Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - 3

Nghe những lời tán dương lòng tốt của Nguyên Hải, máu nóng sẵn có trong người được dịp sục sôi, bốc thẳng lên tận đầu, tôi muốn nhào đến cấu xé anh thành trăm nghìn mảnh, nhưng xung quanh chỉ toàn là bắp chân thi nhau xô đẩy, có muốn thoát cũng không được. Bỗng có một bàn chân đạp vào mặt tôi:

- Ai dưới chân tôi đây?!

Đám người hết hồn nhìn xuống, tôi la lớn:

- Cảnh sát đây, tôi sẽ kiện các người vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Bọn họ tưởng tôi là cảnh sát đến thẩm vấn bác Bình, người làm trong nghề chắc hiểu, cản trở thi hành công vụ, cộng thêm việc xâm nhập bất hợp pháp sẽ bị mức án nào, bị công chúng tẩy chay ra sao, nên mau chóng tản bớt, căn phòng ngập người phần nào đã trở nên dễ thở hơn. Tôi thở hồng hộc đứng dậy, hét:

- Xuống đóng chặt cửa, bọn họ lại vào bây giờ!

Đám người nằm sõng soài dưới sàn nhà bừng tỉnh, cập rập làm theo, Hồng Như mới có thể ùa vào. Tôi "xì" một tiếng:

- Cái mồm của cậu, hóa ra chỉ biết chửi tôi thôi à? Nói xong không biết làm à?

Hồng Như hừ mũi không chấp, sốt sắng chạy đến bên bác Bình. Minh Khôi chen miệng:

- Đừng có nói với Như bằng cái giọng đấy nữa, con bé này.

- Em vừa mới giải nguy cho anh đấy.

Tôi lườm anh ta, đoạn nối gót Hồng Như đến bên giường:

- Bác uống trà không?

Bác Bình mỉm cười gật đầu. Tôi đứng dậy, bác Bình gọi giật lại:

- Đừng...làm khét ấm nước...

Tôi hết liếc bác Bình, lại lườm Hồng Như khoan khoái cười, rồi bực bội bỏ xuống bếp. Tôi đứng ngơ ngẩn nhìn ấm nước đang sôi dần. Vừa nãy giọng bác Bình khản đặc, thậm chí có câu không nghe rõ, không lẽ lại viêm họng rồi? Hay cả đêm không ngủ được? Tôi vỗ vỗ đầu, buộc bản thân phải trấn tĩnh, mãi có hôm nay đến thăm, không được làm ông phải lo nghĩ.

- Giả danh cảnh sát cũng là tội đấy.

Nguyên Hải nhanh tay tắt bếp, cảnh tượng ban nãy khiến tôi tức điên, nhưng nghĩ đến người bác trên lầu thậm chí không thể xuống giường, cơn tức giận đều trở thành cái cười khinh bỉ. Tôi lẳng lặng đổ trà vào bình, đợi nước sôi đổ vào trà lắc lắc lên.

- Làm như vậy bã trà sẽ bị trộn lẫn.

Tôi làm ngơ, tiếp tục công việc, Nguyên Hải tiếp tục lải nhải:

- Mở nắp ấm để nguội bớt đã, còn nữa...

- Anh không thể im lặng sao?!

Tôi hết chịu nổi, quát, Nguyên Hải nhích môi cười:

- Thật may quá, vẫn chưa điếc.

Tôi đặt ấm nước xuống, khó chịu nhìn anh:

- Đây không phải là nhà anh, cũng không phải công ty, làm ơn đừng cho mình quyền được quản lý tôi nữa.

- Tôi thích thế, mà cô cũng rất nghe lời.

Tôi nhìn xuống tay mình đang mở nắp ấm theo lời anh, nghiến răng đặt mạnh xuống:

- Tôi nói cho anh biết, là thói quen thôi.

- Thói quen của cô trùng hợp vừa đúng với câu hướng dẫn của tôi, nhìn trà ngon chưa kìa.

Tôi tức tối tìm đường phản lại, lại nghe bên ngoài có tiếng người nháo nhào:

- Không xong rồi, người chủ tịch lạnh toát.

Tôi hoảng hốt buông rơi ấm nước, gấp gáp bước chân lên lầu, Hồng Như đứng bên ngoài nức nở trong khi Minh Khôi không ngừng gào:

- Bác sĩ!! Gọi bác sĩ mau!

Tôi chụp lấy vai Hồng Như đang run bần bật:

- Chuyện gì?

- Bác ấy ngủ một lát, tôi định nhẹ nhàng thay cái gối khác mềm hơn, chạm vào mới biết người ông lạnh toát.

Người trong nhà như gà mắc tóc, hỗn loạn chạy khắp nơi đòi bác sĩ, tôi vội vàng kéo ông quản gia lại:

- Cẩn thận đám nhà báo, chuyện chủ tịch ngã bệnh nhất định không được hé ra ngoài.

Tôi thận trọng căn dặn, ông ta gật đầu rồi nhanh chóng rảo chân bước đi. Hồng Như sực nhớ ra, cô đẩy Minh Khôi:

- Anh mau đi đến công ty, bây giờ không còn ai ở đó nữa rồi.

- Chuyện của công ty không còn liên quan đến anh nữa rồi.

Minh Khôi trấn an Hồng Như, cô vẫn luôn miệng thuyết phục, tôi lên tiếng:

- Minh Khôi không thể đi được. Lite Pawson vốn để yên là bởi vì anh ấy không còn dính dáng đến chuyện tranh giành vị trí chủ tịch, nhưng chỉ cần lúc quan trọng này mà ra mặt, không những Lite mà những người khác đang lăm le khác đều sẽ nhào đến cắn anh ấy không buông.

Hồng Như nhìn Minh Khôi, anh ta khẽ gật đầu đồng tình, cô lại không ngừng lo lắng:

- Vậy bây giờ phải làm thế nào đây?

Tôi ngước mắt nhìn Nguyên Hải từ đầu chí cuối vẫn luôn im lặng, đáp lại tôi, anh quay người bước đi. Tại sao anh lại có thể bình thản như vậy?

Bác sĩ đến thì tôi đã ngồi thu lu bên cửa phòng, họ không cho tôi vào vì sợ tôi sẽ làm loạn khóc lóc. Tôi bó gối trông bọn họ hớt hải chạy ra chạy vào, sợ hãi khóc, cả người run sợ, hình ảnh trước mắt đan vào nhau nhập nhoạng, không thể thấy thứ gì nữa, tiếng người hô hoáng trở thành một loạt âm thanh ù ù. Đừng như vậy, tôi không thể chịu thêm mất mát nữa rồi. Bác Bình đã từng trải qua một đợt lên sởi, vài lần cảm cúm, khỏe mạnh như vậy, không thể nào có chuyện gì được.

Không thể nào đâu.

Một bàn chân dừng trước mắt tôi, Nguyên Hải ngồi xổm xuống. Đôi ngươi đen đỡ lấy ánh mắt mơ hồ của tôi, tôi không cảm thấy được an ủi, đôi mắt lãnh đạm như mặt nước đầu hạ đối với tôi bây giờ chỉ rặt nỗi ghê tởm. Sự điềm nhiên mà anh dầy công dựng nên, là để che chắn những suy tính gì?

- Chủ tịch sẽ ổn thôi.

Bác Bình xảy ra cơ sự này, còn không phải do những mưu toan tranh giành chiếc ghế của tịch của các người hay sao? Tôi nóng nảy vung tay tát bốp vào mặt anh, thét:

- Cút đi!!

Nguyên Hải không vì cái tát của tôi mà bận lòng, vẫn bình thản, tôi ôm đầu mếu máo, càng về cuối, âm thanh từ miệng tôi càng lạc đi. Tôi gục mặt khóc.

Tôi chôn chân ở nhà bác Bình đã nửa ngày trời đợi ông tỉnh dậy, ngoài Nguyên Hải và Khánh Huy vẫn còn giữ được bình tĩnh, những người còn lại hầu như đều thất thần. Khi ngẩng mặt lên, bên ngoài đã tối om từ lâu, tôi nắm chặt tay Hồng Như, cô mệt mỏi dựa đầu vào Minh Khôi. Khánh Huy nói chuyện với ông bác sĩ, tình hình không hề khả quan.

Hồng Như lắc đầu:

- Không sao đâu, ông ấy phước lớn mạng lớn, không phải lo.

Tôi dụi đầu vào lòng cô, ngay chính bản thân Hồng Như cũng run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng trấn an, tôi ngước mặt hỏi Thùy Anh:

- Tại sao lại lâu như vậy?

- Chị không biết.

Thùy Anh cũng chẳng còn sức mà giải thích cặn kẽ cho tôi nữa, mắt chị đỏ lên vì khóc, cả thân thể rệu rã tựa mình vào cầu thang, bên cạnh là ông quản gia già không ngừng trấn an. Cả căn nhà im lặng như chỉ đợi cánh cửa mở ra, điện thoại tôi bất chợt rung lên, cuộc gọi video từ London. Tôi lấy tay lau nước mắt, xốc lại tinh thần mọi người rồi đón điện thoại của bác Hoa.

"Chào bác, dạo này thế nào?"

"Thời tiết bên này tuyệt vời lắm, bên ấy ra sao?"

"Nắng nóng điên người" Tôi than vãn, rồi kéo Hồng Như vào "Bác nhận ra ai không?"

"Ồ, con dâu yêu quý của ta!"

Hồng Như không cười nổi, tôi véo hông làm cô giật nảy mình "Con chào mẹ."

Chị Thùy Anh cũng đến ngay phía sau "Gần đây có bán được tranh không mẹ? Mấy cây hoa trong vườn thế nào rồi?"

"Tuyệt vời, mẹ vẫn đang đợi ý tưởng cho tác phẩm mới, không nghĩ được thì ra chơi cùng con Elizabeth với chăm vườn rau."

"Ai lại lấy tên nữ hoàng đặt cho con mèo ?" Tôi tranh nói.

Bác Hoa dỗi quay đi "Ừ, tôi thế đấy. My, nghe bảo con muốn sang đây trồng hoa với bác?"

"Con đang suy nghĩ kĩ, vì con mèo đanh đá đó." Tôi hận thù nhớ lại cái lần nó cào rách áo tôi.

Bác Hoa cười lớn, người trong nhà cũng xúm lại chào hỏi, trò chuyện với bà chủ, không khí căng thẳng mau chóng bị đẩy đi xa, cho dù chỉ là thoáng chốc. Minh Khôi đứng dậy đi vào phòng, chợt đẩy cửa la to:

- Ba tỉnh rồi!

Cả tầng lầu nhộn nhạo cười nói bỗng chốc im bặt, tôi thở dài vỗ trán, bác Hoa lập tức ngừng cười:

"Tỉnh cái gì cơ?"

Được bác sĩ cho phép, tôi đưa điện thoại đến gần bác Bình đang được truyền dịch, bác Hoa hốt hoảng:

"Oh My God! Đã có chuyện gì?? Sao lại giấu tôi chứ? Sao lại thê thảm thế này? Ông có làm sao không? Ai làm ông ra như thế này? Trả lời đi chứ!"

Nếp nhăn trên gương mặt bác Bình xê dịch, tạo thành nụ cười hiền.

"Chúa tôi, sao không nói nổi thế kia?"

Ông vẫn cười, không đáp.

"Hay tôi về nước nhé? Đừng làm tôi lo mà." Bác Hoa rơm rớm nước mắt.

Ông lắc đầu cương quyết, không bao lâu lại gập bụng ho rũ rượi. Bác Hoa nói "Thế mà bọn nhóc kia lại lừa tôi ông đang đánh cờ."

Tôi giật mình nên quay đi, đợi hai người rì rầm trò chuyện. Cuộc gọi kết thúc đã lâu, nhưng bác Bình thì vẫn nhìn mãi lên trần nhà như trân trối, tôi khẽ nắm lấy tay ông:

- Bác Hoa vẫn vui vẻ như vậy...có lẽ Lite sẽ giữ đúng lời hứa, không làm hại đến gia đình bác.

Ông đưa ngón tay gầy run rẩy không ngừng ra, dường như muốn viết gì đó vào tay tôi.

"London".

Tim tôi trượt xuống, gật đầu khi nước mắt cứ ứa ra:

- Đúng vậy, đi thôi, đi London thăm vợ bác nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro