Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - 1

Sau giờ làm đến đợi Nguyên Hải đi ăn, anh lại đang họp, tôi đành nói chuyện cùng thư ký của anh để giải khuây. Lúc Nguyên Hải trở ra, tôi cùng thư ký đang bị cuốn vào đề tài "sinh nhật con gà tính từ ngày đẻ trứng hay tính từ ngày trứng nở?" vô cùng sôi nổi. Nguyên Hải đứng bên cạnh một lúc rất lâu, lạnh giọng cất tiếng:

- Nói đủ rồi đấy.

Tên thư ký lập tức bị ngữ khí lạnh lẽo dọa điếng người, vội vàng xin lỗi. Nguyên Hải không để ý đến anh ta, kéo tay tôi cất bước đi thẳng.

Quãng đường về anh không hề mở miệng nói một lời, tận khi đến nhà cũng lẳng lặng bước vào. Tôi lật đật chạy theo thì thấy anh đang ngồi im lặng ở sofa, bầu không khí xung quanh u ám hệt như sắc mặt anh.

- Hải, anh ăn trái cây không?

Anh không mở miệng, tôi thắc mắc đến gần, Nguyên Hải lập tức quay mặt đi. Đoán chừng lại đang giận, tôi hạ giọng dỗ:

- Cậu bé Nguyên Hải của chúng ta lại làm sao vậy? Mặt mũi thật xấu xí, bé ngoan hãy cười lên đi nào.

- Đừng làm trò đó với anh!

Tiếng vọng từ bên kia gần như gắt lên, tôi hơi giật mình, nắm tay anh ngồi phịch xuống đất:

- Anh sao thế?

Nguyên Hải nhíu mày nhìn tôi hồi lâu, đôi mắt đen đong đầy vẻ bực bội, mãi sau mới lầm bầm những tiếng bé xíu từ cuống họng:

- Em không thích nói chuyện với anh à?

- Hả? – Tôi tròn mắt – Không có, em thích mà.

- Em nói chuyện với đàn ông lúc nào cũng có thể cười vui vẻ. Anh rất ghét như vậy, rất khó chịu.

Tôi không hiểu, Nguyên Hải sao đột nhiên lại phiền toái như vậy? Trước giờ tôi vẫn cùng Minh Khôi đánh game đến sáng, ở cùng phòng với 10 bạn học cả nam lẫn nữ suốt một ngày, cười nói bao nhiêu lần. Có bao giờ anh để tâm mấy chuyện đó đâu?

- Vậy em không nói chuyện bọn họ nữa nhé?

Tôi mơ hồ nói đại, Nguyên Hải nhíu mày càng sâu hơn:

- Aish, không phải chuyện đó!

Tôi càng khó hiểu hơn, ngồi nhìn bộ dạng của anh tôi sực nhớ đến Minh Khôi năm nào khi nói đến chuyện Hồng Như phải đi tiếp rượu. Sau đó Hồng Như bảo với tôi đó là ghen, tôi bĩu môi chê tình yêu của hai người họ thật rắc rối, không nghĩ đến một ngày mình phải ngồi đoán già đoán non thế này.

- Hải, anh ghen hả?

- Em còn không hiểu sao?

Anh hỏi trong hậm hực, còn tôi mím môi không biết làm gì, bởi vì trước nay tôi chưa từng ở trong tình huống này. Bất chợt nghĩ đến hình ảnh Grace từng thân mật hôn Nguyên Hải, hai người họ từng công khai tình cảm trên truyền thông, dù thật hay giả, vẫn đã khiến tôi đau lòng đến mức muốn từ bỏ. Tôi gạt tay Nguyên Hải, anh lập tức xoay sang nắm tay tôi, nhướng mày:

- Ai cho phép em buông tay?

- Không phải anh cũng đã từng thân mật với người khác sao? Tại sao em lại không được? Anh nhỏ nhen thật đấy.

Nguyên Hải xem chừng rất vui vẻ:

- Nhưng mà, cũng không phải là vì em nên anh mới diễn màn kịch đó sao?

- Diễn tốt thật đấy, sao anh không làm diễn viên luôn?

Khóe mắt anh cong lên hài hước:

- Khánh My đang ghen tị.

- Không có. – Tôi bực bội.

- Nào, lại đây, ôm một cái! – Anh đưa tay chờ đợi.

- Không.

Nguyên Hải luồn vào lòng tôi nũng nịu:

- Trân trọng anh một chút, tránh xa bọn đàn ông ra.

- Chủ tịch Jackson, người độ lượng như anh không nên vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà trở nên khó tính chứ?

Nguyên Hải liếc tôi, tôi cười cười hòng xoa dịu. Bỗng chốc, cả thân thể tôi đều bị khóa chặt dưới thân anh, cánh môi mềm mại thỏa sức đùa giỡn bên tai tôi:

- Con người anh độ lượng? Chưa từng nghe.

Không còn đường nào chạy thoát, tôi nói:

- Em đến tháng.

- Tuần sau mới đến.

Nguyên Hải nhoẻn miệng cười, tôi ngẩng cổ, đập đầu vào trán anh, thừa lúc Nguyên Hải ôm mặt mà bỏ chạy.

Hình như cái này không giống đang hẹn hò lắm?

~~~~~

Vì luôn thiếu ngủ nên tôi rất thích nằm dài trên giường, dù là đọc truyện hay chơi game, được một lúc thì lại ngủ thiếp đi. Nhưng đó không phải là toàn bộ lý do.

Nếu không làm việc ở nhà, Nguyên Hải luôn về muộn hơn tôi, mỗi lần thấy tôi nằm vắt vẻo một chân trên giường, một chân dưới đất, anh thở dài chỉnh tôi nằm lại ngay ngắn, rồi nhẹ nhàng ôm tôi ngủ. Tôi rất thích chậm rãi cảm nhận anh của những đêm như vậy, cảm giác ấm áp gần gũi râm ran trong lòng.

- Mùi của Nguyên Hải...

Dụi mặt vào áo anh lầm bầm, tôi nghe tiếng anh khẽ mắng:

- Em thích như thế thì ngủ nhiều một chút đi. Anh cái gì cũng có đủ, bây giờ anh chỉ cần em sống đàng hoàng nghiêm chỉnh thôi.

- Anh tham lam quá rồi.

- Thế à? Hmm, gặp em mới thể hiện rõ như vậy.

Tôi cong môi cười, sao anh lại đáng yêu như vậy chứ ?

~~~~~

Tôi vốn dĩ khá kỳ lạ, có thể được gọi là biến thái. Tôi thích chơi những trò mà không ai có thể chơi, thích tìm hiểu những thứ mà người thường phải đỏ mặt, Nguyên Hải là một người có tư tưởng tốt đẹp, nhưng ở cùng nhau khiến anh cũng phải chậc lưỡi làm ngơ.

"Con bé chết tiệt, giấu tôi qua lại với tên đó lâu như vậy! Nếu không phải Minh Khôi lỡ miệng, cậu định giấu tôi đến bao giờ?!"

Hồng Như mở video quát tháo đã 5 phút liền, tôi ôm mặt ca thán, lại là Minh Khôi hại tôi, chỉ còn nước cúi đầu chịu trận.

Ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc nồng hơn bao giờ hết, tôi quay mặt lại, tròn mắt nhìn Nguyên Hải cởi trần bước ra từ phòng tắm, nước còn đọng lại trên tóc anh, chảy nhỏ giọt xuống tấm thân săn chắc, cả người toát ra hơi ẩm của nước, vừa có nét quyến rũ mà lại vừa có chút trần trụi.

Hồng Như vội im bặt, rất lâu sau mới lắp bắp thành câu "Cậu...dù sao...thế nào...cũng phải nói cho tôi một tiếng, đúng như vậy..."

Nguyên Hải không nhìn thấy Hồng Như, chủ yếu thể hiện cho tôi nhìn thấy, dùng khăn vò khô tóc, mái tóc đen nhánh bị làm cho xơ rối, vô tình làm bật lên gương mặt góc cạnh điển trai, Hồng Như ngẩn người, mặt hơi đỏ lên. 

Minh Khôi đánh hơi thấy mùi khả nghi, vội ló mặt vào màn hình, lầm lì nói "Tắt video đi. Còn cậu, Nguyên Hải, đi chỗ khác mau."

Màn hình trở nên tối đen, Hồng Như khẽ khàng nói "Tôi ủng hộ hai người." rồi cúp hẳn.

Nguyên Hải toét miệng cười:

- Đẹp lắm phải không? Anh còn có thể cởi ra hết đấy.

Bình thường anh rất điềm tĩnh, chỉ là có những lúc khiến người ta phải nghi ngờ tính cách của anh, và "Người ta" đó, thường xuyên là tôi. Tôi không hiểu Nguyên Hải bận rộn như vậy thì đến phòng tập kiểu gì nhưng thật sự phải thừa nhận cơ thể anh khá ưa nhìn, nhưng thứ tôi nhìn không phải những thứ đó.

Tôi buông điện thoại, vẫy vẫy tay gọi anh, Nguyên Hải hớn hở chạy đến bên cạnh, tôi nhoẻn miệng cười gian tà, anh lập tức tái mặt.

- A...ưm...mạnh quá rồi...nhẹ một chút...đừng...

Tôi khoái chí nắn bóp đầu núm vú hồng hào chắc khỏe của anh, mặc cho Nguyên Hải nằm vật ra đất xin tha mạng.

Đôi lúc tôi cảm thấy hơi có lỗi, nhưng nếu thích tôi, buộc lòng anh phải thích cả những gì mà môi trường khắc nghiệt đã mang đến cho tôi.

~~~~~~

Nói về thần tượng thì Nguyên Hải và Minh Khôi đều giống nhau, đều bị tôi và Hồng Như làm cho tức chết. Vừa rồi Minh Khôi đưa Hồng Như sang London đổi gió, cô suốt ngày dúi mặt vào cuốn "Đông Cung", còn tôi ôm điện thoại ngắm ảnh thần tượng.

- Hình ai đấy?

Hồng Như hỏi, Nguyên Hải đáp thay tôi:

- Kim Seok Jin, thành viên lớn tuổi nhất của nhóm nhạc BTS, Hàn Quốc.

Tôi cười vỗ vai anh, tôi nói nhiều đến mức ăn sâu trong đầu anh luôn rồi. Hồng Như vỗ tay:

- Tôi biết rồi, tôi cũng rất thích nhóm đó, có G-Dragon giàu nứt đổ vách, với cả PSY lập kỷ lục trên Youtube nữa.

Tôi nhịn.

Đoạn hỏi cô:

- Đọc truyện của ai đấy?

- Phỉ Ngã Tư Tồn. – Minh Khôi ôm điện thoại chơi game trả lời – "Má Phỉ" chuyên ngược tâm.

Hồng Như cũng rất hãnh diện về bạn trai mình, tôi "ồ" một tiếng:

- Có phải cô ấy viết cuốn "All In Love" không? Tôi thích lắm, đúng là rất buồn.

Cô nhịn.

Hai chúng tôi tiếp tục ai làm việc nấy, nhưng giữa chúng tôi vẫn có một sợi dây kết nối.

"Trai nhà tôi là công." Hồng Như nhắn, đồng thời đánh mắt qua hai người đàn ông nhàn nhã ngồi bên cạnh chúng tôi. "Nhưng nhà cậu cũng không thể là thụ."

"Thế thì cả hai cùng là công."

"Trái quy luật."

"Có một loại quan hệ chỉ có hôn, ngoài ra không làm gì cả."

Hồng Như tủm tỉm cười, tôi đẩy ánh mắt gian tà cho cô, chúng tôi nhìn nhau cười đầy thô bỉ. Tình bạn giữa chúng tôi đã đạt đến level cao nhất rồi.

Buổi tối Nguyên Hải nghịch điện thoại vô tình đọc được tin nhắn của tôi, giận tím mặt đòi đá tôi ra đường ngủ, tôi ôm tay anh nài nỉ hồi lâu, cuối cùng cũng được cho vào nhà. Không biết là rủ lòng thương hay toan tính gì mà anh đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc tôi tò mò bám theo, thì bị anh rình sẵn đẩy xuống giường, tay thoăn thoắt cởi áo của mình.

- Làm gì thế?

- Chứng minh quan hệ giữa chúng ta còn hơn cả hôn.

- ...

~~~~~

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi đột nhiên thèm ăn Bara Brith, rồi cứ thế khoác áo xuống đường tìm tiệm bánh, lại quên mất 10 giờ họ đã đóng cửa. Đi dạo hồi lâu rồi trở về nhà, tôi giật mình khi thấy Nguyên Hải cũng đã tỉnh giấc, ngồi thần trên giường.

Hình như anh quay mặt nhìn tôi, rất tức giận, tôi không rõ, phòng ngủ quá tối.

- Em đi đâu vậy?

- Em đi mua bánh.

- Sao lại ăn bánh vào giờ này?!

Anh bất chợt gắt. Áng chừng anh vừa có chuyện không vui, tôi ngồi bên giường áp tay vào khuôn mặt anh:

- Có chuyện gì sao?

Tôi nhận ra đôi vai Nguyên Hải vẫn còn run khẽ, anh liền ôm lấy tôi:

- Chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau nữa.

Âm điệu mỏi mệt của anh đều đặn cất lên bên tai, lòng tôi chùng lại.

- Anh đã từng rất nhiều lần choàng tỉnh trong căn phòng này, bên cạnh không có ai cả. Nặng nề hút một điếu thuốc, cảm giác vô cùng trống trải...vô cùng nhớ em.

Tôi lặng người, thì thầm trấn an:

- Em ở đây cùng anh rồi mà, Nguyên Hải, em ở đây rồi.

Tôi để anh dụi đầu làm nũng rồi ngủ thiếp đi như một đứa trẻ, không thể nói được lời nào. Khoảng thời gian trước kia, có rất nhiều lần tôi tự nghĩ "Nếu có Nguyên Hải ở đây thì thật tốt". Mọi nỗ lực phớt lờ nỗi buồn đều vô vọng, bởi vì tôi biết anh sẽ không quay về.

Tôi hôn lên đôi môi anh, cảm ơn anh đã quay về, quay về tìm em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro