Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - 4

Mãi một lúc sau, Thùy Trang lên tiếng bảo về, chúng tôi mới sầu não ra khỏi bệnh viện, trên vai như đeo đá, nặng đến mức tưởng như không nhấc nổi một bước chân. Mấy năm làm việc cùng nhau, lúc uống rượu thường thề non hẹn biển, hô rằng bạn bè trăm năm, bây giờ thật sự gặp chuyện, chỉ có thể giương những cặp mắt vô cảm. Đương lúc thơ thẩn nghĩ ngợi, chợt điện thoại trong túi tôi rung lên.

"Cô có 2 phút."

- Tôi đi đường ngược lại, mai gặp.

Tôi cười gượng chào đồng nghiệp, xoay bước đi về phía chiếc Volvo đỗ trước sân bệnh viện. Lá vàng đã phai màu bị gió cuốn vào một vũ điệu đẹp đẽ trong không trung, xoay vần trong không khí, nhẹ nhàng trải đầy trên nóc xe, xem ra Nguyên Hải đã ở đây khá lâu. Hắn đón tôi bằng cái nhìn lãnh đạm như mặt nước, không hề biểu lộ cảm xúc, tôi gài dây an toàn xong xuôi, đợi hắn cho xe nổ máy mới thở dài:

- Ông ta sẽ không lên tiếng, cho đến khi Như Quỳnh bị xử lý.

Cảm thấy ánh mắt của Nguyên Hải đang hướng về mình, tôi cười nhạt:

- Anh Huy là bác sĩ điều trị của Minh Tuấn, anh ấy nói hắn căn bản không hề bị ngộ độc, chỉ là bệnh viện buộc phải nói với truyền thông như vậy.

Vì sao hắn phải nói dối? Vì hắn ta căn bản muốn đổ tội lỗi lên đầu Như Quỳnh. Tuy chưa biết chủ ý của hắn là gì, nhưng chỉ cần hắn chưa đạt được, hắn ta sẽ không buông tha cho Như Quỳnh dễ dàng như vậy.

Nguyên Hải cất giọng giễu cợt:

- Nói các người ngu ngốc, tưởng mấy chuyện như thế sẽ làm động lòng ông ta ư? Ông ta là Minh Tuấn, là một con sói già đầy mưu mẹo trên thị trường tài chính đấy.

- Vậy con sói đó muốn gì ở một đám chiên chúng tôi chứ?

Hắn nhìn thẳng về phía trước, rất lâu sau mới lên tiếng:

- Vì nó muốn gặp người chăn chiên.

Tôi không nhịn được cười bất lực, liền nhận được cái nhìn khó hiểu của Nguyên Hải.

- Đúng là tôi đoán không sai.

Tôi kể cho hắn những gì đã nói với bà Ngọc, từ ánh mắt đến câu nói của bà ta đều tường thuật không sót một li. Nguyên Hải im lặng trầm ngâm, còn tôi không nhịn được hừ mũi:

- Như những kẻ khác, muốn gây ấn tượng với chủ tịch Hòa Bình. Chỉ khác Minh Tuấn rất đầu tư, dựng hẳn một màn kịch công phu như vậy.

Mọi chuyện thật sự đã kết thúc, hắn chỉ cần sự chú ý của chủ tịch Hòa Bình, nhưng với độ phủ sóng của truyền thông, đừng nói Hòa Bình, ngay cả Ngọc Hoàng có khi cũng đã biết hắn là ai rồi. Như Quỳnh, có lẽ không cần phải lo nữa.

Nét cau có của Nguyên Hải nhẹ nhàng giãn ra:

- Người của chủ tịch đúng là đáng mong đợi.

Tôi khoanh tay, thẫn thờ nhìn chăm chăm vào máy điều hòa của xe, vô thức trầm ngâm:

- Mỗi ván cờ phải có một con tốt thế mạng, đến lượt phòng chúng tôi bị cầm lên rồi.

Hắn chỉ cười khẩy. Tôi chột dạ:

- Anh có ý gì đấy?

- Cô là cháu yêu bên chân chủ tịch, tính cách do chủ tịch nắn, chữ nghĩa do chủ tịch dạy, vậy mà chỉ ngồi đó than phiền sao? Hay cho rằng mình nghĩ được như vậy là mừng rồi? Cô đúng là con heo lười.

- Mắng tôi cũng được, không quan trọng nữa. Như Quỳnh rồi sẽ sớm không sao thôi.

- Cho nên mới nói, cô chẳng làm được việc gì.

- Ừ đấy, tôi vô dụng. Còn anh có cao kiến gì sao?

Hắn nghiêm nét mặt, giữa đường giữa xá đạp phanh dừng xe lại, đưa mắt nhởn nhơ nhìn tôi, tôi khó chịu nghe tiếng bóp còi inh ỏi, đôi ngươi đen thẳm vẫn xoáy vào như quấn lấy cả cơ thể tôi, không cách nào cự tuyệt, tôi nhăn nhó đón ánh mắt hắn. Giống như lần đầu tiên gặp lại, gạt qua tất cả rào cản thời gian, tôi lạc lối trong đôi mắt sâu thẳm cất giấu đằng sau vẻ bình lặng, không cách nào cự tuyệt.

- Nhân chứng.

Hắn quay phắt đi khiến tôi còn chưa kịp định thần, đã đạp ga lao đi, tôi mất đã đập đầu vào ghế xe, tôi ôm đầu:

- Mai Phương à? Cô ta không chịu nói.

- Không lẽ cô cho rằng cô ta sẽ chạy ra ngoài đường hét "Tôi là nghi phạm, bắt tôi đi!" cho bị cảnh sát đặt vào diện tình nghi ư? Cô học tài chính kinh tế mà sao ngây thơ quá thể.

Tôi tức mình đáp đại:

- Cũng được, có cơ hội để tôi trù dập Mai Phương. Còn anh ! – Tôi chỉ hắn – Anh đã dẫn con đường này cho tôi đi, thì đừng hòng bắt tôi dọn vệ sinh nữa.

Hắn toan lên tiếng biện minh, đã bị tôi chặn họng, bèn ngậm ngùi im lặng lái xe.

- Lâu lắm rồi mới không cãi nhau đấy nhỉ?

Tâm trạng khá lên một chút, tôi tiện miếng nói, hắn cười nhẹ:

- Do cô gây sự thôi.

- Anh gây sự trước.

- Đừng cố ý gây sự nữa.

Hắn thong thả chọc tức tôi như mọi ngày, thay vì tức đến điên người, hôm nay tôi lại mìm cười đón câu châm chọc của Nguyên Hải, tâm trạng nhẹ nhõm phần nào. Đương lúc hào hứng, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Mai Phương trên đường, liền cảm thấy kỳ lạ, sau giờ làm cô ta hoặc là Lamborgini, hoặc là Mercedes đến đón, chuyện đó cả phòng tôi đã vô cùng quen thuộc. Tuy vậy hôm nay cô lại lững thững bước trên đường, tính hiếu kỳ vốn có trỗi dậy tôi bồn chồn bảo Nguyên Hải dừng xe:

- Rảnh thì ngồi đây đợi tôi, bận thì về trước, tôi tự về.

Tôi nhảy tót ra khỏi xe, theo dấu Mai Phương đang bước đi như vô định, thắc mắc trong lòng đang ngày một dâng cao, thấy cô rẽ bước vào một con hẽm nhỏ, tôi cũng không ngần ngại theo chân. Mai Phương ngần ngừ trước một căn nhà tồi tàn, mái nhà thậm chí cũng không được lợp lại tử tế, ngẩng mặt bước vào, tôi phân vân không biết có nên tiến đến gần, cuối cùng cũng cất bước. Trong nhà vọng ra tiếng quát:

- Mẹ đừng có nấu nướng gì nữa, người đã yếu như thế rồi! Mau nằm xuống đi.

Mẹ? Tuy là đồng nghiệp chung phòng, nhưng chúng tôi chẳng hề biết gì về Mai Phương. Cô không muốn nói, chúng tôi không muốn nghe, cứ thế lãnh cảm làm việc qua ngày.

- Không sao, mẹ cảm thấy đỡ hơn rồi, muốn làm chút việc cho khuây khỏa ấy mà.

- Không có làm gì hết! Mau đi nằm đi! - giọng Mai Phương hình như sắp nức nở - Con đã bảo là con sẽ cố gắng kiếm tiền để mẹ đi chữa trị rồi mà, họ đẩy con xuống một công việc thấp lương hơn, con vẫn sẽ tiếp tục tìm mấy đại gia lắm liền thèm sắc, mẹ đừng lo.

- Con đừng làm những chuyện này nữa, đáng khinh bỉ lắm!

- Nhưng không thì làm sao mà chuyển mẹ đi bệnh viện đây?

Có tiếng Mai Phương khóc nức nở. Lòng tôi giống như trải qua một cơn gió lạnh thấu xương, từng câu chữ của Mai Phương khiến tôi cảm thấy hổ thẹn không muốn nghe tiếp. Trước giờ tôi luôn cho rằng cô là thể loại gái gú mê tiền, chỉ biết mặt dầy bám gót đại gia, nhưng không ngờ rằng đó là điều bất đắc dĩ. Mai Phương đẩy cửa ra ngoài, tôi cuống quýt chạy đi, không để cho cô thấy mặt.

Nguyên Hải vẫn đợi tôi, tôi mở cửa bước vào, ngồi thừ cắn môi.

- Làm sao đấy?

Tôi cau mày, hồn đã sớm không còn ở cõi này.

Vài ngày sau, Như Quỳnh thật sự đi làm trở lại.

- Như Quỳnh! Cậu trở về rồi!

- À...ừm...

Nhã Duyên mới sáng sớm khóc lóc, tôi ôm Như Quỳnh nhảy vòng quanh. Đã gần một tuần kể từ khi chúng tôi quỳ trước phòng bệnh của Minh Tuấn, không ngờ mọi thứ có thể kết thúc êm xuôi như vậy.

- Vậy chuyện là thế nào ? Sao cậu về được đây? – Thanh Thúy hỏi.

- À...Minh An...đã đầu thú...


Một giây, hai giây, ba giây...chúng tôi vẫn bất động.

- What...?

Như Quỳnh nặng nề gật đầu, trên màn hình Tivi cũng vừa lúc báo tin tức đến, đúng là khuôn mặt của Minh An. Cả căn phìm chìm vào tĩnh lặng, hốt hoảng, thảng thốt, thất thần... tất cả cảm xúc hiện hữu lúc này đều không diễn ta được bằng lời. Tôi xót lòng liếc qua hình ảnh tiều tụy của Minh An trên trang báo, lại nhìn những người còn lại. Nhã Duyên bật cười khinh bỉ:

- Thì ra là nuôi ong tay áo rồi, cắn đau thật đấy!

Bây giờ người ngoài đối với chúng tôi, thận trọng vẫn có, nhưng khinh miệt là nhiều. Một tập đoàn lớn như tập đoàn Hòa Bình, trước nay vẫn sừng sững như một tấm gương sáng chói, nay gặp chuyện, còn chưa kịp trở tay, đương nhiên ruồi bọ xung quanh thi nhau mà bấu lấy cơ hội này, cổ phiếu suýt nữa giảm mạnh, cũng không hiểu Nguyên Hải đã làm gì, mà bây giờ chuyện của Luis không còn chút dính líu đến tập đoàn này. Gia Phú thừa cơ tha hồ chì chiết chúng tôi trước nơi đông người, cả tập đoàn rộng lớn không còn một ai tôn trọng, dường như ai nấy chỉ đếm từng ngày chờ đến ngày chúng tôi phạm lỗi rồi bị đuổi đi. Như Quỳnh vẫn luôn điềm nhiên, nhưng chỉ chúng tôi mới biết cô đã ngơ ngẩn tưới cây bằng café 2 lần. Chúng tôi nửa cười nửa khóc, mất hồn đối diện với mọi ánh nhìn.

- Khánh My, chúng ta về thôi.

Khi tôi ngước mặt khỏi màn hình máy tính, chỉ còn mỗi mình tôi và Thùy Trang trong căn phòng rợp nắng chiều, đành thở dài đóng cửa ra về. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. Lẽ nào Minh Tuấn vẫn chưa đoạt được thứ hắn ta mong ước sao? Tại sao lần này lại đến cả Minh An?

Thẫn thờ bước qua đúng đoạn đường nhìn thấy Mai Phương và câu chuyện của cô, không đành lòng bỏ đi tiếp, bèn rủ Thùy Trang mua một giỏ trái cây, lôi kéo cô bước vào căn nhà nọ. Mai Phương lẫn mẹ cô đang nằm trên giường đều ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi đứng trước cửa, tôi hít một hơi, tươi cười:

- Tụi con là đồng nghiệp của Mai Phương, đi ngang qua nên đến đây chào bác một tiếng ạ!

Thùy Trang sốc đến mức không khép miệng lại được. Mai Phương vẫn ngẩn người nhìn tôi với ánh mắt không tin nổi, còn mẹ cô đã sớm hoàn hồn, cười xòa định ngồi dậy, tôi lao đến:

- Bác không cần ngồi dậy đâu ạ, như vậy là thất đức chết con rồi.

Mẹ Mai Phương cười hiền, đánh vai cô:

- Còn không mau pha trà mời bạn?

Mai Phương sực tỉnh, lơ mơ cất bước đi, mẹ cô vỗ vỗ lên cái ghế gỗ:

- Ngồi đi con.

- Vâng ạ, con cũng không khách sáo.

Tôi chỉ biết cười buồn khi nhìn thấy cái giường sớm đã đầy mối, dán tạm bợ bởi băng keo lỗ chỗ, mẹ Mai Phương ốm yếu, vừa ho vừa cười nhắc đi nhắc lại rằng bà vui ra sao khi có khách đến chơi nhà. Ánh mắt Thùy Trang lướt khắp nhà tò mò lẫn kinh ngạc, dừng lại ở chồng sách nấu ăn bên giường:

- Bác thích nấu ăn ạ?

- Ừ, đọc cho vui ấy mà – bà lại nở nụ cười – Nhưng con bé Phương lại không cho bác thực hành, nói bác chỉ làm hỏng chuyện.

- Đúng đấy ạ, học mà không hành thì học vô ích. - Tôi cười phụ họa theo – Như anh trai con thời chưa lấy vợ, suốt ngày nghiên cứu sách nấu ăn, vỗ ngực tự hào có thể làm bào ngư vi cá, cuối cùng cháy cả chảo, anh em con tiếp tục húp mì.

Thùy Trang cũng chêm vào:

- Đấy chưa là gì, thảm cảnh nhất là ăn trứng luộc nhưng lại chưa chín. Đành ôm bụng đói húp hết đống vỏ và tròng lẫn lộn.

Mẹ Mai Phương có vẻ rất vui vẻ, nằm nghiêng trên giường cười khinh khích, tôi tròn mắt nhìn Thùy Trang:

- Thật đấy hả?

- Chứ gì, mẹ tôi vụng lắm, tôi lớn lên nhờ trứng đấy.

Mai Phương cùng lúc bê ấm trà bước ra, đẩy người tôi:

- Khánh My, Thùy Trang, không phải các cậu nói có việc cần làm sao?

Tôi ngẩn người "Hả" một tiếng, Mai Phương ánh mắt sắc lẹm chỉ ra ngoài, tôi đón lấy ý cô.

- À con quên mất, còn phải về phơi đồ nữa.

- Con cũng phải mua đồ ăn cho mẹ. – Thùy Trang gãi đầu cười.

- Không sao, con cứ về đi – Mẹ Mai Phương vẫn cười – Có thời gian ghé qua chơi nhé, tụi con dễ thương thật.

Tôi cười tít mắt, gửi lại giỏ trái cây rồi kéo Thùy Trang theo Mai Phương ra ngoài. Cô trừng trộ ghim ánh nhìn vào chúng tôi, tức giận hỏi:

- Các người biết từ khi nào?

- Tuần trước. Tôi thấy cô đi trên đường.

Tôi đáp lời cô, Mai Phương hẳn đang rất giận bản thân, vênh mặt hừ một tiếng:

- Tôi và các cô không ưa gì nhau, nhưng hy vọng đừng vì chuyện này mà bôi nhọ tôi. Minh An cũng đã từng đến đây, nhưng cũng vậy mà thôi.

Tôi tròn mắt, đoạn nhìn Thùy Trang, cô nhăn mặt:

- Minh An...?

- Tên ngốc đó ! Làm trò điên khùng gì vậy ?! – Tôi nghiến răng, không kiềm được nắm lấy cổ áo Mai Phương hét lớn – Cô hại Như Quỳnh, lại còn kéo thêm Minh An, định chứng kiến bao nhiêu người vào trại giam mới đủ hả ?!

- Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi mà !

Mai Phương bật khóc nức nở, Thùy Trang kéo tay tôi:

- Buông ra! Cậu đánh cô ta thì làm được gì? Cứu được Minh An ra à?

- Tôi cũng chẳng thèm cái thanh danh đẹp đẽ của cô – Thùy Trang chậc lưỡi – Cô biết chúng tôi muốn gì.

Mai Phương trân trối ngó xuống đất, mãi không mở miệng nên tôi mở lời:

- Chúng tôi chỉ lo cho Minh An, còn cô biết sự việc, sau chuyện này, chúng tôi sẽ cùng nhau nghĩ cách giúp cô. Cô nghĩ một mình cô có thể cáng đáng được căn bệnh của mẹ, nhưng cô đi làm bao năm rồi, mà vẫn để mẹ cô ngày ngày vật vã trong căn nhà này, cô còn tự hào rằng có hiếu sao?

- Chuyện của tôi, tôi tự lo liệu, cô đừng mong uy hiếp được tôi.

- Tùy cô thôi.

Thùy Trang kéo tôi rời đi, Mai Phương điên người hét lớn:

- Các người !

Thùy Trang nhởn nhơ quay lại, Mai Phương quỳ sụp xuống làm hai chúng tôi hoảng hồn, cô níu lấy cánh tay tôi mà nức nở, phấn son trên gương mặt xinh đẹp trôi đi nhòe nhoẹt.

- Khánh My, Thùy Trang, tin tôi đi, tôi thật sự không biết gì cả. Tôi không biết mà!

Tôi đinh ninh cô áp lực vì bị bọn tôi dòm ngó, Thùy Trang áy náy vỗ vai cô, Mai Phương thổn thức:

- Người ta đưa thuốc bảo tôi làm, nói rằng làm xong thì sẽ cho tôi số tiền còn thiếu. Tôi đánh liều làm theo, tôi không biết đó là hại người, cũng không hiểu vì sao Như Quỳnh lại trở lại căn phòng đó. Tôi thật sự không biết! Các người phải tin tôi!

Tiếng Mai Phương rấm rức mãi không thôi, còn tôi thất thần đứng lặng tại chỗ, muốn trách cô cũng không thể nào trách được, vì tiền mà khả dĩ.

- Ai sai cô làm? – Thùy Trang tái mặt.

- Tôi không biết đó là ai, anh ta cứ đưa thì tôi làm. – Mai Phương rối trí cào tóc, đoạn mắt sáng lên – Trên người anh ta bốc ra mùi mắm tôm rất thối, còn đeo một cái đồng hồ vàng nữa. Chính hắn đã sai khiến tôi!

- Cô tả như vậy thì tìm bằng răng ! – Tôi quát.

Cô ta níu chân váy Thùy Trang:

- Làm ơn, đừng tố cáo tôi ! Mẹ tôi sẽ chết mất! Làm ơn, tôi lạy các người.

- Tôi không thèm!

Tôi quay người bỏ đi, lát sau Thùy Trang mới lật đật chạy đến bên cạnh. Cô nhận điện thoại, trò chuyện hồi lâu, cuối cùng cũng ngắt máy, thở dài nói với tôi:

- Em gái Như Quỳnh chỉ mới học cấp hai, làm sao nó xoay sở được cuộc sống hàng ngày? Cậu ta bị bắt cả tuần nay, con bé vẫn không biết chuyện chạy khắp nơi tìm kiếm, không nơi nương tựa.

- Nhã Duyên nói à?

- Ừ, hẳn là Minh An đã thấy con bé chạy đi tìm chị nó ở đâu đó trên đường.

Tôi ôm mặt thở dài thườn thượt:

- Khó khăn luôn đến lúc ta không sẵn sàng.

Tạm biệt Thùy Trang, tôi lững thững đi bộ vòng quanh, đường phố ban đêm vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng tôi không thể nào nhích môi mỉm cười. Con đường hoa lệ này phòng chúng tôi đã rủ rê nhau đi qua rất nhiều lần, dưới mỗi ngọn đều hàng quán đều ánh lên kỷ niệm chúng tôi nhậu nhẹt cười đùa. Đã từng là những người bạn thân, những người đồng nghiệp sát cánh vượt qua hoạn nạn, nhưng thời thế loạn lạc, lòng dạ con người cũng ngày thêm thâm sâu khó lường?

Minh An, vì sao cậu lại nhận tội thay lúc này? Vì sao Minh Tuấn không buông tha cho chúng ta?

DU��*R%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro