Chương 10 - 5: "Em thích Andrew nhiều như vậy sao?"
Chiếc Volvo hướng thẳng đến căn hộ yên tĩnh ở ngoại thành của Nguyên Hải. Tôi không nhớ anh đã nói những gì, cũng chẳng nhận thức được mình đã đáp lời ra sao, bởi vì tâm trí tôi lúc ấy, hay cả bây giờ, đều trống rỗng.
Xối lên người dòng nước ấm, lại thay bộ đồ mới lấy ra từ máy sấy, cả người thư thái, cơn mệt mỏi cả ngày mới được dịp ùa đến, tôi thất thểu cất bước ra khỏi phòng tắm. Đi ngang phòng khách, Nguyên Hải ngồi trên ghế dựa điềm nhiên rít một điếu thuốc, mà tôi biết, Nguyên Hải chỉ hút thuốc khi anh thực sự căng thẳng, bèn khẽ ngồi xuống bên cạnh. Cả thế giới hỗn loạn dường như trở nên êm dịu hơn rất nhiều khi về đêm, tôi ở đây, trong căn phòng sáng đèn, từng phút trôi qua đều là âm thanh của sự bình lặng. Lần đầu tiên cảm thấy bình lặng không hề nhàm chán, trái lại còn vô cùng đẹp đẽ.
Ngày còn nhỏ, Nguyên Hải luôn chiều ý, mấy trò nghịch ngợm của tôi và Minh Khôi đều là do anh chịu trách nhiệm trước người lớn, ăn roi mây cũng là anh phần nhiều hơn. Tôi không biết anh đau thế nào, nhưng lại rất muốn thấy anh bị đánh. Đơn giản vì lúc đó anh sẽ nhăn mặt sắp khóc vì đau, sẽ cười khi bị chúng tôi chọc cười, sẽ là một đứa trẻ đúng nghĩa, chứ không còn là một ông cụ non già trước tuổi.
Nghĩ khuôn mặt mếu máo của anh, cuống họng bất giác bật ra tiếng cười khùng khục, đến mức tôi phải che miệng để nén lại. Lúc ngẩng mặt lên, lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Nguyên Hải. Tôi dần dà bị nhấn chìm bởi sự dịu dàng tỏa ra từ cái nhìn của anh, tự đáy cõi lòng hiu quạnh cũng lâng lâng ấm áp. Đã rất lâu, rất lâu rồi, tôi không còn cảm nhận được ánh mắt này, kể từ khi anh rời bỏ tôi.
Những ký ức tuổi thơ êm đẹp bên anh và Minh Khôi tưởng như sẽ không bao giờ ngừng lại. Cho đến khi xảy ra vụ cháy cướp đi mạng sống mẹ tôi, cuộc sống của tôi chao đảo hoàn toàn. Mỗi ngày đi học đều như một người không hồn, thậm chí đã mấy lần trốn học chỉ để quỳ trước đồn cảnh sát. Từng ngày vật vờ chuyển mình, mãi đến một buổi chiều, tôi đợi ở sân trường rất lâu cũng không thấy Nguyên Hải đến đón, bèn tự mình đi bộ về nhà. Đi ngang qua sân nhà bác Bình, nghe có tiếng cười nói của anh, toan gọi mới nhận ra bên cạnh anh còn một người con gái khác. Cô gái ấy rất xinh đẹp, nổi bật hơn hẳn đám bạn nữ ở trường tôi, nét mặt anh khi nói chuyện với cô ấy cũng đa phần tươi tắn, dường như Nguyên Hải điềm đạm nhạt nhẽo mà tôi quen biết không còn nữa.
Cô gái ấy là Grace Pawson.
"Sau đó anh mới biết cậu ta vì Grace Pawson, con gái chủ tịch Lite Pawson, mà sang London, hình như đã đính hôn rồi." Lời người bạn cũ Quang Tùng của Nguyên Hải cứ lặp đi, lặp lại trong thâm tâm tôi, ngày càng trở nên rõ ràng, ngày càng trở nên mê loạn, như muốn chứng minh rằng, tôi đã ngu ngốc đến thế nào.
Khi tôi hoàn hồn, nụ cười trên môi mình đã tắt ngấm từ lúc nào, trái tim đờ đẫn nhói lên từng cơn xé lòng, thân ảnh người đàn ông đối diện bị biến dạng vì làn nước mắt chực tuôn nơi khóe mắt. Mỗi lần như vậy, tim tôi lại bị giằng xé như tra tấn, yêu hận lẫn vào nhau, không thể làm gì khác ngoài bất lực trốn tránh.
Trong mắt Nguyên Hải lướt qua một tia xao động, tôi vội vã quay đi lau nước mắt, bật dậy trở về phòng ngủ.
- Đi đâu?
Tôi rối bời bước đi nhanh hơn, bất chợt cả người kéo về phía trước, bước chân bị ghìm sững lại. Trong một thoáng ngắn ngủi, cả thế giới của tôi dường như xoay thật chậm.
Nguyên Hải đang ôm lấy tôi. Không thể không thừa nhận trái tim phản chủ đang đập điên cuồng trong lồng ngực, suy nghĩ lan man đến những ảo mộng xa vời vô thực, như muốn hét to với thế giới rằng: Tôi thích anh, thực sự rất thích anh.
Chua xót trào lên thành từng cơn thôi thúc tôi choàng tỉnh, tôi thều thào như van xin, mà cũng như níu kéo:
- Nguyên Hải...
- Nhiều năm về trước... - Anh bình thản chặn lời tôi, tông giọng trầm như mang nặng ưu tư – Trước khi tôi sang London, có một cô bé đã níu tay áo tôi và lo lắng hỏi "Anh sẽ gọi cho em chứ?", lúc ấy tôi không nghĩ sẽ gặp lại, vì vậy đã nói "Không."
Đáy dạ nổi cơn thắt lòng, đưa đẩy lệ rơi xuống, tôi nghe thấy tiếng Nguyên Hải khẽ khàng buông một hơi thở dài:
- Đó chính là câu nói mà tôi hối hận nhất. Bởi vì tôi không ngờ, cô bé ấy bây giờ lại ở đây. – Ngừng một chốc, anh nói - Thời gian ở London thực sự khó khăn, là vì tôi phải khổ sở với nỗi nhớ em mỗi ngày. Mỗi lần gặp em, tôi đều rất vui vẻ, bao nhiêu nặng nề dồn nén cả ngày đều biến mất. Em bị Andrew lừa gạt, tâm trạng tôi rất hỗn loạn, vừa đau lòng lại vừa mừng rỡ. Tôi không muốn thấy em như vậy, tôi muốn là người đầu tiên làm em cười sau mỗi lần khóc lóc, nếu không được như vậy, thì chí ít người bên cạnh em những lúc ấy, phải là tôi. Tôi biết em đau khổ, tôi cũng từng muốn buông tha em, nhưng em mất tích tôi mới nhận ra, tôi không thể để em rời xa được. Em không về nhà, hôm đó lại có sấm sét, tôi rất sợ em xảy ra chuyện, em vừa trở về lại hành động như thể một con người khác, đối với tôi tựa người xa lạ.
Tâm tôi chết lặng sau mỗi câu nói, giọng nói trầm ấm nhẹ bẫng tựa hồ có thể đã nương theo gió bay đi mất, chỉ còn quấn rít lấy tâm trí tôi, muôn mối nghĩ ngợi mơ hồ thi nhau quấy trộn. Không gian bốn bề tĩnh lặng chỉ còn tiếng tim tôi đập dồn dập bên trong lồng ngực. Đứng ngẩn đến đờ người, từng làn nước mắt nóng hổi đã mấp mé, cảm xúc dạt dào tuôn ra trong vô thức, vai tôi rung lên bần bật.
- Tôi đã nghĩ im lặng sẽ tốt cho cả em và tôi, nhưng xin lỗi, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi muốn em nhanh chóng trở thành của tôi.
Tôi thích mùi hương của anh. Tôi thích bóng lưng của anh. Tôi thích giọng nói của anh. Tôi thích anh. Tôi thực sự muốn được ở bên anh, nhưng bây giờ anh đứng trước mặt tôi, nói những lời đáng lẽ phải làm con tim tôi rung động, kỳ lạ thay, tôi lại muốn chạy trốn khỏi con người này. Có lẽ Minh Khôi đã đúng, tôi chẳng thể nào cố chấp giữ lấy tình cảm thuần khiết năm xưa. Tôi như hóa dại, bật cười khô khốc, cảm nhận được nước mắt lăn dài trên gò má:
- Làm sao anh biết mình có thể phân biệt rõ đâu là sự cảm thương đối với người anh xem như em gái, và đâu là tình yêu?
Vòng tay anh ôm tôi bỗng cứng lại, tôi cười buồn:
- Nguyên Hải, tình yêu là một thứ không thể miễn cưỡng. Cũng giống như tôi đã từng rất thích anh, làm mọi cách để mỗi ngày trở thành một Khánh My vui vẻ hơn, chỉ muốn tin tưởng rằng anh sẽ mỉm cười. Mười năm trôi đi, bước vào thế giới của người trưởng thành, bản thân đã vô thức tập cách buông bỏ. Giữa chúng ta bây giờ không còn gì nữa đâu.
- Tôi biết em rất thất vọng về tôi, nhưng hãy tin tôi. Đợi khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ lại vui vẻ như em mong muốn.
Mọi chuyện kết thúc? Đây còn chưa phải là kết thúc sao?
- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?
Nguyên Hải nói rất khẽ, từng thanh âm như mang nặng:
- Khánh My, tôi không muốn em đi London, càng không muốn em làm con tin của Lite. Họ đã nắm được điểm yếu nhất của tôi, là mạng sống của em.
Cõi lòng âm u trỗi lên một đợt sóng rung động dữ dội, bàn tay tôi đang chạm vào lưng anh, chỉ cảm thấy được sự gai góc của xương mà không kiềm được xót xa. Tôi muốn ôm lấy anh, muốn cùng anh vượt qua những gì khó nhọc nhất. Nhưng tôi vẫn đứng tần ngần, phải chăng vì trong tâm tưởng mơ hồ chợt hiện lên cái tên Grace Pawson?
Thế lực của Grace sẽ giúp anh không tốn chút công sức nào bước đến vị trí chủ tịch, kết thúc cuộc tranh giành vô nghĩa này. Sắc đẹp của cô ấy khi đứng bên cạnh anh sẽ làm vạn người nhìn vào nể phục. Tình yêu thuần khiết của cô ấy chắc chắn có thể khiến anh lấy lại được cảm xúc mãnh liệt năm nào, đến mức không còn nhớ gì về tôi nữa.
Đúng, lẽ ra phải là như vậy. Lẽ ra anh không được cự tuyệt cô ấy.
- Những lời dỗ ngọt này tôi không thể nhận, anh hãy đi tìm người khác mà nói đi.
Tôi nén xúc động máy môi, rời khỏi vòng tay anh mà trở về phòng ngủ. Tôi sợ chỉ cần đứng thêm một chút nữa, tôi sẽ quên hết tất cả những gì anh đã gây ra mà chạy đến ôm lấy anh, đó là chút lý trí cuối cùng của tôi. Rất lâu không có động tĩnh gì bên ngoài, bất chợt hơi ấm của người ập đến nóng ran phía lưng, hóa ra anh đã nằm xuống bên cạnh tôi. Nguyên Hải đưa tay đắp đàng hoàng tấm chăn, choàng tay qua hông kéo tôi gần vào lòng anh, hơi ấm áp của chúng tôi hòa vào nhau, mùi hương đặc trưng của anh lượn lờ trong không khí. Bấy giờ mới nhận ra làn mưa nặng hạt rơi xuống bên cửa sổ đã dai dẳng không dứt, đi cùng với tiếng sấm đì đùng dữ tợn, tôi giật mình hốt hoảng, chẳng rõ là vì sợ hay đau đớn, nước mắt lã chã rơi xuống gối. Nguyên Hải đưa tay bịt tai tôi lại, giữ đầu tôi khư khư trong vòng tay anh, rất lâu mới hỏi:
- Nếu tôi không phát hiện, có phải em định sẽ lẳng lặng mà đi không?
Giọng nói nghiêm nghị ngày thường trở nên dịu dàng đến lạ lẫm, thấp thoáng trong đó sự mỏi mệt, khiến tôi phải trở mình tự hỏi đây có phải là anh hay không, Nguyên Hải giữ chặt người tôi, không để tôi quay mặt lại, hơi thở nặng nhọc của anh rải trên tóc tôi không hề mang nét đùa cợt.
Nụ cười xinh đẹp nở rộ trên khuôn mặt Grace khi nhắc về anh, nước mắt cô đau khổ khi cãi nhau với anh, cô ganh ghét, dùng mọi cách đẩy hết tất cả những người con gái khác tránh xa anh. Hành động, cảm xúc của cô bây giờ, hệt như tôi của 11 năm trước. Bằng một cách nào đó, có lẽ những cô gái đang có người trong lòng đều làm những việc rất ngu ngốc. Có thể tôi chưa từng có được Nguyên Hải của riêng mình, nhưng Grace thì hoàn toàn có thể, nếu chỉ vì những cảm xúc hồ đồ của tôi cướp mất nụ cười của cô, tôi không làm được.
- Nói gì đi, đừng im lặng.
Nguyên Hải lại lên tiếng. Tôi bất giác bấu vào bắp tay anh bằng tất cả sức lực, tôi muốn anh buông tay, như vậy tôi mới có thể chạy thoát khỏi sức hấp dẫn của con người này. Anh nhất quyết không nới tay, tôi càng bấu, anh càng đè chặt tôi trong lòng mình. Cuối cùng, tôi ngửi thấy mùi tanh từ dưới cổ, hẳn là máu từ tay anh, tôi sợ hãi ngừng lại. Cả thân người mềm nhũn, tôi gượng mở miệng:
- Nếu thiếu người để giải tỏa, muốn diễn vai cưỡng ép, tôi cũng bằng lòng chiều anh.
Nguyên Hải bất ngờ xoay mạnh người tôi, tôi trừng mắt, hù dọa không có tác dụng à? Nhận thức được một cử động ấm nóng dưới đôi môi của mình. Làn môi lạnh giá hời hợt chuyển động trên môi tôi, tôi trợn mắt kinh ngạc, anh vẫn giữ bộ dạng lãnh đạm như thể chuyện thân mật giữa chúng tôi là hết sức bình thường. Tôi mím chặt môi kháng cự, sấm chớp đì đoàng lóe sáng từ ô cửa sổ đổ tràn xuống đôi mắt đen trầm lặng, bỗng ngùn ngụt những tia đỏ rực phẫn nộ, anh thô bạo mơn trớn khắp mặt tôi, u ám lướt theo làn da tôi xuống cổ. Tôi đờ đẫn, trí óc dần chìm vào mê loạn theo từng cử chỉ dứt khoát. Một luồng điện chạy dọc sống lưng như thức tỉnh, bao nhiêu khí thế đều mất hết, tôi vô lực bật khóc nức nở, Nguyên Hải lập tức dừng lại.
Anh nhanh chóng tách khỏi người tôi, bàn tay dợm nhấc lên mấy hồi, nhưng lại hạ xuống, tránh xa tôi hết mức có thể. Từng đường nét trên mặt anh se lại vô cảm, ánh nhìn dán mặt vào tôi đang yếu ớt tiếng nấc. Tựa như giải tỏa bấy lây nhịn nhục ấm ức, tôi khóc mãi không thôi, căn phòng lặng lẽ chỉ lặng lờ tiếng khóc hu hu.
- Đừng khóc.
Tôi nhận ra anh đã buông mình từ lúc nào, bèn lật đật quay người đi, nhất quyết không nhìn vào mặt anh thêm một lần nào nữa. Nguyên Hải dịch người đến ngay sau lưng tôi, âm thanh phát ra từ anh sát gần ngay bên tai:
- Em thích Andrew nhiều đến như vậy sao?
Tôi ngẩn người, im bặt tiếng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro