Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - 2

Khi tôi mở cổng nhà Nguyên Hải cũng đã gần nửa đêm, tôi khẽ khàng cởi giày, rón rén đóng cửa, đi chưa đến ba bước đã đâm sầm vào một thân hình nhỏ nhắn. Bà quản gia vừa đỡ tôi dậy vừa nói, rất không hài lòng:

- Cô chủ.

Tôi vội tách khỏi người bà ấy :

- Tôi biết, tôi biết, trọng tội khó dung. Nhưng có chuyện gì để mai hẵng nói được không?

Bà quản gia nuốt lời định nói, ôn tồn:

- Cô có cần chỉnh nước nóng để tắm không?

- Không cần đâu, tôi đi ngủ luôn đây.

Nói rồi chuồn thẳng lên phòng. Các phòng trong nhà đều đã tắt đèn, hành lang dẫn lên phòng tối om om, tôi không mở đèn, nếu đánh thức mọi người dậy sẽ rất rắc rối. Tôi lần mò theo trí nhớ mà đi lững thững trong bóng đêm, cuối cùng cũng cầm được nắm cửa quen thuộc, tôi lò dò đến giường, kéo chăn vỗ giấc. Đương lúc xoay mình, phát hiện có luồng gió ấm như hơi thở phả vào gáy, bàn tay tôi cũng vừa vặn hạ xuống một tấm thân ấm nóng, tôi la ầm lên, trong nhà này ai lại dám leo lên giường tôi?!

Phải rồi, ai lại dám chứ?

Tôi kinh hãi với tay bật đèn, Nguyên Hải bên cạnh giật mình ngồi dậy, nhìn tôi trân trân, sắc mặt có tức giận. Tôi trợn mắt:

- Sao anh lại ở trên giường tôi?!

- Cô đi chơi đến lú lẫn rồi à? – Nguyên Hải cáu.

Tôi hoàn hồn, nhìn lại bộ quần áo ngủ trên người hắn, quýnh quáng nhìn quanh, chỉ hận không thể tát mình một cái. Hắn không vào nhầm phòng, là tôi tự vào phòng hắn! Tôi nghiến răng cay đắng, thể diện của tôi ơi! Sau này làm sao đứng trước mặt hắn đây??

Tôi hít một hơi, nhắm mắt, lẳng lặng bước xuống khỏi giường, tự nhủ với lòng hắn chỉ đang mộng du, và rồi sáng hôm sau hắn sẽ không nhớ gì hết. Không nhớ gì cả...

Nhưng mà, lúc nhỏ hay bây giờ Nguyên Hải đều không mộng du. Chết tiệt!

- Này! – Nguyên Hải gọi giật lại, hình như hắn ta đã nhận thức được chuyện đang xảy ra.

Hắn hùng hổ bao nhiêu, tôi rụt rè bấy nhiêu:

- G...gì...gì?

- Cô tự ý vào phòng tôi, mò lên giường tôi, rồi cứ thế mà đi à?

Lưng tôi lạnh dần, kiên cường đáp:

- Anh muốn gì?

- Nằm xuống.

Tôi sợ tai mình nghe không rõ, ngơ ngác hỏi lại:

- Cái gì cơ?

- Mau chóng, để tôi còn ngủ tiếp.

- Lần cuối cùng tôi nằm cùng giường với anh là năm 9 tuổi đấy anh trai, đã bao lâu rồi.

Nếu trên đời chỉ còn hai lựa chọn, một là chết, hai là nằm cùng giường với hắn, tôi sẽ không ngại ngần nói rằng tôi chọn cái chết. Tôi phớt lờ, ung dung tiến ra cửa, Nguyên Hải thản nhiên:

- Khánh My cao ngạo nửa đêm mới về, lại còn vào phòng người ta la hét phá mất giấc ngủ. Tin này đến tai anh trai cô, tôi thiệt hay cô thiệt?

- Anh...

Tôi nghiến răng nghẹn lời, chỉ cần về quá 10 giờ là đã đủ để anh Khánh Huy mắng một trận lên bờ xuống ruộng, đằng này còn thêm tội danh làm phiền người khác. Hắn đúng là không từ chối bất kỳ một cơ hội nào để bóp mũi tôi. Vì sao ư? Bởi tôi luôn chống đối hắn.

Nguyên Hải chăm chăm nhìn tôi như giễu cợt, tôi không nghĩ ngợi cầm quyển sách trên giá ném vào người hắn:

- Tên biến thái! Tôi nhịn đủ rồi, hôm nay tôi quyết sống chết với anh!

Nói rồi hung hổ bổ vào người Nguyên Hải, hắn nghiêng người né, tôi rớt ầm xuống đống chăn đệm trên giường. Không để thừa một giây phút nào, tôi lập tức đứng phắt dậy, chạy đến chỗ hắn đang khoanh tay nhìn, Nguyên Hải duỗi thẳng tay nhấn đầu tôi. Hắn cao tầm mét bảy, mét tám, còn tôi chỉ hơn mét sáu lăm một tí, dưới sức cản của cánh tay Nguyên Hải, tôi dù có muốn đánh muốn giết thế nào cũng thành vô vọng.

- Xem ra cơn phẫn nộ của cô cũng thật bao dung.

Một ý nghĩ thoáng qua, tôi giả vờ lên gối để hắn gập người né tránh, rồi đạp vào chân hắn, Nguyên Hải không ngờ đến liền ngã vật ra đất, tôi hừ mũi:

- Xem như anh đã thỉnh giáo được ít nhiều, bổn cô nương đi đây.

Dứt lời khoan thai cất bước, Nguyên Hải đứng dựa tường giật tay tôi, xoay cả cơ thể tôi áp vào tường, gương mặt như tượng tạc của hắn rất gần, khóe môi mỏng khẽ phả những hơi thở dốc tự mãn của hắn vào da mặt tôi. Tôi lách người, vùng vẫy thoát ra, hắn càng ghì chặt.

- Buông ra!

- Không đấy.

Hắn vừa gần thêm một chút, đôi mắt đen thẫm điềm đạm xen lẫn ý đùa cợt càng lúc càng gần sát, tôi luống cuống gào:

- Được rồi, anh thắng! Anh thắng rồi!

Nguyên Hải nở nụ cười mờ ám, tuyệt nhiên không nới tay, tôi tức mình đẩy ra, cơ thể hắn nghiễm nhiên không lay động.

- Muốn gì nữa?

- Chẳng phải cô muốn thỉnh giáo sao?

Đôi môi mỏng bịt chặt miệng tôi, ngăn lại tất cả lời phản biện xoay vần trong đầu tôi, làn môi ấm nóng vồn vã chuyển động trên môi tôi, tôi trợn mắt kinh hoàng, 27 năm giữ gìn nụ hôn đầu, bây giờ lại mất đi trong hoàn cảnh không hề lường trước. Tâm trí tôi nóng rực, tim tựa đập lạc điệu, trong lúc lúng búng chỉ biết yếu ớt đẩy hắn, đều trở thành tiếng bất lực. Đôi mắt Nguyên Hải phảng phất vẻ cợt nhả, tôi cắn vào vành môi hắn đến bật máu, hắn nhanh chóng nhấc người ra, tôi toan gào lên thì hắn chặn lời:

- Cô cho dù có hét rát cổ họng, không có sự cho phép của tôi, họ cũng không thể vào.

- Tên biến thái!!

- Câu khác đi.

- Anh là loại người tôi ghét nhất trên đời, vừa thâm độc vừa bỉ ổi! Hôm nay nếu không phải tại anh bày trò đuổi tôi, tôi cũng không đến nỗi làm loạn!

Phòng tôi vừa mới thoát khỏi cái danh rắc rối, thì lại tiếp tục gây chuyện trong tiệc Giáng Sinh, sẽ không có gì đáng nói nếu lần này bác Bình không mời cả đại diện của các công ty khác đến, một cơ hội hiếm cho các nhân viên làm công ăn lương như chúng tôi, vậy mà tôi tự mình đạp đổ hết. Nụ cười tự mãn vụt tắt, Nguyên Hải trân trân nhìn tôi, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Tôi gồng mình cố đoán xem hắn đang suy tính những gì sau lớp bọc lãnh đạm ấy, nhưng tất cả những gì tôi thu được đều chỉ là đôi ngươi đen sâu thẳm.

Tiếng đổ chuông réo vang liên hồi phá vỡ không khí im lặng, Nguyên Hải bật dậy với lấy điện thoại, nhanh chóng ra ban công nghe máy. Tôi ngồi đờ ngay tại chỗ, gắng xua đi những gì vừa diễn ra, vừa lấy tay lau nhằm rửa sạch mùi vị của hắn trên môi mình. Không lâu sau, Nguyên Hải thoăn thoắt bước vào, khuôn mặt có chút không bình tĩnh, tuy đã cố che giấu nhưng đôi mắt lại ngập tràn vẻ hoang mang không thôi. Hắn không thèm quan tâm tôi, nhanh tay thay quần áo, đoạn đánh xe ra khỏi nhà. Bà quản gia bị tiếng mở cổng làm thức giấc, chạy đến thấy tôi vẫn ngồi thu lu trong phòng Nguyên Hải, dè dặt hỏi:

- Cô chủ, cô và cậu chủ có chuyện gì sao?

- Tôi không biết.

Cả người cảm thấy mệt rã, tôi đáp gọn, quay bước xuống phòng ngủ của mình ở dưới tầng. Thay quần áo ngủ xong xuôi, nằm trên giường, cơn buồn ngủ bị xua tan, tôi không nhịn được trở mình liên tục, thắc mắc về thái độ của Nguyên Hải. Từ sau khi gặp lại, hắn chưa hề để bản thân hoảng loạn, đặc biệt là trước mặt tôi. Thứ duy nhất và hàng đầu hắn quan tâm, là công ty và chiếc ghế tổng giám đốc điều hành, lẽ nào tập đoàn xảy ra chuyện? Tôi trằn trọc vắt tay lên trán, bắt đầu chờ đợi tiếng mở cổng ở dưới nhà.

Chìm đắm trong suy nghĩ, tôi choàng tỉnh khi nghe sập cửa rất lớn ở tầng trên, phòng của Nguyên Hải. Tôi hấp tấp chạy ra ngoài, bà quản gia hướng mắt nhìn lên, đôi mắt tinh anh hướng sang tôi như cầu chi viện. Bà ấy hiểu hết mọi lời Nguyên Hải nói, nhưng chắc cũng chưa từng thấy hắn tức giận đến thế này. Tôi lần mò theo bậc thang bước lên, lòng bồn chồn nghĩ về những giả thiết, khẽ đẩy cánh cửa còn rung vì cơn sập giận dữ, Nguyên Hải ngồi im lìm chống tay xuống bàn làm việc. Chiếc caravat thắt vội nhàu nhĩ, bị vứt trơ trọi ở góc phòng, chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc trên mình bật hết hai nút, hoàn toàn không phải kiểu ưa thích sự hoàn hảo đến biến thái của hắn.

Bà quản gia tái mặt, lắp bắp:

- Cậu chủ...cậu về rồi...

Hắn không trả lời. Quản gia nhìn tôi, tôi cố kiềm lại sốt sắng, cao giọng nói:

- Nửa đêm đập cửa rầm rầm, cho cả thế giới biết anh đã về nhà à?

Nguyên Hải chậm rãi ngẩng mặt, đôi mắt hắn hằn những tia máu đỏ nấn ná ở gương mặt tôi, hàng xương quai hàm cứng lại, nghiến chặt, tôi giật mình sợ sệt. Hắn đánh mắt qua bà quản gia, bà ấy khẽ gọi tôi:

- Cô chủ, để cậu chủ có chút không gian đi.

- Không gian? Anh phá giấc ngủ của tôi, còn làm mình làm mẩy, có gì cùng nói đi!

Nguyên Hải hất đầu, bà quản gia nhẹ nhàng lùi khỏi phòng. Tiếng khóa cửa rà vào chốt, không gian chỉ thu nhỏ lại bằng bốn bức tường, khung cửa sổ lớn làm bằng thủy tinh vô tình đưa ánh đèn đường phản chiếu hai bóng người đối mặt. Rất lâu sau, không gian vẫn tĩnh mịch, Nguyên Hải trân trối nhìn xuống bàn, hắn luôn khó dò, chỉ đoán được vẻ điên tiết từ từ chìm trong đôi mắt điềm tĩnh như mặt nước.

- Có chuyện gì sao?

Tôi đánh tiếng trước, hắn cố tình hắng giọng nhưng vẫn không lấp được cơn khàn giọng:

- Không có gì.

- Nếu là chuyện của công ty, anh yên tâm, tôi chỉ lo cho chủ tịch. Còn nếu là chuyện khác, nói đi, tôi sẽ ra khỏi đây ngay.

Hắn hình như đang cân nhắc, đoạn ngả lưng ra ghế, hai mắt nhắm chặt, nhích môi cười giễu:

- Một con quạ ngang ngược.


Tôi cũng cuống theo hắn:

- Lẽ nào là Minh Tuấn? Hắn lại xuất hiện rồi sao?

Nguyên Hải bỗng gầm lên:

- Biến đi! Đừng nhì nhằng làm tôi mất thời gian.

Tôi tất nhiên chẳng muốn dây dưa với hắn:

- Cho dù là có chuyện gì, ban lãnh đạo các người để xảy ra cơ sự, tất nhiên phải đi giải quyết. Đừng ngồi đó giở cái giọng chỉ mình anh ôm tất cả việc! Anh sợ hãi, lo lắng, người khác cũng như vậy mà thôi.

Giọng tôi về cuối nghẹn lại, Nguyên Hải thở dài, dường như hắn đã bình tĩnh trở lại:

- Sáng mai chủ tịch hẹn tôi đến nhà ông ấy, có muốn đi không?

Tôi bị bắt ngồi đợi bên ngoài, còn Nguyên Hải và bác Bình ở trong thư phòng bàn việc. Khuya hôm qua đã quá giờ ngủ, lại u mê không rõ ràng nên tôi không hề chợp mắt. Tôi hỏi Minh Khôi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- Nguyên Hải không nói cho em à?

- Anh nghĩ hắn sẽ nói chắc?

Minh Khôi thở dài:

- Một công ty thức phẩm khác mà chúng ta vừa mua lại, thật ra không bắt đầu từ con số 0, mà là âm 10 tỷ.

- Còn Minh Tuấn?

- Mọi nguồn tin đều chỉ ra Minh Tuấn là kẻ sai khiến, ngặt nỗi hắn đã bỏ trốn từ lâu rồi.

- Cái gì?! – Tôi cả kinh – Những điều này đều phải được nói trong hợp đồng mua bán công ty chứ, không thể nào lâu như vậy mới biết chuyện.

Minh Khôi sầu não:

- Em đừng gây rối cho Nguyên Hải nữa. Đối với anh ta mà nói, đây là một nhát chí mạng, là người đại diện tập đoàn trong việc thu mua Luis, chữ kí nằm trên hợp đồng là của anh ta, vừa về nước chưa lâu đã xảy ra chuyện, lại còn dính đến nợ nần và...thuốc phiện, thứ danh dự anh ta vốn coi trọng, xem ra không giữ được nữa.

Tôi im lặng trầm ngâm, cửa phòng bật mở ra, Nguyên Hải đi trước, cúi mình nghe bác Bình dặn:

- Cậu phải cẩn thận!

- Vâng.

Tôi vội quên hết những chuyện Minh Khôi căn dặn nãy giờ, chỉ chú ý đến bác Bình, sau­ cùng bác Bình mới chịu nhận ra tôi:

- Ô! Đứa này cũng đến à?

Bác Bình tuổi đã gần 65, có gắng gượng thế nào cũng không thể che giấu sự mệt mỏi và nếp nhăn trên gương mặt. Tôi muốn khóc òa, chợt thấy Nguyên Hải nhìn tôi như muốn nói không được làm thế, tôi cầm tay bác Bình, nói:

- Bác phải lo cho bản thân, chuyện lớn tới đâu cũng đã có người gánh vác đỡ đần, bác đừng có mà lại ôm tất cả vào mình.

Quả nhiên sau đó là cái xoa đầu đầy ấm áp của bác Bình:

- Tôi biết rồi cô ạ. Đừng có lải nhải một cái điệp khúc nữa, đi về đi.

Tôi trở ra xe Nguyên Hải, lòng đã nguôi đi phần nào. Hắn im lặng suốt quãng đường về, sắc mặt không hề biến đổi, cứ bình đạm như không. Tôi chần chừ, định hỏi lại thôi, hắn chợt nói:

- Thời gian này có lẽ tôi sẽ không đến công ty, cô liệu mà giữ chừng mực.

Tôi tiện miệng đồng ý, hắn đến công ty bây giờ chỉ tổ mang thêm điều tiếng, mà cũng chẳng thể làm gì thêm, chi bằng ở nhà tự ngẫm, đợi mọi chuyện lắng xuống, ắt sẽ có cơ hội. Bàn tay trong túi áo khoác của tôi xoa vào nhau bồn chồn rục rịch, Nguyên Hải không phải loại người há miệng chờ sung như thế này, liếc sang hắn, thấy vẻ mặt thản nhiên như không, thắc mắc chồng lo sợ.

- Anh định làm gì đấy? Giám đốc điều hành mà lại lười biếng không đến công ty, còn muốn bảo nhân viên chăm làm?

- Cô chịu thiệt một chút thì sẽ chết sao? Tôi có suy nghĩ của mình, tìm kiếm hy vọng trong nguy hiểm, còn hơn là mãi an bình đợi nguy cơ rình rập.

Lời hắn nói lùng bùng bên tai, tôi nhăn mặt nghĩ ngợi, đến khi ngước mắt thì đã thấy xe đỗ cách công ty chừng một con đường. Nguyên Hải đuổi tôi xuống, mau chóng đánh xe rời đi. Nhân viên trong công ty không ai không ngoái lại nhìn tôi sau sự việc tối qua, hả dạ có, đồng cảm có, nhưng đa phần là cười cợt. Không chịu nổi những ánh mắt cứ chăm chăm soi xét đến nổi gai óc, tôi rúc mình vào áo khoác, rảo chân đi nhanh hơn. Như mọi ngày, cửa thang máy vừa mở đã có tiếng cãi vã từ phòng tôi, tôi lê bước vào, Nhã Duyên lớn giọng:

- Tội đồ đây rồi! Cậu được lắm, ngày thường cãi vài câu không vấn đề, đằng này lại mắng tổng giám đốc trước mặt bao nhiêu người. Cậu phải nghĩ cho chúng tôi nữa chứ!

Tôi đứng chôn chân chịu trận, Mai Phương thấy thái độ khác thường của tôi, bèn ngăn Nhã Duyên:

- Cậu ta cũng có cố ý đâu, tại giám đốc đúng là quá đáng mà.

Như Quỳnh đẩy tôi về chỗ ngồi:

- Áo khoác mới à?

Ánh mắt tôi dời xuống chiếc áo măng tô dài màu xám nhạt mà Nguyên Hải đã đưa khi ra khỏi nhà bác Bình, Thanh Thúy vội chen vào:

- Là áo nam. Khánh My, khai mau!

- Nam nam cái gì, của anh tôi đấy! Cầm nhầm!

Tôi bực bội đáp, Thanh Thúy mới chép miệng bỏ đi. Thùy Trang rùng mình:

- Các cậu xem tin tức chưa ? Trước giờ tôi vẫn thầm ngưỡng mộ giám đốc, ai ngờ cũng chỉ mang nợ về cho tập đoàn.

- 10 tỷ chứ có phải hai, ba nghìn đâu, tôi đã nói anh ta có vấn đề mà – Minh An giũa móng tay cuối phòng nói.

Tôi ngồi nghe bọn họ hàn huyên như bao ngày mà không sao nhập hội được, cảm thấy sợ hãi miệng đời. Nguyên Hải ngồi trên chiếc ghế giám đốc, người nâng kẻ đỡ, miệng chứa bồ hòn nói ngọt cả ngày, hắn chỉ mới té ngã, bao nhiêu lòng dạ thật đều trổ ra hết, đua nhau chỉ trích không ngớt miệng. Tôi cũng không thể trách bọn họ, nhân viên như chúng tôi, mỗi tháng tranh nhau lương ba cọc đồng, là những người cảm nhận rõ ràng được sức nặng của chức quyền, gặp phải cấp trên cầu kỳ biến thái như Nguyên Hải, vả chăng có ấm ức, thì cũng là chính đáng.

- Khánh My, chuyện tối qua chúng tôi nói đỡ giúp cậu rồi, bây giờ toàn tâm toàn lực cho Whris đi.

Nhã Duyên vỗ vai trấn an, tôi nở nụ cười:

- Tôi biết rồi.

Trưa đến, khi tất cả những người trong phòng đang chìm trong giấc mộng, tôi khẽ khàng lân la đến phòng thư ký. Thấy tôi niềm nở mang một cốc Latte nóng vào, trưởng ban thư ký là người thân cận bác Bình sớm hôm, lập tức bỏ ra ngoài. Trong phòng còn một người khác, thư ký của phó tổng, đang nhai kẹo cao su, là một tên nhiều chuyện chính hiệu, tôi liền tấn công. Anh ta dè dặt:

- Có chuyện gì?

Tôi vẽ một nụ cười hồ hởi, nhẹ nhàng đẩy cốc café nóng đến trước mặt anh ta:

- Cậu có biết Ngọc Mai phòng hành chính đang tán tỉnh Cát Cát ở nhà ăn không? Hôm qua nghe bảo còn tặng quà cáp. Bách hợp! Là bách hợp đấy!

Mắt anh ta lập tức sáng lên, nghe ngóng tôi kể câu chuyện vừa bịa ra trong đầu một cách say sưa, tay theo thói quen cầm, ly café định uống, nhưng lại ngó nghiêng:

- Thế...đây là gì?

- Chúng ta trao đổi thông tin với nhau, hời nhỉ?

Anh ta buông cả ly café, hắng giọng quay đi, tôi vẫn cố gạ miệng tiếp:

- Tôi biết việc ngồi ở chức thư ký này, rất không dễ dàng – tôi nhấn mạnh đồng cảm - Ắt hẳn anh phải có rất nhiều kinh nghiệm? Quen biết rất nhiều người.

- Tất nhiên. Người tài không thiếu, cặn bã cũng rất nhiều.

- Cặn bã? Ai được xem là cặn bã vậy?

Anh ta chậc lưỡi gõ gõ ngón tay vào chữ ký phê duyệt của Nguyên Hải:

- Con thỏ trong trắng trở về trong vinh quang, chưa từng biết mùi vị cuộc đời. Tôi thật muốn xem 5 năm này cậu ta trụ như thế nào.

- Jackson chẳng phải được nếm trải rồi sao? Anh ta đang nhốn nháo lên vì Minh Tuấn kia kìa.

Anh ta ngán ngẩm:

- Người nào đứng sau chuyện này cũng thật biết cách, không những gán số nợ 10 tỷ, lại còn cái tội danh đồng phạm buôn bán thuốc phiện. Đường nào thì cũng chẳng thể ló đầu, là một nhát đánh chí mạng.

Tôi hơi rợn người, từ Minh Khôi đến tên thư ký này cũng cho Nguyên Hải không còn đường thoát, dẫu có bản lĩnh cỡ nào, ở London hô mưa gọi gió ra sao, e cũng đều là vô dụng.

- Tên Minh Tuấn này thật cáo già, lai lịch ông ta thế nào vậy?

- Tôi chẳng rõ, nhưng nghe đâu muốn làm thân với chủ tịch của chúng ta từ lâu rồi. Chỉ hiềm chủ tịch không thích ông ta, đến khi Jackson về lại theo cậu ta quyết định mua Luis. Ối giời, đúng là hết thuốc!

Tôi nhíu mày, quả nhiên Minh Tuấn không hề đơn giản.

- Phó tổng có nói gì về chuyện này không?

- Honey của tôi á? Cậu ta chẳng quan tâm, người đâu mà bạc tình, chưa gì đã lo đến đại hội cổ đông bầu tổng giám đốc điều hành mới rồi.

Khép cửa ra khỏi phòng thư ký, đường về phòng làm việc dường như vừa dài vừa nặng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro