Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - 2


- Em biết được gì à?

- Em thì biết gì chứ ? – Tôi nâng ly bia uống cạn - Các anh đều phải nghĩ nhiều như vậy suốt bao năm qua sao?

- Chính vì vậy – Minh Khôi nâng ly – Anh đã bỏ trốn rồi. Ba anh cũng đã tín nhiệm người khác.

- Có gì chắc chắn Andrew sẽ không dùng Minh Tuấn làm cớ để trả thù Nguyên Hải?

- Em thích Nguyên Hải rõ ràng quá đấy.

Tôi không bận tâm đến lời đùa cợt của anh ta, kiên quyết đợi câu trả lời. Không hiểu có phải vì men rượu trong người hay không, tôi nhìn thấy Minh Khôi khẽ chau mày nhìn tôi uống bia.

- Khánh My, em không phải là một đứa con gái ngu ngốc như mọi người vẫn hay nói. Anh biết em hiểu những gì đang diễn ra và sẽ xảy ra, vì vậy, đề phòng làm trọng, hạn chế gặp riêng Gia Phú và gia đình đó.

Tôi chỉ có thể thở dài, Minh Khôi cũng không muốn tôi biết.

Hai chúng tôi lẳng lặng cụng ly rất lâu, tôi đột nhiên cười hềnh hệch:

- Ngỡ không ai thèm nhặt, trong tim người, bỗng hóa thành Tây Thi.

- Không ai thèm nhặt? Ai?

- Hồng Như.

Sắc mặt Minh Khôi trầm xuống thấy rõ,

- Giám đốc Kim Ngọc rốt cuộc có quan hệ thế nào với cô ấy?

- Mẹ kế.

- Em từng gặp bà ta rồi à?

- Nếu từng gặp nhau thì có thể hợp tác như hôm nay không? – Tôi hỏi vặn – Hơn nữa, Hồng Như chưa từng kể về gia đình cô ấy.

Minh Khôi chống cằm suy tư. Men rượu trong người tôi thừa dịp bốc lên, tôi cười phụ họa vài cái rồi cũng gục đầu ngủ ngon.

Ngủ rất lâu, đến khi đầu đập phải vật cứng, tôi nhăn nhó mở mắt dậy, phải mất một lúc mới hoàn toàn mở mắt được, trước mắt là ánh nhạt đường hai bên đường lớn, bên cạnh là gương mặt không cảm xúc. Tôi lơ ngơ:

- Ngay cả giấc mơ cũng không được ám tôi.

Nguyên Hải có vẻ cũng nhận ra tôi đã tỉnh, nhưng lại không quay mặt trả lời, ánh mắt lạnh lẽo gắn chặt vào con đường thẳng tắp, chăm chú điều khiển volant. Dường như mùi men trong người tôi vẫn chưa tan hẳn, cả người rã rời, mí mắt cố gắng kéo xuống, toan chợp mắt thì nghe tiếng lầm bầm:

- Sau này hạn chế tiếp xúc với Gia Phú ngoài giờ làm trên công ty.

Tôi bật cười ngây ngốc:

- Lời anh nói...hệt như Minh Khôi vậy.

Dứt lời vô thức ậm ừ, cuộn mình trên chiếc ghế da, lơ mơ nhắm mắt.

Ngày qua ngày, không khí lượn lờ chuyển mình đổi gió, lạnh hơn một chút sẽ trở thành cái lạnh lẽo của kỳ cuối đông, nóng hơn một chút sẽ thành tiết trời đặc trưng của mùa xuân. Hương hoa mai còn phảng phất đâu đó trên không trung, thời tiết đẹp đẽ là vậy, nhưng lòng của các nhân viên công sở thì chỉ có thể rục rịch nuối tiếc cảnh hoa lệ, cam chịu cảnh đối mặt với muôn vàn con chữ trên màn hình máy tính. Lúc ngẩng mặt khỏi màn hình máy tính chỉ còn thấy vài người trong căn phòng rợp nắng chiều.

Tôi vặn mình cứu vớt tấm lưng già cỗi tám tiếng ngồi trên chiếc ghế gò bó, Mai Phương nhìn sang:

- Xong rồi sao? Cả ngày cậu như điên ấy, cứ bám riết cái màn hình.

- Cậu ở đây từ khi nào? – Tôi gãi đầu, lục lại ký ức.

Mai Phương khoanh tay quay đi, trong vòng một giây, vẻ mặt cô biến hóa hết sức đa dạng. Cáu giận, ngạc nhiên, rồi sững sờ:

- Cậu là ai? Khánh My của chúng tôi đâu? Nhã Duyên! Mang kéo đến đây!

- Làm gì? – Tôi khó hiểu.

- Im miệng! Không được nói chuyện với chúng tôi! – Nhã Duyên gào lên – Mai Phương mau nằm xuống!! Nhìn vào mắt nó là mất trí nhớ đấy!

Mai Phương nói nhỏ với Nhã Duyên:

- Kéo đâu? Chuẩn bị phẫu thuật não.

- Ừ, ừ - Nhã Duyên gật đầu – Hy sinh vì nhân loại là một việc làm ý nghĩa... Nhưng... xem bộ dạng đó, hình như loài này không có não.

Tôi ngơ ngác nhìn hai đồng nghiệp diễn tuồng, mãi sau có phản ứng mới nhảy lò cò rượt họ khắp phòng, tay đưa ra trước, mặt tái lại giả bộ dạng Cương Thi:

- Nộp não đây! Nộp não đây!

- Á!! Tha mạng!!

Tôi vớ được Mai Phương, kê miệng vào bên tai cô, nhanh chóng đẩy ra:

- Não nhũn!

Mai Phương nổi điên rượt theo chúng tôi, tôi vừa cười vừa la "Tha mạng", mắt nhắm mắt mở chạy xung quanh phòng, không may đụng cốp vào cạnh bàn, chiếc danh thiếp từ hộ bàn bị động mạnh theo gió rơi lất phất xuống sàn. Tôi thắc mắc nhặt lên.

"Mai Gia Phú

Giám đốc Marketing, tập đoàn đa ngành Hòa Bình"

Phòng của Gia Phú đã tắt hết đèn, bốn bề tối thui, hắn đã về nhà từ sau bữa trưa. Tôi siết lấy tờ giấy phẳng phiu, bên dưới là số điện thoại, không nghĩ ngợi mà gọi cho hắn.

"Tôi biết cô sẽ không để nó phủ bụi mà."

"Đừng nói nhiều, cho tôi địa điểm và thời gian."

Có tiếng vỗ tay từ bên đầu dây kia. Vài phút sau, hắn nhắn tin cho tôi địa chỉ. Tôi dần bình tâm, suy xét kĩ càng. Một cuộc gặp gỡ chưa xác định nội dung sẽ nói, chỉ có thời gian và địa điểm, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi lắc đầu xua tan sợ hãi, đã lỡ phóng lao, không theo lao sẽ chịu thiệt, đi thẳng vào nhà hàng đối diện công ty, địa chỉ mà tôi đã nhận.

Vừa mới tan làm ít lâu mà nhà hàng dường như không còn chỗ trống, người quen không ít, tôi vừa mới cúi đầu nhã nhặn với cấp trên thì lại phải xởi lởi chào đồng nghiệp, tiếng họ gọi tên tuôn vào tai không ngừng như gió thổi bên tai, thậm chí người mà tôi vừa lịch sự ôm một cái làm ở bộ phận nào, tên gì cũng không còn rõ nữa. Gia Phú thận trọng dặn tôi lên tầng ba, tầng dùng cho các sự kiện để tránh sự chú ý. Cửa thang máy vừa mở ra, một cảm giác lạnh gáy chạy dọc cơ thể, cả tầng ba trống huơ trống hoắc được dọn dẹp gọn gàng lịch sự, dưới ngọn đèn mờ ảo giăng dọc trên tường sơn trắng, đây thích hợp là nơi hẹn hò hơn là để gặp mặt với sếp. Tất cả nhân viên tầng ba hẳn xúm xuống dưới lầu phục vụ cho giờ cao điểm, chỉ còn Gia Phú điềm nhiên uống rượu ở chiếc bàn cầu kỳ cạnh cửa sổ. Tôi gạt qua mọi nghi ngại trong lòng mà bước đến, sợ rằng chỉ cần cân nhắc thêm chút nữa thì sẽ chạy ra khỏi đây mất.

- Chẳng phải rất thích khiêu khích tôi công khai sao? Hôm nay lại có trò gì mới à?

Gia Phú ngồi lì một lúc mới nhếch môi cười giễu:

- Chỉ muốn ăn tối cùng nhân viên thôi mà.

Tôi bật cười khinh bỉ, thận trọng ngồi xuống ghế:

- Đừng nhiều lời, gọi người của anh đi.

Dựa vào thái độ khúm núm trước mẹ và vợ mà tôi đã từng nhìn thấy ở nhà Gia Phú, có lẽ hắn đúng là "con tốt" như Nguyên Hải đã từng nhắc. Chỉ là tôi vẫn cân nhắc xem người cầm hắn lên là ai, vì vậy không thể tùy tiện làm gì.

Gia Phú ngẩn người, phá ra cười thích thú:

- Thỉnh giáo trực tiếp có khác, nhưng người đó hiện giờ không có ở đây.

Trong lòng có chút hụt hẫng, tất nhiên không thể dễ dàng như vậy, tôi nỡ nụ cười bình thản quan sát hắn. Đôi mắt ngạo nghễ giờ đây hắt lên những tia sợ sệt nhấp nhỏm, bàn tay để trên bàn đan vào nhau giả bình tĩnh.

- Vậy anh định sẽ làm gì đây? Uy hiếp Jackson ?

Tôi nóng vội dò hỏi, tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Gia Phú thừa dịp cười lớn:

- Cô là người thông minh, mà sao chậm hiểu thế? Jackson mà lại điêu đứng vì tin đồn riêng tư ư? No, no!

- Các anh là người sắp xếp Minh Tuấn, hay chính giám đốc Minh Tuấn là hậu phương của các anh?

- Chính là câu hỏi này! – Gia Phú phấn khích hẳn, mớ tóc bên tai xổ tung làm tôi thấy được chiếc tai nghe Bluetooth - Ông bác già đó chẳng thể làm gì khác ngoài việc mè nheo về đống nợ của lão ta, ông ta cũng chỉ là vật thế thân nhỏ xíu, để che giấu danh tính của chủ tịch tương lai này.

Andrew cơ bản không hề quan tâm sống chết của Minh Tuấn, nên chính tay Nguyên Hải tống ông ta vào tù, hắn cũng chẳng phiền lòng bận tâm.

- Các người muốn làm gì?

- Cô rất biết nghe lời, tôi lại lỡ nói hết âm mưu của mình rồi. Tôi sẽ làm gì đây nhỉ?

Gia Phú muốn tôi cùng chèo một chiếc xuồng với Andrew. Bởi vì có tôi, chính là có sự ủng hộ của chủ tịch Hòa Bình.

Gia Phú mong ngóng thái độ tôi, chợt cười bông đùa:

- Đã nghĩ ra rồi sao? Rất tốt! Được việc hơn hẳn tụi vô dụng quanh tôi.

Hắn phấn khích đưa tay trượt theo gò má tôi, môi nở nụ cười tự mãn. Tôi cười khẩy, hắn lập tức ngừng động tĩnh.

- Chẳng trách các người giậm chân tại chỗ.

Gia Phú trợn mắt kinh ngạc, tôi nén hơi thở:

- Có mắt mà không biết dùng sao? Nhìn cho rõ, tôi là người, không phải chó, không phải các người huýt sáo một tiếng thì sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi. Tôi dốc sức lực giúp đỡ người có tài, có thể nhìn xa trông rộng. Anh nghĩ đó sẽ là anh sao, Andrew?

Tôi sẽ chẳng vì ai mà xuống sông cả.

Hắn đờ ra vài giây, bốn bề tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng cười phá khoái chí từ tai nghe của Gia Phú.

- Cô có chắc không?

Dứt lời khoan thai bỏ đi, tôi hơi cau mày, câu hỏi đó đúng là chưa ngờ đến. Điện thoại lại rung lên, tin nhắn mới.

"2 phút."

Tôi không quan tâm, cất điện thoại lại vào túi, thơ thẩn rời khỏi chỗ ngồi. Những gì diễn ra trong đầu tôi thực sự mơ hồ. Ganh ghét vì cao chức lớn quyền, không phải chưa bao giờ nghe. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, rảo bước ra khỏi nhà hàng, lập tức cả người giật bắn sợ hãi nhìn thấy tia nhìn chằm chằm từ trong chiếc Volvo tối tăm. Không khí xung quanh váng vất hình ảnh đôi mắt sắc lạnh vô cảm khiến tôi run người.

Cửa xe vừa đóng lại, Nguyên Hải trầm giọng nói, âm điệu vô cảm:

- Tôi đã bảo cô đừng gặp Gia Phú.

Trong não ngoài thái độ đáng sợ của Nguyên Hải tưởng như không còn thấy gì khác, tôi bất giác dè dặt:

- Tôi chỉ muốn xác nhận vài việc.

- Cô thích cãi lời lắm sao?! Hay không thể tiếp thu lời tôi nói?

Hắn gằn giọng quát lớn khiến tôi giật mình, cố gân cổ cãi lại:

- Tôi có quyền của mình và tôi tin rằng mình được gặp bất cứ ai tôi thích!

- Thế thì cô cứ ở đó mà tận dụng quyền đến mãn kiếp!

Nói đoạn đạp mạnh ga, chiếc Volvo lao vút về phía trước, đến tận đáy màn đêm. Về đến nhà, tôi cũng không buồn bắt chuyện với hắn, ngồi chung bàn ăn cũng dán mắt vào điện thoại.

- Trong giờ ăn thì tập trung ăn đi! – Nguyên Hải nghiêm giọng.

- Tôi vẫn đang sử dụng quyền của tôi, còn soi mói nữa sẽ nghẹn cơm đấy.

Đột nhiên, chiếc điện thoại trên tay biến mất, láo liên nhìn quanh mới biết bà giúp việc đứng gần bên đang giữ nó, bà ấy chỉ im lặng nhìn thẳng, về hướng Nguyên Hải thong thả xới một bát cơm:

- Cô không biết giờ ăn cơm là để thư giãn sao? Tôi không muốn thấy bất kỳ thứ gì khác trong bữa ăn.

- Cứ việc, nhưng đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

- Đây là nhà tôi.

- Vì vậy nên tôi sẽ lên lầu ăn.

Tôi giật lại điện thoại mà bước thẳng, Nguyên Hải gọi giật:

- Không được phép mang đồ ăn vào phòng.

Máu nóng cố kiềm nén nãy giờ cuối cùng cũng bốc lên, tôi quay phắt lại:

- Những điều luật vô lý ấy ở đâu mà ra? Những người trong căn nhà này có thể nghe lời anh, sợ anh, nhưng không phải tôi.

Nguyên Hải đưa ánh mắt giễu cợt đón cái nhìn hằm hằm của tôi:

- Nhập gia tùy tục, cô đã ăn cơm của tôi, còn đòi không sợ tôi? Biết sử dụng quyền của mình là tốt, nhưng còn ở nhà tôi, thì cô chọn sai nơi rồi.

Bà quản gia quýnh quáng xen vào:

- Cậu chủ! Cô chủ! Xin bình tĩnh! Từ từ cùng nói!

Từ ngữ chau chuốt mất hết cả, người tôi đỏ rần, gào lên tuyệt vọng:

- Phạm Nguyên Hải, anh vô lý vừa thôi!

Nguyên Hải biết mình đã giành chắc phần thắng, liền nhởn nhở vẻ mặt:

- Phải, tôi vô lý đấy. Cô làm gì nào?

Tôi điên tiết nghiến răng, không lẽ bây giờ lại nhào đến cắn xé hắn hay sao?

Như mọi ngày, đồ ăn được dọn ra ở hai đầu, đầu bên này hả hê bao nhiêu, đầu bàn bên kia chỉ ngập mùi ấm ức, kèm âm thanh lầm bầm "Đồ trẻ con", "Quân khốn kiếp", "Tôi giết anh"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro