc điều hành Jackson, cổ phiếu tuột giá, nhân viên bất an. Còn giết tôi, cùng lắm chỉ là nước mắt đau buồn.

Hóa ra đi bên cạnh Nguyên Hải, tôi nhỏ bé đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro