Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - 2

Cả bọn chúng tôi suýt chút nữa đã phun câu chửi thề. Người nọ sợ ăn nói lung tung lại gây họa, nên chỉ lặng lặng trỏ vào bảng tin thời sự buổi sáng còn đang bật trên Tivi.

Như Quỳnh bị đặt vào diện tình nghi liên quan đến một vụ việc giám đốc Minh Tuấn của công ty Luis – người chúng tôi vừa đặt bút ký hợp tác cách đây không lâu, bị ngộ độc thực phẩm. Hôm qua Như Quỳnh đến gặp người đại diện của công ty kia. Sau khi cô rời khỏi, không lâu sau người ta phát hiện ông giám đốc nằm bất tỉnh trên sàn, cảnh sát trong vòng nửa giờ đã tìm đến Như Quỳnh.

Duyên ôm tôi khóc rống lên:

- Không được! Con bé Quỳnh của tôi đến một con kiến còn không nỡ giết! Sao có thể giết người...

Thùy Trang rối rít gọi điện thoại xác thực thông tin, trong khi Minh An đã sớm trượt dài trong bàng hoàng. Tôi sực nhớ, nói với Thanh Thúy:

- Như Quỳnh không thể nào đi một mình được, sang gặp đối tác phòng chúng ta luôn có hai người trở lên cơ mà.

Thanh Thúy nhớ lại bảng phân công việc, đoạn dè dặt hất đầu về phía Mai Phương đang cười nói ở góc phòng. Cô ta biết câu chuyển đã chuyển hướng về phía mình nên tức giận đứng dậy:

- Tôi đã bảo là không biết rồi!

Dứt lời liền đùng đùng bỏ ra ngoài, tôi gỡ tay Nhã Duyên, chạy theo Mai Phương đến phòng nghỉ. Cô ta gần như gầm lên khi thấy tôi theo sau:

- Các người là đang nghi ngờ tôi à ?!

- Tôi không nghi ngờ cô, tôi chỉ muốn cô có thể hợp tác, nói rõ những gì diễn ra ngày hôm qua, cô tránh nghi ngờ, Như Quỳnh cũng đỡ phần nào, đôi bên đều vui vẻ.

Mai Phương tần ngần một lúc, rồi nói:

- Tôi không biết, tôi ra về trước cô ta nửa tiếng, ai mà biết cô ta đã làm gì.

- Thật chứ ? – Tôi vẫn còn chút hoài nghi.

- Còn muốn gì nữa ?! Muốn nghe thì tôi đã nói rồi !

- Vậy rất cảm ơn, khi nào cô nhớ ra được điều gì, cứ nói với chúng tôi nhé.

Tôi quay gót về phòng, bọn họ nghiễm nhiên đón tôi với khuôn mặt mong chờ, tôi thẫn thờ lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế, không khí trong phòng cũng trầm xuống u ám. Cửa phòng đột ngột mở rầm khiến tất cả chúng tôi giật mình, những tưởng Gia Phú sẽ hầm hầm quát tháo, không ngờ hắn chỉ nói gọn một câu:

- Cảnh sát tìm các người.

Ý nghĩa trong câu nói của Gia Phú đã quá rõ ràng, Như Quỳnh bị tình nghi mưu sát là sự thật, và cảnh sát tìm chúng tôi lại càng khẳng định điều đó. Khi đi theo sau, tôi thấy Gia Phú hơi run rẩy nhẹ, mặt anh ta không ngừng biến sắc với sự sợ hãi không che giấu được, nhưng tôi không có thời gian quan tâm anh ta, vì tôi đã nhìn thấy cảnh sát.

Chấn Phong cũng có mặt, từ lúc về nhà Nguyên Hải, tôi chưa hề gặp anh lần nào. Anh không hề cười, chắc là vì không hy vọng tôi dính líu đến sự việc này. Phía cảnh sát hỏi rất nhiều, có điều chúng tôi ù ù cạc cạc, ngoài Thùy Trang cố bình tĩnh trả lời, những người còn lại đều không nhớ mình đã nói những gì. Thẩm vấn kết thúc đầu tiên, tôi rảo chân ra bên ngoài uống nước, Chấn Phong đi theo ngay sau, tôi nói:

- Như Quỳnh không phải là thủ phạm đâu.

- Hiện giờ chúng tôi đều không biết được điều gì, nên sẽ phải phiền đến em.

Tôi càng thêm thẫn thờ, bởi đôi mắt xanh của anh tràn ngập vẻ hoài nghi, nhưng trách làm sao được, ngoài chúng tôi vẫn bảo vệ Hồng Như, mấy ai tin cô trong sạch nữa chứ? Tôi buồn vì anh không tin tôi, cũng không tin Hồng Như. Đồng nghiệp của anh lục đục ra về, Chấn Phong bèn toét miệng cười vui vẻ, bàn tay mềm mại vui vẻ xoa đầu tôi:

- Buổi chiều tôi đến đón em tan làm.

Tôi còn chưa kịp cảm nhận thì hơi ấm trên tóc đã vụt mất, anh cũng nhanh chóng quay người chạy đi.

Những người trong phòng dần trở ra, chúng tôi trao nhau cái nhìn gượng gạo, rồi hòa cùng tiếng thở dài. Gia Phú vừa ra đã oang oang :

- Luôn là phòng của các người! Huống hồ còn là mưu sát, đúng là một lũ người mọi rợ vô học!

- Cẩn thận cái mồm của anh! – Thanh Thúy lên tiếng – Chưa có bằng chứng xác thực, sao có thể nói chắc như đinh đóng cột thế?

Gia Phú hừ lạnh:

- Còn phải suy xét sao? – rồi thoắt nhếch mép cười – Chỉ cần tôi không bảo đảm, lần lượt từng người một rồi cũng sẽ vào con đường thất nghiệp, ngửa mặt năn nỉ xin vài ba xu lẻ của tôi.

Minh An nổi xung, gào thét đòi nhào làm một trận phải quấy, Nhã Duyên ôm một cánh tay, tôi giữ một bên vai của cậu ta mà thi nhau rằng:

- Cậu thôi đi, mau bình tĩnh!

Thùy Trang vừa lo lắng xem xét sắc mặt Gia Phú, nửa quýnh quáng trấn áp Minh An. Tuy xông xáo giữ cậu ta là vậy, nhưng không ai không biết, chỉ có Như Quỳnh mới có khả năng xoa dịu Minh An. Còn đám chúng tôi chỉ biết lắc đầu trước con ngựa hoang này.

Ầm ĩ một lúc, Gia Phú buồn chán bỏ đi, Minh An rũ tay chúng tôi ra, bực tức ngồi phịch xuống ghế:

- Khốn khiếp!

Thùy Trang thất thần nhìn theo Gia Phú:

- Liệu anh ta có biết được gì không nhỉ?

- Hắn sẽ cho chúng ta biết sao? Hơn nữa, với tính cách ngày thường của hắn, chả thèm rước họa vào thân mà đi làm mấy chuyện này. – Tôi ôm đầu.

Chúng tôi mạnh ai nấy ngồi thừ người trên ghế, ôm mặt không có ý định ngồi vào bàn làm việc. Cả buổi sáng dài phòng tôi chỉ tụ lại bàn cách, giờ cơm trưa đến cũng chẳng ai thèm động đũa, bầu không khí kì dị bao trùm cả khu ăn. Tôi vừa mới định thần lại thì lại nghe tiếng Tivi nhai đi nhai lại về chuyện này, chúng tôi giật mình thét:

- Tắt đi!!

Người trong nhà ăn ái ngại nhìn chúng tôi, cô gái phòng kinh doanh, vẫn hay đi cùng Mai Phương từ xa õng ẹo bước tới, cất giọng châm biếm:

- Khá khen cho cái phòng này, quả báo!

Minh An trợn mắt nổi xung, tôi quýnh quáng giữ tay cậu ta. Cô gái nọ lại cất giọng cười mỉa, đẩy đẩy Mai Phương:

- Tôi nói quá đúng chứ gì?

- Đủ rồi, đi thôi.

Mai Phương bỏ đi trong sự kinh ngạc của cô gái nọ, cô ta thè lưỡi trêu chúng tôi, lẵng nhẵng theo đuôi. Minh An cáu tiết, đến khi chúng tôi nhận ra, cậu ta đã nắm tóc cô gái kia đến nỗi ả ta phải nước mắt giàn giụa.

- Đau quá! Mau bỏ tôi ra!

- Cô vừa nói gì? Nói lại xem nào? Có gan mau nói lại xem nào?!

- Mau bỏ tôi ra!

Người hiếu kỳ kéo đến nhìn đông nghẹt, người chụp ảnh người bán tán, chẳng mấy chốc Minh An trở thành con người vừa đanh đá vừa vũ phu. Tình cảnh ngày càng gây nhiều hỗn loạn, tôi cùng mấy người khác hớt hải đẩy bàn đến kéo tay Minh An, Nhã Duyên thậm chí ôm chân cậu ta khóc lóc:

- Minh An! Cậu thương tôi mà bình tĩnh lại, chuyện làm loạn này đến tai tổng giám đốc chắc chắn không được yên!

- Dừng tay.

Thanh âm trầm thấp phát ra từ miệng Nguyên Hải khiến ai nấy hoảng sợ, nháo nhác cúi đầu chào rồi lẳng lặng bỏ đi, cô ả bị Minh An túm tóc như vớ được mỏ vàng:

- Tổng giám đốc, xin hãy giúp tôi! Cậu ta điên rồi!

- Mau dừng tay. – Nguyên Hải chậm rãi lặp lại, lãnh đạm hướng mắt về Minh An.

Minh An khinh khỉnh buông tay, cô ả kia bất lực khóc rấm rức. Nguyên Hải lạnh lùng nói:

- Làm người khôn nên an thân thủ phận. Còn nếu cô muốn xen vào việc của người khác, tập đoàn Hòa Bình không hoan nghênh.

Cô ả kia lập tức sợ đến xanh mặt, lắp bắp xin lỗi rồi chạy đi. Lại nghe Nguyên Hải hạ lệnh với thư kí đi bên cạnh:

- Trừ nửa số lương tất cả những người ở đây, cắt hết tiền thưởng đến hết năm nay. Một tập thể không có lãnh đạo, lại thiếu chuyên nghiệp, tuyệt đối không nương tay.

- Vâng, tổng giám đốc.

Người thư kí đẩy kính vâng dạ, chúng tôi không nói nổi lời nào, chỉ biết lườm Minh Anh như để thỏa cơn tức tối trong lòng.

Sau khi Nguyên hải đi khỏi, chúng tôi rệu rã ngồi phịch xuống đất, tôi cười khich khích hồi tưởng:

- Nếu Như Quỳnh ở đây, cậu ta sẽ nắm áo cậu lôi đi xử lý.

- Sau đó sẽ ca một bài thuyết giảng rất lâu, đến mức muốn ngủ gục. – Nhã Duyên chêm vào.

Thùy Trang bật cười khô khan, không gian vắng lặng khiến giọng cười của cô nghe vạn phần thê lương, len lỏi hòa lẫn vào tâm trạng bấp bênh của chúng tôi:

- Nếu có Quỳnh ở đây, con bé ấy sẽ làm gì nhỉ ? Chúng ta bị khinh rồi.

- Mẹ nó chứ, tôi không quan tâm. – Thanh Thúy hừ mũi.

Nụ cười của cô ả kia khiến tôi không thể thêm ngồi yên, bèn lớn tiếng quát:

- Các cậu đực mặt nhìn nhau thì có ích gì? Không cứu được Như Quỳnh, mà công việc cũng dở dở ương ương, phải cho người ta thấy chúng ta không dễ bị chà đạp như vậy chứ! Phải cho người ta thấy Như Quỳnh chỉ đi nghỉ dưỡng, chúng ta vẫn có thể làm việc tốt!

- Đúng! Không thể như vậy được ! – Nhã Duyên góp lời.

Minh An bĩu môi, bị Thùy Trang đẩy một cái, cùng mọi người la "Đúng", vội vã xốc lại tinh thần rồi trở về công việc thường ngày.

Khí thế là vậy, nhưng ngày hôm nay dường như kéo dài đến vô tận, chúng tôi vật vã mãi mới đến giờ tan làm, cũng không ai còn sức tạm biệt nhau, cứ thế lững thững đi về. Minh An hầm hầm từ trong phòng Gia Phú bỏ thẳng về, Gia Phú tựa người vào cửa, nhích môi nói chữ lại thành câu hát:

- Không thoát nổi đâu, không có Như Quỳnh, các người không bằng một lũ con nít vô tổ chức. Ngày này đã đến ~ Ngày tàn đã đến ~~

Tôi bóp tay, liền bị những người còn lại kéo về. Chấn Phong đi lòng vòng đợi tôi dưới công ty, tôi giật mình toan trốn đi, nhưng bị anh nắm nón áo kéo lại. Anh quả thật đón tôi tan làm, tôi chợt nhớ bây giờ mình đã là vợ của Nguyên Hải, nên vẫn luôn tránh mặt anh, sợ gặp rồi thì sẽ không kiềm lòng được.

- Chấn Phong.

Anh cười xoa đầu tôi:

- Xem ai kìa, Khánh My đây mà. Lâu quá không gặp, tôi tưởng em quên mất cách đánh vần tên tôi rồi.

Cuộc trùng phung nặng nề buổi sáng dường như chưa từng xảy ra. Tôi đẩy anh, nụ cười trên môi nhanh chóng tiêu tan cùng nỗi phiền muộn trong lòng:

- Sau này...sau này tôi không thể gặp anh thường xuyên nữa...

Tôi dứt lòng gượng từng câu, để trả lời tôi, anh chỉ tươi cười:

- Tôi biết rồi.

- Anh biết ?!

- Anh trai em nói với tôi đấy.

Tôi vỗ trán, sao lại quên nhân vật này chứ ? Khánh Huy luôn giữ tôi tránh xa Chấn Phong, bảo tôi một lòng đợi Nguyên Hải trở về, nhưng biết sao được, người tôi thích là anh kia mà. Anh cúi người dựa vai tôi:

- Em yên tâm, tôi có đến 72 cách để cướp dâu mà.

Tôi phì cười, ở bên cạnh anh, buồn phiền cỡ nào cũng bị anh chọc cho xua đi hết:

- Ở đâu mà lắm thế? Anh là Tôn Ngộ Không à?

- Ngộ Không trăm năm nay vẫn đợi sư phụ đi ngang qua liếc nhìn một cái, cuối cùng cũng có thể toại nguyện.

Chấn Phong gãi tai cười híp mắt, tôi chậc lưỡi:

- Anh thật ấu trĩ.

Đoạn giơ chân đạp Chấn Phong, anh nhanh chân né được, còn tôi mất đà ngã trẹo chân. Anh bẹo mặt trêu tôi, rồi ngồi xổm xuống, đưa lưng chờ đợi.

- Làm gì vậy?

- Chân như vậy làm sao về? Tôi cõng em.

Tôi ấp úng đứng tại chỗ, cau mày nói ráng:

- Không cần, tôi tự đi!

- Thôi nào.

- Không!

Anh chuyển sang nài nỉ:

- Em không lên thì tôi sẽ ngồi đến hết đời.

Tôi tập tễnh bỏ đi, chưa được năm bước, tiếng chàng trai trẻ phía sau kêu lên không ngừng:

- Bớ làng xóm cô ấy bỏ tôi!! Tôi có tài có sắc, có tấm thân trinh nguyên ngàn năm chờ đợi, sao người nỡ phụ bạc? Chẳng lẽ tôi đã làm sao điều gì ? Em bỏ đi tôi sẽ chết ở đây mất! Baby don't go!!!

Ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường chỉ khiến tôi ngày càng cúi mặt thêm sâu vì xấu hổ, muối mặt bịt miệng anh, vừa leo lên lưng anh vừa lầm bầm "Thế quái nào mà anh được làm cảnh sát?"

Cả thân người tôi áp sát vào cơ thể anh, cánh mùi chỉ cần hít nhẹ là có thể ngửi được mùi dầu gội của anh, tim lại tiếp tục khúc đập của riêng cảm giác này, tôi sợ lỡ lời nên nín lặng không dám lên tiếng một câu nào. Anh cất giọng hài lòng:

- Hôm nay làm việc thế nào?

Chợt nhớ đến tình trạng trong phòng hiện giờ, tâm trạng tôi chùng xuống, ủ rũ hỏi anh:

- Nhân viên điều tra tội phạm à, Như Quỳnh đã khai những gì?

- Cô ấy không nói gì cả. Cứ cúi mặt mãi thôi.

Cúi mặt mãi? Như Quỳnh cậu làm trò gì vậy? Phải đường hoàng dạn dĩ lên chứ!

- Cô ấy là trưởng phòng của tôi, báo hại cả ngày nay chúng tôi không thiết làm việc.

Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh "ồ" nhỏ, anh suy nghĩ một lúc mới lắc đầu:

- Nếu tôi giúp được em, thì em sẽ rung động. – Anh chậc lưỡi than vãn – Nhưng cô ấy lại chẳng nói gì cả.

Tôi khổ sở áp mặt vào gáy Chấn Phong, mùi hương trên cơ thể anh trấn tĩnh được phần nào những đợt song bất an trỗi dậy không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro