Chương 12 - 5: Chúng ta hẹn hò đi
- Vì đã vụt mất cơ hội giết chết tôi.
Tôi chờ đợi rất lâu, hắn cũng không gấp gáp trả lời, khi tôi đã định từ bỏ thì hắn đáp gọn:
- Chưa từng.
Tôi quay phắt nhìn hắn, khóe mắt tê rần đến chai sạn:
- Anh chưa từng? Còn tôi đang vô cùng hối hận! Anh đã hại chết nhiều người như vậy, sao còn không giết cả tôi đi? Lẽ nào anh muốn tôi nhìn từng người từng người chết vì tôi, mang theo nỗi giày vò tâm can mà sống tiếp à? Tôi đã làm gì các người? TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÁC NGƯỜI?!
Tôi loạn trí gào lên, đến cuối cùng kiệt sức, khóc nấc lên. Andrew bình thản nhìn tôi:
- Khánh My, đáng lẽ cô đã sống cuộc đời bình yên bên gia đình, còn có Chấn Phong yêu quý của cô, nhưng cô đã biết quá nhiều thứ không nên biết, đó là tội của cô.
Tôi chìm trong hoang mang tột độ, bỗng nhiên như bừng tỉnh, lấy lại lý trí, tỉnh táo nói với hắn:
- Bây giờ tôi nói một lần nữa, giết cả tôi đi.
- Khánh My!!
Nguyên Hải gầm lên.
- Anh ngăn cản làm gì?! - Tôi quát vào Nguyên Hải - Dù sao tôi cũng chẳng còn gì!
Andrew bật cười mỉa mai:
- Không, cô còn chứ. - Hắn nhìn thoáng qua Nguyên Hải - Cô còn tình yêu dành cho Jackson, và anh ta cũng vậy. Đến khi một trong hai người chết đi, tôi mới có thể hả dạ.
Andrew vẫn cười lớn dù hắn đã rời khỏi phòng một lúc lâu. Tôi ngẩng đầu nhìn mãi vào Nguyên Hải, anh cũng nhìn tôi, bất lực và đau đớn.
Tôi lững thững rời khỏi tòa nhà, chẳng biết đi đâu, cứ vậy mà buớc tiếp. Tôi cũng biết Nguyên Hải luôn ở phía sau tôi, nhưng tôi không còn muốn bận tâm, tôi chẳng đủ tư cách để làm điều gì cả.
Công viên Hyde nổi tiếng dần thưa bóng người, quan cảnh rộng lớn tuy đã bị phủ kín bởi đêm tối, nhưng đài phun nước dưới ánh đèn nhàn nhạt vẫn toát lên vẻ lộng lẫy lạ thường. Tôi đứng trên cầu bắc ngang hồ Serpentine, nhìn mặt hồ sắp sửa đóng băng dưới thời tiết giá lạnh, Nguyên Hải đứng cách tôi tầm năm, sáu bước chân, nhưng đối với tôi lại xa vô tận.
- Đáng sao?
Tôi lên tiếng trước, Nguyên Hải từ tốn:
- Luôn xứng đáng.
- Tôi không xứng đáng để sống.
- Andrew sẽ tìm mọi cách thực hiện điều hắn muốn, em chỉ đang trách bản thân mình. - Anh kích động quay người nhìn tôi - Khánh My, lúc nãy nếu Andrew giết em, vậy sau này em sẽ đối diện với gia đình bà Kim Ngọc, và cả mẹ em như thế nào hả? Họ đều là những người vô tội, vậy mà em để Andrew nhởn nhơ sống tiếp, em còn có mặt mũi gặp họ sao?!
Anh càng nói càng kích động, lớn tiếng hét lên với tôi, còn tôi chỉ thấy chán nản:
- Một đứa ngu ngốc như tôi có thể làm gì hắn chứ?
Nguyên Hải bất lực chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt phẫn nộ của anh khiến tôi nhức nhối.
- Nguyên Hải, anh còn tập đoàn, mọi người không thể thiếu anh.
- Còn tôi không thể thiếu em.
Tôi thần người, chưa từng nghĩ mình sẽ được tỏ tình như vậy.
10 năm qua, tôi cũng đã từng rất nhiều lần nghĩ đến cảnh tượng được tỏ tình, sẽ là anh quỳ một chân trong ánh nến lấp lánh xếp thành hình trái tim, dưới lất phất cánh hoa hồng tỏ tình với tôi. Bây giờ dù là nơi tha hương cô quạnh, trong tình cảnh cận kề cái chết, anh nói thích tôi, tôi vẫn cảm động khôn cùng.
Tôi gạt nước mắt, hít một hơi lấy dũng khí, nói thật chậm:
- Anh nhầm rồi.
- Tôi không hề nhầm.
- Nguyên Hải - tôi cuối cùng có thể nhìn thẳng vào mắt anh - ...Nhưng tôi mệt rồi.
Sự thất vọng hiện hữu rõ trên gương mặt anh, tôi những tưởng anh sẽ cố chấp bắt buộc tôi như tính cách vốn có của anh, như cái cách anh cãi nhau với tôi, như cái cách anh thường bảo vệ đến cùng ý kiến của mình trong phòng họp.
Nhưng anh đã không.
- Không sao, tôi chờ em.
Anh mỉm cười trước đi quay người đi, tôi rệu rã gục đầu xuống gối.
Tôi đột nhiên nhớ về cái ngày anh đi London, tôi ngồi trên xe vào Nam nhìn mỗi chiếc máy bay trên trời, giấu tiếc nuối lẫn nước mắt vào trong lòng, thầm nhủ anh sẽ sớm quay về tìm tôi, chúng tôi có lẽ sẽ gặp lại nhau vào ngày mai chẳng hạn.
Nhưng tôi không ngờ "ngày mai" ấy lại là 10 năm sau.
Tôi đã chờ đợi, đã hy vọng, cũng đã tuyệt vọng đến cùng cực, tôi đã nhớ anh đến thế nào, mong gặp anh ra sao, nhưng anh vẫn cứ thế, không trở về. Cuộc đời này có thể được mấy lần 10 năm chứ?
Tôi chợt giật mình hoảng hốt, đến khi hoàn hồn lại, tôi đã đứng trước mặt Nguyên Hải thở hồng hộc. Nguyên Hải nhìn bộ dạng của tôi, bật cười gượng gạo:
- Khánh My, tôi nói chờ em không phải là nói suông, em cũng không cần vội vàng như vậy.
- Em chấp nhận!
Nguyên Hải dợm bước đã khựng lại, quay hẳn người nhìn tôi thắc mắc, tôi chậm rãi nói:
- Em chấp nhận 10 năm đó của anh. Cho dù là Grace, Lite hay Andrew em cũng không quan tâm nữa, hoặc anh đã làm bao nhiêu chuyện vì chiếc ghế chủ tịch cũng vậy, em chỉ cần anh.
Vài năm trước, trong canteen bệnh viện, anh hỏi tôi có chấp nhận 10 năm đó của anh hay không.
Lâu như vậy tôi mới nhận ra, căn bản từ lâu tôi đã không để ý để quá khứ của anh nữa, tôi chỉ để ý anh.
Chưa dứt lời thì cả thân thể tôi đã bị khóa trong vòng tay anh. Anh càng ngày càng siết chặt tay, tựa như sợ hãi buông tay thì tôi sẽ chạy đi mất. Rúc người vào hơi ấm áp mang đậm mùi hương của anh, khung cảnh xung quanh bỗng chốc sáng bừng. Vào giây phút này, nói ra lời từ nơi tâm tư sâu kín nhất, có lẽ đâu đó trong tôi vẫn còn nghi ngờ anh, vẫn còn giận anh, nhưng tôi cần anh, đó là điều không thể phủ nhận. Chạy đi tìm kiếm sự yên bình lâu đến như vậy, đây mới là nơi phù hợp nhất với tôi, chính là ở bên cạnh Nguyên Hải.
Bàn tay tôi khẽ chạm vào lưng anh liền cảm nhận được xương nổi lên gồ ghề, xót xa không muốn nghĩ những ngày này anh đã vất vả đến thế nào?
- Xin lỗi anh...anh Hải, xin lỗi anh...
Tôi nói trong tiếng nức nở.
- Khánh My – giọng anh nghẹn lại – Hôm đó trong sân nhà chủ tịch, đôi mắt của em đã sáng lên khi nhìn Minh Khôi và Hồng Như. Anh biết em luôn mong muốn có một tình yêu như bọn họ, nhưng ngay cả điều đơn giản như vậy anh cũng không thể cho em được. Anh muốn dùng mọi cách để có thể bảo vệ em, kể cả những cách cực đoan nhất, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ có thể giương mắt nhìn em một mình chống chọi, khiến em cảm thấy đau khổ.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống nền tuyết, tôi thú nhận:
- Ba tháng qua em hối hận lắm. Nếu như lúc trước em không suy nghĩ quá nhiều, cứ bốc đồng chạy đến bên cạnh anh, thì tốt biết chừng nào. Em tìm rất nhiều lý do để phủ nhận việc thích anh, nhưng không thể nữa rồi, cứ nghĩ đến việc lại lần nữa cách anh sáu giờ đồng hồ, em lại rất nhớ anh, nhớ đến phát điên.
- Anh chưa từng cần một người tốt hơn. London không có em khiến anh buộc lòng phải thừa nhận, không phải là em, thì chẳng là ai cả.
Tôi không muốn buông anh, muốn cảm nhận cảm giác này thêm nữa, Nguyên Hải cũng không bận lòng, để mặc tôi sụt sịt trong lòng anh, tay đưa lên xoa đầu tôi.
- Được rồi, đừng khóc nữa. – Nguyên Hải thì thào, tay lau nước mắt cho tôi - Anh đau lòng lắm.
Rất lâu sau, khi đã mệt lử, tôi dụi mặt vào áo Nguyên Hải:
- Nguyên Hải, chúng ta hẹn hò đi.
Anh thẳng người dậy, một tay nắm chặt tay tôi, tay còn lại gãi cằm nghĩ ngợi, tôi nghiêng người nhìn anh, thắc mắc:
- Khó nghĩ đến vậy sao?
- Dù công nghiệp đang trên đà phát triển, nhưng nông nghiệp cũng đóng vai trò quan trong. Nghành nghề nuôi lợn dần trở nên phổ biến, chắc là anh cũng không thiệt hại gì nhiều.
Tôi chớp mắt, mất một lúc mới hiểu được nghĩa trong câu nói đầy hàm ý của anh, hậm hực quay mặt đi. Nguyên Hải bật cười, vò tóc tôi:
- Không hẹn hò nữa à?
- Không thèm! – Tôi giận dỗi.
- Nể mặt anh đồng ý đi, nếu bị cách chức thì vẫn có thể về quê chăn nuôi.
Tôi nhìn anh, đây là tỏ tình ư? Có phải tôi thích sai người rồi không? Cơn hậm hực qua đi, tôi lại không nén được suy nghĩ, khẽ lên tiếng dò hỏi:
- Không hối hận chứ?
Gương mặt anh se sắt lại đến đáng sợ, song nụ cười của anh lại hiền lành như một đứa trẻ:
- Em nói xem?
Nguyên Hải hành động, tất nhiên trong lòng anh đã lường trước thiệt hại tệ nhất, song tôi vẫn luôn cảm thấy chẳng ai có thể đành lòng từ bỏ một vị trí tốt như vậy. Tôi tần ngần một lúc, anh dịu dàng vén giúp tôi mớ tóc rối:
- Vị trí này không phải do anh tự mình đạt được. Cũng giống như ngồi trên một chiếc ghế gẫy, ban đầu rất ổn, nhưng dần dà sẽ vô cùng khó chịu, chỉ muốn vứt bỏ đi. Hơn nữa, bây giờ cũng không còn gì hối tiếc.
Anh mân mê bàn tay tôi, đôi mắt lãnh đạm lăn tăn từng tia êm đềm rất khẽ, từng chút một sưởi ấm trái tim tôi.
Tôi bất chợt nổi hứng, hôn nhẹ lên má anh xem như trấn an tinh thần, hành động xong cả mặt tôi liền nóng bừng lên. Nguyên Hải cũng không khác là bao, anh đứng đờ người nhìn tôi, gò má đỏ ửng lên dần như cảm sốt.
- Khánh My, em đang hành hạ anh.
- Em hành hạ gì anh chứ?
Nguyên Hải chăm chú nhìn tôi, lại quay đi che nụ cười:
- Bỏ đi, có nói em cũng không hiểu.
Tôi không chấp nhận được, lập tức phản đối:
- Này?
Anh nhìn tôi hài hước, tôi bĩu môi, nhìn đồng hồ lại giật mình:
- Đến giờ em phải đi làm rồi!
- Đi làm? Ở đâu? – Nguyên Hải rất ngạc nhiên.
- Làm thêm, ở McDonald's 24/7.
- Bao giờ về?
- Ca đêm nên gần 1 giờ là được về rồi.
Nguyên Hải nhíu mày rất sâu, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, anh cứ lắp bắp trong miệng:
- Sao em...1 giờ sáng...haish...sao lại phải làm đến giờ ấy?
- Không thì làm sao có tiền thuê nhà?
- Chủ tịch nuôi em kia mà.
- Em không muốn dùng tiền của người khác.
Tôi mím môi nhìn anh đi qua đi lại, cuối cùng anh nói:
- Mặc váy rườm rà thế này làm sao làm việc? Chung cư anh ở cũng gần đây, anh cho em mượn quần áo.
Nói xong liền dắt tay tôi lên chiếc xe bus vừa đỗ lại.
Căn hộ của Nguyên Hải bao giờ cũng vô cùng gọn gàng, từ giày dép đến sách vở đều phải xếp theo thứ tự màu sắc, không thì từ cao đến thấp, khiến con người bừa bãi như tôi bước vào liền cảm thấy sợ hãi. Trong lúc anh đi lấy quần áo, tôi tranh thủ đi dạo xung quanh, liền phát hiện dụng cụ làm bếp, hay thậm chí là bếp cũng không có. Vội vàng mở tủ lạnh, bên trong chỉ toàn là gia vị mì ăn liền, còn có vài vật dụng khó hiểu như khăn lau bàn, thẻ nhân viên và ly cafe quá hạn sử dụng.
- Bình thường anh ăn những gì vậy?
Nguyên Hải vừa ra khỏi phòng ngủ, đáp lời tôi:
- Cửa hàng tiện lợi.
- Thế thời gian trước anh ăn gì?
- Có khác gì nhau sao?
Tôi hết nói nổi:
- Từ ngày mai em sẽ thường xuyên đến xem việc ăn uống của anh, còn thường làm việc đến khuya, anh muốn chết hả?
- Được được, không phải anh thất nghiệp rồi sao? Ngày mai sẽ đi mua bếp, em nấu ăn cho anh.
Tôi còn định cằn nhằn thêm thì Nguyên Hải đã giục tôi đi mau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro