Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - 2

Tôi chớp mắt vài cái, oằn mình ngồi dậy, bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang lụi cụi bưng nước uống, có hơi xúc động.

- Bà quản gia...?

- Cô My, cô dậy rồi sao?

- Bà đến khi nào vậy?

- Tôi đến được vài ngày rồi.

Vài ngày? Vậy rốt cuộc tôi đã ngủ bao nhiêu lâu vậy? Bà ấy thoăn thoắt bước chân, nhanh chóng đưa ly nước ấm cho tôi, quả thực thấy đỡ hơn rất nhiều.

- Cảm ơn bà.

Bà quản gia khựng lại một chút, kê chiếc ghế ngồi sát bên giường mà nói:

- Cô My, cô đã trưởng thành thật rồi.

Tôi cảm thấy buồn cười, hỏi vặn lại:

- Trưởng thành thế nào?

- Khi mới gặp cô, tôi đã cho rằng cô rất khó hầu hạ. Quả nhiên là vậy, cô cãi lời, đánh nhau với cậu chủ, còn cuốn cậu chủ phải nóng tính theo cô, điều mà chúng tôi đến trong mơ cũng không dám mơ đến. Còn vô cùng bốc đồng, khiến chúng tôi không hiểu cô đang muốn làm gì.

Tôi nghe một lúc, chợt ho hắng:

- Sao cứ như đang rủa xéo tôi ấy nhỉ?

Bà quản gia mỉm cười nhẹ, nụ cười đầu tiên tôi nhìn thấy:

- Tôi xin lỗi nếu cô cảm thấy như vậy. Nhưng cô đối xử với những người làm công chúng tôi như người thân, chọc ghẹo, chơi đùa, còn vô cùng quan tâm chúng tôi chúng tôi. Cô có nhớ không, có lần cô nói với tôi do cô tập Karate làm vỡ chậu cây cảnh quý, bị cậu chủ trách phạt. Đó không phải cô, mà là cô bé làm vườn, tuy tôi làm như không biết, nhưng thực tâm tôi vô cùng tôn trọng cô.

Thì ra bà ấy biết nhiều chuyện như vậy. Tôi cho rằng cô bé làm vườn có làm cả đời cũng không thể đền nổi cái chậu ấy, nên nghĩa hiệp nhận cái phạt quỳ của Nguyên Hải. Cả buổi trời tôi oán thán, mà không để ý từ sau hôm ấy bà quản gia đã không còn quản lý sát sao nữa.

- Bà nói những chuyện này làm tôi thấy công lao mình to lớn lắm.

Tôi ngượng nghịu gãi đầu, bà ấy cũng cười phụ họa, từ trong đáy mắt nổi lên những tia êm đềm chưa từng có sau cặp kính nghiêm nghị. Tôi bật hỏi:

- Từ lâu tôi đã thắc mắc, vì sao bà lại theo con người khó hiểu như Nguyên Hải?

- Người chồng thân yêu mất sớm, lúc đó bà nội trợ như tôi đây ngơ ngác chẳng biết phải làm gì để tiếp tục sống ở đất nước Anh xa lạ. Lúc ấy, cậu chủ chỉ vừa học năm ba đại học, nhìn thấy tôi đang bưng bê bị người ta bắt nạt liền dùng lý lẽ đuổi bọn người kia đi. Cậu ấy bảo tôi, cậu ấy đang ở căn hộ cho thuê, nhưng sau này sẽ trở thành biệt thự, đúng lúc đang thiếu người giúp đỡ, hỏi tôi có đồng ý hay không. – Bà ấy cười nhẹ - Cô hẳn nghĩ là tôi phải điên lắm mới tin vào một thằng bé chỉ biết mơ hão huyền, nhưng ở cậu ấy toát ra một sự cương quyết, khiến người ta không tin không được. Và quyết định theo cậu ấy, chính là quyết định sáng suốt nhất đời tôi.

- Từ nhỏ anh ấy đã luôn khiến người khác tin tưởng rồi.

Tôi lắc đầu cười, nhận ra bà quản gia nhìn mình chằm chằm với đôi mắt hơi cong, bèn thu lại nụ cười thấu hiểu ấy.

- Cô My, tôi là người ngoài, nhưng còn cô, cô cũng không hiểu cho tâm tư của cậu ấy sao?

- Anh ấy bảo bà đến khuyên nhủ tôi à?

- Cậu ấy sẽ làm vậy sao? – Bà ấy hỏi ngược lại.

Tôi cúi mặt cười buồn, chợt cô bé giúp việc hấp tấp đẩy cửa:

- Cô My!

Bị bà quản gia quắc mắt, cô bé im bặt, chỉ dám lí nhí:

- Hoa đã nở rồi ạ...

- Thật à?

Tôi rời khỏi giường, đến ban công để nhìn chậu hoa chớm nở, những bông hoa rạng rỡ nhiều màu như rực lên tươi mát dưới nắng sớm, khiến tâm tình tôi dễ chịu đi nhiều. Tôi tiện tay tưới nước cho hoa, nói với bà quản gia vẫn đứng ngay sau:

- Bây giờ tôi không muốn làm gì nữa, nhiều lúc tôi nghĩ tôi phải chịu những chuyện này, phải chăng là do tôi quá ngoan cố, quá cứng đầu. Cứ như bây giờ cũng tốt, tôi có thể đọc sách, có thể nghe nhạc, lại còn được trồng hoa. Bà xem hoa đẹp chưa này!

Bà quản gia đứng rất lâu, sau cùng dứt khoát nói:

- Tôi có thứ này cho cô.

Tôi đưa mắt thắc mắc nhìn bà ấy rảo chân đi lấy thứ gì đó, rồi rất nhanh lại trở lại cùng với một tờ giấy. Cầm tờ giấy trên tay, có thứ gì nghẹn ứ ở cổ họng tôi, từng cơn sóng lòng tựu hình dội lên trong trái tim rỗng tuếch.

- Tôi tìm thấy nó khi đang dọn dẹp trong phòng cậu chủ.

Giấy đăng ký kết hôn.

Lúc tôi gượng ép cầm bút ký vào, không nghĩ Nguyên Hải chưa từng có ý định nộp đi.

Tờ giấy nhòa đi trước mắt tôi, gần một năm nay, tôi không phải là vợ của anh, chỉ có bản thân tôi nghĩ chúng tôi thực sự là vợ chồng. Tôi được dễ dàng thay vào vị trí đó, nhưng anh luôn để trống vị trí trong lòng, bởi vì tôi không phải là người trong lòng anh. Bàng hoàng, đau đớn...tất cả đều nhường chỗ cho cái cười buồn méo xẹo. Bị anh trêu đùa đến thê thảm như vậy, tôi vẫn ngu ngốc mà vẫn dựa vào quá khứ của hai chúng tôi, lại một lần nữa thích anh.

Một ý nghĩ ập đến, cô bé giúp việc đang dở tay bắc nồi canh, còn chưa kịp tắt bếp, tôi tiện tay ném luôn tờ giấy đăng ký kết hôn vào đám lửa cháy dữ.

- Cô My!!

Bà quản gia thoạt tiên sợ hãi, nhưng về sau cũng dần hiểu, chỉ đứng bên cạnh tôi không nói. Tôi nhìn tờ giấy đã giữ chân mình gần một năm nay cháy dần thành những mảnh than, vẫn chưa hết bần thần:

- Vì sao lại đưa cho tôi?

Bà quản gia là người luôn cố gắng tạo cơ hội cho tôi và Nguyên Hải, bây giờ bà ấy cũng chính là người khuyến khích tôi từ bỏ, tôi thật sự khó hiểu.

- Cô My, tôi tôn trọng cô, tôn trọng hạnh phúc của cô.

Bàn tay nhỏ nhắn hơi ngần ngừ, rồi siết lấy tay tôi như xua đi mớ tâm tư âm ỉ trong lòng tôi, tôi khẽ mỉm cười, nhìn đôi mắt bà ấy từ từ dịu đi.

Tôi không còn gì cả.

Bà quản gia dặn tôi về nhà Nguyên Hải để ăn bữa cơm. Sáng hôm sau, khi vừa đặt chân vào phòng tôi đã bị kinh động bởi những lời cãi vã lớn tiếng, mở hé cửa nhìn ra ngoài, tiếng người qua lại xuất phát từ phía trên lầu, sau cánh cửa phòng của Nguyên Hải và Grace. Người trong nhà hình như thấy tôi cãi với Nguyên Hải đã quen, nhưng Grace thì mới lần đầu gay gắt nên tò mò đổ lên lầu, ồn ào át cả giọng bà quản gia thét đuổi xuống. Tôi suy nghĩ một lát rồi khép cửa, tốt nhất không nên xen vào.

Nằm dài trên giường được 5 giây, bên ngoài hết tiếng người rì rầm, thì là tiếng bước chân chạy lên chạy xuống cầu thang, tôi không muốn nghe những người làm xì xào thêm, bèn trở dậy đi tắm.

Tôi vừa tắm xong, chỉ quấn độc một chiếc khăn, nghiêng người sấy tóc, cửa nhà tắm bất chợt bị đẩy ra, hoảng hồn chất vấn:

- Giật cả mình! Bà từ đâu xuất hiện thế?

Bà quản gia đẩy gọng kính, không có lấy một vẻ hối lỗi:

- Tôi xin lỗi, tôi không thấy cô trong phòng.

- Tôi chỉ đi tắm một cái thôi mà.

- Vừa nãy cậu chủ và cô Grace có chút cãi vã, bây giờ cô ấy đang ở dưới nhà ăn sáng, còn cậu chủ thì vừa ra khỏi nhà.

- Tôi không quan tâm đâu.

Tôi mặc quần dài, thêm chiếc áo phông rồi xuống nhà ăn sáng. Grace thút thít ngồi khóc ở ghế sofa ở phòng khách, tôi bước đến đưa hộp khăn cho cô ta, Grace kinh ngạc ngước mắt, tôi bực bội:

- Cô phá hỏng cả buổi sáng của tôi rồi.

- Đi đi, tôi không cần thương hại.

Tôi vứt hộp khăn cho cô:

- Cô là động vật thật à? Cho một con chó thức ăn nó cũng biết vẫy đuôi đấy.

Grace mặc kệ, ấm ức sụt sịt:

- Anh ấy không...hức...cho ai đến gần tôi...

Tôi chợt hiểu, chẳng trách người qua lại cũng chẳng mấy ai dám dừng lại xem. Tôi rút một tờ khăn giấy, quẹt quẹt mạnh lên gương mặt mỹ nữ của cô ta, đôi mắt xanh khi nào cũng sắc sảo giờ trở nên đáng thương đến tội.

- Tôi không sợ anh ta.

Mascara trên mắt Grace lấm lem trôi theo nước mắt và tờ giấy trong tay tôi, mới một phút trước còn là mĩ nhân, ngay phút sau không khác gì bản cosplay Jorker tệ hại nhất, tôi phì cười:

- Tôi sẽ chụp gửi cho anh trai cô, thể nào đêm nay cũng không ngon giấc.

Nhìn vẻ mặt Grace đang dần đỏ như giấy quỳ, cảm thấy thế nào cũng xứng đáng. Cô ngượng chín người, vội vã giở gương soi mặt, rồi quýnh quáng lấy bông tẩy trang bôi đi, dùng bút vẽ một cái mới. Tôi không giấu được trầm trồ, các cô lúc nào cũng đem theo những thứ này à?

- Áaaaa, xấu quá đi mất! Hình ảnh của tôi!

Grace đứng phắt dậy:

- Cô hả hê lắm chứ gì?

- Cô thấy mặt tôi có giống đang hả hê không? – Tôi ngừng lời – Phải là rất vui sướng mới đúng!

Tôi cười ngất, bỏ vào bếp ăn sáng, bỏ mặc Grace lăn lộn vì tức. Ông bác đầu bếp nói khi đưa dĩa trứng rán cho tôi:

- Cô hay thật đấy, bọn tôi bị cô ta xoay mòng mòng từ sáng đến tối không ngẩng mặt lên được. Cô chỉ chống hông buông mấy câu đã làm cô ta tức đến đỏ gay mặt mũi.

Tôi ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên suốt mấy tháng qua, ngoài Grace suốt ngày kiếm chuyện và bà quản gia thì có người mở lời, tôi cười:

- Cái này ấy, gọi là bản lĩnh.

- Vậy thì tôi đánh giá cao cô.

Cả tôi lẫn ông bác hòa giọng cười vang, làm mấy người đang hì hục làm cũng có vẻ sáng sủa hơn một chút, tôi nhìn quanh, mấy tháng nay chắc bọn họ cũng chẳng có ai dám chống đối Nguyên Hải mà cười cho thỏa thích. Ăn sáng xong tôi chủ động rủ mấy cô gái làm vườn chơi cầu lông, như vớ được phải vàng, mắt ai nấy sáng lên, bà quản gia cũng không có ý phản đối, họ rạng rỡ nhận lời. Ánh nắng chói chang đầu hè không hề khến bọn họ e ngại, ngược lại còn hỉ hả đùa vui. Người trong nhà rảnh rỗi đến xem, chẳng mấy chốc tạo thành sàn đấu đầy màu sắc, nhìn bọn họ nhảy nhót reo hò khi thắng, cũng như buồn bã ủ rũ khi thua, tôi ngầm mỉm cười, đây mới chính là điều mà họ nên làm.

Tôi năn nỉ tài xế Kim lái xe chở sang nhà bác Bình sau bữa trưa. Suốt đường đi, miệng anh ta vẫn còn rôm rả tán thưởng cú đánh của tôi trong trận đấu, tôi thuận theo:

- Mọi người có vẻ vui.

Tài xế Kim thở dài:

- Cô không biết đâu, lúc cô không ở đây, cái cô Grace ấy, chỉ biết kiếm chuyện bới móc tụi tôi, còn trước mặt cậu chủ thì lại trở thành thiếu nữ ngoan hiền.

Lời đã đi quá đà, tài xế vội che miệng, tôi xua tay:

- Tôi không nói với anh ta đâu, đừng lo.

- Chính vì vậy mà chúng tôi thích cô hơn nhiều, ít nhất cô quan tâm đến bọn tôi.

Tôi không kìm được thở dài, khuôn viên thoáng đãng nhà bác Bình hiện ra trong tầm mắt với đông nghịt các loại xe, anh Kim than thở:

- Biết đỗ ở đâu đây?

Tôi đờ đẫn, cả hàng dài hai bên đường dẫn vào nhà bác Bình đều đỗ kín bởi các loại xe khác nhau, thậm chí có chiếc còn đỗ lên lề, tôi vội nói:

- Anh cứ về trước, khi nào xong việc tôi sẽ gọi.

- Cô My!

Tôi chạy vào căn biệt thự, xung quanh không hề có bất cứ một người nào, tiếng ồn ào xô đẩy trong nhà phát ra từ phòng ngủ của bác Bình, đầu óc tôi nóng bừng khi nhận ra bên trong phòng là phóng viên, ánh sáng từ máy ảnh chớp chớp liên hồi làm nhức mắt, bọn họ đứng chật cả phòng, nên vài người ở bên ngoài đang cố chen vào mà không xong, trong đó có cả Hồng Như.

- Chuyện gì đây ?!

Tôi hỏi, Hồng Như khổ sở nói:

- Bọn họ đập cửa xông vào, tôi còn chưa hiểu sự tình thì đã ngăn không kịp.

- Minh Khôi đâu?

- Anh ấy cũng ở trong đó rồi.

- Còn Nguyên Hải?

Tôi đã thấy chiếc Volvo của anh ta đỗ lại bên kia đường, Hồng Như tái mặt đi, không nói nữa. Tôi nóng ruột dồn sức luồn lách bằng vai, nằm thẳng xuống sàn bò, mới thấy được diễn biến bên trong. Một hàng người luôn miệng ngăn chặn đám người lại gần bác Bình, còn sâu trong nữa, Tôi cau mày khi thấy dáng dấp Nguyên Hải, anh cầm tay ông bác của tôi mà thủ thỉ:

- Chủ tịch cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé, mọi chuyện đã có tôi lo! Tôi thật sự rất lo cho ông.

Mẹ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro