Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - 6 (Cuối)

Cứ tưởng Nguyên Hải say rượu nên không nhớ, không ngờ sáng hôm sau thức dậy anh liền đòi đến ủy ban. Tôi và Nguyên Hải kết hôn.

Ngày đi đăng ký, có rất nhiều cặp đôi dắt nhau đến ầm ĩ, láo nháo đòi ly hôn, tôi không khỏi lo lắng, còn người đàn ông bên cạnh chỉ lắc đầu:

- Tất cả đều là phút bốc đồng.

- Anh có bốc đồng không? – Tôi ngước mắt hỏi.

- Hơn 10 năm thì bốc đồng sẽ được gọi là tình yêu, nhớ kĩ chưa?

Anh cười tít mắt xoa đầu tôi, là đang dạy bảo tôi sao? 

Tôi may mắn ở chỗ, người con trai đầu tiên khiến tôi rung động cũng là người cùng tôi đi đến cuối cuộc đời này. 

Giữa chúng tôi từng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, nhiều năm trôi đi, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn hơn, khiến tất cả những người xung quanh tin rằng tôi và anh là nam châm cùng cực, sẽ không bao giờ dung hoà. Dù vậy, tôi bướng bỉnh, anh cũng cứng đầu, chúng tôi cố chấp chống lại quy luật tự nhiên, chỉ để chạy đến bên nhau. Nguyên Hải không cùng tôi trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người, nhưng sẽ là người nắm tay tôi lúc hai chúng tôi sắp đứng giữa ranh giới của đất trời, vén mái tóc bạc phơ, nở nụ cười móm mém yêu thương.

Tôi sống cùng ba mẹ chồng. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác vừa được gọi tiếng "ba mẹ" cùng nhau. Tất cả những gì tôi còn khuyết, ba mẹ anh vui vẻ bù đắp lại giúp tôi.

Tôi hỏi anh:

- Tại sao lại muốn lấy em?

- Vì đàn ông càng thành đạt càng có vợ diện mạo bình thường.

Tôi bĩu môi quay đi, Nguyên Hải ôm hông tôi kéo gần lại người anh:

- Nên em sẽ là người phụ nữ xinh đẹp đầu tiên, vợ à.

Trong lòng tôi rộn rạo cảm xúc, vô cùng xúc động.

~~~~~

Ngày diễn ra hôn lễ, anh Khánh Huy cứ im lặng đứng ở một góc nào đó, hỏi thế nào cũng không trả lời. Lúc anh khoác tay đưa tôi vào lễ đường, tôi hỏi lại một lần nữa, anh trai nhìn tôi rất lâu, tựa như muốn nói gì đó, sau cùng vẫn xua tay.

Sau đó có màn phát biểu của gia đình, anh Khánh Huy mới chịu nói:

- Nguyên Hải, lần đầu gặp cậu tôi đã rất không thích cậu, tuổi thì nhỏ mà lại thích sửa lưng người khác, sau này tôi lại càng ghét cậu, vì em gái tôi thích cậu hơn.

Tất cả mọi người đều cười, Nguyên Hải cũng vậy.

- Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, hình như không chỉ là ghét, mà còn là ghen tị. Tại sao tôi là người cõng nó trên vai, ru nó ngủ, nhưng bất cứ khi nào nó đi lạc, cậu mới là người tìm ra nó, chứ không phải tôi. Rồi tôi nhận ra, tuy cậu rất ít nói, nhưng cậu hiểu nó, lắng nghe nó, không như tôi, chỉ biết bắt nó làm theo tôi.

Nước mắt tôi rơi không kiểm soát được, hình như anh Khánh Huy cũng vậy, đến nỗi còn phải quay lưng đi rất lâu.

- Nguyên Hải, cậu đã từng làm sai, đã từng phạm lỗi, nhưng tôi tin cậu sẽ sửa đổi đúng đắn, vì cậu cũng như tôi, cũng rất thương nó...Cho nên, đứa em gái này, về sau phải nhờ cậu rồi...em rể!

Nguyên Hải gật đầu:

- Điều này anh có thể yên tâm.

Anh Khánh Huy bấy giờ mới nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe mà tôi chưa từng thấy:

- Bao lâu nay em chịu khổ rồi.

Đột nhiên tôi lại khóc òa lên:

- Em không có khổ mà!

Lúc trước không hiểu chuyện, tôi thường nói rất ghét anh trai mình.

Sau này lớn lên, tôi nhận ra anh trai tôi là người cắn răng cắn cổ đưa tôi vào Nam, làm hết mọi thứ cực nhọc khổ ải trên đời, để tôi sống cuộc đời yên bình êm ả, sau đó mới lo đến phần anh. Bởi vì vậy, anh trai tôi chính là người anh tuyệt vời nhất thế giới này.

~~~~~~~~~~

Dạo này công việc bận rộn, tôi thường xuyên phải bay đi nước ngoài, Nguyên Hải cũng đã đi New York từ bao giờ, đã rất lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau.

Ngày diễn ra buổi triển lãm, ngay cả Jn. cũng đến nên tôi càng phải cẩn thận. Tôi đi loanh quanh trong căn phòng trưng bày rộng rãi treo những tác phẩm của tôi, nhìn phóng viên tập trung chụp ảnh, nghe thấy tiếng các nhà phê bình mải mê ngẫm nghĩ xen cùng hình ảnh người xem tranh gật đầu tán dương, trong lòng trào lên nỗi phấn khích khôn cùng. 

Trong lúc cười, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng của một đám người vô cùng quen thuộc đang náo nhiệt xem ảnh. Đã hơn hai năm, ai nấy cũng đã yên bề gia thất, đứng tán chuyện phiếm cùng nhau thì một là vợ/chồng tôi, hai là con tôi, chỉ có mỗi tôi im lặng ngồi nghe. Minh An vặn vẹo trêu Như Quỳnh:

- Vợ ơi, đi nắng làm da anh rát quá, em thoa kem chống nắng cho anh đi!

- Anh tự đi mà thoa lấy.

- Vợ ơi, em đừng lạnh lùng nữa được không?

- Không được, em là cấp trên của anh.

Cả bọn chúng tôi vỗ tay khen ngợi Như Quỳnh biết dạy chồng.

Mấy tháng trước tôi khó xử đứng giữa Grace và Nicholas, Nguyên Hải đề nghị đẩy hai người họ lại với nhau. Kết quả là tôi đang lướt Instagram, nhìn thấy ảnh Grace và Nicholas khoe ảnh đôi, không nhịn được tự hào.

Chợt điện thoại rung lên, tôi liền lên tiếng trách móc "Chẳng phải anh bảo sẽ đến dự triển lãm của em sao? Ngốc..."

Nguyên Hải giở giọng trêu chọc "Anh không ngốc đến mức mặc áo mới chưa xé nhãn nhé!"

Tôi giật mình kiểm tra, tối hôm qua Hồng Như bảo phải chuẩn bị tươm tất nên lôi cổ tôi đi khắp các cửa hàng. Cô cùng mẹ chồng tôi hết chọn lại thôi, hết ướm lên lạ hạ xuống, khiến tôi đến nửa đêm mới về đến giường, không còn tâm trí đâu mà nhớ xé nhãn nữa.

Tôi cuống quýt đảo mắt nhìn quanh, cho đến khi nhìn thấy người đàn ông vẫn còn mặc nguyên âu phục, tay cầm bó hoa chúc mừng rực rỡ chậm rãi bước đến gần tôi giữa không gian vô ngàn người. Tôi mừng rỡ nhảy bổ vào lòng anh:

- Nguyên Hải!!!

Nguyên Hải ôm tôi rất lâu mới cười:

- Bận rộn vài tuần cũng thật tốt, gầy đi nhiều rồi này!

Tôi và các đồng nghiệp tạm biệt nhau ở cửa phòng trưng bày, tôi quay đầu nhìn họ chèo kéo vai nhau cười chào, dường như bây giờ mọi thứ đều rất viên mãn.


Tôi đã từng chạy dai dẳng không ngừng, chạy thật lâu, thật lâu trên con đường ngoằn nghèo tăm tối, đến lúc mệt rã rời, tôi bất lực khuỵu xuống trên đường, cả thế giới bỗng dưng sụp đổ. Tưởng như trên thế gian này không còn bất cứ một ngọn đèn nào nữa, bất chợt nhận ra phía cuối còn được có một luồng sáng nở bừng những hy vọng, tôi guồng chân chạy đến đó, thì ra chẳng phải là ánh sáng nào cả, chỉ là Nguyên Hải dựa người vào đèn đường hút thuốc, ánh mắt thâm trầm nhìn thấy tôi liền trở nên êm dịu, khóe mắt cũng mang đậm ý cười.

- Nguyên Hải!

- Tại sao không nghe điện thoại? – Anh cười nói, tiện tay dập điếu thuốc. – Mà này, gọi một tiếng "anh Hải" đi, dù gì anh cũng lớn hơn em.

Tôi lắc đầu, bướng bỉnh gọi:

- Phạm Nguyên Hải.

- ...

- Nguyên Hải à. – Tôi đổi giọng nũng nịu, nhưng người kia không mấy động lòng.

- ...

- Hải à, em yêu anh!

Nguyên Hải lập tức hài lòng, dịu dàng nhoẻn miệng cười:

- Chúng ta về nhà thôi.

Vài năm trước, tôi còn cảm thấy thế giới này bị bao phủ bởi một gam màu tẻ nhạt, các đồng nghiệp thường xuyên gắt gỏng, anh trai chị dâu thì rắc rối, còn tôi mỗi ngày chỉ hoạt động như một con rối gỗ, hoàn toàn không có tí cảm xúc chân thật nào. Nhưng trưởng thành cho tôi hiểu rất nhiều thứ, đồng nghiệp là những con người đáng ghét thường xuyên hét vào mặt nhau, nhưng cũng là những người phiền phức lôi kéo bạn đến các khu mua sắm, chỉ để bạn cười lên. Anh trai chị dâu bây giờ đã trở thành một gia đình đầm ấm hạnh phúc, còn tôi đã hiểu được giá trị của cuộc sống.

Bởi vì cuộc đời này rất ngắn, nên hãy tận hưởng nó thật thú vị, ở bên cạnh những người khiến bạn hạnh phúc.

Hết.

[25.08.2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro