Chương 13 - 3: Chúng ta chia tay đi
"Nguyên Hải, chúng ta chia tay đi."
Tôi vừa khóc vừa nói. Không hiểu vì sao mình có thể nói như vậy, có lẽ là tủi thân, mà cũng có lẽ là thương anh, tim tôi nặng trịch như bê đá. Nguyên Hải ngẩn người một lúc, e dè cất giọng "Em chán rồi à?"
Tôi không trả lời, cứ thế khóc mỗi lúc một lớn hơn. Rất lâu sau, Nguyên Hải mới khẽ giọng "Được." anh nhìn tôi "Nhưng em hứa là đừng khóc nữa đi, không được khóc nữa."
Tôi sợ rằng tôi sẽ mềm lòng, sẽ trở thành gánh nặng của anh, liền đưa tay tắt vụt màn hình laptop. Thế là chúng tôi chia tay.
Nguyên Hải làm đúng y lời, hai tháng không gọi điện, cũng không đến thăm tôi thêm lần nào. Tôi đang phải làm bài thi cuối cùng, nhưng mỗi sáng dậy, tâm trạng chỉ càng nặng nề hơn hôm qua. Đã lâu không ngửi thấy mùi hương của anh, tôi lăn qua lăn lại không ngủ được. Đợt gió lùa vào thổi tung rèm cửa, âm thanh hiu quạnh kéo dài không gian làm tôi thêm suy sụp. Mở mắt ra chỉ thấy căn phòng lạnh lẽo tràn ngập hình ảnh của anh, tôi buộc bản thân nhắm mắt, nhớ rằng sẽ không bao giờ anh trở về đây nữa, nhưng nhắm mắt thì cũng chỉ nghĩ đến anh. Tôi đành thức trắng.
Ngày nào tôi cũng ôm khuôn mặt thất thần, dù là làm thêm hay đến lớp. Jn. gọi đến nhắc nhở, tôi cứ gật gù cho qua. Tôi không hiểu vì sao việc chia tay này lại ảnh hưởng lớn đến mình như vậy, còn khiến Jn. thất vọng về tôi, nhưng nghĩ đến việc lại cười vui vẻ, tôi không làm được.
Một ngày Jn. gọi tôi ở lại sau giờ học, dẫn tôi đến nhà cô. Vừa bước vào tôi liền nghẹn ngào không nói được lời nào, khắp nhà đều là ảnh Jn. chụp trong suốt sự nghiệp, cũng có rất nhiều người nổi tiếng trong các bước ảnh. Tôi pha giúp cô một ấm trà, Jn. tiện miệng hỏi:
- Gần đây vì sao không thấy bạn trai cô đến đón nữa?
Tôi hơi ngập ngừng:
- Chúng tôi...chia tay rồi.
Jn. có vẻ không mấy bất ngờ:
- Vì thế nên gần đây cô lơ đãng sao?
Tôi im lặng, đoạn nói:
- Tôi xin lỗi.
- Không cần phải xin lỗi làm gì, nỗi buồn chia tay ai cũng phải trải qua mà.
Tôi bê ấm trà ra bàn, Jn. nói:
- Rất lâu về trước, tôi thất tình lần đầu tiên. Lúc đó con đường nhiếp ảnh của tôi vừa bắt đầu, vậy mà tôi đã sa vào thuốc phiện, bia rượu, về nhà xé hết tất cả album ảnh.
Tôi hốt hoảng:
- Vì sao lại xé?
- Vì tất cả đều là tôi chụp anh ấy.
Jn. bật cười, còn tôi chẳng cười nổi, tôi thì khác gì cô đâu?
- Tôi tập cho mình tâm lý bất cần, bắt đầu sống phóng túng, kiếm một công việc chẳng mấy đẹp đẽ, sống tạm bợ qua ngày như vậy suốt một năm trời thì anh ấy quay về. - Cô cười nhẹ - Lúc ấy tôi mới nhận ra, tôi chẳng là Jn. nếu không chụp ảnh, và cũng chẳng phải Jane Pineau nếu thiếu anh ấy.
Tôi đột nhiên muốn bật khóc, nhưng phải cố kiềm lại, Jn. rót cho tôi một tách:
- Ban đầu tôi chú ý đến cô vì Kha Ly, sau đó nhờ tài năng của cô, tôi nhận ra cô rất giống tôi của trước kia. My, làm ơn, đừng khiến tôi nhớ lại quá khứ của mình.
Tôi bật cười, Jn. cũng cười theo:
- Tôi chẳng biết gì về bạn trai của cô, nhưng nếu chỉ là bất đồng nhỏ, thì đừng buông tay nhau ra, cô sẽ không bao giờ biết được ai mới là định mệnh của mình.
Tôi thở một hơi dài. Có một người đàn ông bước từ trên lầu xuống, ngái ngủ hỏi Jn.:
- Về rồi sao? Tối nay ăn gì?
- Còn một ít spaghetti trong tủ lạnh, để em hâm nóng cho anh nhé?
- Thôi được rồi, em nói chuyện đi, để anh làm.
Tôi chào hỏi, chồng của Jn. cũng khẽ gật đầu. Tôi thắc mắc nhìn Jn., cô cười rạng rỡ khoe chiếc nhẫn cưới khi nào cũng ở ngón áp út:
- Phải, chính là anh ấy.
Tôi xuýt xoa tiếng ngưỡng mộ, chưa bao giờ Jn. cười tươi thế này, trong không khí làm việc, cô lúc nào cũng nghiêm túc và chuyên nghiệp, chỉ lúc này đây, tôi mới cảm nhận được cô cũng là một người phụ nữ đắm chìm trong tình yêu.
Sau khi rời khỏi nhà Jn., tôi háo hức muốn gọi điện thoại khoe với Nguyên Hải, lại nhớ ra tôi và anh đã chia tay rồi, quả thật là rất buồn.
Buổi chiều tôi nhận được một cuộc điện thoại, cân nhắc hồi lâu mới quyết định cầm áo khoác ra khỏi nhà. Grace đợi tôi trong một quán ăn khá đông khách, đã lâu không gặp, cô vẫn vô cùng hút mắt người nhìn. Cho dù bây giờ người người nhìn cô không còn là đôi mắt ngưỡng mộ tiểu thư tập đoàn Pawson, nhưng cô vẫn luôn khiến người khác phải nể phục, bởi thái độ ung dung luôn ngẩng cao đầu đó. Đôi mắt xanh lướt quanh người tôi đánh giá, rồi chuyển thành cái cười nhẹ tênh. Tôi cười xòa chào hỏi:
- Đã lâu không gặp.
- Xem bộ dạng của cô, hẳn cuối cùng anh ấy cũng nhận ra rồi. Tôi hiểu anh ấy, thứ tình cảm dành cho cô chỉ là rung động.
Tôi nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe:
- Hiểu thế nào?
- Anh ấy rất lạnh lùng, nhưng lại hay nhẹ giọng với tôi. Anh ấy yêu sạch sẽ, vì vậy hay bảo tôi phải thường xuyên thay ga giường. Anh ấy suy nghĩ thấu đáo, từng lời nói đều điềm đạm cẩn trọng, chưa bao giờ để mất mặt.
Tôi không nhịn được bật cười, Grace chau mày:
- Tôi nói gì sai à?
- Anh ấy không lạnh lùng, chỉ là không muốn nhiều lời, cho rằng thay vì ngồi tán gẫu nên tận dụng để nghĩ cách giải quyết công việc dang dở. Anh ấy yêu thích sạch sẽ, nhưng bản thân lại rất lười biếng. Anh ấy ghét phim tình cảm và kinh dị, cuồng Sherlock Homes, thích ăn nho đen, không được như ý sẽ giận dỗi, khi giận dỗi sẽ giận rất lâu. Cô nghĩ Jackson luôn điềm tĩnh, nhưng thực chất chẳng khác nào một đứa trẻ.
Khuôn mặt xinh đẹp loáng thoáng nét ngẩn ngơ, nụ cười hiện hữu trên gương mặt thanh thoát khác xa Grace Pawson của mấy năm trước.
- Thua thật rồi. – Vén mái tóc hạt dẻ hơi xoăn, cô nhẹ nói – Lúc cô bỏ đi, tôi nói với Jackson, cô làm sao có chuyện được, sớm muộn sẽ trở về nhà, anh ấy suýt chút nữa đã gắt lên với tôi: "Khánh My rất ngốc, từ nhỏ đã bị mù đường!". Thời gian tôi ở bên cạnh anh ấy, dường như không lúc nào cô không xuất hiện trong những lần trò chuyện, đề tài khiến Jackson hứng thú và nói nhiều nhất cũng là về cô. Vì vậy tôi từng vô cùng ghét cô.
Tôi yên lặng, cô gái này không đáng nhận phải những suy nghĩ ác ý, cũng không đáng phải sinh trong gia đinh đầy rẫy mưu mô, bởi vì cô hoàn toàn thuần khiết.
- Tôi hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Đáng lẽ đã sớm hơn, nhưng cảm giác chiến thắng cô khiến tôi không muốn từ bỏ. – Grace thở dài – Vẫn là không nên giành lấy thứ không thuộc về mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô gái trước mắt, tình cảm của cô dành cho Nguyên Hải là thật lòng, là tình cảm trong sáng không bị vấy bẩn bởi những mưu mô phức tạp như người khác vẫn thường nói sau lưng cô. Tôi ôm mặt:
- Tiểu thư Grace Pawson lá ngọc cành vàng đang đau lòng, tôi có nên rửa mắt trước khi nhìn cảnh này không?
Grace lập tức đổi sắc, sầm mặt lườm:
- Tại sao cô lúc nào cũng trêu chọc tôi?
- Bởi vì nhìn cô rất giải trí.
Grace nhướng mày bực bội, tôi nhẹ nhàng mỉm cười:
- Mỗi người đều có một định mệnh của riêng mình, người cô yêu nhất có khi không phải là người đi cùng cô đến trọn đời trọn kiếp, nhưng ngoài kia vẫn còn người sẽ cam tâm chịu đựng cô trọn kiếp trọn đời.
Grace chậm rãi tiếp thu câu nói của tôi, rồi cười ngây ngốc. Trong phút chốc mọi ý nghĩ xấu về cô trong lòng tôi đều bị dập tắt, chúng tôi đối xử với nhau đơn thuần như những người bạn.
Đi một mình về nhà, tôi rất nhớ Nguyên Hải. Cân nhắc rồi lại chần chừ, rồi lại cân nhắc, cuối cùng tôi cầm điện thoại, gọi cho anh, anh không nghe máy.
Lẽ ra tôi phải nhớ Nguyên Hải rất cứng đầu. Lẽ ra tôi không nên bốc đồng như vậy. Nhìn thấy thái độ của anh, trong đầu tôi không ngừng đặt ra ngàn vạn cái "lẽ ra..." để rồi chỉ muốn đập đầu mắng bản thân ngu ngốc.
Những ngày này, tôi vô thức nhớ về lời của bà lão tôi vô tình gặp trên chuyến xe bỏ nhà ra đi vài năm trước "Thế nào cũng sẽ có một người đáng để cháu tin tưởng, ở bên cạnh người đó, cháu sẽ cảm thấy, đi đâu đi chăng nữa, không có người đó, cũng chỉ là vô nghĩa, đó chính là tình yêu. Và gặp được người đó thì nhất định phải trân trọng."
Ừ, là tôi nóng tính đuổi người trong lòng mình đi rồi. Bây giờ tôi đang rất hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro