Chương 12: Nguyên Hải, chào anh
"Every Sha-la-la-la
Every Wo-oh-oh-oh
Stll shine..."
(Yesterday Once More - The Carpenters)
- Xin lỗi...
Gian hành lang tấp nập tiếng người, người căng mắt đọc lại thông tin, người lại đưa tay chỉnh lại máy ảnh, tôi giật mình ngồi dậy, người đàn ông bên cạnh cười hềnh hệch:
- Cô có phải là thí sinh số 426 không?
- Đúng là vậy.
- Người ta...đang gọi cô kìa, chúng ta vào cùng lượt đấy.
Đang ngơ ngẩn ngẫm lại những trò mà bác Bình đã chỉ khi đi phỏng vấn, tôi không nhận ra ban giám khảo đã gọi tên mình đến lần thứ ba, dáng vẻ tức giận, bèn cười trừ với người đàn ông nọ. Căn phòng rộng rãi nhưng trống đồ đạc chỉ có ba người giám khảo đang đợi sẵn, vừa nhìn là đã biết họ không hài lòng về tôi. Vị giám khảo nữ duy nhất nhìn tôi, ánh mắt sắc bén lẩn khuất dò hỏi:
- Số 426, Nguyễn Hoàng Khánh My.
- Vâng!
- Vì sao lúc nãy chúng tôi gọi cô không nghe?
Tôi cúi mặt ngẫm nghĩ, lựa chọn một câu trả lời phù hợp nhất:
- Tôi đang mải ngẫm lại các kĩ thuật. Thành thật xin lỗi ạ.
Sau đó cả ba người giám khảo chỉ tập trung vào người đàn ông tên Nicholas vào cùng tôi, tôi đinh ninh anh ta xếp trước mình nên kiên nhẫn ngồi đợi, vừa lắng nghe kĩ lưỡng vẻ tự tin của Nicholas, hồi hộp chờ đến phần mình. Nicholas vừa dứt câu trả lời, vị giám khảo ngồi ngoài cùng gọi :
- Những người tiếp theo!
Tôi lập tức chưng hửng, Nicholas vội nói:
- Cô ấy... - Anh ta chỉ về hướng tôi – Mọi người vẫn chưa phỏng vấn cô ấy.
Vị giám khảo nữ hơi cau mày khó chịu, hắng giọng nói:
- Một người đến kĩ thuật còn không nắm rõ, chúng tôi cần phải hỏi sao?
- Nhưng quy tắc là quy tắc, mọi người không thể bỏ qua bất kỳ một người tham gia nào.
Nicholas tiếp tục nói đỡ cho tôi, tôi vội mỉm cười:
- Như vậy có quá phiến diện không? Tôi có thể không biết năng lực làm giám khảo của cô ở mức độ nào. Cô đang cầm trên tay một chiếc máy ảnh DSLR, cụ thể là Cannon 80D, có thể là do thói quen, đã lắp Lens AF vào để chúng tôi chụp thử với thử thách chụp ngoại cảnh ngoài nắng, nhưng để tránh được những ánh sáng chói gây khó khăn trong việc lấy nét trên màn hình LCD, tôi nghĩ chúng ta nên dùng Lens MF để chủ động cho mình. – Tôi ngừng lời, cảm thấy vị giám khảo nữ kia đã đờ ra mới nói tiếp – Những thí sinh trước không nói với cô sao?
Những người còn lại có vẻ chú ý hơn về tôi, người giám khảo nữ hắng giọng quay đi, định nói gì đó nhưng người bên cạnh cô ta đã cướp lời:
- Cô bao nhiêu tuổi?
- 2...8 ! – Tôi hơi ngập ngừng.
- Cô từng có kinh nghiệm làm Marketing, nghề này có liên quan gì đến công việc nhiếp ảnh?
Tôi nín thinh không đáp, nhưng vị giám khảo nhất quyết đợi câu trả lời, tôi rút hết can đảm bật ra từng chữ:
- Nghề nghiệp mà tôi đã làm trước đây, không liên quan đến nhiếp ảnh. Tuy vậy, tôi nghĩ đã đến lúc để tôi thử sức với ước mơ bấy lâu.
- Muốn thử sức với ước mơ mà lại không có kinh nghiệm ư? Làm sao cô nghĩ mình có thể nổi bật hơn các thí sinh khác?
Những từ như "nhiệt huyết", "đam mê", nhất định không được dại dột phun ra một lần nữa, tôi đang nhăn mặt nghĩ ngợi thì cửa phòng mở toang, chúng tôi lập tức rơi vào hố sâu của sự kinh ngạc.
Thần tượng của tôi, người mà lúc bé tôi vẫn cắt ảnh dán lên đầy phòng, Jn. Pineau khoanh tay bước vào, phần tóc mái vàng óng phủ xuống gương mặt thon gọn thanh tú, thần thái toát ra từ con người cô thật sự khiến người ta không thể chối từ. Cả căn phòng đơ ra mất một lúc lâu, một bị giám khảo ngập ngừng hỏi:
- Jane, sao lại đến đây?
- Tôi có quyền biết năng lực của các học trò tương lai của mình.
Từ khi có sự xuất hiện của Jn. trong căn phòng, tim tôi hẫng đi mấy nhịp, nói năng lắp bắp không rõ ràng, áp lực ngày càng đè nặng trên đỉnh đầu, lời vừa nói ra đều là không cân nhắc kĩ càng. Jn. nhẹ nhàng tháo cặp kính râm, đôi mắt xanh lục sáng ngời hướng thẳng về con người đang dè dặt ấp úng, là tôi.
- Cô định sẽ tiếp tục thế này sao?
- Sao ạ?
- Nếu cô cứ giữ thái độ này, thì tôi đến đây là phí thời gian.
Lời lẽ từ miệng Jn. nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào một nhát búa đập thẳng xuống người tôi, choàng tỉnh. Jn. đang ở đây, ngay trước mắt tôi, đây chính là cơ hội hiếm có và duy nhất, một sai sót nhỏ nhất cũng chính là hổ thẹn với lòng say mê nhiếp ảnh ấp ủ bao lâu nay. Tôi hít một hơi trấn an bản thân, ngẩng mặt mỉm cười:
- Tiếp tục đi ạ.
- Sao cô lại nghĩ mình có thể nổi bật hơn các thí sinh khác ? – Vị giám khảo lặp lại.
- Tôi có thể đảm bảo, sự cố gắng học hỏi của tôi đủ để lấp đầy các khoảng trống mà tuổi tác và kinh nghiệm còn thiếu, tôi tự tin nói nằng niềm đam mê với bộ môn này không bao giờ tắt trong con người mình. Những người có được thành công nhờ tài năng có thể trở nên ỷ lại, nhưng những người dựa vào thực lực như chúng tôi, mới không ngừng cố gắng.
Jn. chống cằm suy nghĩ, chợt bật ra câu hỏi:
- Giữa chụp một con hổ, và một con kiến, cô sẽ chọn con vật nào?
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc, câu hỏi này từng khiến nhiều thí sinh tiềm năng phải bỏ cuộc, tôi đã từng nhiều lần nghĩ qua, nhưng cố gắng phân tích thì lại càng rối rắm, vì vậy nên chưa bao giờ từng tận. Tôi cảm nhận được ánh mắt của Nicholas đang chăm chăm về mình, nếu tôi trả lời được câu hỏi này, tôi sẽ thắng anh ta.
- Tôi sẽ chụp cô.
- Tại sao? – Jn. hơi bất ngờ, và chính tôi cũng không ngờ mình to gan đến vậy.
- Hổ và kiến đều đi thành đàn, dù là áp dụng quy tắc nào cũng không khiến người xem cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy một bức ảnh không có sức sống.
- Vì sao không có sức sống?
- Thay vì chụp những con vậy vô tri cứng nhắc, tôi nên thay bằng người mà mình có thể đặt nhiều tình cảm để chụp, có mục tiêu để cố gắng, là thần tượng của tôi.
Jn. tròn mắt im lặng, sự im lặng hiện hữu trong căn phòng phỏng vấn lúc này tưởng như tựu hình thành một con dao sắc lẹm, từng bước giết chết niềm tin của tôi. Khi bầu không khí tưởng đã tệ đến mức không thể cứu vãn thêm, Jn. nhếch miệng cười :
- Cái miệng dẻo của cô, để xem làm được chuyện gì đây.
Tim tôi khẽ rộn ràng nhịp đập, còn những người khác đều bất ngờ, Jn. nổi tiếng với khuôn mặt lạnh lùng không bao giờ mỉm cười, cho dù là hợp tác cùng người nổi tiếng cũng chỉ nhích môi lấy lệ, hôm nay nếu tôi không vào vòng trong cũng không cảm thấy hối tiếc, vì tôi có thể khiến cho Jn. cười.
Buổi phỏng vấn kết thúc ngay sau đó, cũng là lúc Jn. trở về chiếc xe của cô, tôi mau chân đuổi theo:
- Cô Pineau.
- Có chuyện gì?
Đang bận rộn đeo kính, Jn. không nhìn lại mà đáp lời. Tôi thắc mắc:
- Tôi không hiểu, tại sao tôi lại qua được vòng sơ tuyển?
Cô tựa người vào xe, nhìn tôi:
- Cô có biết Kha Ly?
- Khả Ly, tôi biết cô ấy.
- Cô ấy là người cháu gái đã mất của tôi, chồng cô ấy cho rằng những bức ảnh cô chụp thật sự chuyên nghiệp hơn những gì mà một nhân viên Marketing có thể làm. Hai người họ đã kể với tôi về điều đó.
Gia Phú, Khả Ly.
Tôi bất chợt mỉm cười, Jn. hắng giọng nói:
- Vòng sau là đích thân tôi kiểm tra, hy vọng có thể gặp lại.
Rồi bước vào xe đi mất, tôi vẫy tay theo chiếc xe dần khuất dạng:
- Sẽ sớm gặp lại thôi!
Tôi cười tươi tắn đứng mãi bên vệ đường, có tiếng nói vọng đến từ sau lưng:
- Jane rất ít khi hỏi ai câu hỏi đó, xem như kết quả đã ngã ngũ.
Nicholas xốc balo đứng ngay sau, nhìn bộ dạng quần dài áo thun này trẻ hơn những gì mà anh ta đã thể hiện trong phòng phỏng vấn, nhìn thấy Nicholas, tôi không giấu nổi khó chịu:
- Tôi vô cùng cảm kích việc cậu lên tiếng thay tôi, nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa.
Nicholas ngẩn ra không hiểu, tôi cau mày:
- Như vậy cậu sẽ được tôn vinh là galant, còn tôi sẽ bị cho là không có khí khái. Tốt bụng cũng lựa chỗ một chút.
Xe bus đã đến, không đợi anh ta trả lời, tôi leo lên xe, mau chóng chọn lấy một chiếc ghế ngồi xuống, chầm chậm nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua. Sống ở London vài tháng, tôi bắt đầu yêu thích không khí tĩnh lặng của những chuyến xe chiều, thích cảm giác ngồi lười biếng nằm trên sofa uống trà suốt cả ngày nghỉ, tôi chưa từng đến quán rượu cổ The French House, Gordon's Wine Bar...cũng chưa từng nán lại quá hai tiếng ở Convent Garden, những chỗ mà lẽ ra tôi chơi cả ngày cũng không thấy buồn chán. Tôi dần thu mình vào thế giới của riêng mình, một khoảng lặng rất khác, khiến tôi cảm nhận được bình yên trong xã hội xô bồ.
Căn nhà ở London của vợ chồng bác Bình nhỏ nhắn, giản dị đến ấm áp, hai người họ đã gọi tôi đến ăn cơm tối. Bác Hoa ngồi trên ghế vuốt ve con mèo Elizabeth, khuôn mặt thảnh thơi liền cau lại âu lo:
- Kết quả thế nào?
Tôi bế con mèo từ tay bà, nó luôn luôn không thích tôi, tôi bị nó cự tuyệt mãi thành quen, phớt lờ nó khó chịu kêu meo meo, vênh mặt nói:
- Đến Jn. cũng đến nghe con phỏng vấn, bác nghĩ kết quả thế nào?
Khuôn mặt bác Hoa lại trở nên tươi tắn, ánh mắt lấp lánh như đeo sao, tôi phì cười:
- Tâm tư bác dễ đoán thật đấy.
Người giúp việc gọi chúng tôi vào dùng bữa tối, bác Hoa đứng nhìn mãi khi tôi cởi áo khoác, tôi hơi chột dạ:
- Mặt của con dính gì sao?
- Chỉ là...áo khoác của con rất giống của một người...
Tôi nhìn lại chiếc áo khoác phẳng phiu trên tay, qua nhiều lần giặt, mùi hương của anh đã sớm không còn nữa, nhưng thói quen là một thứ khó bỏ, tôi cần anh mỗi khi cần dũng khí.
- Chẳng giống của ai cả, áo này là của con.
Bác Hoa nhìn thêm một lúc, thấy tôi bĩu môi cũng cười, quay người vào phòng ăn. Bác Bình chợt hỏi trong lúc tôi đang ăn cơm:
- Sao lại đến đây?
- Vợ bác gọi con đến.
- Sao không từ chối?
- Tại sao phải từ chối ? – Tôi ngẩng mặt.
Bác Bình lóng ngóng cố diễn đạt lời, sau một lúc lại quay mặt đi, nói:
- Bác đi cả tuần, bây giờ mới được về, phải cho có...không gian...riêng...chứ...
Tôi chậc lưỡi:
- Tình yêu trung niên! Đáng sợ quá!
- Biết thế thì mau đi đi. Hoặc là lấy chồng cũng được.
Tôi suýt thì sặc cơm, uống ực một hơi hết cốc nước mới có thể nói chuyện trở lại:
- Lại lấy chồng ạ?
Bác Hoa vội chen lời:
- Bạn đồng nghiệp của bác có một thằng cháu người Pháp, cũng ổn lắm.
- Bác đã gặp bao giờ đâu ?
Hai người họ khó xử nhìn nhau, tôi nhíu mày:
- Hai người thông đồng với nhau từ trước rồi ?
Bác Bình vội chữa:
- Ấy, đừng gọi là thông đồng, là bàn trước.
- Sao cũng được, con không đi xem mặt đâu.
- Gần 30 tuổi còn vùng vằng không lấy chồng ?! Con muốn thành phụ nữ Việt Nam anh hùng đấy à?
Bác Bình nhăn nhó, tôi nói:
- Phụ nữ Việt Nam anh hùng thì phải có công, con còn chưa làm nên nghiệp lớn, lấy chồng còn sớm 10 năm.
- 10 năm nữa thì ai lấy? Bây giờ có người ưng đã là mừng.
- Thế thì xem như người đó nông cạn vậy.
- Bao giờ con mới thôi cãi hả My?
- Khi bác hết khiển trách con.
Bác Hoa ôm miệng cười rũ, còn chồng bà mặt mày xám xịt, hàng chân mày nhíu lại khó chịu nhìn tôi, tôi mỉm cười duyên dáng với ông :
- Con ăn xong rồi.
Đương lúc thơ thẩn vừa uống nước tiêu cơm, chợt thấy căn phòng tranh của bác Hoa lúc nào cũng đóng cửa giờ lại mở toang, hứng tò mò nổi lên, tôi lén lút vào xem thử. Cả căn phòng không góc là không bày tranh, dưới sàn, trên tường chỗ nào cũng lấm lem vết màu nước, vào buổi sáng ở đây sẽ là nơi đầu tiên đón nắng, căn phòng rợp ánh sáng đúng là nơi thích hợp cho những ý tưởng tuyệt vời. Tôi xoa cằm nhìn ngắm, mỗi bức tranh bác Hoa đều chăm chút rất kĩ, màu sắc và bố cục phải hài hòa không chút sai sót, nhìn vào có thể thấy ngay được cái hồn mà bà đã đặt vào khi vẽ. Tôi mê mải ngắm nghía bức vẽ con mèo Elizabeth chạy theo đàn bướm vào buổi chiều, sinh động đến mức không kiềm được chạm nhẹ vào cảm nhận, bức tranh lập tức rơi bịch xuống sàn, tôi quýnh quáng nhặt lên.
Đằng sau bức vẽ con Elizabeth là một bức tranh khác, tôi vừa nhìn thấy đã xao xuyến cả người. Lúc còn nhỏ có một lần ba chúng tôi rủ rê nhau đi hái trộm mận nhà hàng xóm, đến lúc bị bắt, trong khi tôi và Minh Khôi xem lời mắng của ông hàng xóm như gió thổi qua tai thì Nguyên Hải đột nhiên khóc òa lên, nói rằng lần đầu tiên anh bị mắng như vậy. Biết là lỗi của mình, chúng tôi ngồi xổm xuống an ủi anh, Minh Khôi còn lấy kẹo ra dụ khị.
Bác Hoa đã nhìn thấy, và đặt cọ vẽ nên cảnh chúng tôi an ủi nhau của gần 20 năm trước, nét mặt ai nấy căng đầy sức sống. Tôi đứng lặng nhìn bức vẽ hồi lâu thì nghe bác Hoa lên tiếng, bà đã đứng kế bên tôi từ bao giờ:
- Bức vẽ đầu tay của bác đấy, không uổng mấy năm phải không?
Tôi hoàn hồn, đặt bức con mèo Elizabeth che khuất bức tranh đó, gật đầu đồng tình:
- Đúng là rất đẹp.
Bác Hoa chống tay đỡ lấy mặt, chăm chú quan sát tôi, rồi dắt tay tôi đi đến cuối phòng, nơi ánh sáng thường ngày ít khi chiếu đến. Bà cẩn thận dọn dẹp mớ dụng cụ vẽ đầy xung quanh, một vật vuông vắn được che đậy dưới lớp vải dần dần lọt vào tầm mắt, tôi dõi mắt theo bác Hoa lấy chổi phủi bụi trên vật đó, hỏi:
- Một bức tranh khác ạ?
- Ừ, nhưng không phải bác vẽ.
Bà tỉ mỉ tách lớp vải ra sao cho không ảnh hưởng đến bức tranh, trái tim ấm nóng nơi lồng ngực hiu quạnh vội vã nhịp đập, khiến mọi hoạt động dường như trì trệ, tôi thất thần chôn chân. Nụ cười của Khánh My năm 17 tuổi, rạng rỡ như một tia nắng ấm áp đầu ngày rọi xuống dương gian lạnh lẽo, kéo theo ánh mắt tươi trẻ đong đầy nỗi hạnh phúc, hình ảnh tôi vận trên người chiếc áo dài đồng phục chưa bao giờ xinh đẹp đến nhường này, tựa như bừng sáng, khiến ai nhìn vào cũng phải say mê.
- Là Nguyên Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro