Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - 4

Đợi đến khi ông ngủ say, tôi mới yên tâm ra khỏi phòng. Tôi bần thần chôn chân, bỗng giật mình rụt lại khi một làn da ấm nóng chạm vào bàn chân mình:

- Chảy máu rồi, nếu không lấy mảnh thủy tinh ra thì không lành được.

- Không liên quan đến cậu. - Anh Khánh Huy ngắt lời – Trước khi ba vợ tôi tỉnh dậy, tôi vẫn cần phải giữ tỉnh táo. Mau tránh xa em tôi, cậu biết tôi không nói đùa.

Không đợi Nguyên Hải trả lời, anh tôi ngồi xuống, cẩn thận gắp mảnh vỡ của ấm trà ra khỏi lòng bàn chân. Tôi nhăn mặt vì đau, thở dài:

- Anh đừng nổi giận mà phí công, anh ta sẽ không quan tâm đâu.

- Vậy không lẽ cứ để cậu ta làm em đau khổ? Cậu ta là chồng, nhưng anh là anh hai của em, chỉ cần muốn, anh có thể dắt em về bất cứ lúc nào, để anh chị trông chừng em.

Tôi cong mắt lên hài hước, sau khi hiểu lầm với chị Thùy Anh được hóa giải, anh tôi càng ngày càng biết bộc lộ cảm xúc rồi. Anh Khánh Huy đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, gằn giọng:

- Sao em lại có vết thẹo ở đây? Cậu ta dám bức em đến mức này sao?!

Tôi thảng thốt giật tay lại, bấy lâu nay đã hoàn toàn quên mất vết thẹo này. Nhưng muộn rồi, anh tôi đã nhìn thấy, cả người chỉ rực lên một niềm phẫn nộ, liền bật dậy chạy đi. Tôi khổ sở chạy theo, níu tay anh Khánh Huy:

- Anh hai, không như anh nghĩ đâu! Anh nghe em nói.

- Khánh My, mau tránh đường! Nếu không anh sẽ đánh em đấy!

Dứt lời liền đẩy tôi đi, tôi quýnh quáng la:

- Anh hai! Anh hai!!

Khi đuổi đến nơi, anh tôi đã đứng yên như tượng ở giữa sân, tôi vừa mới thở phào đã biết lý do vì sao anh có muốn cũng không thể đi tiếp. Nguyên Hải cùng Andrew đứng ở sân trước nói chuyện, anh tôi hẳn đã nghe được gì đó, gằn từng tiếng:

- Sao Chấn Phong lại ở đây? Sao cậu ta lại là Andrew?

Tôi toan giữ quyền im lặng, nhưng ánh mắt của anh tôi nói rằng, nếu tôi không khai ra, anh tôi sẽ lập tức xấn đến nắm cổ áo Andrew mà hỏi ra lẽ.

- Andrew là tên thật của anh ta. Andrew Pawson, con trai của chủ tịch tập đoàn Pawson. Còn Chấn Phong...không hề tồn tại.

- Pawson...vậy nhân tình của Nguyên Hải là ai?

- Là em gái của Andrew.

Anh tôi cười từng tiếng bất lực, dồn dập hỏi:

- Em đã biết hết tất cả, mà vẫn để yên như vậy sao?

Tôi cúi đầu im lặng.

- Em mau đi London cùng ba vợ đi.

- Sao ạ? – tôi kinh ngạc ngước mắt.

- Anh sẽ nhờ vài người bạn làm nhanh thủ tục ly hôn của em và cậu ta. Khi ba Bình khỏe lại, cũng là lúc em đi London.

Khi tôi còn đang trầm ngâm, thì anh tôi đã quay mình đi mất, mãi một lúc sau hoàn hồn, tôi mới gọi với theo:

- Anh hai!

Đương nhiên tiếng gọi toáng lên giữa không gian tĩnh lặng của tôi không khó để thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Biết không thể trốn đi được, tôi đeo một nụ cười tủm tỉm đúng mực đến trước mặt Andrew:

- Hôm nay anh đến đây là rồng đến nhà tôm muốn chỉ bảo, hay là tự chui đầu vào rọ đây?

Dường như nụ cười hòa nhã nhưng lạnh nhạt lúc nào cũng trên môi hắn:

- Vốn chưa nghĩ đến những chuyện sâu xa như vậy, hôm nay tôi đến đây quả thực là muốn thay mặt cha tôi hỏi thăm chủ tịch Hòa Bình.

Tôi nghiến răng kiềm mình trong cơn điên tức. Tôi có thể xông vào đánh Andrew, thì hắn cũng có thể làm bác Bình thân bại danh liệt. Bất chợt cả thân thể bị giật đi, Nguyên Hải đưa tay kéo tôi sát vào người anh, tôi khó chịu muốn tách ra, anh nói thầm vào tai tôi:

- Nếu còn lo cho chủ tịch Hòa Bình, thì đứng yên diễn cho tròn vai vợ của tôi.

Nguyên Hải phớt lờ vẻ mặt ngẩn ra của tôi, ung dung nhìn Andrew:

- Vậy nếu muốn tiễn khách thì thế nào?

- Phải xem ý chủ tịch. Chỉ dựa vào những lời công kích lộ liễu này mà đã muốn đuổi tôi, thì tôi đã chẳng còn mang họ Pawson nữa rồi.

Tôi nhìn chiếc huy hiệu Pawson bằng vàng bên ngực áo anh ta – người nhà Pawson, gượng nhích môi:

- Xem ra tiếng Pawson này nghe thật đáng ngưỡng mộ, chỉ trách nó lại quá nặng nề, như một tảng đá đặt trên giấy, có thể rách toạc bất cứ lúc nào.

Andrew thu lại nụ cười, rảo chân đi lướt qua, tôi gạt tay Nguyên Hải, vô thức nắm khuỷu tay hắn:

- Tình trạng của chủ tịch rất không tốt, tôi mong anh có thể nhân nhượng. Tôi sẽ cùng chủ tịch đi London, mãi mãi không bao giờ tham dự vào chuyện tranh giành của các người nữa.

Hắn không hề có lấy một động tĩnh, bàn tay tiếp xúc với lớp áo của hắn tưởng như nặng tựa ngàn cân, khiến tôi thấp thỏm lo sợ. Mãi một lúc, Andrew mới cất tiếng:

- Con người cô thích nhất là tính toán thiệt hơn, lại khó lường dưới lớp vỏ ngẫu hứng, làm sao có gì đảm bảo rằng hôm nay tôi nhân nhượng, ngày mai tôi sẽ không mất hết tất cả chứ?

Dứt lời liền gạt tay tôi, tiếng gót giày đều đặn đằng sau lưng ngày một xa dần.

Cảm nhận được cái vỗ vai của Nguyên Hải cũng là lúc tôi choàng tỉnh, lầm bầm:

- Vở kịch này có phải anh chưa tính kĩ hay không? Anh muốn Lite nể mặt anh mà tha cho người tôi lo lắng nhất là bác Bình, nhưng lỡ như ông ta không hề để tâm anh thì sao? Anh có phụ nữ khác ngoài Grace, không sợ bị ông ta đánh ghen thay con gái à?

- Lúc trước chỉ muốn mắng cô quá ngu ngốc, giờ lại trách cô quá thông minh. Hiểu mọi chuyện, không chừa cho người khác con đường giải thích nào. Nếu không thành công, xem như ra mắt vợ của tôi với Lite Pawson vậy.

Tôi trợn mắt nhìn Nguyên Hải, đến lúc này mà anh vẫn có tâm trí đùa cợt. Hồng Như đi ra từ phòng khách, vẫy vẫy chùm chìa khóa nhà nhiều màu sắc của cô:

- Có muốn đến nhà tôi không? Tôi sẽ đặc cách cho con lợn như cậu mặc đồ của tôi.

Lòng khẽ xao động, tôi cảm kích vươn tay định ôm Hồng Như, thì thật khó chịu rằng cô lại bị người khác kéo đi mất. Tôi hụt hẫng ra mặt, Minh Khôi đứng phía sau Hồng Như, hắng giọng:

- Để tập cho em tính tự lập, Như đã nài nỉ nhờ anh giúp, để em ngủ một mình, còn cô ấy ngủ ở phòng anh. May sao, anh vô cùng hợp tác.

Hồng Như lập tức trợn mắt, quay người đánh vào ngực anh ta:

- Này! Ai nài nỉ?

- Anh nài nỉ. - Minh Khôi không có một chút hối lỗi – Nhưng em chưa đồng ý đã dọn sẵn quần áo sang nhà anh rồi.

Hồng Như bị Minh Khôi xoay đến đuối lý, tức đến mức mặt đỏ cả lên. Tôi nhìn bọn họ, cười đến không thở được.

- Phải rồi, hai người sắp về quê luôn phải không?

- Ừm, trồng rau nuôi gà, giờ không còn là mơ nữa rồi. – Minh Khôi cười hề hề.

- Còn cửa tiệm của cậu? – tôi nhìn Hồng Như thắc mắc.

- Bán rồi, tên ngốc nào đó suốt ngày kì kèo đòi tôi cùng đi – cô liếc Minh Khôi - Cũng may người mua lại khá thân thiết, thỉnh thoảng cậu ghé xem chừng giúp tôi nhé.

Tôi nở nụ cười, có tiếng nói dịu dàng của chị Thùy Anh ở phía sau lưng Minh Khôi:

- Được rồi. Hai đứa em đừng trêu chọc nhau nữa. My à, mau về thôi, chị bật sẵn nước nóng để em tắm.

Tôi hơi khựng người, Minh Khôi cảm thán:

- Nước nóng được đấy, em cũng đi bật cho anh đi.

- Anh đừng có bắt chước, tự đi mà bật lấy. – Hồng Như lườm anh.

- Anh sợ bị bỏng, da anh rất yếu.

Hòa vào tiếng cười vang, anh trai tôi cũng ôm lấy vai chị Thùy Anh cười hiền. Tôi ngơ ngẩn mỉm cười, đáy lòng không ngừng gào thét muốn bỏ hết tất cả để về sống những ngày tháng nhàm chán bên anh chị, mãi cùng những con người này sống vô tư như trước kia. Toan tính nặng nề, tôi không muốn, chỉ muốn vui thì cười ha hả không kiêng nể, buồn thì kéo anh em uống say túy lúy. Rất nhiều lúc tôi ước giá như con người thâm trầm trong tôi chưa bị thức tỉnh, mãi mãi ngủ quên trong những chuyến du lịch bộc phát, những bản rock ầm ĩ, trong những điều mà tôi thực sự yêu thích.

- Nào, về nhà thôi.

Suýt chút nữa tôi đã dợm bước theo anh Khánh Huy, lại cúi đầu nhìn bàn tay Nguyên Hải nắm chặt tay mình không buông:

- Anh vợ, em sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn, anh yên tâm.

- Anh vợ? Nghe thật thuận miệng, danh xưng này không phải cậu nên dành cho Andrew sao?

- Em không biết Khánh My còn có một người anh tên Andrew đấy.

Anh tôi nghiến chặt quai hàm, ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo:

- Không bao lâu nữa đâu.

Nguyên Hải không hề sợ hãi, ngược lại còn vô cùng bình thản nắm tay tôi kéo về chiếc Volvo im lìm đỗ giữa sân. Máy sưởi vặn đến mức to nhất khiến mọi cơn lạnh giá của tôi dần dà tiêu tan, thậm chí còn hơi nóng bức, tôi lơ đãng để Nguyên Hải cài giúp dây an toàn, rồi điều khiển xe lăn bánh. 

Tôi không muốn nhìn thấy anh, nên ghim ánh mắt ra ngoài cửa sổ, anh Khánh Huy âu lo dán mắt vào tôi. Trên môi tôi tự lúc nào đã luôn đeo nụ cười gượng trấn an, dường như thật sự vui vẻ đối với tôi trở nên quá xa xỉ, đã rất lâu không nhìn thấy. Tôi biết anh trai tôi rất lo lắng, nhưng chẳng thể làm cách nào khác. Nhìn cảnh vật quen thuộc lướt qua trước mắt mà nặng trĩu, lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ về con người ở bên cạnh, càng ngẫm chỉ càng thêm đau lòng, tôi nhắm chặt hai mắt, cố gắng xua đi.

- Chưa ăn tối à? Có muốn ăn gì không?

- Không. – tôi mệt mỏi thở dài.

- Ăn bò viên lúc trước nhé?

- Không.

- Hay muốn chỗ nào mới hơn? Mì vằn thắn hay mì gà?

- Không... – Tôi hết chịu nổi, quay mặt lại gắt lên – Tôi muốn về!

Tôi không có cả quyền được nghỉ ngơi sao?

Nguyên Hải đột nhiên lái xe vào lề, bánh xe lăn chậm rồi dừng hẳn, tiếng động cơ xe kịch một cái rồi hoàn toàn im lìm, anh cởi dây an toàn, rướn người tựa mặt vào hõm cổ tôi. Tim tôi đập loạn nhịp, mọi suy nghĩ trong đầu đều đã trở nên trống rỗng, kéo theo từng đợt chua chát kéo về cõi lòng. Thời gian trôi đi chậm như bị kéo dãn, tôi cố gắng đánh vật với cảm xúc của mình, còn anh thì vẫn không phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng thì thào mệt mỏi:

- Lý do cô muốn nghỉ việc?

Khoảng thời gian nằm nhà chán chường, tôi từng nói với Minh Khôi rằng tôi muốn nghỉ việc ở công ty, không ngờ anh ta đã nộp đơn rồi.

- Tôi muốn đi London.

- Lương không đủ cao à?

Tôi khó hiểu, rất muốn nhìn rõ anh đang có thái độ gì, trông tôi giống một con người sẽ vì lương không cao mà bỏ một công việc có tiềm năng phát triển ư?

- Lương đủ để tôi có thể sống, đồng nghiệp rất tốt, vô cùng tốt với tôi, là những người tuyệt vời. Nhưng đây không phải công việc mà tôi muốn. Nhốt mình trong bốn bức tường có điều hòa đều đặn tám tiếng, ngày ngày gặp ai cũng phải nở nụ cười tươi như hoa, tôi không muốn.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng, từng hơi thở nam tính nhẹ nhàng phả vào làn da tôi:

- Cô có biết nếu theo chủ tịch đi London, Andrew sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội trở về không? Như vậy...

- Tôi chưa từng muốn quay về. – tôi ngăn lời anh – Muốn tôi làm con tin uy hiếp Minh Khôi cũng được, muốn giết tôi cũng được, tôi chỉ muốn rời khỏi đây.

Anh thẳng lưng ngồi dậy, nét bất an mập mờ phẫn nộ lẩn khuất trong đôi mắt đen thẵm lạnh lùng. Tôi dứt khoát quay mặt, anh nói:

- Cô không được đi.

- Tôi sẽ đi, anh không có quyền được ra lệnh cho tôi.

- Nhưng tôi có thể nhốt cô.

Người tôi hơi nóng hơn, từ ngữ cứ thế tuôn ra:

- Phạm Nguyên Hải, anh, rồi sẽ làm chủ tịch, tôi, sẽ trở thành một cô gái bình thường có ông bác đã từ chức chủ tịch, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa, anh đã có hạnh phúc của riêng mình, đừng ngăn cản tôi tìm niềm vui của tôi.

Nụ cười nơi miệng anh mang ý chế giễu:

- Cô ghen à?

- Anh nói có lý đi!

- Nếu cô vẫn còn muốn đi, tôi sẽ có cách khiến cô không đi được.

Tôi không nhịn được lầm bầm chửi, điên tiết tìm cách mở cửa, dứt khoát bước xuống khỏi xe. Đi được một quãng xa, chỉ khi chắc chắn rằng tâm trạng đã không còn dậy sóng, tôi hãm dần bước đi, lặng lẽ rảo chân tên đường. Nguyên Hải luôn nắm thóp được tính khí nóng nảy của tôi, đôi lúc tôi đã nghĩ, tôi là vì cảm giác thân thuộc mà thích Nguyên Hải lần nữa. Lần thứ hai, không còn cảm giác rung động.

Tôi đi cạnh một cặp tình nhân ôm nhau bước ra từ cửa hàng tiện lợi, chàng trai nũng nịu:

- Lúc nãy chủ cửa hàng động vào tay anh, anh ta có ý đồ muốn anh ngoại tình.

- Người ta chỉ lấy đồ tính tiền thôi.

- Người ta mỏng manh thế này, em phải đền cho anh đấy.

Tiếng cười vang nhỏ dần, tôi đứng giữa khung cảnh xô bồ chốn thành thị, vô thức mỉm cười, tôi cũng từng có một người bạn giống như vậy.

Lần đầu tiên tôi nhận ra sự hiện diện của Andrew, là lúc hắn đuổi theo tội phạm rồi chui tọt vào phòng tôi để ẩn nấp, đó sẽ không là gì nếu tôi không vừa nhà tắm bước ra. Thấy hắn suýt nữa đã ngất xỉu.

Anh trai tôi làm um một trận, Andrew cuối cùng cũng được minh oan. Ngày hôm sau, trái bóng tôi đang đá rơi vào sân nhà gần đấy, làm xổng mất con chim. Thấy có người chạy ra chạy ra, tôi mới biết tên biến thái nọ là hàng xóm của mình, hùng hồn chống hông:

- Tôi sẽ đền!

Andrew hất mái tóc, ánh nắng mặt trời rải xuống khiến mái tóc vàng óng của hắn đã nổi bật thì càng nổi bật hơn. Hắn nhìn tôi hỏi:

- Em định đền thế nào?

Tôi thở phào, nhăn mặt suy nghĩ, nhà tôi chuyển đến đây chưa lâu, Khánh Huy vẫn đang còng lưng cho tôi đi học, không khá giả, tôi chớp chớp mắt nhìn hắn:

- Tôi chưa biết, nhưng tôi sẽ đền.

Chàng trai lớn hơn tôi mấy tuổi đứng dựa lưng vào cửa, môi nở nụ cười gian tà:

- Hay là đền em cho tôi đi?

- Bằng cách nào? – Tôi ngơ ngác.

- Tôi thích em, tôi muốn nuôi em.

Kể ra lúc đó tôi cũng ngu ngốc tính bán thân cho hắn thật, nụ cười vui vẻ trên môi nhuốm màu chua chát.

Chấn Phong từng chạy ra cửa hàng lúc nửa đêm mua bánh bao bởi vì tôi than đói trên mạng xã hội, từng đứng đợi tôi đi xem phim ở góc đường, miệng lẩm bẩm bài hát yêu thích, hắn từng làm tôi cười, từng khiến tôi tức, từng làm những hành động ngốc nghếch mà lòng tôi cảm động không thôi. Trong mắt tôi luôn chỉ có chỉ có hình ảnh chàng cảnh sát trẻ Chấn Phong tỏa nắng hệt như lần đầu tôi gặp hắn, không phải Andrew, không phải con người đầy âm mưu rắp tâm muốn hại những người ở bên cạnh tôi. Hôm nay bắt gặp ánh mắt hắn, tôi đã hiểu, Chấn Phong sẽ mãi mãi không trở về.

Chợt sau lưng vọng đến tiếng bước chân rất khẽ, tôi giật mình quay người, Nguyên Hải tự khi nào đã đứng ngay sau lưng tôi. Trời đã vào đông từ lâu, hơi thở gấp gáp anh phả ra trở thành một làn khói trắng mờ ảo, dường như mỗi dòng người lướt qua, đôi mắt trầm tĩnh ấy lại kiên định hướng về tôi thêm một chút. Từ trong lồng ngực truyền đến một tiếng đập rõ ràng, tôi chỉ còn có thể thừa nhận.

Dù là Jackson, dù là Nguyên Hải, tôi thích anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro