Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - 3

Sau bữa tối, tôi nằm trên giường, đọc hàng dài tin nhắn của Hồng Như gửi từ chiều.

"Đồ béo ị, mau replay!"

"Anh cảnh sát đẹp trai dắt cậu vào thế giới thần tiên rồi à?"

"Khá khen cho tên thái giám, thân là vua một nước, trẫm còn chưa từng bị ai phớt lờ như ngươi."

"Trẫm e rằng, loại người vô ơn như khanh sẽ gây nguy hại cho đất nước. Người đâu? Chém!"

Cả ngày mệt nhọc đều bị tin nhắn của cô hóa thành cái phì cười, tôi bấm nhanh:

"Cẩu hoàng đế mưu mô gian xảo, có bí mật giữ trong lòng. Ta có làm ma cũng lôi kéo triều thần tạo phản."

"Bí mật? Trẫm chưa từng làm việc hèn hạ ấy."

"Hoàng thượng sủng ái cung nữ Minh Khôi, người trong thiên hạ đều biết cả rồi. Còn không mau khai báo?"

"Cung nữ Minh Khôi cũng như các cung nữ khác, đều là nhất thời động lòng."

"Bẩm, thần cho rằng ánh mắt Hoàng thượng nhìn cung nữ ấy hôm qua có chút đáng nghi."

Hồng Như im lặng rất lâu, mới nhắn gọn:

"Vớ vẩn."

"Cậu không kể tôi giẫm đuôi chó nhà cậu."

"Thôi được rồi, được rồi. Hôm nào rảnh sang đây, tôi kể tường tận."

"Hoàng thượng anh minh!"

Hồng Như gửi một nhãn dán lườm nguýt, tôi hỏi "Đang làm gì đấy?"

"Nghe khách cãi nhau với nhân viên, rất thú vị!"

Hồng Như mở một cửa tiệm chụp ảnh nhỏ, nhân viên dưới trướng của cô lâu dần đều trở nên không có quy củ, đến tôi cũng bị họ lấn át vài lần.

"Cậu có quen ai giỏi về luật không?"

"Cậu thấy con người đầy tính nghệ sĩ như tôi sẽ quen tâm đến những luật sư quần áo chỉnh tề sao? Không." Hồng Như thấy tôi không trả lời, bèn hỏi "Công ty cậu đang làm có vấn đề gì à?"

"Không có." Tôi thở dài "Lo bao đồng thôi."

Tôi đợi Hồng Như khá lâu, nhưng lại chỉ có một câu nhắn gọn gẽ "Sắp đánh nhau rồi, tôi đi đây."

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi chẳng còn niềm vui nào che khuất được nỗi lo thấp thỏm, nên chỉ biết ngồi thừ ra như thế.

Không hiểu nghĩ thế nào lại dấn xác vào phòng Nguyên Hải, hắn cũng không phiền, mặc kệ tôi đứng bên cạnh mà không nói tiếng nào. Hắn cầm cây viết anh trai tôi tặng từ 10 năm trước, chăm chú nghiên cứu tờ giấy trong tay. Ánh đèn hắt lên tấm lưng lớn, nghĩ lan man đến thái độ tuyệt tình của phó tổng giám đốc, tôi tự dưng tủi thân thay hắn. Nếu Nguyên Hải mang tính cách quan tâm từng chút đến cách nghĩ của người khác, có lẽ hắn đã chẳng thể có ngày hôm nay.

Tôi vu vơ hỏi:

- Làm gì đấy?

- Xem xét dự án mới.

Tôi ngó vào, hai chữ Yên Yên lọt vào mắt. Công ty xây dựng Yên Yên, quả thật là một lựa chọn đáng cân nhắc. Dù rằng đang có chỗ đứng nhất định trên thị trường tài chính, nhưng quy mô quá nhỏ, vấn đề tài chính eo hẹp khiến các doanh nghiệp khác ngập ngừng, e ngại chỉ cần Yên Yên phá sản, lập tức liền liên lụy đến thân.

- Không một ai chấp nhận đánh cược cùng Yên Yên, anh là muốn một chỗ tựa yên ổn sao?

Nguyên Hải nhích miệng cười nhạt:

- Sao cô cứ hay nghĩ tôi thu lợi cho bản thân? Có yên ổn hay không, tôi đều muốn đầu tư. Mỗi công trình của họ đều được mọi người đón nhận, cho rằng vừa hợp lý lại vừa bắt mắt. Cứ nhìn cây cầu vừa được xây là có thể thấy điều đó. Hơn nữa, tôi vẫn chưa đầu tư vào nhà thầu xây dựng nào, chỉ cần ký kết thành công, có mở thêm các loại hình kinh doanh khác cũng không có gì quá khó khăn.

Tập đoàn Hòa Bình đúng là chưa mở rộng về lĩnh vực xây dựng, dùng Yên Yên làm bước đệm là vô cùng mạo hiểm. Nhưng không phải hắn không cân nhắc được cái lợi, năng lực của dàn nhân viên và sự tín nhiệm của công chúng là một, những tiếng tốt thu về cho tập đoàn về sau là hai. Hắn đã đi nước đôi rất hoàn hảo. Chỉ là, khi mọi thứ vẫn còn đang rối tung, còn hắn lại đặt bút xuống một hợp đồng khác.

Tựa như có thể nhìn thấu tôi, Nguyên Hải lên tiếng:

- Tôi không phải người đại diện, chủ tịch chỉ mượn tôi để xem xét thôi. Cứ mãi sợ hãi thì "ý nghĩ" sẽ mãi nằm trong tâm tưởng.

Tôi gật đầu, xem như anh đúng. Mắt đụng phải màn hình laptop đang sáng:

- Minh Tuấn?


Hình ảnh 10 năm trước ẩn hiện trong ký ức, chàng trai từng cười dịu dàng "Anh ở đây rồi", một ngày dứt khoát đi London, bỏ rơi tôi ngơ ngẩn giữa tâm lý mê loạn của tuổi 17. Bước chân Nguyên Hải khựng lại giữa không trung, tầm mắt dừng ở khuôn mặt tôi, từ từ chuyển hướng xuống bàn tay tôi đang níu vạt áo hắn, tôi quýnh quáng buông ra, khẽ thở dài bất lực. Tôi lại bị quá khứ chi phối rồi !

Nguyên Hải hỏi, giọng có chút bông đùa:

- Lo lắng cho tôi thế à?

- Tôi không muốn góa chồng.

- Cô đang trù dập tôi?!

- Cũng có thể hiểu là đang lo lắng đấy.

Hắn đưa mắt nhìn tôi, tôi chỉ ra ngoài:

- Nếu không còn gì, thì tôi đi đây.

- Đi đi.

Tôi khép cửa ra ngoài, kỳ thực trong lòng có thầm nhẹ người.


Qua khung cửa kính trong suốt sát đất, có thể thấy bầu trời bên ngoài đã nhuộm một màu đen kịt, trên dưới bộ phận marketing vài chục người, hết người này đến người nọ không bị ban giám đốc lớn tiếng phê bình thì cũng bị người bên dưới lắc đầu ngán ngẩm. Tôi, là người cuối cùng của buổi họp ngày hôm nay, nín thở dõi mắt theo Minh An tự tin trình bày về gian hàng nước hoa trong hội chợ của cậu ta, lại lén đánh mắt sang phó tổng giám đốc, anh ta cau mày nhìn Minh An, có vẻ như đã hết kiên nhẫn.

- Người tiếp theo! – Phó tổng lên tiếng nhẹ nhàng nhưng sốt sắng.

Minh An đứng ngẩn giữa bục, hình ảnh chai nước hoa hắt lên khuôn mặt trắng bệch, tôi cắn răng bước lên, không quên hít thở đều. Tôi tự trấn an bản thân không biết bao nhiêu lần, cố ý không nhìn vào thái độ sốt ruột của phó tổng mà mạnh dạn báo cáo về kế hoạch của mình. Phần mở đầu còn chưa kết thúc, phó tổng lại một lần nữa kê miệng vào micro:

- Chúng ta dừng buổi họp ngày hôm nay, tối hôm nay mọi người vất vả rồi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng bàn tiếp.

Tim tôi như ngừng lại, tưởng như có ghé tai cũng không thể nghe thấy nhịp đập, phó tổng nói hết câu thì nhanh chân ra khỏi phòng, trên môi không quên nụ cười hòa nhã quen thuộc. Mắt đối mắt, chúng tôi ngơ ngẩn đến mức không thể bình tâm ra khỏi phòng họp, Mai Phương ôm đầu:

- Nếu lần này kế hoạch không được chọn, e là có họa.

- Phó tổng bị sao vậy chứ? Thường ngày anh ta luôn tươi cười thân thiện, có bao giờ ngắt lời giữa chừng thế này đâu?

Nhã Duyên nhăn nhó thì ra cửa, Thanh Thúy nhăn nhó xoay đầu Nhã Duyên lại ngay ngắn:

- Cái thái độ khó ở đó chắc chắn là bị nhiễm từ Jackson. Anh ta đúng là tai họa mà.

Thùy Trang bồn chồn trên ghế:

- Nếu không được chọn, thì có họa gì?

- Chúng ta vốn đã không vừa mắt Gia Phú, mang tiếng nghiên cứu Marketing mà đã lâu chẳng mang về được thắng lợi nào. Dòng Whris này do chính nhà sản xuất ở London gửi về, xuất hiện trên thị trường đã lâu nhưng chẳng mấy người vừa ý, chủ tịch rất lo lắng, lần này không được thì tất cả sẽ trắng tay. Gia Phú nhất định tìm cách loại bỏ chúng ta khỏi mắt hắn. – Như Quỳnh căng thẳng trả lời.

Cả căn phòng họp vắng tiếng cười nói chỉ còn tiếng thở dài mệt nhọc, miếng cơm manh áo như ngọn đèn mong manh trước gió, tưởng như kê miệng phả một hơi nhẹ cũng có thể vụt tắt, để lại màn đêm mịt mùng.

Tôi thần người suốt quãng đường về nhà, ý tưởng vừa chớm nở trong đầu đã mau chóng tàn lụi vì một lý do bất khả dĩ nào đó, bà quản gia nghiêm cẩn đứng bên cửa khi tôi cởi giày:

- Cô chủ, cô có dùng cơm luôn không?

- Tôi không muốn ăn, đi ngủ luôn đây.

Bà quản gia còn luôn miệng gọi nhưng tôi đã chạy biến lên tầng, thả mình xuống giường, cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Mắt thao láo trân trân lên trần nhà màu kem, sự căng thẳng đã đè nặng phòng làm việc của chúng tôi suốt mấy ngày, quên cả ăn ngủ, tất cả chỉ vì dự án lần này, vậy mà lại nhận được gáo nước lạnh của phó tổng. Tôi thở dài trở mình, chợt nhìn thấy chiếc áo khoác màu xám treo trên tủ áo, lầm bầm trách bà quản gia. Bà ấy lại treo ra ngoài nhằm để tôi mặc rồi nhớ đến Nguyên Hải. Tôi xì một tiếng rõ dài, tôi ở đây sắp mất việc đến nơi, còn hắn tiếp tục đâu đó dưới một vòm trời xa lạ.

Lấy làm bực, tôi bước đến giật phăng áo khỏi móc áo, dứt khoát muốn trả về phòng hắn, vải vừa chạm đến tay, mùi hương thân thuộc từ trong áo làm tôi lơ đãng tất cả suy nghĩ bề bộn trong đầu. Cơn mệt mỏi ập đến, tôi lơ mơ nhìn áo hắn:

- Anh nói xem, chúng tôi phải làm thế nào?

Tất nhiên là không hề có một lời hối đáp nào, tôi thẫn thờ nhìn áo hắn rơi xuống sàn. Nguyên Hải lớn tuổi hơn tôi, kinh nghiệm trong nghề tất nhiên nhiều hơn tôi, vậy mà mới sơ suất đã nhận ngay một nhát đâm. Nếu không phải còn có kế sách bắt kẻ gian, sợ rằng đến cơ hội ngẩng mặt lên, hắn cũng không có. Mỗi bước tôi đi, nếu thích thì có thể không đi, còn mỗi bước hắn đi, đều phải cân nhắc kỹ càng, đặt chân xuống là ngập trong lo sợ, e dè. Tôi thở hắt một hơi, hóa ra ở trên cương vị cao như vậy cũng lắm lo toan, không phải chỉ có mỗi vẻ hào nhoáng bên ngoài.

Trong lòng bỗng nhớ đến một câu Nguyên Hải đã từng nói: "Tìm kiếm hy vọng trong nguy hiểm, còn hơn là mãi an bình đợi nguy hiểm bất ngờ gõ cửa."

Một ý nghĩ chạy qua tâm trí, tôi lao đến bên bàn làm việc, mở sổ kiểm tra lại ghi nhớ, nhấc máy gọi cho Như Quỳnh:

"Có phải ngày mai giám đốc công ty tổ chức sự kiện sẽ tham dự buổi họp sáng không?"

"Khánh My à? Ừ, đúng, bà ấy nói muốn tham quan. Nên ngày mai mọi ý tưởng tốt nhất sẽ được trình bày lại." Như Quỳnh mệt mỏi thều thào "Cậu lại muốn làm gì đấy, con nhóc kia?"

Nụ cười thích thú của tôi phản chiếu trên mặt gương đối diện "Được ăn cả, ngã về không."

Ngã rồi !

Không những ngã mà còn tan nát nữa.

Vừa bước vào phòng họp, tôi lướt mắt quanh cấp trên, rồi chết điếng ở một khuôn mặt khá quen. Khuôn mặt gầy gò không ấn tượng, duy chỉ có ánh mắt sắc sảo của người phụ nữ đó bật lên một thần thái sang trọng lẫn chuyên nghiệp, bà Kim Ngọc lập tức nhìn thấy tôi.

- Bà ấy là giám đốc công ty tổ chức sự kiện đấy, lấy lòng một chút, đừng nhìn chằm chằm thế! – Như Quỳnh huých tay tôi nhắc nhở.

Tôi khóc thảm, biết sớm sẽ gặp nhau thế này, ngày ấy tôi sẽ chẳng dại mà buông lời cay nghiệt đến vậy. Đừng nói lấy lòng, lòng hay tiết bà ta nhất định sẽ chẳng cho tôi một ly. Dù vậy, tôi hít một hơi, đứng trên bục thuyết trình, sau một vài sắp xếp và gây gỗ với ban giám đốc, nói về kế hoạch quảng bá mùi hương mới:

- Ngay từ đầu, thị trường chúng ta nhắm đến không phải là thành phố này, mà là sự yêu thích của người tiêu dùng trên khắp cả nước. Không ít các nhãn hàng điều đó, và để được như vậy, họ đều đặt ra một câu hỏi: Như thế nào? Và bây giờ tôi đã có thể trả lời rằng: Một sự kiện quảng bá sản phẩm.

Phó tổng giám đốc lo âu nhìn bà Ngọc, tôi tiếp:

- Theo thống kê tôi đã khảo sát cho thấy, 72% khách hàng của các mùi hương trước là Spring, Summer và Autumn thuộc độ tuổi từ 20 – 40 tuổi, họ chủ yếu dùng khi đi làm, đi học hay chỉ mua vì vỏ bọc đặc biệt, để có thể check in trên Facebook, Instagram... Mùi hương Winter cuối cùng này tương đối nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều đối tượng. Tôi cho rằng chúng ta nên làm một cú chốt lại cho dòng sản phẩm Whris bằng một sự kiện, tổng hợp đủ các mùi hương khác từ Whris. Về khía cạnh mạng xã hội, có thể yên tâm rằng chúng ta nếu chúng ta thành công, sẽ có những lời quảng cáo miễn phí, vì phần lớn người tham gia các cuộc bầu chọn là giới trẻ...

Gia Phú chợt cắt ngang:

- Đối tượng tham gia là những ai?

- Những người quan tâm.

Phó tổng giám đốc hỏi:

- Đây chẳng qua chỉ là quảng cáo cho mùi hương mới, hơn nữa dòng sản phẩm Whris còn không nổi tiếng. Bỏ nhiều tiền ra mở một sự kiện như cô nói, có phải đã quá mạo hiểm?

- Chỉ cần bản kế hoạch này được phê duyệt, thì sẽ không có từ "mạo hiểm", chỉ có "làm" hay "không làm".

Tôi tiếp lời:

- Hơn nữa, đã rất không có sự kiện quảng bá sản phẩm nào dưới tên tập đoàn Hòa Bình, về cơ bản đã gây tò mò cho giời truyền thông. Nếu sự kiện này thành công, đây cũng như một lời khẳng định vị trí.

Một người khác đặt câu hỏi:

- Từ nãy đến giờ cô nói rất nhiều lần "Nếu", vậy nếu không thành công?

- Mùi hương này tên gọi Winter, đây là mùa cuối cùng trong năm, cũng là mùi hương cuối cùng của Whris. Nếu đến mùi hương cuối cùng cũng không làm nổi bật được, tổn thất sẽ là bao nhiêu?

Bà Ngọc nãy giờ vô cùng im lặng, khoan khoái vỗ tay:

- Tôi rất ưng ý cách suy nghĩ của cô, nếu tất cả mọi người đều lo sợ, thì sẽ không có thành công.

Tôi cúi đầu cảm ơn, thầm cười nhẹ nhõm. Ban giám đốc thấy bà ta hài long, đành nói sẽ cân nhắc về hướng đi của tôi rồi kết thúc buổi họp. Nhã Duyên vỗ đét vào đầu tôi:

- Khánh My đã làm rạng danh chúng ta, khao một bữa đi nào!!

Xung quanh phòng tôi là những người đã từng bị bà Ngọc thẳng thừng chê bai, nghe họ khen lấy khen để, tôi chẳng biết nên cười hay khóc. Con người từng lặp lại lời mỉa mai của tôi mà lại dễ dàng chấp nhận bài thuyết trình này như vậy sao? Có con nít 3 tuổi mới tin!

- Được – Tôi giả vờ hứng chí làm những người còn lại hò reo – Tôi dẫn đi, Minh An chi tiền.

Minh An đứng phía sau bất ngờ "Hả?" một tiếng, mọi người trong phòng huýt sáo tuyên dương tấm lòng từ bi quả cảm, cậu ta một mặt giải thích, một mặt lườm như thiêu chết tôi. Tiếng tung hô "Khánh My" réo vang liên hồi làm kinh động những người đi qua, tôi đắc thắng cười lớn, chưa bao giờ sảng khoái đến nhường này. Bỗng nhiên, "bịch" bàn tọa tôi đập thẳng xuống đất, ngước mặt lên đã thấy Gia Phú đứng đó, trên môi là nụ cười mỉa:

- Liệu có đáng nhận sự mong đợi hay không?

Tôi rùng mình, đáp:

- Chỉ cần anh không động tay vào, chúng tôi làm gì cũng xong.

Thanh Thúy đẩy tôi:

- Ây dà, đừng nói vậy My à, đấy gọi là thất lễ.

Gia Phú tím tái mặt mày, mặc kệ Như Quỳnh cố ngăn lại, người xung quanh cười lớn, đặc biệt là bộ phận Marketing đến nỗi làm những người đi ngang một lần nữa giật mình.

- Sự kiện này sẽ do phòng nghiên cứu Marketing phụ trách.

Cả phòng tôi há hốc miệng, nhanh thế đã được duyệt rồi? Tiếng gọi tên tôi còn to hơn, Thùy Trang reo:

- Gần đây chẳng có tiếng gì tốt, bây giờ thì gỡ lại được rồi.

Ừ thì cứ xem tôi là con nít 3 tuổi đi!

Đương lúc được tung hô đến tận mây xanh, tiếng chuông lại khiến tôi rơi xuống đất. Tôi hào hứng bấm nghe.

"Khánh My?"

"Tôi đây."

"Em có muốn thưởng thức một bữa tối lãng mạn với ánh nến không, vợ tương lai?"

Cái kiểu lưu manh của anh vẫn không hề thay đổi, tôi vờ chép miệng, lờ đi nhiệt độ cơ thể đang tăng dần lên "Tiếng Việt của anh dùng vào những trò này sao?"

"Chỉ với em thôi. Thế nhé, tôi đón em tan sở."

Rồi anh cúp máy, tôi ngẩn ra giữa đám người, thứ âm thanh duy nhất tôi chú ý lúc này là tiếng tim đập thịch thịch liên tục nơi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro