Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - 7

- Có phải ông chưa từng ủng hộ Andrew?

Peter thoắt cái đã trở nên trầm mặc, tôi thấp thỏm nhìn sang Nguyên Hải, anh khẽ gật đầu, đưa tay nắm bàn tay tôi trấn an.

- Là cha đỡ đầu, là một người dành cả đời để bên cạnh Andrew, đương nhiên tôi không nhẫn tâm nhìn cậu ấy phạm phải sai lầm. Nhưng điều khiến tôi không nhẫn tâm nhất chính là cậu ấy từ khi không biết gì đã phải theo chân Lite cầm súng giết người. Có lẽ, mấy năm ở Việt Nam cùng cô là khoảng thời gian chân thật nhất trong cuộc đời cậu ấy.

Tựa như bị một tảng đá chắn ngang, lòng tôi chùng đến mức không thở được. Tâm trí bỗng lan man đến một buổi chiều Andrew đứng đón tôi tan làm, tôi nói tôi kết hôn rồi, hắn lại ngốc nghếch một lòng đợi tôi trở về. Chúng tôi từng cùng nhau chơi bóng rổ, hắn rất thích chọc ghẹo tôi, sau đó lại tìm đủ mọi cách để dỗ ngọt tôi. Hắn thích ăn mỳ ly, nhưng lần nào cũng chưa đợi đến 3 phút đã mở nắp, kết quả mỳ nửa sống nửa chín đến mức nài nỉ tôi đổi ly với hắn. Hắn rất thích vừa đợi tôi vừa lẩm bầm hát bài quen thuộc. Hắn thích rất nhiều thứ, lại luôn nói thích nhất là ở bên cạnh tôi.

Mỗi lần Andrew xoa mặt tôi, tôi mới biết làn da của hắn rất mịn, rất đẹp, có khi còn đẹp hơn cả Minh An xem chăm sóc da là mạng sống. Lại nhìn xuống bàn tay của Nguyên Hải, trước nay chưa từng nhận ra lòng bàn tay của anh đầy những vết chai sạn, bởi vì anh từng làm rất nhiều công việc nặng nhọc để kiếm tiền, một mình trang trải 10 năm ở London. Tôi nhẹ nhàng xoa lên những vết chai của Nguyên Hải, anh đang nhìn tôi, tôi bất giác mỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc khó tả.

- Hai người về đi, tôi sẽ liên lạc với cảnh sát để làm nhân chứng.

Tôi cố đoán cảm xúc trên khuôn mặt lãnh đạm của Peter, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc, cùng Nguyên Hải chào để ra về.

- Không sao chứ? – Nguyên Hải khẽ hỏi tôi khi đứng lên.

- Ừm, em không sao.

- Jackson vì Khánh My bỏ lại Grace thân yêu của tôi, Khánh My đứng giữa họng súng vẫn chỉ lo cho Jackson. Nghe thật cảm động, nhưng Jackson à, người phụ nữ của cậu là đoạt từ tay nhà Pawson về, sẽ được bao lâu đây?

Peter đột ngột lên tiếng làm chúng tôi sững lại bước chân. Tay Nguyên Hải nắm tay tôi khẽ siết chặt, trầm tĩnh nói:

- Cô ấy vẫn luôn là người phụ nữ của tôi, chưa bao giờ thuộc về nhà Pawson.

Peter cười, lẩn khuất trong tiếng cười khùng khục có âm thanh của sự bất lực:

- Thôi, về đi, tôi lại nhiều lời rồi.

Tôi quay lại, cúi người chào ông ta thêm một lần rồi mới rời đi.

Ngồi trên xe bus, Nguyên Hải vẫn luôn im lặng, lúc tôi quay đầu, đã thấy anh từ lúc nào đang nhìn tôi.

- Anh nhìn gì vậy?

- Nhìn em, xem có khi nào giỏi hơn cả anh hay không?

Tôi bĩu môi, lại chọc ghẹo tôi rồi:

- Bác Bình nói em giỏi nhất là để ý chi tiết nhỏ, nên không được thao thao bất tuyệt, chỉ cần nắm lấy cơ hội tốt nói ra những điều mình thấy, thì người ta sẽ cho rằng mình thực sự thông minh.

Nguyên Hải tìm một chỗ tốt thoải mái tựa đầu lên vai tôi, tầm mắt lơ đãng nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính:

- Khánh My, Lite đã từng nói giúp anh để được tiếp tục học tại Đại học London, ông ấy là ân nhân của anh. Anh làm như vậy có đúng hay không?

Tôi nhớ lại câu chuyện bị lừa gạt khi còn ở London khiến anh khắc cốt ghi tâm, thì ra người giúp đỡ anh là Lite Pawson. Đối với Nguyên Hải khi ấy mà nói, vài lời nói giúp của Lite chẳng khác nào đưa tay kéo anh lên khỏi ngục tối.

- Anh không sai, ông ấy không thể tiếp tục tạo nên sai lầm nữa.

Giọng anh lẩn khuất từng hơi thở dài:

- Khi em nói sợ anh, thật ra anh cũng sợ bản thân mình, sợ mình sẽ trở thành một con người khiến mọi người khiếp sợ. Nhưng chỉ khi đạt đến vị trí đó, anh mới có thể bảo vệ được em, và tất cả những nhân viên khác.

- Anh biết không, Lite muốn em thuyết phục anh đừng từ bỏ chức vị tổng giám đốc điều hành, nhưng em tin anh hiểu mình đang làm gì. Anh nặng lời, anh hay mắng chiếc, song anh luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người, không để ai phải chịu thiệt thòi cả.

Vai tôi đột nhiên nóng lên, Nguyên Hải đang khóc. Trong mắt người khác, anh là một kẻ vô ơn. Nhưng chỉ anh mới biết, khi quyết định tố cáo Andrew, trong lòng anh đã đấu tranh, phải mâu thuẫn thế nào, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn dứt khoát. Nguyên Hải vô cùng thâm trầm, là bởi vì không ai hiểu được tâm sự của anh.

- Anh muốn ngủ một lát.

Tôi ừm khẽ:

- Đến nơi em sẽ gọi anh dậy.

Tôi bắt chước anh nhìn ra bầu trời xanh ngắt bên ngoài, lầm bầm nói nhỏ:

- Sau này có chuyện gì chúng ta cũng sẽ nói cho nhau nghe nhé? Anh đừng một mình chịu đựng nữa, em sẽ cùng anh trải qua những gì khó khăn nhất.

Nguyên Hải mỉm cười, vòng tay ôm tôi. Tôi và anh, chậm rãi cảm nhận cảm giác từng chút hiểu được đối phương, kể cả những gì khó chấp nhận nhất, song vẫn nguyện ngồi bên cạnh nhau. Trải qua rất nhiều thăng trầm, cuối cùng tôi đã có thể tìm thấy một người sẽ sẵn sàng bảo vệ tôi, cùng nắm tay tôi vượt qua khó khăn, là Nguyên Hải của tôi.

Những ngày này trôi qua khá ồn ã, Andrew chính thức chịu án tử hình, Lite Pawson gào thét kêu oan cũng không thoát khỏi án tù chung thân. Tập đoàn Pawson vững mạnh phút chốc phá sản, bị chôn vùi vào dĩ vãng như một huyền thoại đã hết thời. Đáng lẽ tôi phải nở nụ cười thật tươi, thật nhẹ nhõm khi mọi thứ cũng đã đi đến hồi kết thúc. Song, thứ cảm giác cuộn trào trong người lại ngày càng trở nên khắc khoải. Mười mấy năm Andrew tự đặt mình vào thế giới chỉ có sự ganh đua được tạo nên bởi bản tính hiếu thắng, không có tình cảm, và càng không có nhân nhượng, liệu hắn đã một lần nào ngờ đến kết cục hôm nay hay chưa? Phần thưởng càng đắt giá, càng khiến con người ta mụ mị, bằng một cách vô thức nhất giẫm đạp lẫn nhau, đó chính là xã hội hiện đại.

Về tập đoàn Hòa Bình, dự án chống ô nhiễm môi trường do Andrew tùy tiện ký kết bị người dân phản đối, các lãnh đạo rối tinh rối mù tìm cách giải quyết. Cổ phiếu tập đoàn tụt giá không phanh, mỗi ngày hiện tên trên bản tin thời sự cũng chỉ để thống kê bao nhiêu ngân hàng đã rút lại vốn đầu tư. Tôi làm như không để ý, nhưng không nén được cảm giác bấp bênh luôn hiện hữu, vì vậy chỉ biết thở dài.

Một buổi chiều, Nguyên Hải đợi tôi tan học. Phía bên kia màn tuyết mờ ảo, anh mặc vest đã rất lâu không nhìn thấy, điềm tĩnh đứng dưới đèn đường chờ đợi, ánh sáng đổ tràn xuống ngũ quan tuyệt mỹ, khiến tim tôi hấp tấp nhịp đập. Trước đây tôi cho rằng Nguyên Hải luôn nhàm chán trong bộ vest đen thường ngày, nhưng tôi không ngờ rằng, anh cũng có lúc đẹp trai đến như vậy. Nhìn thấy tôi, đôi mắt đen lênh đênh dịu dàng, tôi mỉm cười để anh mặc áo khoác cho mình.

- Chuyện này là sao vậy? Anh có việc làm rồi à?

Tôi sốt sắng hỏi, anh máy môi toan trả lời, rốt cuộc lại cười nói:

- Điện thoại em đang reo kìa.

Trông thái độ vui vẻ của anh, tôi ngờ vực bắt máy của Như Quỳnh. Cả Minh An, Thanh Thúy, rồi lại đến Nhã Duyên, Thùy Trang cũng hấp tấp chen giọng vào. Giọng bọn họ như đang khóc, nhưng lại đong đầy nét vui mừng khôn xiết, là mừng đến phát khóc thì đúng hơn:

"Khánh My, Jackson trở về rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro