Chương 11: Có tôi ở đây, em không thể chết
Đêm đó, tôi mơ thấy một buổi tối từ rất lâu rồi.
Hình như tôi vừa mới quấy khóc, Khánh Huy khi đó mới 10 tuổi, ghé nhìn tôi, thủ thỉ:
- Chúng ta không có ba, mẹ lại rất cực khổ, em đừng khóc nữa.
Sau đó anh trai đưa bình sữa cho tôi, tôi không chịu, chỉ ngang bướng đòi mẹ. Mẹ đang mệt mỏi ngủ gục bên cạnh cũng lập tức thức dậy, ôm tôi dỗ dành. Anh trai tôi đứng bên cạnh làm trò trêu chọc, tôi phá ra cười thích thú, mẹ tôi cười mỉm nhìn anh em tôi chơi cùng nhau, nụ cười của mẹ rất đẹp, ánh mắt tuy lờ đờ mỏi mệt, nhưng nụ cười trên môi lại luôn luôn tươi tắn, nên chưa bao giờ tôi biết được mẹ đã cực khổ bao nhiêu. Tôi ngáp một cái, mẹ liền xốc nhẹ tôi trên vai, tiếng hát ru dịu dàng thân thương rành rọt chảy vào tai làm toàn bộ cơ thể tôi đều trở nên thư thái. Người phụ nữ xinh đẹp nhất cuộc đời tôi, đôi gò má ấm áp của mẹ áp vào khuôn mặt nhỏ xíu của tôi, ngâm nga tiếng hát ru êm đềm.
"When I was young
I'd listened to the radio
Waitin' for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile
Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again
Just like a long lost friend
All the songs I loved so well
..."
Tôi mở mắt ra, thì ra tiếng ru đó xuất phát từ rất xa, tôi hoảng loạn đảo mắt tìm kiếm, khói trắng vây kín xung quanh mờ mịt hư ảo, vấn vít che khuất gương mặt hiền dịu. Tôi guồng chân chạy đến, mẹ lại ngày càng xa tôi, tôi đưa tay cố với lấy mẹ, gào đến lạc cả giọng, gào đến khi mẹ nghe thấy tôi:
- Mẹ ơi!
- Mẹ ơi!!
- Khánh My!!
Tôi sửng sốt choàng tỉnh, xung quanh không có mẹ, tầm nhìn bị gói gọn trong căn phòng tắm quen thuộc, Nguyên Hải tự khi nào đã phá được cửa, anh hung hãn kéo tôi ra khỏi bồn tắm, hơi ấm từ người anh xộc đến cơ thể tôi đang tê liệt dần. Bấy giờ mới cảm nhận được cái buốt giá khi ngâm cả người lẫn quần áo trong nước lạnh suốt mấy giờ đồng hồ. Cả người Nguyên Hải đều ướt đẫm, nhưng anh lại không mấy bận tâm, thở hổn hển siết chặt lấy tôi, lại sờ tay khắp mặt tôi lo âu, tôi cười cứng đờ:
- Ngủ quên trong lúc tắm, không phải lần đầu.
Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ nhỏ vào phòng, lòng tôi ngày càng trở nên nặng trịch, bước chân đi loạng choạng không vững, Nguyên Hải bất chợt nắm lấy cổ tay tôi, cái nhíu mày trên gương mặt anh tuấn càng thêm sâu. Hai bên thái dương tôi siết chặt đau đớn, đầu óc váng vất không rõ ràng, cả cơ thể như bị hút hết sức lực, tôi lả người vào vòng tay Nguyên Hải.
Thân thể tôi luôn trong trạng thái nóng rực, nằm trên giường từ ngày này sang ngày khác. Nguyên Hải có những quy tắc riêng rất kỳ dị, một trong số đó là không đi bệnh viện, vì vậy điều duy nhất tôi biết được là mình vẫn nằm trên giường ở nhà. Đôi lúc mở mắt được một chút, người bên cạnh có khi là bà quản gia, có khi là ông bác sĩ riêng của Nguyên Hải, cũng có khi là anh, tôi không nói được lời nào, thì đã nhắm mắt ngủ tiếp. Nhiều lúc cảm thấy chất lỏng đắng đắng trôi vào cổ họng, chắc là thuốc, lại có lúc nghe thấy tiếng chuyện trò bên cạnh, cả người tôi lại lên cơn bứt rứt khó chịu vì không vận động, nhưng đến lực ngồi dậy cũng không có, bèn buông xuôi.
Lời bài ru thân thuộc vẫn miệt mài vang vọng đánh thức hồn tôi, ngơ ngẩn dồn sức cố bước đi chân trên nền trắng tinh rộng lớn, đi về phía tiếng hát dẫn dắt. Tôi khóc, tôi không còn chút luyến tiếc gì ở nơi này nữa. Thế giới này chỉ đem lại những chuyện đau khổ, tôi muốn tìm mẹ, mẹ sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương...
...Mẹ ơi...
Cổ họng ngứa ngáy, tôi khó chịu tỉnh dậy, hình như đã là lần thứ ba trong đêm nay, mà cũng có thể là đêm hôm khác, bởi vì bên ngoài đang sáng hay tối không xác định, đã bao nhiêu nhiêu ngày nằm sốt li bì cũng không rõ. Cảm giác đầu tiên ập đến là hoảng sợ khi nhận ra tôi vẫn chưa thoát khỏi nơi này, căn nhà rộng lớn của Nguyên Hải. Tôi vẫn còn nhớ rõ, khi tôi bị chuyển về đây, Grace chỉ im lìm nhìn mọi người sốt sắng đỡ tôi. Tôi rặn nụ cười với cô:
- Không phỉ báng à...?
- Tôi đợi xem khi nào cô ngất.
- Tôi còn chưa ngất, cô đã bất tỉnh rồi, đồ tiểu thư!
Grace nhanh chóng độp lại:
- Đồ nhà quê!
Trước khi bỏ lên phòng, hình như tôi thấy cô mỉm cười.
Hiện giờ nằm vạ vật trên giường, lồng ngực luôn có cảm giác như bị chặn lại, hô hấp khó khăn mỗi ngày một khó khăn, tôi định lau mồ hôi đầm đìa trên trán, nhận ra tay mình bị giữ lại bởi một bàn tay khác, ghì chặt đến tê rần cả tay, tôi mới biết Nguyên Hải đã nắm tay tôi đến tê rần.
Anh im lìm ngủ thiếp đi bên cạnh giường, sự trầm tĩnh mọi ngày hơi lung lay, tái nhợt, xuất hiện những dấu hằn mỏi mệt. Tất cả những gì mà anh cố thể hiện ra bên ngoài, một vị tổng tài lạnh lùng nghiêm khắc, một người chủ quy củ khô khan, tất cả, đều tan biến dần trong những ngày này. Tôi khẽ khàng xao động, vẻ mặt hiền lành hệt như trẻ con của anh, vốn đã chìm sâu trong phong thái cao ngạo lạnh lẽo, nay lại hiện hữu trên gương mặt say ngủ kia. Vẻ hiền lành này dẫn tôi đến tiếng cười trong trẻo loáng thoáng của một chàng trai trẻ. Anh cười vì bắt được một con chuồn chuồn con, tôi và anh lúc đó là hai đứa trẻ hồn nhiên chất phác, dẫu có đỏ mặt xấu hổ, dẫu trái tim bắt đầu biết đập mạnh hơn, thì cũng chẳng có ý gì khác ngoài tiếng lòng thật thà rung động. Tim chực thắt lại, tôi đau đáu giương mắt nhìn anh, lúc bé từ nhà tôi sang nhà bác Bình để gặp anh chỉ cách vài bước chân, bẵng đi quãng thời gian hơn 10 năm, sống dưới cùng một mái nhà, nhưng tôi có chạy đến kiệt sức cũng chẳng thể với đến bóng hình anh.
Bắp tay anh vẫn còn hằn dấu móng tay, nỗi xót xa lại cuộn lên trong dạ, hàng chân mày thanh mảnh vẫn khó nhằn nhíu lại, tôi vô thức muốn xua đuổi sự khó tính ấy đi, trả lại tính cách thật cho anh. Tuy vậy, tay gần đưa đến mặt anh, lại tần ngần giữa không trung.
Giọt nước mắt nóng lăn dài xuống gối.
Vào cái đêm năm xưa, mẹ mau tay đẩy tôi đi bác sĩ, trước lúc bác Bình rời đi, có ánh mắt trân trối hướng về tôi từ phía cửa, nơi mẹ đang đứng, và khóc.
Đến bây giờ tôi đã nhớ được mẹ muốn nói điều gì, từ khuôn miệng lúc ấy.
- Mẹ yêu các con!
Hóa ra mẹ đã biết hết tất cả, hoặc mẹ phải đắm mình trong ngọn lửa dữ dội, hoặc Andrew sẽ trở lại vào một ngày nào đó không rõ ràng, và cả ba chúng tôi đều chết. Mẹ cũng biết bác Bình sẽ dùng số tiền bảo hiểm để làm hậu phương thúc đẩy sự nghiệp của ông, nhưng lại không hề nói một lời, vì mẹ muốn trả ơn ông đã giúp đỡ những thiếu thốn của mẹ con tôi.
Bàn tay đang lơ lửng trượt dài xuống đau đớn, tôi khổ sở nén tiếng nấc nổi lên từ đáy lòng. Cảm giác kinh sợ vồn vã lan rộng khắp người, tôi sợ Nguyên Hải, tôi sợ phải đứng nhìn những gì mà bọn họ sẽ làm tiếp theo.
Cơn ngứa ngáy đột nhiên nổi lên rõ rệt, tôi co người ho khù khụ, Nguyên Hải giật mình mở mắt. Nhìn thấy gương mặt tôi lấm lem nước mắt, anh hơi nhăn mặt, nhẹ nhàng mở lời:
- Lại là ác mộng sao?
Tôi thậm chí không muốn đáp lời, song cổ họng tôi như đang bốc cháy:
- N...nước...
Mở miệng nói chuyện mới biết giọng mình khản đặc, anh buông tay tôi, thoăn thoắt rót một cốc nước ấm, đoạn đỡ tôi ngồi dậy, tựa vào lồng ngực anh. Tôi cầm ly nước, gượng ép tránh xa anh, dùng chút sức yếu ớt còn lại cong môi cười:
- Cảm...ơn...
Anh không đáp lại, mãi sau khi tôi đang uống nước, tiếng nói trầm thấp bất ngờ vang lên:
- Đừng cười như vậy.
Tôi không khỏi nhíu mày:
- Tại sao...?
- Rất thiếu tự nhiên, rất...không giống em.
Không giống tôi? Tôi ngước mắt nhìn anh trân trối, anh còn muốn tôi phải gạt hết tất cả cười vui vẻ với anh? Sau khi bọn họ giết chết mẹ tôi và hành hạ bác Bình suốt nhiều năm? Tôi có thể giả tạo đóng kịch mỗi ngày, duy chỉ điều đó là vượt quá ngưỡng chịu đựng.
Nguyên Hải im lặng trầm tư, tôi lảo đảo chồm người khỏi giường, tập tễnh bước về phía cửa. Cũng không biết là sẽ đi đâu, chỉ là muốn thoát khỏi nơi này, đừng để tôi nhìn thấy con người đó nữa.
- Làm gì vậy?!
Nguyên Hải bước nhanh đến khi tôi đang cố gỡ ống truyền dịch, tự lúc nào đã giữ người tôi lại. Lực từ tay anh thực sự rất nhẹ, nhưng đối với tôi như vậy là quá đủ để tỏ ra chán ghét. Tôi vô lực khẩn khoản:
- Buông ra...
- Để em tìm một cách khác tự vẫn sao?!
Tôi trợn mắt nhìn anh, nhưng cũng không buồn giải thích tôi không phải muốn tự vẫn.
- Tôi đi đâu, làm gì, không cần anh phải quản.
- Vậy thì đừng mong bước được thêm một bước!
Tôi nhìn anh, giọng nghẹn lại:
- Tôi còn phải sống như thế này đến khi nào nữa đây? Mỗi ngày đều sợ hãi rằng còn điều gì mình chưa biết, mỗi ngày đều phải thận trọng, vẹn toàn cho mọi người. Tôi chỉ muốn sống thật đơn giản, thật bình yên, điều đó cũng không được hay sao?
Đôi mắt đen láy thăng trầm cảm xúc, khiến tôi không bắt kịp. Tôi dùng hết lực còn lại tách ra khỏi người anh, lại bị ống truyền dịch kéo lại, ngã nhào trên đất. Hôm nay là ngày khỉ gì vậy? Cả thế giới rõ ràng đều đang chống lại tôi!
Nguyên Hải ôm chặt lấy tôi, để mặc tôi khóc nháo trong lòng anh:
- Khánh My, xin lỗi em...
- Vì cái gì?!
- Tôi chỉ muốn bảo vệ em, nhưng không ngờ lại khiến em đau khổ.
Ruột gan tôi đều thắt lại trước lời này của Nguyên Hải, tôi thật muốn tin anh, nhưng những gì anh làm cho tôi chỉ khiến tôi khẳng định rằng anh chỉ là một kẻ nói dối. Tôi nỉ non van nài:
- Làm ơn ra ngoài...
Nguyên Hải đưa mắt nhìn tôi rất lâu, mới dè dặt ra khỏi cửa. Tôi giật ống truyền dịch, đờ đẫn tự trấn tĩnh mình. Nhận ra điện thoại Nguyên Hải vẫn còn sáng, lời bài hát mẹ vẫn thường ru tôi còn đang hiện trên màn hình. Là anh đã hát ru tôi. Nguyên Hải thực sự ghét hát hò, nhưng vẫn cố giọng hát để tôi dịu xuống. Cách đó không xa, một con hạc giấy gấp vụng về nằm xiêu vẹo.
Cảm xúc dồn nén ức nghẹn đến không thể chịu thêm nữa, tôi lại bật khóc.
11 năm trước, anh từng là chàng trai ấm áp, tôi thích anh.
11 năm sau, chúng tôi bị ràng buộc với nhau bởi di nguyện của mẹ tôi. Cho dù anh hoàn toàn thay đổi, tôi lại một lần nữa bị sự ấm áp của anh làm cho rung động.
Đoạn tình cảm này, dù là nhất thời hay mãi mãi, cũng đều là vọng tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro