Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - 2

Trưa chủ nhật có người bấm chuông liên tục, tôi lười biếng ra mở cửa sau khi oẳn tù tì thua Nguyên Hải, vừa nhìn thấy anh Khánh Huy đứng trước mắt đã tỉnh hết cả ngủ. Anh tôi vẫn chưa biết tôi đang sống cùng Nguyên Hải, chợt nghĩ đến người đàn ông nằm ngủ mê mệt trong phòng, tôi lắp bắp:

- Anh...anh hai...anh...anh đến London lúc nào sao không gọi em ra...đón?

Anh trai tôi nheo mắt nghi hoặc:

- Anh vừa đến. – lại trợn mắt quát - Em mặc đồ kiểu gì thế hả?!

Tôi vội vàng che lại. Tối qua tắm xong vơ đại áo thun của Nguyên Hải, đến áo lót cũng không thèm mặc, cứ thế leo lên giường ngủ luôn đến sáng. Anh nhìn tủ giày dép, lại nói:

- Em đang giấu đàn ông?

- Không...không có! À....Giày của bác Bình gửi nhờ đấy, nhiều quá mà.

- Ba vợ không bao giờ mang kiểu giày Tây này. Nói, đây là giày của ai?

Tôi bối rối tìm đại một lý do, còn chưa nghĩ xong đã thấy Nguyên Hải mắt nhắm mắt mở thò đầu ra khỏi phòng ngủ:

- My, đánh răng cho anh~!

Nguyên Hải chỉ mặc mỗi một cái quần đùi, đầu tóc rối bù, rõ ràng là vừa ngủ dậy. Ánh mắt trợn trừng của anh tôi lúc đó thực sự khiến tôi rất muốn khóc.

Sau khi thay đồ chỉn chu, tôi hầu trà anh Khánh Huy đang ngồi cùng Nguyên Hải. Anh tôi hỏi:

- Hai người qua lại bao lâu rồi?

- Gần một năm. – Nguyên Hải bình thản trả lời.

Anh trai liếc tôi, tôi mím môi có lỗi.

- Cho dù là sống chung, cậu có biết ăn mặc như thế là quá buông thả rồi không?

- Anh vợ, bây giờ rất nóng nực.

- Ai là anh vợ của cậu?!

- Cũng không thể gọi là chị vợ.

Tôi phì cười liền bị anh trai liếc:

- Khánh My, tại sao không cho anh biết?

- Em sợ anh mắng. – tôi lí nhí đáp.

- Mắng em vì cậu ta? Hạ thấp nhân phẩm của anh.

- Vậy anh đồng ý rồi. Khánh My ngoan, tối nay em đừng trốn tránh anh nữa.

Anh Khánh Huy suýt chút nữa đã giật nảy mình trên ghế:

- Ngay cả tôi cũng chưa từng nói với nó bằng giọng điệu đó, ai cho phép cậu nói? Còn nữa, cái gì gọi là trốn tránh, tôi không cho phép!

- Thân thể là của cô ấy, anh vợ không nên quản quá nhiều.

- Cậu...đã bảo không được gọi là anh vợ!

Nhìn cảnh này tôi chỉ biết nén cười, chẳng giống anh tôi chút nào, mà giống một người cha đang bảo vệ con gái trước những thằng đàn ông khác.

Sau khi về nhà, anh Khánh Huy tức tối tuyên bố với chị Thùy Anh sẽ không bao giờ chấp nhận tiếng "anh vợ" từ miệng Nguyên Hải. Nghe chị Thùy Anh kể qua điện thoại, Nguyên Hải chép miệng:

- Anh vợ đúng là cố chấp.

Kết quả anh Khánh Huy nghe được, lại tiếp tục cãi với Nguyên Hải.

Trẻ con thật mà.

~~~~~

Tôi đã cứng đầu, thì Nguyên Hải còn cứng đầu hơn gấp vạn lần. Chúng tôi rất hay cãi nhau vì những chuyện không đâu, tính khí tôi nóng nảy, mỗi lần tức lên đều không kiểm soát được hành động, còn anh bực bội thì chỉ im lặng bỏ đi, càng làm tôi tức điên.

Sáng sớm cãi nhau với Nguyên Hải, tôi xô cửa bỏ đi làm. Cả ngày tôi tắt điện thoại, anh cũng chẳng chủ động đến tìm tôi. Tôi tức đến không nói thành lời, mỗi lần giận dỗi đều là tôi xuống nước làm hòa, lần này tôi thật sự không chịu nổi nữa, quyết định giận anh một trận ra trò. Buổi tối tôi về nhà bác Bình, định bụng tá túc một đêm, không ngờ vừa vào đến phòng khách đã thấy Nguyên Hải đang ngồi uống trà với vợ chồng hai bác, nhìn thấy tôi liền nhướng mày, kiểu "Anh biết thừa em sẽ đến đây mà."

Đến lúc Nguyên Hải xỏ giày đi về, tôi bướng đứng chôn chân tại chỗ, bác Hoa gọi thế nào cũng quyết không về. Nguyên Hải ngẩng đầu, bình thản nói với tôi:

- Em không về là anh bỏ mặc em luôn đấy.

Bỏ mặc thì bỏ mặc, tôi không quan tâm.

Tôi đứng nhìn Nguyên Hải nói vài câu với bác Bình, nội tâm không ngừng tự đấu tranh gay gắt. Cuối cùng khi anh đẩy cửa, tôi không chịu nổi nữa chạy theo níu tay áo anh. Ngay lập tức có tiếng cười thích thú của bác Hoa:

- Quả nhiên có thể trông đợi Nguyên Hải.

Nghe tiếng cười vang của mọi người, kể cả Nguyên Hải, tôi biết lòng tự tôn lẫn quyết tâm của mình đều đã mất sạch rồi, không còn lại gì.

Bàn tay lớn của anh nắm chặt tay tôi dắt đi, tuy bị dao động nhưng tôi vẫn không phục, về cùng không có nghĩa là tôi đã nguôi giận đâu! Phải cho anh thấy tôi cũng đáng sợ lắm.

Nguyên Hải không dỗ dành lời nào, đột nhiên đưa tôi một gói bánh, rồi thơ ơ quay mặt đi. Tôi bỗng chốc đỏ mặt, vài ngày trước gọi điện than thở với anh sắp thèm bánh trung thu đến chết rồi, anh không nói gì, không hiểu cách nào lại có thể kiếm được cái bánh nhân đậu xanh trên đất London này. Mò mẫm bóc vỏ, ngọn gió man mát đưa mùi bánh đến gần cánh mũi, tôi suýt thì khóc tại chỗ. Tôi nhớ bánh trung thu chị Thùy Anh hay làm, nhớ anh Khánh Huy không ăn ngọt nên tống hết vào miệng tôi, nhớ Minh Khôi, Hồng Như hay giành ăn với tôi...

Nguyên Hải dịu giọng:

- Chị Thùy Anh nhờ anh đem sang, ở nhà vẫn còn.

Tất nhiên tôi còn nhớ cả Nguyên Hải chưa bao giờ động đến bánh trung thu nhưng vẫn ngồi nhìn chúng tôi vui vẻ. Tôi ôm chầm lấy anh:

- Anh hai chịu nhìn mặt anh rồi à?

- Anh ấy vẫn càm ràm, mất bao công mới lấy được bánh cho em đấy.

- Anh thật đáng yêu!

Anh nghiêm giọng:

- Giận dỗi là bỏ đi? Cái suy nghĩ cũ rích đấy của em chỉ lừa được anh Khánh Huy, không phải anh.

Tôi bĩu môi, Nguyên Hải ho hắng:

- Lần sau về nhà điểm danh rồi mới được bỏ đi. Bỏ đi thì đến 9 giờ phải có mặt ở nhà.

- Thế thì còn gì là bỏ nhà đi?!

- Thế thì ở nhà luôn cho tiện. Đừng ỷ anh thích em thì cho mình quyền được làm anh lo lắng.

Buồn tủi trầm luân trong lòng bất giác trôi sạch. Đại khái sau đó vẫn là tôi năn nỉ thì anh mới không làm mặt lạnh nữa. Bây giờ nghĩ lại, tôi ghét nhất là hạ mình trước người khác, nhưng mặt dầy với anh tôi lại cảm thấy rất đỗi bình thường. Nguyên Hải nói với tôi, đó chính là tài năng của anh, tôi cười ha ha.

Có lẽ là như vậy thật. 

~~~~~

Nguyên Hải đến, tôi đang mở cửa cho anh thì nghe thấy tiếng nói quen vọng đến từ đằng sau lưng, cả người tôi lập tức đông cứng:

- Khánh My à!

Nguyên Hải nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy, tiện tay xoay người tôi lại, hình ảnh người đàn ông gầy gò cao lớn đứng giữa hành lang, tay cầm bó hoa, khuôn mặt hiền hậu mỉm cười, xen chút ngạc nhiên nhìn Nguyên Hải.

- Bác Duy.

- Đây là...

Ánh mắt ba khẽ đưa sang tôi, tôi kiềm lòng giới thiệu:

- Là...Nguyên Hải, b...ba...ba nhớ anh ấy...chứ?

- Là con trai của Đức phải không? – Mắt ba sáng lên – Lâu lắm rồi!

Nguyên Hải lễ phép chào hỏi, hai người trò chuyện rôm rả như những người thân lâu ngày gặp lại, hoàn toàn bỏ quên sự hiện diện của một kẻ đứng ngây như đuỗn. Anh đẩy vai tôi, ra ý bảo mở cửa mời ba vào nhà, tôi chần chừ rồi cũng đẩy cửa.

Tôi ngồi thừ bên cạnh Nguyên Hải, cố ý nén cơn run người, không để tâm đến cuộc nói chuyện của hai người họ. Anh bất chợt xoa đầu tôi:

- Ngoan, vào phòng đợi anh.

Tôi gật đầu, chạy biến vào phòng ngủ.

Chừng một lát sau, tôi nhận ra tiếng rì rầm nói chuyện đã kết thúc từ khi nào, gấp truyện đi ra phòng khách, quả nhiên ba không còn ở đó nữa.

- Ba về rồi sao?

Nguyên Hải gật đầu. Tôi thất thần một lúc lâu, quyết định chạy ra ban công rướn người nhìn xuống, chỉ nhìn thấy bóng lưng ba lững thững đi về bên dưới chung cư, tôi càng ảo não nặng nề. Nguyên Hải đưa tay kéo tôi xuống, tôi hỏi anh, giọng đã nghẹt đặc:

- Anh đã nói gì vậy?

- Ông ấy sẽ không bắt em phải kết hôn với ông già xấu xí nào đó nữa.

Tôi nhích môi cười, nhưng lòng vẫn nhốn nháo không yên:

- Ba có phản ứng gì không? Anh không nói gì làm ông ấy buồn lòng chứ?

Nguyên Hải nhẹ nhàng ôm tôi, từng đợt cảm xúc vỡ òa, tôi khóc nấc lên:

- Hai mươi năm qua em thật sự rất nhớ ba, bây giờ ông ấy đến tận London để tìm em, mà em...em...

- Ông ấy là ba của em, ông ấy sẽ hiểu cho em thôi...Khánh My của anh, đừng khóc nữa, - anh nhẹ giọng lầm bầm - Anh không biết dỗ đâu...

Cảm giác nơm nớp bất an dần dà bị trấn áp bởi mùi hương từ cơ thể anh, tâm trí trở lại thành một vẻ yên bình êm ả. Bụng tôi bắt đầu phản ứng, kêu ọt ọt đói bụng, Nguyên Hải lắc đầu:

- Đến giờ cho lợn ăn rồi. Đi nào, anh nấu.

Tôi dõi mắt theo Nguyên Hải vừa ngâm nga hát vừa đi vào bếp, đang lau nước mắt cũng phải cau mày, cảnh tượng anh đi vào bếp dường như đã thấy ở đâu đó, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi. Chốc chốc chạy ra ngoài đi vệ sinh, lại thấy bàn ăn được trang hoàng nào hoa nào nến, tôi rợn người nhòm vào căn bếp mịt mù khói, quả nhiên Nguyên Hải vẫn chuyên tâm đọc sách. Tôi hoảng hốt bật máy hút khói, đoạn mở cửa sổ, tảng thịt bò còn nguyên chưa rã đông, nằm trơ trọi trên chảo, tôi trợn mắt:

- Hải, anh đang làm gì vậy?

- Suỵt – Anh rất bình tĩnh mà ra lệnh cho tôi – Anh đang nghiên cứu, em ra ngoài đi.

Tôi không nói được lời nào, chỉ có thể thầm mong anh thấy tiếc tiền thuê nhà vẫn trả hàng tháng, nên đừng làm gì quá khích. Tiếp tục nằm đọc truyện trên sofa, điện thoại tôi rung lên vì cuộc gọi đến, tôi bấm nghe máy, cùng lúc trong bếp vọng ra tiếng đổ vỡ, tôi quen miệng nói bằng tiếng Anh:

- Anh à, nhớ cẩn thận!

Trong bếp im ru, tôi mới nhớ đến chiệc điện thoại vẫn đang mở.

"Nicholas, có chuyện gì không?"

Đầu đây bên kia không có tiếng phản hồi dù tôi đã hỏi rất nhiều lần, tưởng là cấn máy, tôi toan cúp thì Nicholas lên tiếng, rất khẽ " 'Anh'? Là bạn trai chị sao?"

Tôi bất chợt rơi vào lúng túng, cậu bạn học này đến giờ vẫn quan tâm tôi đặc biệt, đây cũng là một cơ hội để tôi nói thật với cậu "Ừ, là bạn trai của tôi."

"Tôi đang sốc, My." Cậu ta khẽ nói "Tôi vẫn tưởng mình đã trở thành người đặc biệt của chị rồi."

"Tôi chưa từng nghĩ như vậy." Tôi thật thà nói.

"My, tôi không muốn từ bỏ chị. Chị không thể suy nghĩ sao?"

"Từ khi gặp anh ấy, tôi không nghĩ đến chuyện suy nghĩ lại." Tôi chầm chậm nói "Nicholas, cậu giống như một cậu em luôn làm tôi cười, và chỉ có như vậy thôi."

Nicholas không đáp, trong một khoảnh khắc tôi đã muốn rút lại lời nói của mình, nhưng cuối cùng cậu vẫn trả lời bằng giọng nói tươi trẻ mọi ngày "Làm em trai cũng không sao, miễn chị đừng im lặng với tôi. Tôi thực sự thích nói chuyện với chị."

Tôi gượng gạo nói "Ngày mai có bài tập ngoài trời đấy, đã chuẩn bị chưa?"

Và cuộc trò chuyện chuyển hướng sang mấy bài tập Jn. giảng, sau khi ngắt máy, tôi vẫn ngồi thần ra trầm ngâm, cho đến khi Nguyên Hải chống hông từ phòng bếp bước ra:

- Anh phải phản hồi hệ thống bếp núc này, chúng ta ra ngoài ăn!

Nguyên Hải mặt mày xám xịt, chiếc tạp dề anh đeo trên người khắp nơi đều có vết cháy, cả người bốc lên mùi dầu ăn nồng nặc. Tôi chạy lại kiểm tra, Nguyên Hải nói:

- Anh không bị bỏng, nhưng dầu lan ra khắp sàn rồi.

Tôi hết nói nổi, hận bản thân sao lại quên kỉ lục nấu một bát mì mà làm nổ cả bếp của anh.

- Chẳng phải em nói cho dầu vào sao? Tại sao nó vẫn khét chứ?

Anh ấm ức, tôi kiễng chân hôn lên vành môi anh:

- Mau đi tắm đi.

Anh làm bộ đỏ mặt, thẹn thùng chạy vào nhà tắm. Lúc Nguyên Hải trở ra, tôi ôm một tô cơm trộn to nằm trên sofa bật laptop xem phim, anh ngồi dưới sàn, chúng tôi cùng nhau chia sẻ tô cơm trộn trứng, cùng nhau xem "Twilight", buổi tối trôi đi khá bình lặng, nhưng tôi không hề cảm thấy nhạt nhẽo.

Tôi gà gật vì buồn ngủ, Nguyên Hải bấm tắt nguồn, bế tôi trở lại phòng ngủ, tôi vòng tay qua cổ anh, lè nhè hỏi:

- Chén bát thì sao? Anh bày bừa như vậy...

- Hừ, em khinh thường anh đấy à? Không nấu ăn được thì ít nhất cũng phải biết rửa bát chứ.

Sau khi hẹn hò Nguyên Hải tôi nhận ra hạnh phúc thực chất mà nói đơn giản và nhỏ nhặt. Chẳng hạn tôi đi làm về muộn, tôi không cần anh bỏ hết công việc về nhà đợi tôi, mà chỉ cần anh trở về sau tôi, ôm tôi ngủ. Tôi thích anh, thì tất thảy mọi thứ về anh tôi đều cảm thấy tuyệt vời, cho dù là người đàn ông bản lĩnh trên thương trường, hay người bạn trai ngốc nghếch, tất cả đều khiến tim tôi lỗi nhịp.

Với tôi, anh đồng nghĩa với hạnh phúc. 

~~~~~

Thời gian ở London đem đến cho tôi nhiều trải nghiệm, biết thế nào gọi là yêu xa, thế nào là tự hào về công việc của mình, thế nào là ngủ không đủ giấc, những ngày tháng trước mắt trôi qua như phút chốc, tôi đứng thần ra nhìn lại. Sắp kết thúc khóa học của Jn., nếu thi đỗ, tôi sẽ làm việc tại chi nhanh ở London của Jn., còn những người khác mỗi người một ngả, cùng nhau thực hiện công việc chụp ảnh.

Có một ngày, tôi đi làm bị quản lý mắng, đi trên đường bị giật tiền, tâm trạng vô cùng bất lực, nhưng Nguyên Hải thì lại không ở đây. 

Tôi gọi cho anh, qua màn hình, tôi nhìn thấy anh ngồi ở công ty, sắc mặt nửa nghiêm nghị xen đa phần mệt mỏi, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác vừa thương vừa xót. Nguyên Hải nhìn thấu tâm trạng của tôi, cố gắng chọc cười tôi. Cả người tôi nóng rần, bực bội khi nhìn bộ dạng gồng mình bình thản của anh. 

Lúc đó trong đầu tôi không còn gì khác ngoài ý nghĩ rằng chúng tôi đang tự làm khổ nhau.

"Nguyên Hải, chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro