Chương 12 - 6
Những chuyến xe gần cuối thường vắng người, Nguyên Hải chọn lấy một hàng ghế ở cuối cùng, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Tôi rất muốn bắt chuyện để phá vỡ không khí im lặng, nhưng cảm giác thẹn thùng cứ thế xộc lên khắp cơ thể, lời đã soạn sẵn ở đầu lưỡi lại bị sự ngại ngần cản lại. Bây giờ giữa tôi và anh đã là mối quan hệ khác, không thể cứ thoải mái làm mấy trò con bò được.
- Đây là lần đầu tiên em có bạn trai đấy, làm gì bây giờ nhỉ?
Cuối cùng không chịu nổi, tôi ai oán than thở. Nguyên Hải siết nhẹ bàn tay tôi, thờ ơ buông một câu:
- Đâu phải lần đầu tiên.
- Hả? – Tôi ngơ ngác, chẳng lẽ tôi từng có bạn trai mà tôi không biết?
- Năm ba đại học, bạn cùng lớp môn Triết.
- Là đàn em, giáo sư bảo bọn em trao đổi cùng nhau, thấy muộn nên cậu ấy đưa em về.
- Người ở bên ban thông báo, Ân Ân.
Tôi cào tóc suy nghĩ, hình như mấy năm trước đúng là tôi có hay đi cùng một người bên ban thông báo, bởi vì cậu ta muốn tôi chỉ cách làm sao để tóc suông thẳng giống như tôi, tôi bảo không biết, tóc của tôi là tự nhiên, sau đó cậu ta tiếp tục đi theo Nhã Duyên. Tôi vỗ đùi, lập tức nhận lấy một cái lườm của anh.
- Anh ta vừa nhìn đã biết là thuần thụ! – tôi chợt ngờ ngợ - Khoan đã, vì sao anh biết những chuyện này?
- Anh thích em, còn anh Khánh Huy luôn xem anh là ứng cử viên sáng giá.
- Hai người thân thiết như vậy sao? – tôi kinh ngạc.
- Đừng đánh trống lảng, còn người chiều hôm trước...đúng, cái này em phải giải thích cho rõ.
Nguyên Hải kích động xoay hẳn người lại, nghiêm túc đợi câu trả lời, tôi biết sẽ không giấu được đôi mắt tinh tường của anh nên thật thà thú nhận:
- Là người mà em xem mặt... – Thấy sắc mặt anh tối sầm, tôi vội bồi thêm một câu - Nhưng chỉ giống như em trai thôi.
- Xem mặt? Em sống thoải mái quá nhỉ?
- Chẳng phải là tại anh gây hiểu lầm trước sao? Cho nên em mới nghĩ là phải từ bỏ...
Tôi bức xúc xả cơn giận, Nguyên Hải thôi không trách móc, yên lặng nắm tay tôi, mãi sau mới nghe tiếng anh rất nhỏ:
- Anh thế nào thì em cũng phải đợi chứ, rõ ràng là lỗi của em mà.
Tôi giận đến hết nói nổi, Nguyên Hải đúng là loại người xem danh dự còn cao hơn cả mạng sống, lại còn cứng đầu giữ khư khư cái tôi ấy, đến nước này còn không biết lỗi đó là của ai? Tôi gặm nhấm cục tức trong cổ họng, suốt quãng đường đi xe không buồn nói chuyện, chúng tôi cứ ở gần thì sẽ có tiếng cãi vã, như vậy làm sao mà ở bên nhau được?
Người đổ nhào về phía trước vì xe thắng gấp, tôi vứt cho anh một câu "Tạm biệt" rồi xuống xe. Từ bến xe bus đến chỗ làm của tôi phải đi bộ thêm một quãng ngắn, tôi biết Nguyên Hải đi ngay đằng sau, cơn bực bội còn hừng hực trong dạ, không ngoảnh mặt lại, cứ thế đi phăng phăng trên còn đường nhựa thẳng tắp. Đến tận khi sắp bước vào cửa, Nguyên Hải chạy đến giữ tay tôi.
- Làm sao? – Tôi gắt.
- Buổi tối anh gọi nhé?
Trong phút chốc bao nhiêu uất ức dồn nén đều tan chảy trong câu nói của anh, gò má trên khuôn mặt tôi tự dưng đỏ lên, cả người nóng bừng bừng, tôi nói:
- Không cần!
- Đi làm ngoan nhé! Anh sẽ gọi cho em.
Nguyên Hải hôn phớt bên tóc tôi, rồi bắt chuyến xe bus tiếp theo.
Vợ chồng bác Bình đã chọn sẵn một chiếc bàn đẹp bên cửa sổ, chứng kiến từ đầu đến đuôi. Cùng với một nụ cười thân thiện trên môi, bác Bình nói:
- Khánh My lớn thật rồi!
Tôi đến cười còn không nổi với hai người họ, U70 còn đến McDonald's vào 7 giờ tối thế này chỉ để bắt tại trận tôi à?
- Ở cái tuổi gần đất xa trời này, cuối cùng bác đã nhìn thấy con có người yêu. – Bác Hoa ôm ngực cảm thán.
Tôi hết nói nổi:
- Chúng ta vẫn có quan hệ mật thiết đấy, sao lại xem thường nhau đến mức này chứ?
Nói rồi vào phòng thay đồ, mặc kệ hai người họ cười đắc thắng.
Khuya về nhà, tôi nằm dài trên giường ôm gối, lăn qua lăn lại cười tủm tỉm, mùi hương của Nguyên Hải còn vấn vít mãi trên áo, tôi bất giác đỏ mặt, quậy thêm một trận nữa mới bình tĩnh ngồi xuống, muốn lấy điện thoại gọi cho anh, lại chần chừ bấm số rồi lại xóa, chắc là anh đã ngủ rồi. Đương lúc ngần ngừ, có cuộc gọi đến làm tôi giật bắn mình.
"Minh Khôi! Giật hết cả mình!" Tôi trách.
"Đang ở đâu mà lén lút? Giường Nguyên Hải à?" Minh Khôi cười giễu.
Tôi lầm bầm "Tin tức đúng là nhanh thật."
Hồng Như chợt thét lên khiến tôi hoảng hồn đưa điện thoại ra xa "Cái gì mà Nguyên Hải? Con bé chết dẫm ấy dám quay lại với anh ta?!" Hồng Như vẫn rất kỵ tên anh, vì đã làm tôi sống dở chết dở.
"Ấy, làm gì có." Tôi lảng đi "Đang ở đâu đấy?"
"Ở nhà chị chồng." Cũng có nghĩa là nhà anh Khánh Huy "Chúng tôi hẹn nhau ăn thịt nướng."
Tôi ôm bụng ganh tị, hình như Khánh Huy đã giật điện thoại, bởi vì tôi nghe thấy tiếng anh trai "Ở bên đấy có quậy phá gì không?"
"Tất nhiên là em không."
"Thế thì tốt." Anh trai tôi vô cùng hài lòng "Ngủ đi nhé, cúp máy đây."
Anh em tôi rất ít khi trò chuyện cùng nhau, là bởi vì Khánh Huy sợ tốn nhiều tiền, nên luôn ngắt máy sớm. Tôi buồn chán lướt Instagram, ba tôi vừa thích bức ảnh tôi chụp bên ngoài phòng phỏng vấn. Tôi úp mặt vào gối thở dài, đã rất lâu kể từ lần gặp trước, nhưng ba vẫn thường xuyên theo dõi các trang mạng xã hội của tôi, hay gửi tặng quà cho tôi, từng trạng thái của tôi ba đều nắm rõ. Nhiều lúc tôi cảm thấy người này theo tôi đến đáng sợ, chỉ muốn làm gì đó để dừng lại, nhưng lại không xác định được ba đang ở đâu, vì vậy thường bỏ qua.
Mở Messenger, có một tin nhắn mới của Nguyên Hải "Không gọi được cho em, ngủ ngon."
Thời gian là 5 phút trước, lúc tôi đang mải nói chuyện với anh trai. Nụ cười ngốc nghếch lại thoáng qua trên khuôn mặt tôi, tôi tắt điện thoại, vui vẻ ôm gối ngủ.
Đúng là dễ tính thật mà.
~~~~~
Gần đây tôi thường xuyên nổi cáu khi Nguyên Hải đầu bù tóc rối ngồi ôm rịt lấy laptop. Anh nói anh thất nghiệp rồi, còn tôi thì không chịu nổi việc nhìn anh cứ ăn không ngồi rồi như vậy.
Một buổi ngồi tán gẫu với Nhã Duyên qua điện thoại, cô thở dài than thở: "Cứ tưởng thoát khỏi Jackson là đặc ân trời ban, không ngờ lại là đại họa."
"Đại họa? Không phải các cậu đều thích tính cách dễ dãi của Andrew sao?"
"Chính là vậy!" Cô phản bác ngay "Vị trí tổng giám đốc điều hành bỏ trống chờ đến đại hội cổ đông, tâm tình chúng tôi đều bất ổn, nhưng Andrew vào thay thế chỉ biết đến những dự định to lớn như xây dựng chi nhánh ở Mỹ, đưa tập đoàn Hòa Bình càng thêm vững mạnh hơn. Còn nhân viên loạn lên đòi tăng lương, hay những bảng kế hoạch anh ta bừa bãi ký đã gây hậu quả ra sao, Andrew căn bản không hề để vào não. Sếp mới của chúng tôi phát hành hẳn một cuốn sách những điều luật độc đoán của hắn, nhưng lại chẳng ai giải quyết cho cả. Cậu xem có phải chủ nghĩa phát xít lại sắp lên ngôi hay không?"
Tôi tựa cằm lên cánh tay suy nghĩ, để làm được những điều mà Andrew ấp ủ, nền tảng chính là nhân viên, chỉ tiếc hắn có nhìn cũng không muốn hiểu những thứ quá phiền phức ấy.
"Khánh My, cậu cũng đang ở London, nếu vô tình gặp Jackson thì nhớ dặn anh ta quay về, đảm bảo không ai chống đối anh ta nữa!"
Tôi khẽ đánh mắt qua con người chăm chú vào cuộc điện thoại bật loa ngoài của tôi, thấy tôi, Nguyên Hải liền quay lại đọc sách. Tôi nói thêm vài câu rồi ngắt máy, suy nghĩ rất lâu mới đến ngồi bên chân Nguyên Hải đẩy đẩy. Anh thản nhiên:
- Không cần nói.
- Xem như em đang phân tích, anh xem có hợp lý hay không.
Nguyên Hải lờ đi, tôi rành rọt bắt đầu:
- Đầu tiên, tốt nghiệp loại xuất sắc trường đại học London như anh, chỉ làm cố vấn kinh doanh cho các công ty nhỏ, em cho rằng vô cùng lãng phí. Thứ hai, trong một tập thể, đa số chính là yếu tố quyết định, mà đa số đã rất rất thất vọng về Andrew rồi, khả năng thắng của anh vô cùng lớn. Thứ ba, anh không thể nhẫn tâm để bác Bình chống chọi một mình như vậy được.
- Chủ tịch không chống chọi một mình, ông ấy đang cùng Elf xây dựng một liên minh lớn mạnh, còn nếu cần cố vấn, anh rất vui lòng giúp đỡ.
Tôi bĩu môi, Nguyên Hải nhướng mày:
- Em mang tất cả tài thuyết trình ra chỉ có chừng ấy thôi sao?
- Nguyên Hải, em biết làm chủ tịch chính là khao khát của anh, anh đừng vì em mà chịu đựng nữa được không?
Nguyên Hải tần ngần, đoạn gấp sách lại:
- Anh chưa từng chịu đựng điều gì cả. Em nói đúng, chúng ta chỉ cần sống thế này thôi, giống như Minh Khôi vậy.
Tôi rất bức bối, trước kia tôi luôn trách anh quá tham vọng, quá mưu mô, còn tôi chỉ cầu một cuộc sống an yên nhàn dật. Nhưng sau khi anh đáp ứng nguyện vọng của tôi, tôi mới nhận ra đây không phải Nguyên Hải của tôi.
- Nhưng anh khác Minh Khôi.
- Khác thế nào chứ?
Tôi khổ sở chọn lời, hồi lâu mới lẩm bẩm:
- Anh như thế này không phải là Nguyên Hải.
Nguyên Hải lờ đi:
- Chỉ cần em vui là được.
Tôi biết lúc này không thể thuyết phục anh, liền gạt đi. Tiện tay vào kiểm tra E-mail, tôi sững người khi phát hiện một bức thư đã gửi từ rất rất lâu nhưng chưa đọc. Người gửi, là Gia Phú.
Hắn không nhiều lời, chỉ đơn giản cho tôi địa chỉ của Peter Brown. Hóa ra ông ta đã theo Andrew từ nhỏ, anh ta rõ tường tận mọi âm mưu cũng như tội ác mà Andrew suy tính.
Vẻ trầm tĩnh khi đọc thư của Nguyên Hải khiến tôi thấp thỏm, dường như anh suy nghĩ điều gì đó, tôi không thể đoán được tâm tư sâu thẳm của anh. Nguyên Hải đặt điện thoại xuống, trút nhẹ một hơi thở:
- Xóa thư này đi, đừng để bất cứ ai nhìn thấy.
- Anh định thế nào?
- Anh chưa biết. Nhưng cho dù có tìm gặp, Peter chưa chắc sẽ hợp tác với chúng ta.
Gia Phú nói Peter đã tự mình nghỉ việc vì lớn tuổi, nhưng với tính cách của Andrew, hắn không để cho người quá rõ mọi chuyện ra đi dễ dàng như vậy, hoặc là Peter rất quan trọng với hắn, hoặc là ông ta cũng là một tay kín miệng.
- Bà Kim Ngọc chưa từng nghi ngờ anh, nhưng bà ấy không còn con đường nào khác. – thanh âm tôi phát ra như sắp khóc.
Tôi vẫn cho rằng bà Ngọc cuối cùng vẫn chọn cái lợi trước mắt, nhưng quên mất người giật dây bà ấy là Andrew. Bức thư này của Gia Phú, cũng chính là lời của bà Ngọc, muốn Nguyên Hải trực tiếp đối đầu.
Nguyên Hải ôm tôi trong lòng anh, hơi thở nặng nhọc phả lên tóc tôi mang theo lời khẳng định rõ ràng:
- Anh sẽ giải quyết chuyện này sớm thôi.
Tôi im lặng gật đầu, trầm luân trong dạ dần dà bình yên.
Chúng tôi cùng nhau đi gặp Peter Brown, tôi muốn đi theo Nguyên Hải là bởi vì muốn trả ông ta chiếc huy hiệu bạc. Peter trở về làm một người nông dân bình dị ở ngoại thành, không khó để bắt gặp ông ta đang loay hoay với đàn bò của mình.
Tôi im lặng ngồi bên Nguyên Hải từ đầu chí cuối, lặng lẽ quan sát Peter. Dường như cuộc sống ở đây làm ông ta thấy vô cùng thoải mái, dù tóc đã bạc đi so với lần gặp trước, nhưng vẻ u ám trên mặt thì đã không còn nữa rồi.
- My à!
Phải đến lần thứ ba, tôi mới nhận thức được là Nguyên Hải đang gọi mình, bèn giật mình:
- Vâng?
- Sao hôm nay cô lại mất tập trung như thế chứ. – Peter cười khà – Vẻ mặt nghiêm trọng dọa người của cô lúc trước đâu rồi?
- Lúc còn trẻ tôi có chút thất lễ, mong ông bỏ qua.
Tôi đặt chiếc huy hiệu lên bàn, Peter cười:
- Giữ chiếc huy hiệu này, tôi cũng không hy vọng cô sẽ im hơi lặng tiếng. Quả đúng là vậy, cô đã phá không biết bao nhiêu buổi họp của Lite rồi, hẳn bây giờ lão ghét chiếc huy hiệu này lắm. Nghe nói Lite đến tìm cô cũng quyết không trả lại huy hiệu, nhưng hôm nay lại đến đây, có phải muốn gặp tôi hay không?
Tôi gật khẽ, đưa lại chiếc huy hiệu vàng:
- Tôi có chút chuyện muốn xác minh rõ ràng.
Lite ngừng cười, cầm chiếc huy hiệu vàng mân mê, lại hỏi:
- Vì sao cô từng nói Andrew sẽ không bao giờ thắng được Jackson?
Tôi nhớ lại lời nói của mình, chỉ biết cười nhẹ:
- Ban đầu Andrew muốn sử dụng Minh Khôi làm con tốt của mình, muốn anh ta quay lại sàn đấu, trực tiếp đánh với Jackson. Nhưng không ngờ Minh Khôi thà trở thành công tử thất nghiệp, cũng không quan tâm đến chuyện tập đoàn. Andrew liền tìm cách khiến chủ tịch Hòa Bình mất lòng tin ở Jackson, lại vô tình khiến Jackson trở thành vị tổng tài có dũng có mưu. Andrew có thể được lòng nhân viên, có thể chu toàn việc nhỏ, nhưng lại thua ở sự kiên nhẫn.
- Cô không nghĩ đến việc Andrew đột nhiên đổi tính sao?
- Thứ các người có khi ấy là thời cơ, Andrew lại muốn thứ gì thì sẽ vội vàng lấy cho bằng được. Chỉ biết chộp lấy con cừu trước mắt, mà không nhận ra, người chăn cừu đã đứng đợi từ rất lâu rồi.
Peter ngẩn người một lúc, đột ngột cười lớn:
- Người ngoài cuộc luôn minh mẫn. Tôi cùng lắm cũng chỉ bàn được mưu thoát khỏi kiếp nạn, còn cô đã sớm nhìn thấy mọi sự của hôm nay rồi. – dừng một chút, ông ta tiếp – Vậy cô muốn xác minh điều gì đây?
- Có phải ông chưa từng ủng hộ Andrew?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro