Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Những người vội vã


"'It is destiny' phrase of the weak human heart! 'It is destiny' dark apology for every error! The strong and virtuous admit no destiny."

---- Edward Bulwer Lytton ----



Sáng sớm thức dậy, nghe mùi sương đọng trên cỏ vấn vít bên người, thoang thoảng đặc trưng, mới chợt nhận xuân đã sang rồi. Đang mắt nhắm mắt mở khó hiểu thì chợt nhớ ra, tôi về nhà Nguyên Hải được vài tuần rồi. Tôi, một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay đặt lên thanh chắn ban công, hít thở không khí buổi sáng. Nguyên Hải ưa yên tịnh, nên khu nhà hắn cũng hiếm khi có tiếng ồn của xe cộ. Đón buổi sáng ở đây đồng nghĩa với việc nhìn thấy người làm vườn lúi húi tưới từng khóm hoa, người nhà bếp ra vào chuẩn bị bữa sáng, tiếng sột soạt do cách cành lá đập vào nhau, tiếng lanh canh của bát đĩa, tuy đông người nhưng chả ai buồn cười nói, nhiều khi tôi thầm la hét trong lòng, tôi là người duy nhất không quen với việc này chăng?

Tôi lấy đại một bộ đồ đi làm từ tủ gỗ được làm bằng gỗ thông, đánh răng rồi xuống lầu ăn sáng. Nhiều buổi sáng, nhìn những con người tất bật qua lại trước mắt, tôi chỉ mong lại nghe tiếng anh trai giở báo càu nhàu, tiếng chị Thùy Anh dịu dàng gọi dậy.

- Cô chủ.

Bà quản gia đẩy gọng kính, thực hiện nghi thức mỗi sáng, tôi cười cũng không nổi:

- Không phải tại bà sai người dựng đầu tôi dậy sao? Còn nữa, đừng gọi tôi là cô chủ, nghe chướng tai lắm.

Bà quản gia không hề chuyển động môi, khuôn mặt cứng nhắc:

- Đó là phép tắc cơ bản nhất, tôi tuyệt đối không được sai phạm.

Từ phía bàn ăn vọng lại tiếng nói trầm của Nguyên Hải:

- Kì lạ thật, tôi không thấy chướng vì mình bỗng nhiên có vợ thì thôi chứ. Cô có quyền lên tiếng à?

- Chỉ mình anh chướng tai ! Nguyên Hải, dẹp cái tư tưởng tôi vẫn là cấp dưới của anh đi! Đây là ở nhà!

- Nhà? Nhà ai cơ?

Tôi nuốt uất hận ngược vào trong, ngồi phịch xuống bàn ăn sáng. Nguyên Hải điềm nhiên giở báo, tôi buồn chán nên tiện miệng hỏi:

- Không ăn à?

- Tôi không ăn sáng.

Tôi đánh mắt qua ly cà phê nghi ngút khói của hắn, ậm ừ rồi cắm cúi ăn, nếu không phải di nguyện của mẹ chính là giao phần đời còn lại của tôi cho Nguyên Hải, tôi đến chết cũng không khóa mình trong căn nhà tẻ nhạt này, Nguyên Hải ghét sự ồn ào, yêu thích yên tĩnh, nên trên dưới trong nhà không một ai dám đùa giỡn, đến một người để bầu bạn với tôi cũng thật khó kiếm. Tôi cầm muỗng nghịch sốt cà chua, nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng với anh trai.

- Em không còn lựa chọn nào khác sao?

- Chúng ta sinh ra trong tình yêu thương của cha mẹ, không có nghĩa là sẽ mãi mãi được yêu, cuộc sống này đầy rẫy những thứ làm em đau lòng, chi bằng tìm một ngôi nhà chôn chân đến hết đời, như vậy tốt hơn.

Tôi biết anh trai tôi từng chứng kiến nỗi khổ bị phụ bạc của mẹ, cũng làm tất cả những thứ có thể để cho tôi đi học, đẩy tôi xa khỏi những rắc rối, nhưng Khánh Huy cũng không thể bảo bọc tôi cả đời, liệu có khi nào anh nghĩ đến một ngày tôi vô tình bước ra ngoài đường, và không biết gì cả? Tôi thở dài chán nản, đăm đăm mắt vào trứng chiên vàng ươm mà cảm thấy no ứ họng. Nguyên Hải từng giao hẹn, chúng tôi chỉ ở cùng nhau một năm, nếu thấy có thể tiếp tục thì tiếp tục, còn không cũng không mất mát gì. Nghe hắn nói mà tôi chẳng thể nở nụ cười cho đúng lệ, tôi biết hắn có người trong lòng, vì vậy cũng có thể yên tâm hắn sẽ giữ đúng lời hứa của mình.

- Sao thế? Ăn như vậy còn không đủ sao?

Nguyên Hải lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi nói:

- Không có.

Rồi gắng gượng nhai bữa sáng, Nguyên Hải cau mày nhìn tôi:

- Xem ra không giống là no, cô béo lên kìa!

Tôi "Á" lên sợ hãi, chột dạ nhìn lại bản thân, nghe thấy tiếng phì cười, mới vỡ lẽ là bị lừa rồi. Tôi nghiến răng nghiến lợi lườm hắn:

- Anh coi chừng cái thân!

- Sao? Không coi chừng thì cô làm gì?

Hắn vênh mặt thách thức, tôi bất động cân nhắc, đánh hắn tất nhiên không được, mắng chửi lại càng không xong, bèn vớ chai tương cà chua ném thẳng vào người Nguyên Hải. Hắn đưa tay chộp môt cách hoàn hảo làm tôi càng tức, lấy tất cả đồ trong tầm tay ném tới tấp, hắn chụp được ném trả tôi. Tiếng bát đĩa bị ném trúng rơi xuống loảng xoảng, người làm bên ngoài cũng bị một phen khiếp đảm nhưng có lẽ đã quen nên không ai can thiệp, đến bà quản gia có lo sợ thì cũng đứng ngoài vì đoán trước được kết quả.

Cuối cùng không còn gì có thể ném được nữa, tôi đứng giữa đống bát đĩa vỡ choang thở hồng hộc, căm thù lườm hắn, hắn vẫn ung dung nhìn xuống tôi, đôi mắt ánh lên vẻ cười giễu cợt. Tôi tức đến run người, hậm hực thét:

- Phạm Nguyên Hải !

- Thôi cái trò cãi không lại thì nạt nộ đi. Tôi có quyền phạt cô vì tội đi muộn đấy, nhân viên Khánh My.

Tôi sực tỉnh nhìn đồng hồ, hấp tấp xách balo đi thẳng ra khỏi cửa.

Trời vừa vào đông không lâu, cơn mưa rào tối qua làm nhiệt độ buộc giảm xuống, răng tôi va cầm cập vào nhau, cuộc cãi nhau với Nguyên Hải đã làm tôi đổ khá nhiều mồ hôi, lạnh càng thêm lạnh. Cả buổi họp tôi rúc mặt vào áo khoác, gật gù nghe ban giám đốc tranh luận với nhau.

Phía bên bộ phận IT bắt đầu xì xào khe khẽ, đồng nghiệp cùng phòng Thanh Thúy của tôi không ngừng nhìn ra cửa, trong khi Nhã Duyên huých vào hông tôi ra hiệu:

- Khánh My, trai đẹp.

Tôi liếc mắt nhìn ra, người lao công mới đến chợt rực sáng trong mắt, mím môi cười dê với Thanh Thúy. "Chị ba" Minh An cầm hẳn điện thoại lên, miệng lầm bầm:

- Oh honey, why are you so đẹp?

Tôi cũng loay hoay tìm điện thoại, Thùy Trang hắng giọng:

- Bộ phận IT toàn những người tài cao hơn sắc, bộ phận Marketing chúng ta không hám như họ.

Những người khác đánh mắt sang tôi, tôi gào lên lấn át ánh nhìn nhắc nhở của Thùy Trang:

- Không cần biết, tôi cần trai !

Từ khắp nơi trong phòng họp đổ dồn cho tôi ánh mắt kinh ngạc, kể cả ban giám đốc, giây phút đó, tôi biết...

Thăng thiên rồi.

Thăng thật rồi.

Còn chưa kịp hiểu sự tình, thoắt cái cả phòng chúng tôi đã đứng phạt ngoài cửa, như cá nằm trên thớt đợi Gia Phú – giám đốc Marketing, họp xong sẽ giải quyết cả thảy. Phần nghiêm trọng nhất là, anh chàng lao công đốn tim ấy đang liếc mắt đưa tình với con người thân-xác-đàn-ông-tâm-hồn-nữ-phụ-yếu-đuối Minh An. Tôi rùng mình từng cơn vì những cái liếc sắc lẹm của Thùy Trang, bèn hạ giọng:

- Trang béo, cậu cất ánh mắt đó vào vài giây được không? Tôi lạnh.

Thanh Thúy thở hắt ra :

- Lạnh cái đầu heo của cậu ! Xem có trai là ánh mắt sáng lên kìa, cái con người này thật không chấp nhận nổi, phải không các cậu?

Tất cả những người khác gật đầu. Tôi hết nói nổi:

- Ai mới là người đầu têu đây?

- Cậu ! Cậu ! Cậu ! Cậu !

Thanh Thúy thè lưỡi, cơn giận trong tôi ngày càng tăng cao, run run đe dọa:

- Cậu dám?

- Có gì mà không dám?!

Sau đó...đại khái là những người khác ngán ngẩm nhì hai con người lớn xác chúng tôi hắt nước vào người nhau, không quên hằm hè:

- Này thì gây sự!

- Xem ra khá vui vẻ.

Bất chợt, sau lưng vọng đến tiếng cười lanh lảnh mỉa mai, Mai Phương, đồng nghiệp cùng phòng không mấy thân thích, đi cùng hai người khác, uyển chuyển bước đến:

- Thật là, làm loạn hội trường, não mấy người úng nước cả rồi à?

Bởi vì ngồi cách chúng tôi rất xa, nên cô ta không bị liên lụy. Cô ta ngừng lời giây lát, kê sát mặt về phía tôi:

- Ngồi cùng phòng với các người, đúng là nỗi ô nhục của đời tôi, bọn không có não.

Tôi khó chịu đẩy khuôn mặt cô ta ra xa:

- Tránh xa một chút, phấn trên mặt cô lấp cả lỗ thở của tôi.

Cả bộ phận cười nắc nẻ như được mùa, Mai Phương nửa thẹn nửa giận:

- Đồ nhà quê, đến cây son còn chẳng biết dùng.

Tôi chìa môi cho cô ả:

- Hơi buồn đấy. Vậy đây là máu à?

Mai Phương vùng vằng kéo người định bỏ đi, lại đụng mặt Gia Phú, giám đốc Marketing, người vẫn luôn gắn chặt hai mắt lên nhất cử nhất động của phòng tôi. Mai Phương quay mặt lại, trở giọng ngọt ngào:

- Các cậu sao lại bất cẩn như thế? Nhỡ gây ra chuyện, lại phiền giám đốc của chúng ta.

Cô ả đánh mắt cho Gia Phú, hắn ta cũng nháy mắt đáp lại làm chúng tôi rợn người, Gia Phú đi mất, Nhã Duyên mới nôn khan:

- Cái giọng ẻo lả của cô mới là thứ trừng phạt bọn tôi đấy.

Thùy Trang đứng cạnh cười đùa:

- Duyên à, đừng nói vậy...Cô ta khóc bây giờ!

Cả bộ phận vừa hưởng ứng hai câu nói vừa làm trò trêu Mai Phương đến tức điên, cô ta vốn đã ganh ghét tôi thân thiết với Minh Khôi, người mà cô ta theo đuổi mãi không xong, bây giờ được dịp lại nhào đến đẩy tôi:

- Vui vẻ này!

- Bạo lực ? Ha ha !

Nhã Duyên xắn tay áo, dùng thân né cơn thịnh nộ của Mai Phương, cô ta mất đà suýt ngã xuống bồn nước, tôi mới giật mình, hốt hoảng đưa tay giữ lại. Mai Phương níu chặt, đột nhiên đôi mắt yêu kiều lướt thấy gì đó, dùng sức cào vào mu bàn tay tôi, tôi đau quá buông tay, cô ả ngã xuống bồn nước đằng sau. Cả bộ phận im bặt, tôi đương kéo cô ta dậy thì có tiếng quát từ phía sau:

- Chuyện gì vậy?

Tiếng quát đanh thép dội tới làm tôi sợ hãi buông cả Mai Phương ngã lại xuống nước, Nguyên Hải chỉnh tề trong bộ vest, vẻ mặt băng lãnh đứng nhìn tất cả bọn tôi, xoáy sâu ánh mắt về phía tôi - hẳn là người mà hắn cho là gây chuyện. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Mai Phương lại cào vào tay tôi. Thùy Trang mặt mày trắng bệch:

- Tổng giám đốc.

Tổng giám đốc mới đến đi cùng Gia Phú đang cao giọng:

- Khánh My, lại là cô ?!

Nguyên Hải lãnh đạm cất giọng:

- Đánh nhau?

- Khánh My, tôi nào có làm gì cô? Tôi chẳng qua chỉ nhắc nhở cô một chút, mà cô lại dùng bạo lực với tôi thế này. - Mai Phương thút thí, rồi lồm cồm bò dậy, giọng như van nài – Tổng giám đốc, xin anh đừng trách cô ấy, chỉ tại tôi làm cô ấy hiểu lầm.

Nguyên Hải nghe mà như không nghe lời của Mai Phương, đôi mắt lạnh nhạt gắn chặt vào tôi, lướt qua vài tia bỡn cợt mới nói:

- Cô Khánh My, trừ 30% lương tháng, ở lại dọn vệ sinh tầng 9 sau giờ làm trong vòng 1 tháng.

Tôi không tin vào tai mình, 30% lương? Tôi vẫn cảm thấy thật nực cười:

- Tổng giám đốc, anh đang vi phạm quy định về kỷ luật lao động, dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

- Đánh nhau là hành vi vi phạm nội quy của tập đoàn, theo quy định sẽ bị kỷ luật lao động. Nói về quyết định của tôi, cô đã sai luật, tôi không thể nào áp dụng theo điều đúng. Nếu cô muốn cãi lý, chi bằng để chủ tịch làm rõ ràng hơn?

Tôi nín thinh, bác Bình nhất định sẽ báo cáo với anh trai tôi, còn tôi thì không muốn bị cắt tai đem đi ngâm giấm, đành cam chịu nghiến răng:

- Không cần nhiều lời. Tôi sai, tôi chịu.

Hắn khẽ gật đầu, Minh An bất bình la toáng lên:

- Có nhầm không? Anh là giám đốc đấy hả? Sao còn chưa xem xét ai bày đầu mà đã quyết định rồi? Anh như vậy làm sao quản lý bọn tôi đây?

Tôi khẽ liếc cậu ta, cậu ta vẫn không biết điều mà tuôn thêm một tràng, Nguyên Hải lẳng lặng nghe hết, buông câu hỏi nhẹ tênh:

- Cậu cũng muốn chịu phạt?

- Tôi không sợ! Phòng chúng tôi đoàn kết một lòng, một người sai, cả phòng chịu! Phải không, các cậu?

Cả bộ phận im lặng không ai hưởng ứng, Minh An trợn mắt lặp lại:

- Các cậu ?

Nhã Duyên giữ tay cậu ta:

- Cậu bớt mồm một chút, đây không phải muốn nói là nói.

Minh An không chịu bỏ qua, cau có lừ mắt lườm vị giám đốc, miệng lầm bầm tiếng chửi thề. Giám đốc tuyệt nhiên không để tâm, tôi đứng ngẩn ra dõi mắt theo bước chân dứt khoát của anh ta. Minh An nhéo bên hông tôi, cơn đau truyền đến, tôi nhăn nhó:

- A! A! Đau!

- Cậu biết đau sao? Lúc tôi nghĩa hiệp cứu cậu thì tâm trí cậu ở đâu thế hả?

- Thôi nào. – Tôi hạ giọng nịnh nọt – Dù sao tôi vẫn phải chịu phạt. Đi, đi ăn sáng!

Minh An vẫn còn tức tối chửi rủa một lúc lâu mới bắt đầu nguôi ngoai. Gia Phú gọi giật:

- Này.

- Anh còn muốn làm khó dễ gì nữa? Chẳng phải Jackson đã phạt rồi sao? – Thanh Thúy cau có.

- Tin tôi đi, tôi muốn gây khó dễ thì các người đã không ở đây. – Gia Phú cười nở nụ cười hàm ý – Bang chủ của các người đâu ? Nếu nghỉ việc luôn nói nói một tiếng, tôi muốn mở tiệc ăn mừng.

Nói đoạn cười thích thú bỏ đi. Đó cũng là câu hỏi mà chúng tôi đều rất thắc mắc, trưởng phòng Như Quỳnh của chúng tôi đâu mất rồi?

Tôi đứng ngẩng ra khi cả phòng ăn đều nổi lên âm thanh rì rầm đầy kinh sợ.

- Là...là thật sao?

- Không ngờ cô ta lại là loại người đó.

- Chắc phải có khuất mắc nào đó, cô ấy giỏi như vậy, lại biết hành xử như vậy...

- Suỵt, bọn họ vào kìa!

Phòng ăn đang xôn xao rì rầm bỗng im bặt khi chúng tôi bước vào, tất nhiên cảm thấy không ổn, Thùy Trang vỗ vai một người hỏi chuyện. Người nọ dáo dác nhìn chúng tôi, vẻ mặt thoắt đỏ rần lo lắng, thoắt tái đi sợ sệt, mãi lúc lâu sau mới lí nhí:

- Trưởng phòng Marketing của mọi người bị cảnh sát thẩm vấn vì tội mưu sát bất thành.

Hệt như một nhát búa nện vào đầu, tôi điếng người.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro