Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - 4

Buổi trưa Minh Khôi và Hồng Như đến, chúng tôi cùng nhau đến sân bay.

Trong khung cảnh làng quê sơ sài, tôi phấn khích nhảy chân sáo vào nhà. Sân trước nhà vắng lặng lặng không có bóng người, tôi chậc lưỡi, hôm nay mới đầu tuần, người người nhà nhà còn phải cày lưng làm việc, làm gì rảnh rỗi tụ tạp chơi bời mãi.

- Các dì ơi! Cháu thân yêu của các dì về rồi!

Tôi hét toáng lên, chạy vào trong nhà. Dì Hai đang xem Tivi cũng phải ngước mặt, mắt sáng lên:

- Thằng Khôi đấy à? Lâu lắm mới thấy về nhỉ?

Minh Khôi cười gỡ bỏ đồ đạc:

- Chỉ tại con đi suốt, đây là bạn gái con này dì.

Các dì đi ngang qua con người vô hình là tôi, để khen ngợi Hồng Như:

- Ồ, cháu dâu, xinh quá đi mất!

Hồng Như niềm nở tiếp chuyện, tôi như vừa ăn một đống bơ, bèn lên tiếng:

- Các dì!

Dì Sáu giật mình, tét vào tay tôi:

- Con bé này, tao đùa mày tí thôi.

Sau một màn giới thiệu Hồng Như đầy dài dòng và chuẩn xác, tôi thở phào khi cuối cùng cũng nghe thấy mấy dì gọi vào ăn cơm. Sau bữa cơm, tôi và Minh Khôi ra bãi đất trống gần nhà tập cưỡi ngựa, Minh Khôi không mấy khó khăn thuần hóa được con ngựa theo sự điều khiển, còn tôi chật vật mãi không xong. Một hồi vật lộn trên yên ngựa, tôi cũng cho ngựa chạy được bước ngắn, chống cằm hỏi Minh Khôi.

- Sao Như lại có thể học cái thứ đó chứ, em chịu!

Hồng Như vừa nhìn thấy mấy cuộn len màu sắc của chị Thùy Anh để quên, hai mắt lập tức sáng lên, không chần chừ một giây, nài nỉ theo các dì xin học.

- Bởi vì cô ấy là phụ nữ.

Tôi hừ mũi, Minh Khôi hạ giọng:

- Nếu em là phụ nữ thì ít nhất đã mềm lòng.

- Sao cái gì anh cũng biết thế?

Tôi không mấy khó khăn đón được ý anh ta, bèn bĩu môi chán ghét, phi ngựa chạy vòng quanh, giải tỏa bức bối trong lòng, Minh Khôi ruổi ngựa đi sát bên, tôi nói:

- Lite Pawson vẫn đang suy nghĩ, nhưng bọn người bên chân Lite không hề quấy phá, chứng tỏ trong lòng ông ta đã có lựa chọn. Còn ở lại đây thêm một ngày, chỉ càng rút ngắn một bước đến nguy hiểm, chi bằng gấp rút quay đầu, còn có thể tìm được đường sống.

- Anh nghe ba nói rồi, hành động tuyệt tình của em là ý gì đây?

Tôi phóng tầm mắt ra xa, lơ đễnh hỏi:

- Nếu em nói em sẽ buông tất cả, anh tin chứ?

- Không. – Minh Khôi trả lời không chút do dự.

- Vì sao?

- Em đã lún quá sâu vào cái bẫy này. – Minh Khôi thở dài – Dù là Nguyên Hải, Andrew, ba anh, hay thậm chí là Grace, em không thể bỏ mặc một ai cả.

- Vẫn là anh hiểu em. - Tôi tự mình cảm thấy nực cười – Em sống hay chết không quan trọng, quan trọng vẫn là tập đoàn. Anh hiểu được điều này, nhưng bác Bình lại không, nhờ anh khoản này vậy.

Minh Khôi đột nhiên trở nên tức giận:

- Ai bảo anh hiểu được điều này? Khánh My, chúng ta không cần em trở thành vật hiến tế!

Tôi lựa rất nhiều lời để nói, nhưng lại chẳng câu chữ nào nên hồn, nên cứ nhìn trân trân về phía trước, bất giác nói:

- Minh Khôi, em đã mệt lắm rồi. Cả đời này em sống dựa vào ân huệ của tập đoàn Hòa Bình, đây có lẽ là điều cuối cùng em có thể làm, nếu anh đã xem em là bạn, vậy thì đừng cản em.

Minh Khôi nhìn tôi rất lâu, ánh mắt chất chứa phức tạp, tôi tự cảm thấy mình cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Đừng nói là Minh Khôi, nếu đổi lại nói tôi để Minh Khôi tự tìm đến cái chết, tôi cũng sẽ liều mạng ngăn cản.

- Còn Nguyên Hải?

Tôi khổ sở đè nén bằng nụ cười chán nản.

- Khánh My, Nguyên Hải nghĩ gì chúng ta đều không thể hiểu, nhưng anh cho rằng, anh ta luôn muốn đẩy em khỏi cuộc tranh đấu của bọn họ. Đành rằng Andrew luôn muốn kéo em vào, nhưng nếu không phải em cố tâm tìm hiểu, thì chưa chắc bây giờ em đã đau lòng vì những chuyện này, có khi còn đang hát ca reo hò ở quán rượu nào ấy chứ.

Tôi ghì cương ngựa, nhăn nhó nói:

- Lúc trước anh nói Nguyên Hải là người lòng dạ thâm độc, em não ngắn không nên dính vào. Bây giờ lại nói những lời này, là muốn em thay đổi cách nhìn về anh ta sao?

Minh Khôi không nói lời nào, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, bình thản vào lán nghỉ uống nước, tôi khó hiểu thúc ngựa đến gần, ánh mắt anh ta nhìn tôi xen lẫn lo lắng và phiền muộn:

- Tiệc Giáng Sinh năm ngoái, anh đã sớm nhận ra ánh mắt Nguyên Hải luôn lo lắng nhìn về em. Lúc đó anh không hiểu, cũng không muốn hiểu. Về sau tình cảnh hỗn loạn, Nguyên Hải lập tức lao đến ôm em, bỏ dở cả cuộc nói chuyện với cổ đông lớn, một con người coi trọng sự nghiệp như anh ta, cứu em lúc đó không phải là vô thức hay sao?

Tôi đờ đẫn trên lưng ngựa, cõi lòng nở rộ lên từng tia ấm áp rất nhỏ.

- Lite nói một mình em thay đổi mọi chuyện, đúng là như vậy đấy. Nếu không phải là vì em, Nguyên Hải chắc chắn toàn tâm toàn ý theo Lite, Andrew cũng không bị khích tướng mà thù ghét Nguyên Hải. Nhìn chung, tập đoàn Hòa Bình sớm sẽ vào tay Andrew hoặc Nguyên Hải, người con lại cũng nhận không ít danh vọng, hai núi hai hổ, bắt tay nhau tạo thành tình hữu nghị tốt đẹp.

Sống mũi tôi cay xè, dứt khoát trèo xuống khỏi ngựa, đi một mạch ra khỏi bãi đất. Minh Khôi đi bên cạnh, tôi nghĩ ngợi hết một lúc, nói:

- Nguyên Hải đã thay đổi, em và anh ta không thể ở cùng nhau.

- Ai lớn lên mà chẳng phải thay đổi? Chẳng lẽ em còn muốn anh ta phải ngây thơ hồn nhiên mà đối mặt với xã hội này sao? Khánh My, tâm tư của em anh rõ hơn ai hết, em biết là Nguyên Hải trước giờ vẫn không ngừng quan tâm em.

- Chính vì em biết anh ta luôn lưu tâm em, nên mới phải ra đi.

Minh Khôi chau mày khó hiểu, tôi lẳng lặng dán mắt vào mũi giây bước đều đặn, thở dài:

- Lite Pawson dùng thủ đoạn khiến cánh báo chí đưa tin hẹn hò, để Nguyên Hải có muốn rời khỏi ông ta cũng không còn dễ dàng nữa. Nhưng sau này em nghĩ, liệu anh ta thực sự bị ép buộc, hay là tự nguyện đánh đổi?

Minh Khôi nhướng mày không hiểu, tôi nói:

- Bởi vì anh ta đóng vở kịch ấy cùng Grace Pawson, không một ai có thể ngăn bản thân trước một cô gái hoàn mỹ như vậy, huống hồ Grace còn rất thích Nguyên Hải. – Tôi cười giễu cợt bản thân mình – Cố chấp bảo vệ em, chống lại Lite Pawson chính là sự ngu ngốc của anh ta.

Tôi ngước mắt nhìn trời, mây trôi dập dờn đùa giỡn cùng những sợi nắng ấm áp, bầu trời trên quê hương vẫn không hề đổi thay, dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bầu trời này không còn xanh nữa rồi. Tôi nở nụ cười buồn, Nguyên Hải nghĩ gì, anh muốn gì, đúng là tôi đều không thể hiểu. Tâm tư anh gói gọn kĩ càng sau đôi mắt lãnh đạm như mặt nước đầu hạ, có lúc lênh đênh ấm áp như chỉ dành cho mình tôi, có lúc lại lạnh lẽo xa cách như chưa từng quen biết. Tôi chỉ có thể tin những lời từ miệng anh nói ra, thật giả bất phân, tôi vẫn phải tin.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài từ phía Minh Khôi, liền ngay sau đó là tông giọng chán đời của anh ta:

- Tâm trạng này mà làm vài chai bia thì tốt nhỉ?

- Có Hồng Như thì đành nhịn. – Tôi cười ha hả.

Có tiếng tin nhắn, tôi mở ra xem, là từ London.

"Chúc mừng bạn đã qua vòng sơ tuyển cho vị trí học trò của nhiếp ảnh gia Jn. Pineau, buổi phỏng vấn tiếp theo sẽ diễn ra tại studio của nhiếp ảnh gia tại thủ đô London, Anh Quốc vào ngày 22/7. Xin liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào, cảm ơn."

Tôi tròn mắt, bất ngờ đến mức không thở được. Vốn kín tiếng, nên tôi chưa bao giờ nghe tin nữ nhiếp ảnh nổi tiếng này lại mở tuyển học trò, lại còn là tôi trúng tuyển. Vì cô là người cầu toàn, cho rằng người lạ vào cuộc chỉ tổ lóng ngóng chân tay, làm hỏng đồ. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nụ cười hạnh phúc đang nở rộ trên môi mình, từ nhỏ tôi đã nguyện lớn lên nhất định phải cầm máy dưới chân tháp Eiffel, đứng bên cạnh Jn., chụp cho David Beckham, sau đó chỉnh ảnh mà Tom Cruise ngồi phía sau, như thế mới là ước mơ.

Nhưng lòng vẫn dấy lên nghi hoặc, bèn kéo áo Minh Khôi:

- Đây là gì? Có phải lừa đảo không?

Minh Khôi thận trọng tra thông tin về việc tuyển học trò, đúng là cô đã mở cuộc thi tuyển vào một tháng trước, và chỉ có 10 người xuất sắc nhất gianh được chiếc vé làm việc cùng cô. Hai chúng tôi há hốc mồm nhìn nhau, máu nóng tràn lên đỉnh đầu ngập sự lâng lâng hạnh phúc, mãi sau mới có thể phản ứng:

- Là Jane! Jane Pineau đấy !!

- Hảo đệ đệ, thật không uổng công ta tin tưởng đệ.

Tôi sực nhớ:

- Phải nói với Hồng Như.

Vừa nghe tin, Hồng Như suýt ngất, ôm tôi xoay vòng:

- Con bé này! Giỏi lắm! Trời không phụ lòng người mà. Nhiếp ảnh gia vô danh nào đó khinh thường cậu, nhưng Jane nhìn thấy cậu, đúng là số trời ban mà!

Tôi đang cười ha hả ôm Hồng Như, tự động dừng lại, nghi hoặc hỏi cô:

- Đúng, tôi chưa từng nộp đơn tham gia, tại sao Jn. lại nhìn thấy tôi chứ?

Hồng Như bắt chước, đăm chiêu suy nghĩ, Minh Khôi chậc lưỡi:

- Dù sao em cũng sắp đi London, có thắc mắc sao không đến trực tiếp mà hỏi?

- Cũng phải. – Tôi gật đầu đồng tình – Jane! Jane! Jane!

Căn nhà bị lấp đầy bởi tiếng cười vang, các dì các thím không hiểu chuyện cũng bị tôi kéo dậy nhảy múa.

Lát sau, Minh Khôi dắt Hồng Như đi ra mắt họ hàng, tôi cũng đến thăm mẹ cùng dì Hai – người dì cả yêu thương mẹ tôi nhất.

- Dì Hai.

Giọng dì đột nhiên nhẹ nhàng lạ thường:

- Chuyện gì đấy?

- Dì hát ru cho con đi.

Dì đang lo trái cây cũng phải ngập ngừng rất lâu, bàn tay khẽ khàng đưa lên vuốt tóc tôi:

- Nhớ mẹ à?

Tôi lơ mơ gật đầu, làn da nhăn nheo khẽ rung, dì cười rầu rĩ:

- Dì cũng nhớ mẹ mày lắm. Đứa em gái ngốc nghếch đó...

Đôi mắt mờ đục hơi mờ đi vì nước mắt, dì vội đưa tay lau đi. Ban đầu khi mẹ tôi vừa mất, trong khi các dì cậu khác cười vui vì gia tài đỡ chia thêm một người, dì Hai chỉ ngồi thẫn thờ ngồi ôm áo mẹ, anh Khánh Huy bỗng chốc trở thành trụ cột của gia đình, bận đến tối mắt, còn tôi bỏ học, ngày đêm quỳ trước công an xã, chết cũng không tin mẹ cùng cực đến mức tự sát. Nhà tôi khi ấy trở thành trò cười của cả xóm, anh tôi biết chuyện liền nổi điên, quyết định phải cho tôi học đến cùng để người khác chỉ có thể ngẩng đầu mới nhìn được, vì vậy chuyển lên thành phố. Từ đó đến nay tôi rất ít khi nhắc về mẹ trước mặt dì, sợ rằng dì sẽ không chịu đựng. Hôm nay bất giác nói ra, tôi lại hối hận muốn rút lời.

"Quèn ai quơ dông, ai lít xền tu đờ ra đi ô..."

Dì cố sức hát một đoạn, cái giọng ngọng nghịu tiếng anh này của dì luôn làm tôi cười đau bụng, nhưng hôm nay dì lẳng lặng hát, tôi lẳng lặng nghe. Cuối cùng dì cười nói:

- Mẹ mày thích học mấy cái tiếng Tây khó hiểu này, lại còn lây cho anh em mày, tao vẫn không hiểu nổi.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt tôi, tôi lắc đầu nguầy nguậy:

- Dì đừng hát nữa, về nghỉ đi.

Tiếng nói phát ra từ khuôn miệng run rẩy từng hồi:

- Mẹ mày ấy, đáng lẽ đã có thể lấy ông trưởng xóm bên để đổi đời sung túc, nhưng lại không, ngớ ngẩn chịu khốn khổ để nuôi chúng mày. Tao muốn can nhưng nó rất ngang bướng, lúc nào cũng cười, thế mà lại là người mạnh mẽ nhất...

Mắt tôi ngấn lệ, dì hạ giọng dặn dò:

- Cho nên mày và thằng Huy phải sống cho hạnh phúc, hạnh phúc cả phần nó.

Tôi ngậm nước mắt gật đầu, dì trở về nhà trước, để lại tôi đối diện trước mẹ với bao cảm xúc trầm luân:

- Mẹ ơi, con xin lỗi, con gái bất hiếu không thể chăm sóc mẹ nữa rồi. Mẹ, con đi đây.

Dứt lời liền trút một hơi thở dài, tâm trạng ngày càng trở nên nặng nề, bèn quay gót trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro