Chương 2 - 5
Ngồi ở một quán nước, tôi lên mạng tìm mọi thông tin liên quan đến Minh Tuấn, lục tất cả báo chí cũ, chỉ hy vọng nắm được một chút gì đó rất nhỏ. Và tôi đã tìm thấy, vụ bê bối lớn nhất sự nghiệp của hắn. Minh Tuấn trước khi thành đạt lên nhờ công ty Luis từng có một thời gian chìm trong sa đọa, thuốc phiện và hàng lậu. Năm ngoái, cảnh sát bắt giam hắn vì nghi ngờ liên quan đến một vụ buôn bán đá quý trái phép, nhưng vì không đủ chứng cứ, hắn vô tội. Không cần thông minh cũng có thể nhận ra, lần này Minh Tuấn lại tiếp tục vướng vào vòng luật pháp, nhưng với danh người bị hại, chỉ cần đẩy mọi tội lỗi lên đầu Như Quỳnh, và bây giờ là Minh An, hắn sẽ nhởn nhơ rũ sạch mọi quá khứ đen tối.
Trời đất bỗng tối sầm lại tuyệt vọng, tôi thậm chí không muốn thừa nhận điều đã rành rành trước mắt. hịp thở mỗi lúc một tăng nhanh, tay cầm chai nước siết chặt đến mức đổ tràn ra khắp tay, muôn mối phẫn nộ loanh quanh trong đầu tôi, muốn lao đến bóp chết hắn ngay lập tức. Tôi guồng chân chạy khỏi không khí đêm tưng bừng, vùi mình vào màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Đột nhiên nước mắt lại trào ra, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mỗi người chúng tôi chẳng qua chỉ là những con tốt thế mạng chỉ biết thấp thỏm trong lo âu, không biết khi nào sẽ bị cầm lên, và khi nào sẽ bị đánh bật ra khỏi ván cờ.
Nhiều năm làm việc yên phận, cuối cùng tôi đã hiểu cái gì gọi là thâm độc, cái gì gọi là sức mạnh trong xã hội đạp lên nhau để tồn tại.
Không rõ có phải bà Ngọc đã truyền lời của tôi hay không, cánh cổng ngôi biệt thự của Minh Tuấn lại mở ra, chào đón tôi như một vị khách thân quen. Tôi chưa từng có cơ hội nhìn rõ vị giám đốc này, dù là những bữa tiệc của tập đoàn hay trên tờ báo sáng, hình ảnh của ông ta đều rất mờ nhạt. Những ngày này tìm hiểu về ông ta, tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao bác Bình không bao giờ chú ý đến người đàn ông này. Bệnh viện Luis luôn không ngừng gây ra tranh cãi vì bác sĩ để mặc bệnh nhân chết trên giường bệnh, chi phí điều trị đắt đỏ...Thế nhưng ông ta lại xem như mình là người ngoài, không hề có ý thức chịu trách nhiệm. Nếu tập đoàn Hòa Bình mua lại gia nghiệp thối nát đó của ông ta, chẳng khác nào tự biến mình thành một tấm bia đỡ đạn, dung túng cho ông ta.
Minh Tuấn đứng bên cửa sổ, thấy tôi liền cười lớn:
- Khánh My, lần đầu được gặp.
- Xin đừng nói như thể tôi vô cùng quan trọng. – tôi cười.
- Còn không phải sao? Trong giới tài chính này ai mà không biết cô là cánh tay phả của Hòa Bình chứ? Thế hôm nay cô đến đây, lại muốn quỳ xuống cầu xin như hôm trước à?
Tôi thu lại nụ cười:
- Tôi đã tố cáo, phiên tòa xét xử vụ án của ông không lâu nữa sẽ diễn ra, mong ông hợp tác.
Minh Tuấn giật mình, dùng lực đặt ly rượu đang uống dở xuống bàn, rượu bắn ra dính vào chồng giấy tờ cao ngất mà hẳn là dùng để nguỵ trang cho dáng vẻ ham mê công việc của ông ta.
- Làm sao phiền tòa có thể diễn ra, khi nghi phạm chẳng mở miệng nói lấy một lời chứ?
- Phía Như Quỳnh, chúng tôi khắc tự thỏa thuận với nhau.
- Cô sẽ không thể nào cạy miệng cô ta đâu.
Ghi chép về những vụ bê bối của Minh Tuấn, nào ngộ độc nào gian lận dự án, mà tôi nhờ vả Chấn Phong lấy được, đều đóng gọn lại đặt trên bàn. Tôi giữ dáng vẻ thản nhiên nhất:
- Tính cả việc dùng mạng sống của em gái để uy hiếp là 5 vụ, tôi đều có bằng chứng đầy đủ ở đây.
Nhanh như chớp, đôi mắt Minh Tuấn trắng dã như bệnh tật, rút súng lên nông nhắm thẳng vào tôi. Tim bủn rủn không thôi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi ướt đẫm vì sợ hãi, tôi gượng nhướng mày ung dung:
- Con gái của ông đang ngủ ở phòng bên đúng không? Xin lỗi, tôi lỡ đánh thức con bé mất rồi, bây giờ nó đang chơi một mình rất ngoan. – sắc mặt ông ta tối dần sau mỗi câu nói của tôi, tôi nói – Con bé đã không có mẹ, ông không muốn nó lại nhìn thấy cha mình giết người chứ?
Một thoáng trôi qua trong tịch mịch, và cả tiếng tim tôi đập thình thịch, Minh Tuấn cáu tiết đập súng, từng mảnh kim loại rơi rạc nằm trơ trọi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ông ta thở hồng hộc, lại nói như cười:
- Cô có biết chỉ cần không có nhân chứng, sẽ xử cả phòng cô thua kiện, các người đến đường ngẩng mặt lên cũng không có không?
- Thế...cùng nhau chết vậy.
Minh Tuấn cười ha hả như trúng gió độc, lại gào lớn:
- Người đâu?! Mau lôi con ả này ra khỏi đây!
Lập tức có người ập vào khóa chặt tay tôi kéo đi, tôi sớm đã lường trước kết cục này, đành cam chịu bị kéo xềnh xệch ra khỏi cổng.
Đất đá khô cằn in tê tái lên bàn chân, tôi kiên định ngóng mắt vào căn nhà đang sáng đèn của Minh Tuấn, chỉ mong ông ta một lần cho gặp mặt. Người đã ra đuổi mấy lần còn tôi nhất quyết không xê dịch, hoặc là ông ta gặp tôi, hoặc là tôi sẽ chết trước cửa ngôi nhà này. Nước mưa lạnh lẽo lộp bộp rơi xuống mặt, tôi nghiến răng mặc cho gió rét không người quật vào thân người. Mưa tuôn xối xả như trút nước, tôi gồng mình giữa cơn thịnh nộ của đất trời, lạnh đến mức cả thân tê dại, đầu óc trống rỗng vô định, chỉ có thể thẫn thờ nhìn về trước mắt.
Từng giọt nước trời chẳng khác nào mũi kim xuyên qua da thịt, tôi choáng váng suýt ngã, thì bị một bàn tay đỡ lấy, tôi lơ mơ ngẩng mặt:
- Mai Phương...?
- Tôi thật sự xin lỗi.
Nói đoạn đỡ tôi thẳng thớm rồi đứng bên cạnh tôi. Thêm một lát nữa, những người khác trong phòng lục đục kéo đến. Rải rác nhau dồn lực xuống mặt đất sỏi đá đến bật máu, im lìm không nói cùng nhau câu nào. Sáu con người ngẩng mặt cười nhạo thiên địa không thể làm khó, một lòng bảo vệ lẫn nhau. Hóa ra chúng tôi cho dù trước mặt nhau có thét ra lửa, thì vẫn cứ âm ỉ một nỗi buồn khôn nguôi, nóng lòng muốn giúp đỡ bất cứ lúc nào. Thế sự vô thường, cúng tôi gặp được nhau, làm bạn với nhau thì đúng là duyên phận.
Mưa tạnh trời lên, cả một buổi sáng Minh Tuấn không ra khỏi nhà, không ngừng gọi người đuổi. Còn chúng tôi sớm đã lạnh đến tê dại, hành động quỳ trước cửa nhà ông ta chỉ trông vào vô thức mà làm. Một ngày một đêm chịu mưa chịu nhục, vẫn không gặt được một kết quả nào, Như Quỳnh nói với Thanh Thúy:
- Thúy, cậu mau về đi. Ở đây thêm cậu sẽ chết thật đấy.
- Cậu bảo tôi bỏ các cậu lại? Làm vậy còn ai xem tôi ra gì nữa?
Dứt lời cô gập người ho khan, Nhã Duyên khó nhằn thở gấp:
- Tôi mệt quá.
- Duyên, mặt cậu đỏ lên kìa, có phải sốt rồi không? – Thùy Trang hốt hoảng.
Nhã Duyên không đáp nổi, cong lưng tựa tay xuống đầu gối mà thở hổn hển, tôi im lặng quỳ cách bọn họ một quãng, nỗi hối hận cứ thấp thỏm trong dạ vì kéo bọn họ cùng đến bước đường này, bèn nói:
- Mau về đi, là tôi bày ra trò này!
- Từ bao giờ mà cậu được quyền ra lệnh? Tôi không đi! – Nhã Duyên nói.
- Các cậu điên rồi à? Tôi đã bảo là tôi sẽ tiếp tục quỳ cơ mà! Một người chịu đựng là đủ rồi!
- Ừ đấy, điên đấy ! – Thùy Trang thét – Một mình cậu nhỡ nằm vật ra đấy thì ai đến mà đỡ hả ? Ông ta sẽ động lòng chắc? Cậu bớt nói xàm đi!
Tôi ngậm câm không đáp, một toán người bất ngờ ập đến dẫn bọn tôi đi. Là cảnh sát.
Trong đồn cảnh sát vẫn oang oang tiếng cầu xin, tiếng minh oan của chúng tôi, phải mất một lúc lâu cảnh sát mới có thể trấn tĩnh chúng tôi, bắt đầu liệt kê tên tuổi. Tôi ngồi thừ ra ở một góc vì chưa tỉnh táo lại được, những người khác đã sớm được người bảo hộ đến đón đi, còn tôi vẫn thần người ra.
- Em dâu đây mà? Mau, gọi Chấn Phong đến!
Một viên cảnh sát nhận ra tôi, chưa kịp đáp đã nghe thấy giọng trầm từ phía sau:
- Tôi đến rồi đây.
Chấn Phong bình thản bước đến bên cạnh tôi, bộ dạng thê thảm của tôi khiến anh khẽ cau mày, rồi nói với viên cảnh sát nọ:
- Tôi là người bảo hộ của cô ấy.
Trong lúc đợi Chấn Phong làm thủ tục đón tôi ra khỏi đây, Thùy Trang bất chợt ập đến, câu nói không thể thành vì những âm thanh hớt hải:
- Khánh My...cậu tố cáo hắn rồi?!
Tôi đảo mắt qua bản tin thời sự, bây giờ có mở miệng thế nào cũng bằng không, bèn gật đầu. Như Quỳnh luống cuống hỏi:
- Cậu làm gì vậy?! Chúng ta thì có gì mà tố cáo đây? Không lẽ cậu tìm ra nhân chứng rồi?
Tôi lắc đầu, Thanh Thúy điên cuồng lắc người tôi:
- Đừng gật gật lắc lắc nữa, nói tôi nghe, cậu có dự tính gì?
Tôi ung dung nói:
- Chẳng có dự tính gì cả, hắn có tội, nên phải bị pháp luật trừng trị thôi.
Nhã Duyên ôm mặt mếu máo:
- Cậu bị ngốc hay ngây thơ?! Chúng ta ngồi tù đến mọt gông mất thôi.
- Ngồi tù thì ngồi tù, dù sao trong tù cũng không lo cơm ngày ba bữa.
- Cậu còn tâm trí nói những lời đó? Nói! Có phải cậu hại Minh An hay không?
Tôi tròn mắt nhìn bọn họ, cuối cùng không thể nói gì,đành cụp mắt xuống nhìn lảng đi. Khỏi phải nói bọn họ xua nhau chửi rủa tôi thếnào, Chấn Phong thấy tôi gặp nguy, bèn đến dắt tay tôi ra khỏi đó.Trên đường về nhà, Chấn Phong không ngừng ca thán về độ ngu ngốc của tôi, anh nói rất nhiều khiến tôi đau đầu, bèn thều thào:
- Phong, tôi buồn ngủ lắm.
Anh lập tức ngừng lời, cười tít mắt bảo:
- Lại được em ôm rồi.
Đoạn đưa lưng đợi, tôi bĩu môi, trèo lên lưng anh nhắm mắt.
- Em có biết em gây ra tội thế nào không? Cậu ấm Minh Khôi gì đó không ngừng đòi nói chuyện phải quấy với Minh Tuấn, mà lời của cậu ta chẳng khác nào lời của chủ tịch Hòa Bình. Anh trai em vô cùng sốt ruột, chị dâu em khóc suốt từ tối. Còn...
- Còn ai nữa sao? – Mặc cảm tội lỗi không ngừng dâng lên trong lòng, tôi lí nhí hỏi.
- Còn có tôi, cũng rất lo cho em.
Tôi nhắm nghiền mắt bấu vai áo anh. Tôi làm khổ mình, nghĩa là làm khổ luôn cả mọi người. Tôi không thể hình dung nổi gương mặt bác Bình khi phải xuống nước cầu xin Minh Tuấn cho đứa cháu gái của mình, cũng như không dám nghĩ đến Khánh Huy và Thùy Anh sầu não tiếp tục lo lắng. Tôi nhắm mắt xua đi, thật là một ý nghĩ điên rồ.
Hôm sau cả phòng tôi kéo nhau đến thăm Minh An, căn phòng giam tối tăm thiếu ánh sáng, Minh An mặc áo tù nhân gục mặt không nhìn chúng tôi, chẳng biết là xấu hổ hay bất lực, chỉ càng khiến lòng tôi thêm não nề. Mặc cho Nhã Duyên lẫn Thanh Thúy gào thét chửi bới, cậu ta cũng không nói một lời nào, trầm mặc cúi đầu như nhận lỗi.
- Không phải cậu làm, có đúng không? Nói gì đi chị ba!
Nhã Duyên vô vọng thét đã mấy lần, nhưng Minh An vẫn không hề ngẩng đầu, cam chịu nhận hết mọi lời chì chiết. Thanh Thúy nổi điên đòi bỏ về, Nhã Duyên cũng theo sau, trước khi rời đi, ánh mắt Như Quỳnh vẫn còn trầm luân dính chặt lấy khuôn mặt hốc hác của Minh An, nhíu mày rầu rĩ. Tôi đón lấy ống nghe, trầm giọng gọi:
- Chị ba, nhìn tôi này.
Bấy giờ cậu ta mới ngước mắt, gương mặt thon gọn lúc nào cũng được cậu ta chăm chút như hoa như ngọc, nay hốc hác như các xác không hồn. Thùy Trang khẽ giật mình, tôi nói:
- Tại sao cậu lại nhận tội thay Mai Phương?
Minh An thở dài:
- Đừng nói bậy, là tôi làm.
- Nói thật đi, chúng tôi biết cả rồi. – Thùy Trang giật ống nghe nói.
Qua lớp kính mỏng, tôi thấy Minh An khẽ phả ra một hơi thở dài, cậu ta lắc đầu:
- Từ lúc đến làm việc tôi chỉ toàn nổi nóng, gây hại cho các cậu, đặc biệt là Như Quỳnh đã phải chịu đựng tôi rất nhiều. Như Quỳnh còn phải lo cho em gái...chị em cậu ấy rất đáng thương. Còn Mai Phương...Đứng giữa tình cảnh như vậy, bọn họ ngàn lần không thể nhận tội, còn tôi không thể nhắm mắt bỏ qua.
Tôi trân trối nhìn con người vừa nói ra những lời này, có thế nào cũng khôn tin đó là Minh An mà tôi quen biết, từ khi nào cậu ta đã biết suy nghĩ như vậy?
- Mau về đi, trong này cũng chẳng có gì đáng sợ đâu. Chỉ như nghĩ dưỡng ấy mà.
Minh An cười hềnh hệch, tôi hạ quyết tâm, dứt khoát nói:
- Lần hỏi cung sắp tới, cậu hãy nhận tội đi.
- Cái gì?! – Cả Thùy Trang đang lơ đễnh cũng giật thót nhìn tôi.
- Chị Ba, tất cả đều không tin tôi, nhưng cậu phải tin tôi. Tôi đã bao giờ để cậu thất vọng hay chưa?
Minh An cau mày tần ngần, tất nhiên tôi chưa từng để ai phải thất vọng. Tôi lại động viên:
- Sắp đến ngày xét xử rồi, đừng lo lắng, tôi không bao giờ bỏ rơi cậu.
Cậu ngần ngừ hồi lâu cũng gật đầu, lúc ra khỏi phòng giam, Thùy Trang khẽ giọng hỏi:
- Khánh My, cậu không hại Minh An, vì sao không thanh minh?
- Trước khi thành công, đừng nhiều lời.
Nhìn thấy chiếc Vovlo từ đằng xa, tôi nở nụ cười với Thùy Trang, rảo chân đi đến chiếc xe đỗ im lìm, ngặt nỗi tôi cứ đứng từ xa nhìn như vậy, không muốn bước lại gần.
- Đừng nuôi ý định phá xe tôi.
Tôi giật mình quay lại, làm sao hắn đoán được?
- Không có! – nhận ra hắn đứng tựa xe đã khá lâu – Đón tôi à?
- Bà quản gia quả thực rất nhiều lời.
Nguyên Hải vòng qua bên kia nổ máy, tôi cũng mở cửa xe bước vào. Tôi mơ hồ rằng bản thân mình cũng đang bị giật dây, vô thức khoa chân múa tay, lúc tỉnh táo lại thì tình cảnh đã bị đẩy đến không thể cứu vãn nữa. Tôi đưa tay thắt dây an toàn, rùng mình khi chạm phải một làn da thô ráp.
- Aish, cái tên này !
Nguyên Hải nhướng mày quan sát tôi trầm ngâm trong mớ suy nghĩ hổn độn, ánh nhìn thấp thoáng vẻ cười cợt:
- Làm gì tay lạnh thế?
Tôi trầm mặc hồi lâu, mới hỏi:
- Anh nghĩ tôi có thành công không?
- Đến tôi còn không biết cô đang mưu tính điều gì, làm sao biết cô có thành công hay không? – Nguyên Hải chậc lưỡi khiến tôi càng chán nản – Nhưng tôi tin cô.
- Vì sao tin tôi?
- Đã là người của tôi thì không được thất bại.
Tôi cười nhạt, Nguyên Hải mỉa mai:
- Sao cô cứ thích ôm việc vào người thế nhỉ? Nếu cứ dựa vào tình cảm của người khác mà sống thì sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Cô, mọc thêm hai cái cánh là bay lên trời được rồi. Thành thiên thần mất rồi!
- Những người như anh quyền cao chức rộng, nhưng chỉ mong mang như ngọn đèn trước gió, dễ dàng sụp đổ nên mới sợ hãi tránh xa rắc rối. Còn giai cấp vô sản chúng tôi chỉ có nhau, chẳng có gì cả, nên cũng chẳng có gì để mất.
Nguyên Hải nhếch môi không đáp, nói chuyện với hắn chỉ càng ngày càng vô vị, tôi liền lảng đi:
- Dừng xe đi, tôi muốn mua hộp bánh.
- Tôi không ăn.
- Trùng hợp thay, tôi không mời anh.
Tôi ngọt giọng khiến Nguyên Hải rùng mình lùi lại, xe tấp lại trước cửa tiệm tạp hóa, tôi bước xuống mua hộp bánh quy mà tôi nợ mấy cô bé giúp việc. Gần đây đầu óc luôn căng thẳng, còn không gian buồn chán chỉ làm tôi thêm nhụt chí, tôi bèn ra sức lôi kéo mấy cô bé người làm chơi cầu lông cùng mình, cuối cùng cũng dụ dỗ được bằng hộp bánh là phần thưởng, vậy mà tôi lại thua.
Trong lúc đứng chờ chủ tiệm thối tiền, tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn vì một mùi mắm rất thối, khỏi nhìn cũng biết xuất phát từ người đàn ông đứng bên cạnh. Khẽ khàng liếc mắt, người nọ tuy vận trên người quần áo bình thường, nhưng lại có vẻ tự mãn về chiếc vòng vàng đeo lủng lẳng trên tay, những mô tả của Mai Phương và đặc điểm của người đàn ông này ráp lại vô cùng hoàn hảo, tôi nổi cơn hiếu kỳ muốn hỏi cặn kẽ, nhưng chủ tiệm đã trở ra. Không còn lý do nào để nán lại, tôi bước đến bên cạnh xe Nguyên Hải, nhẹ nhàng gọi điện cho Mai Phương.
"Alo, tôi là Khánh My."
"Có chuyện gì không?" Mai Phương bắt máy ngay lập tức.
"Người đàn ông đã đưa thuốc cho cô, thật sự là đeo vòng vàng và có mùi mắm trên người chứ?"
"Chắc chắn là vậy, không sai được đâu."
"Còn họa tiết trên chiếc vòng?"
"Là một dãy ngày, tôi nhớ hắn từng nói với đồng nghiệp đấy là ngày hắn được nhận vào làm, nên cha mẹ đã gom hết tiền của tặng hắn chiếc vòng ấy." Mai Phương liến thoắng không ngừng "Khánh My, chuyện gì thế?"
"Tốt lắm. Xong chuyện tôi lại gọi."
Tôi ngắt máy lưng chừng, vứt bừa gói bánh vào ghế xe rồi bám ngay sau người đàn ông nọ. Đi một quãng xa, dường như anh ta cũng cảm thấy mình bị theo dõi, bèn tắt hết đường này đến đường kia, quẹo trái rẽ phãi đủ đường hòng cắt đuôi, nhưng tôi vẫn dai dẳng bám đuôi. Anh ta nhận ra sự bất ổn, bèn guồng chân chạy nhanh, tôi cũng hấp tấp đuổi theo, nhất quyết không để anh ta chạy thoát, bởi vì đây là sinh mệnh của cả phòng tôi.
- Đứng lại!
Sau tiếng thét của tôi, anh ta giật mình vấp té, thừa cơ xông lên, tôi bẻ cánh tay người nọ ra phía sau, hằm hè hỏi:
- Anh biết tôi rượt theo anh vì cái gì chứ?
- Vì chuyện của giám đốc chứ gì ? – Hắn bực bội – Để tôi đứng lên đã, đau quá!
Tôi nắm áo hắn kéo đứng dậy, nhìn xung quanh, nhanh chóng trở nên bối rối:
- Nhưng mà...đây là ở đâu vậy?
- Làm sao tôi biết ?! Tôi chỉ muốn cô bỏ cuộc, vậy mà cô lại dai như đỉa ấy.
- Không biết thật à?
- Tôi mù đường đấy cô.
Tôi tái mặt, phía sau gáy chảy từng giọt mồ hôi rất lạnh. Từ nhỏ tôi đã khốn đốn vì chứng mù đường, nay đi bắt gian cũng gặp phải kẻ mù đường, hai chúng tôi cứ thế đứng ngẩn tò te giữa đường. Điện thoại tôi lại để ở chỗ Nguyên Hải, tên kia thì không có điện thoại, hắn quỳ phịch xuống khóc lóc:
- Mau gọi cánh sát đi, tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ?
- Mẹ nó, đàn ông mà khóc rợn cả người! Nín ngay!
Tôi đanh giọng quát, phía sau vọng đến tiếng gọi:
- My My!
Ngay lập tức, tôi sững người đông cứng, vội vàng hắng giọng, nở nụ cười duyên:
- Chấn Phong.
Chấn Phong mặc bộ đồ thể thao của anh, chắc là đang chạy bộ, thấy tôi liền ngừng bước chân:
- Đi dạo à?
- Không phải... - Tôi tự nhiên ngừng lời vì không biết giải thích thế nào.
Chấn Phong hướng mắt sang người đàn ông bực tức bên cạnh tôi, khẽ nhíu mày chốc lát, trong đôi mắt xanh ánh lên những tia kỳ lạ.
- Đây là...? – Anh hỏi.
- À, là thủ phạm trong chuyện Luis, tôi đã bắt được anh ta rồi. Sẵn anh ở đây thì lôi anh ta về điều tra đi.
Người đàn ông nọ đột nhiên rung người sợ hãi, cúi gằm mặt không nói năng, Chấn Phong bình tĩnh nhìn anh ta thêm một lúc rồi quay người gọi điện.
Sau khi khám xét nhà người đàn ông theo lệnh, cảnh sát đã tìm ra được lọ thuốc độc. Anh trai tôi bị tôi nài đến hết cách, đứng ra trước tòa làm nhân chứng. Minh An được trả về với sự trong sạch. Minh Tuấn đã sớm bỏ trốn, nhưng có lẽ giờ đây hắn không còn là mối nguy nữa rồi. Tôi, vì bắt được kẻ gian nên cả phòng được tuyên dương vào buổi họp đầu tuần, không còn đàm tiếu, không còn ánh mắt khinh miệt, không còn cúi đầu cam chịu, tất cả trở về quy luật vốn có của nó.
Bên ngoài trại tạm giam, xe máy dựng chắn hết lối ra vào, Thanh Thúy chạy đến, ngọt giọng:
- Bạn yêu, tôi biết cậu không làm mà.
Nhã Duyên vội đỡ cái balo của Minh An:
- Xem kìa, sao lại xách nặng như thế chứ.
Minh An không nhịn được, nổi xung:
- Các người đúng là hai mặt mà, lúc tôi hoạn nạn không một ai tin tưởng, bây giờ tôi đã được trả trong sạch thì rối rít xin lỗi. Các cậu đúng là một lũ lợn không não! Đáng bỏ hộp vứt cho trôi sông lạc chợ ! – Cậu ta la lối – Nhân tiện nói thêm, nỗi đau này có thể lấp đầy bằng một bữa thịt nướng Gogi và một đôi giày Nike Air Max size 44 và...
Minh An vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp, tôi đánh đầu cậu ta:
- Thời gian đoàn tụ kết thúc, về đi làm thôi.
Nói rồi cả bọn kéo nhau lên xe, Minh An trợn mắt:
- Này! Còn tổn thất nghiêm trọng của trái tim mong manh yếu đuối này thì sao?
Không một ai quan tâm con người bức xúc ôm mặt, tôi trèo lên xe Nhã Duyên. Thùy Trang thấy Mai Phương chỉ im lặng cười đứng một bên, khoát tay bảo:
- Mai Phương, lên xe, tôi đèo cậu về!
Mai Phương hơi bất ngờ, đứng ngẩn một lát rồi cười gật đầu.
Tiếng cười vang khiến tôi cũng buồn cười. Mấy tuần gian nan nhất đã qua, chúng tôi lại trở về cùng nhau.
Vừa mở cổng, người làm trong nhà đã tíu tít bâu đến như vỡ tổ:
- Cô chủ, em nghe nói chị đã bắt được tội phạm!
- Cô chủ, cô thật giỏi!
- Cô chủ, chị có mệt không?
Tôi hoang mang nhìn bọn họ liên tục hỏi han, gật đầu lấy lệ vài cái.
- Không phải chỉ là ăn may thôi sao?
Tôi nhíu mày ngó Nguyên Hải, nhoẻn miệng cười duyên dáng, đưa chân giậm vào chân hắn:
- Đời người ngắn ngủi, diễn cho ai nhìn?
Vì sự có mặt của toàn bộ người trong nhà, hắn nghiến răng chịu đau, mắt gắn chặt vào tôi mà lườm, tôi vươn vai nói với bà quản gia lẵng nhẵng theo ngay sau:
- Tôi đi ngủ, khỏi làm phiền tôi.
Người làm sau khi thấy màn đôi co ngắn giữa tôi và Nguyên Hải cũng sợ sệt dịch ra, tôi trở gót bước vào nhà, có tiếng Nguyên Hải vọng đến từ sau lưng:
- Chắc cô đã nghe về sự kiện mùi hương, về lập bảng kế hoạch, buổi họp sáng ngày mai sẽ trình bày.
Nụ cười phấn khởi trên mặt tôi đông cứng, tôi quay phắt người lại:
- Không cảm phục tình đoan kết của chúng tôi cũng được, đừng dùng kế bản đó để cứu lấy danh dự bản thân.
Hắn bước đến gần tôi, trở về với thần thái lãnh đạm sẵn có, hướng mắt nhìn tôi:
- Chẳng phải cô nói chuyện này không ảnh hưởng gì đến công việc sao?
- Anh bức người! – Tôi nói.
- Tôi chính là muốn áp bức cô đấy. Hoặc là làm, hoặc là mất phần cơm ở tập đoàn Hòa Bình.
Tôi trừng mắt trông theo hắn khoan thai bỏ đi, tức tối vứt bịch balô xuống đất, khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, người làm đổ dồn mắt vào tôi.
- Không ăn cơm, tôi ăn hủ tiếu!
Tiếng cười khúc khích của mọi người làm tôi càng thêm tái mặt, vội vã ôm balo rảo bước về phòng. Điện thoại rung lên từng hồi, là của bác Bình.
"Bác Bình, con đây."
"Dù sao cũng phải gọi điện khen một tiếng, giỏi đấy." Tiếng cười khùng khục của bác Bình bên đầu dây bên kia truyền đến tai, tôi cũng vui lây.
"Tất nhiên là rất giỏi rồi, con là ai cơ chứ!"
"..." Phía bên kia không còn tiếng hồi đáp, tôi không ngừng đánh động, nhưng vẫn chỉ là một khoảng không im lìm.
"Bác Bình?"
"Từ giờ đừng thích gì làm nấy, thận trọng suy nghĩ, mọi thứ không còn đơn giản nữa rồi."
Tôi nghe không hiểu, nhưng ông bác đã nhanh chông ngắt máy, bỏ lại tôi với một cái đầu đầy dấu chấm hỏi.
Thận trọng suy nghĩ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro