Chương 12 - 4
Tôi ôm chặt lấy người đó, khóc rống lên giữa gian phòng chứa hàng nghìn đại diện từ các tập đoàn hàng đầu thế giới, tôi biết Lite sẽ giết tôi, nhưng lúc này tôi chỉ cần có Nguyên Hải.
Nhưng không, qua làn nước mắt nhạt nhòa, tôi thấy anh đứng sững lại trong số những người hiếu kỳ vây quanh lấy tôi. Anh hớt hải thở dốc, ánh mắt đau đớn lẫn lo âu quấn chặt lấy tôi không thôi, anh thấp thỏm muốn bước về phía tôi, nhưng lại chẳng thể nào, chỉ biết đứng thừ người ra nhìn tôi tuyệt vọng như thế. Tôi biết, mình cũng đang nhìn anh với ánh mắt tương tự, chỉ có thêm sửng sốt.
Mái tóc vàng óng của người bên cạnh khiến tôi không muốn quay lại nhìn, tay tôi cứng đờ cho đến khi Lite ra lệnh cho Andrew đưa tôi ra ngoài. Sau khi dìu tôi ra sảnh, tôi đẩy Andrew xa khỏi người mình, bản thân ngã nhào xuống sàn. Andrew bình tĩnh đưa cho tôi áo khoác của Nguyên Hải, tôi gần như giật nó khỏi tay anh ta, ngồi thụp xuống vùi mặt trong áo của anh. Những tháng đầu khi đến đây, tôi không ngày nào không say xỉn, sau khi lết được về nhà sẽ ôm áo ngủ đến sáng, đó cũng chính là lúc Andrew biết được thứ gì có thể làm tôi bình tĩnh lại.
- Cô vẫn còn lưu luyến Jackson, vừa nãy cô chỉ gọi tên anh ta.
- Thế thì làm sao? – tôi gắt – Thế thì làm sao?!
Nhưng áo lại bị tước mất khỏi tay tôi, tôi quay phắt lại nhìn Lite, ông ta chẳng những không tức giận mà còn nở một nụ cười tươi tắn:
- Cô từng hứa sẽ trả giá nếu còn có bất cứ liên hệ nào đến Jackson, không biết cô còn nhớ hay không?
Tôi kinh hoàng trợn mắt. Hóa ra nỗi sợ hãi của tôi ông ta đã nắm thóp được từ lâu, và lấy làm một trò tiêu khiển, Nguyên Hải đã đúng, Lite Pawson là một con quỷ. Lite thản nhiên nhận ánh mắt ngấn nước của tôi, bật cười khoan khoái mà rằng:
- Cô đeo huy hiệu vàng Pawson, cô ôm chặt lấy Andrew, cho dù hôm nay cô ngẫu hứng làm trò gì, cũng không phá được hôn sự này trong mắt hàng nghìn đại diện bên trong kia.
Ông ta đã sớm đoán được tôi sẽ giở trò phá buổi công bố tin kết hôn, khoảnh khắc ông ta quay người trở vào phòng tiệc, tôi đã biết mình nên làm gì.
Sau khi rửa mặt, bôi một lớp mascara mới, tôi quay lại cùng với sẵn lời giải thích qua loa trên môi. Sân khấu ầm ĩ bắt đầu, tôi vội dập tắt câu chuyện, chọn một góc đẹp để xem. Có một người đứng ngay bên cạnh, tôi không quá để tâm, dù sao những người có mặt ở đây hôm nay đa số tôi đều không quen biết.
- Cô thích thời trang?
- So với trình diễn thời trang thì thay bằng một buổi diễn live của Justin Bieber thì tốt biết mấy.
Vừa nhìn thấy gương mặt bình thản của Andrew, lời nói giả lả đã định sẵn cửa miệng của tôi cũng trôi tuột xuống vòm họng. Cay đắng vạn phần, thê lương vạn lần.
Mỗi khi nhắm mắt lại, nỗi đau mất mẹ mà hắn ban tặng cho tôi lại quặn thắt, nhưng từ khi sang London, bất cứ khi nào gặp hắn đều là ở trước mặt Lite. Hoặc tôi cư xử hòa nhã với Andrew, hoặc không biết bao nhiêu người sẽ bị liên lụy nếu Lite biết tôi đã nhớ ra tất cả, vì vậy tôi đành ngậm câm gạt qua nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong lòng mười mấy năm nay. Nhưng hôm nay thì tốt rồi, không có Lite, tôi có thể mặc sức hận hắn.
Nhưng hận bằng cách nào đây? Đây là phòng tiệc của tập đoàn Lite Pawson, là khu vực của người nhà Pawson, thứ tôi có thể làm chẳng qua nhìn là không để ý đến Andrew mà thôi. Đột nhiên tôi muốn tin lời của Nguyên Hải, rằng anh muốn trả thù cho tôi, bất kể bằng cách nào cũng được, tôi chỉ muốn Andrew chết đi. Hắn cất giọng trầm, bắt chuyện:
- Lite nói lát nữa tôi và cô cùng nhau nhận hoa, nhân đó sẽ nói về đám cưới, đừng quên đeo huy hiệu.
Tôi im lặng không đáp, hắn lại nói:
- Có phải đã quá khoa trương không? Về buổi tiệc này?
Tay tôi bóp chặt ly rượu, gằn từng tiếng một:
- Tôi cũng rất muốn biết, vì sao những kẻ càng tàn độc và nhẫn tâm, thì lại càng muốn khoa trương. Lẽ nào là vì vẻ hào nhoáng chói mắt đó đã che khuất bóng đen phía sau, những đôi bàn tay nhuốm máu người?
Giữa khán phòng đông đúc hơi người này, lẽ nào chỉ có trái tim tôi là đang quặn thắt lại? Tất cả những người vì tôi mà chết đi, tôi lại không thể cầm đâm chết hung thủ, cũng chẳng tài cán gì khiến hắn day dứt không yên suốt quãng đời còn lại. Những lời tôi nói ngay đây, không biết sẽ khiến Andrew cảm thấy tội lỗi bao phần, nhưng lòng tôi thì đã không thể chịu nổi nữa rồi, mỗi từ ngữ thốt ra đều thay cho cơn đau đớn chực trào.
Có lẽ Andrew đang nhìn tôi, tôi tựa như nhìn thấy ánh mắt phức tạp của hắn, lại như không, vờ tập trung vào ánh đèn lộng lẫy phía trên kia.
Tôi những tưởng hắn nhìn thấu nỗi hận bất lực của tôi sẽ im lặng như vậy đến hết buổi tiệc, về sau cũng sẽ xem như chưa từng quen biết, để tránh điều họa vào thân. Nhưng không ngờ một lúc sau lại vang lên tiếng nói:
- Khánh My. - Hắn lại lên tiếng, không màng bận tâm vẻ tần ngần vô định của tôi - Buồn bã thì đi uống rượu, sau đó kiếm Nguyên Hải đánh một trận là được, đừng vào beer club, những chỗ đó rất phức tạp. Còn nữa, phải uống đủ nước.
Tôi vô thức xoay mặt nhìn Andrew, ánh mắt hắn hướng lên sân khấu có chút lơ đãng. Thì ra người trả hóa đơn ở beer club cho tôi là hắn, người dúi vào tay tôi chai nước cũng là hắn. Người đang nói chuyện cùng tôi không phải Chấn Phong, dù vậy tôi vẫn muốn tin chính Chấn Phong đã nhìn thấy tôi lúc cùng cực nhất. Chấn Phong. Tại sao hắn không phải là Chấn Phong, mà lại là một người nhà Pawson hết lần này đến lần khác lợi dụng tôi, mượn tay tôi giết chết những người tôi yêu quý?
- Nếu có thể... - Hắn không nhìn tôi, ngần ngừ - Hãy quên Chấn Phong đi, quên hết tất cả những chuyện trước kia, sống một đời bình an.
Tôi thoáng khựng lại, ngần ngừ:
- Làm sao vậy?
Câu hỏi này là thật lòng, tôi muốn hỏi người bạn đã mất – Chấn Phong của tôi, không phải là hắn.
- Cô nhìn bộ quần áo của người mẫu đang bước ra đi. Rất đẹp phải không? Nhưng đáng tiếc lại trở nên gò bó khi khoác lên người cô ấy. Có thể cô ấy vì tham lam vẻ đẹp của nó mà cố hóp mình, nhưng đến một lúc nào đó, cô ấy sẽ nhận ra, bộ đồ đó đang làm cô ấy đau đớn.
Tôi theo hướng mắt của hắn mà hướng mắt lên sân khấu. Đúng thật là một bộ cánh yêu kiều, dưới ánh đèn rực rỡ, càng làm nhiều người không nén được ánh mắt thèm khát. Nhưng suy cho cùng, đó vẫn chỉ là một bộ đồ rất rất khó chịu.
Andrew thở dài:
- Tôi đã đánh ván bài này đến thân bất do kỷ, đến cuối cùng chỉ có thể giương mắt nhận ra mình bị cha lợi dụng. – nói đoạn, quay mặt nhìn tôi - Phải luôn cẩn trọng, sống tốt nhé, Khánh My.
Tôi nhìn hắn một lúc lâu, lại gật đầu qua loa rồi thôi.
Trong lúc tôi đang nói chuyện với Andrew, hình như tiết mục thời trang đã kết thúc, thay vào đó là phần phát biểu của Nguyên Hải, mừng Lite Pawson đã thành lập được 20 năm. Tôi đứng phía dưới nhìn anh tự tin chúc mừng trong bộ đồ nghiêm chỉnh, cảm thấy tiếng Anh của Nguyên Hải rất êm tai, chỉ muốn đứng nghe mãi không thôi. Cả căn phòng lớn đến thế này, nhưng tôi chỉ nhìn thấy Nguyên Hải, chỉ nghe thấy giọng nói của anh. Bài phát biểu kết thúc, tôi và Andrew chính là người đại diện tập đoàn Pawson nhận hoa từ Nguyên Hải. Lúc nghe tin, tôi không khỏi cười nhạt, con cáo già Pawson này quả nhiên biết cách khiến người khác khổ sở.
Khẽ vén lớp váy rườm rà, tôi gõ gót giày cao gót đều đặn hòa mình vào ánh đèn sáng ngời của sân khấu. Tôi biết người tham dự đang vô cùng thắc mắc, vì sao tôi đi cùng Andrew, vòi sao Andrew là người ôm lấy tôi đưa đi, phải chăng có mối quan hệ gì đặc biệt? Nguyên Hải đón tôi bằng đôi mắt kinh ngạc. Tôi yêu kiều nhận hoa từ tay Nguyên Hải, khẽ giấu vào tay anh chiếc huy hiệu vàng nhà Pawson mà tôi vẫn luôn đeo bên ngực trái, khi tất cả những ánh đèn flash của máy ảnh đều hướng về chúng tôi, tôi biết tối nay tôi nhất định sẽ không yên. Ánh mắt Nguyên Hải lướt qua một tia khó hiểu, rồi lại thu mình vẻ vẻ bình đạm.
Cả Andrew đi bên cạnh tôi cũng không nén nổi chau mày:
- Khánh My, huy hiệu đâu?
Tôi đưa hai tay nhún vai, lại nói:
- Mất rồi.
- Mất?! – Andrew cao giọng.
- Đã biết tôi cẩu thả còn đưa giữ một thứ quý giá như thế, là lỗi của các người. – tôi nhún vai – Trừ phi có huy hiệu, những người dưới kia sẽ không bao giờ tin tôi sẽ là con dâu nhà Pawson, phải không?
Thoáng nhìn thấy khuôn mặt lịm đi vài phần của Lite, tôi biết cuối cùng ông ta cũng nhận ra trò nghịch ngợm này của tôi. Lòng bàn tay tôi đẫm ướt, nhưng lại tự trấn an bản thân đừng sợ, ông ta đã dùng trò đê hèn với tôi, đừng trách tôi cũng hèn hạ.
- Xin hỏi Andrew, cô gái này là ai?
Andrew còn đang suy nghi xem nên đáp thế nào thì tôi vội vàng ngắt lời:
- Là cháu gái của chủ tịch Hòa Bình. Vốn dĩ nhà Pawson đây và chủ tịch của tôi có mối quan hệ vô cùng thân thiết, Lite từ lâu đã xem tôi là con, nên việc tôi cũng Andrew trao hoa, mong mọi người cũng đừng cảm thấy lạ lẫm. Sau này có lẽ không giấu được sự thân thiết này nữa rồi.
Tôi cười xởi lởi đặt tay lên vai Andrew, không quên vẫy tay chào Lite bên dưới:
- Lite à, cháu gửi lời thăm của bác đến chủ tịch Hòa Bình rồi nhé!
Lite tức đến đỏ ngầu mắt nhưng cũng nhanh chóng phụ họa vẫy chào tôi, cả khán phòng chìm trong tiếng ồ vỡ lẽ. Tôi hơi run rẩy, ít nhất từ giờ ông ta sẽ không thể ra mặt đàn áp bác Bình, cũng giữ được một khoảng thời gian ngắn.
Andrew tỏ vẻ tự nhiên kéo tôi bước xuống khỏi sân khấu. Tiếng vỗ tay bên dưới còn chưa ngừng thì phía nhà báo đã vội vàng đặt câu hỏi:
- Xin hỏi Jackson, nghe nói anh sẽ từ chức, có thể cho tôi biết lý do không?
Câu hỏi này đã làm bùng lên ngọn sóng thắc mắc của tất cả mọi người trong phòng tiệc, ai nấy đều nhao nhao muốn biết thực hư chuyện nhân tài như anh từ bỏ mọi thứ. Tuy Nguyên Hải vẫn giữ thái độ điềm tĩnh từ chối mọi lời phỏng vấn, nhưng làn sóng bên dưới càng lúc càng dữ dội, có thể nhao lên sân khấu bất cứ lúc nào. Tôi vừa dợm bước xuống bên dưới, lại quyết định nhắm mắt ngất đi.
Từ Andrew, Nguyên Hải, rồi đến các đại diện, rồi đến tất cả mọi người đều vây lại chỗ tôi, tạm thời không ai để ý đến chuyện của Nguyên Hải. Sau đó tôi được đưa vào phòng nghỉ của nhân viên, nằm trên sofa, tôi nghe thấy tiếng Nguyên Hải và Andrew cũng theo ngay sau.
Có tiếng cửa thô bạo đập rầm vào tường, tôi thoáng nghe tiếng súng lên nòng, cảm nhận rõ ràng họng súng hướng thẳng vào đầu mình. Thật kỳ lạ, đến tận bây giờ tôi vẫn không hề biết sợ khi ở bên cạnh người tâm cơ khó lường như Lite Pawson. Có lẽ tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay, hoặc có lẽ tôi cũng không còn gì để mất. Hai phương án, tôi đều thấy có lý.
Song, tôi dường như đã sai rồi, tôi vẫn còn chấp niệm ở thế gian này. Nguyên Hải chắn trước người tôi, nắm họng súng đặt vào đầu anh. Cơn sợ hãi dồn dập cuộn trào, tôi muốn bật dậy đẩy anh ra, nhưng tôi không thể.
- Cẩn thận đi, ông vẫn cần có tôi. Chỉ cần cô ấy không còn nữa, tôi cũng lập tức đi theo cô ấy.
Cả người tôi xao xuyến đến lịm cả tim gan. Anh cho rằng anh chết thay tôi, tôi sẽ sống an ổn yên vui. Nhưng anh sai rồi, tôi cũng như anh, chỉ cần anh chết đi, tôi cũng chẳng thiết tha sống nữa.
Tôi không thể nhìn thấy sắc mặt Lite, nhưng tôi cá chắc lão đang tức điên, vì vậy lão mới hối hả bóp cò bắn vỡ một lọ hoa ở góc phòng, rồi nhanh chóng bỏ đi. Tôi vốn sợ tiếng sấm, theo phản xạ giật bắn mình, nhưng hình như chẳng ai để ý.
Sau khi Lite đi rồi, Andrew cất giọng vô cảm:
- Ngồi dậy đi, chỉ có Lite không biết tửu lượng của cô tốt đến thế nào.
Tôi chịu đựng ngồi dậy, không ngẩng mặt nhìn bất cứ ai, nhưng lại có cảm giác rõ ràng hai người họ đều đang nhìn tôi.
- Khánh My, cô có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc nào không?
Andrew đã gây ra cho tôi quá nhiều sự thất vọng, quá nhiều đau khổ, vậy mà vẫn thản nhiên hỏi những câu như người đã quen từ lâu thế ư? Tôi phớt lờ, hắn lại tiếp:
- Chắc cô không biết, lần đầu chúng ta gặp nhau không phải do tôi xông vào phòng cô để truy bắt tội phạm. - Hắn khẳng định - Trước đó khoảng mấy năm, tôi về quê cô xem tình hình, không may bị lạc đường, là cô đang khóc nhưng khi nghe tôi lạc đường liền mỉm cười, còn chỉ đường cho tôi.
Một chút thân quen tìm về trong tiềm thức. Tôi biết Nguyên Hải sẽ đi London, cả bầu trời chỉ toàn một màu đen kịt lạnh người, buồn bã ngồi bên vệ đường khóc nức nở. Một người ngoại quốc tóc vàng yên lặng che ô cho tôi trong cơn mưa, hẳn là vì bộ dạng khóc lóc đến đáng thương hại của tôi, không ngờ đó lại là Andrew.
Chỉ đường...thì ra chính tôi đã chỉ đường cho hắn đến nhà bác Bình...là tôi...
Tôi ngăn bản thân rú lên kinh hãi, trân trối cắm ánh mắt vào hắn hốt hoảng, tôi cứ chết điếng như vậy, tôi không biết nên làm gì nữa, tôi thực sự phải làm gì đây? Thì ra người tôi nên hận nhất chính là bản thân mình.
Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, không phải về căn hộ trống trải ở London, tôi muốn về bên anh hai chị dâu, tôi muốn gặp Minh Khôi, Hồng Như, tôi muốn giãi bày với bọn họ.
Nhưng họ chẳng ở đây. Tôi bất thần nhìn quanh quất, tôi đang làm gì ở đây?
- Nếu Lite muốn trừng phạt cô ấy, thì thế này là quá tàn nhẫn rồi đấy!
Nguyên Hải phẫn nộ ngăn Andrew nói tiếp, hắn cười giễu:
- Tôi không bịa chuyện, đấy chính xác là chuyện đã xảy ra. Anh nghĩ thứ tình yêu của anh đã bảo vệ được cô ta à? Jackson, lúc cô ta khốn cùng nhất anh còn đang chạy theo cha tôi mong ân huệ đấy!
Nguyên Hải điếng người, cả cơ thể anh run lên vì tức giận, nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì hắn.
- Andrew, anh...có từng hối hận không?
Tôi vô hồn máy môi, Andrew thu lại thái độ ngang nhiên, thoáng cau mày:
- Về việc gì?
- Vì đã vụt mất cơ hội giết chết tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro