
🌼sibutramine ở đâu🌼
"Rừng đẹp quá."
Jung Jaehyun chuyên gia bàn lùi - mỗi nhà luôn cần một kẻ bàn lùi, lúc này nhìn cây cũng buột miệng kêu lên như thế.
Trong nắng sớm, phấn thông phủ đầy trên đỉnh ngọn. Khu phía Bắc cao hơn, đón lấy nắng đầu ngày trước tiên, che khuất ánh nắng của vịnh nhỏ đằng sau. Trọn vẹn ba năm, xung quanh chỉ dần hình thành mấy khu dịch vụ cơ bản, có mỗi một con đường cao tốc là đã xây xong ngay trong sáu tháng đầu tiên kể từ khi bắt đầu lên kế hoạch. Kim Doyoung xử lý quy hoạch nhanh như chớp, nhất là khi đền bù giải phóng mặt bằng. Hắn gom đất trước cả khi tin hành lang xôn xao về khu đô thị phía Bắc. Thành thử tiền giải phóng mặt bằng nhanh gọn chảy vào túi hắn, không rơi ra một cắc nào.
Minhyung nhìn lên nhìn xuống, nhìn hàng dài xe cộ đi vào khu rừng như cổ tích của cậu, nở một nụ cười hài lòng. Nhóm kiến trúc sư tuyệt vời, anh trai tuyệt vời, Minhyung cuối cùng vẫn chỉ là chiếc thìa vàng đặt lên bàn ăn cho trọn vẹn. Cậu chỉ việc trồng cho mình một khu rừng thật đẹp. Bên trong rừng thông lớn là những ngôi nhà dùng chính thân cây làm cột trụ, ốp kính tứ bề, gai góc hệt như những quả thông rơi đầy mặt đất rồi hoá thành hổ phách. Như một thị trấn nhỏ trong cổ tích, nhãn hàng không dễ lắc đầu từ chối cơ ngơi được dọn sẵn này.
Đã sang đông rồi, nắng sáng chiếu lên hết ngọn cây thì tắt lịm. Khu rừng bao bọc ánh sáng lại, mới sáng ra mà đã phải bật đèn điện đầy khắp những con đường quanh co bên trên ngọn đồi.
"Tối nay có hẹn đi ăn với Jaehoon, nhớ tới."
Jaehyun nói trước khi Minhyung rảo bước về văn phòng quản lý. Jung Jaehoon là bạn thân của Jaehyun, làm công việc gì đó cũng ở tầm Jaehyun. Kể từ sau khi Minhyung mạo hiểm thả con mồi là ngọn đồi hàng hiệu thủ công để rồi Kim Doyoung đi đằng sau hốt gọn cả hạ tầng khu đô thị phía Bắc, Minhyung nổi tiếng với tên riêng thay vì cái danh hiệu mập mờ là thái tử. Người tới làm quen với Minhyung nườm nượp, rất hiếm người có được một buổi hẹn, riêng Jaehoon là ngoại lệ vì là Jaehyun chủ động giới thiệu tới cho Minhyung làm quen.
Ba năm qua thỉnh thoảng Minhyung cũng có người yêu. Không tránh được, cậu hiểu rằng đôi khi có người yêu thì mọi việc sẽ suôn sẻ hơn là treo tình trạng độc thân ra trước mắt những con người háu đói. Minhyung tính tình hoà thuận, không muốn người khác đau lòng, trở thành đối tượng được theo đuổi nhiều nhất trong ba anh em nhà thái tử. Trên đời chỉ có mỗi một mình Kim Doyoung dù không yêu ai cũng sẽ không bị ai tính kế tranh giành.
Cuối giờ chiều, Minhyung xỏ vào mình một chiếc áo len to sụ thay cho trang phục làm việc. Áo len cũng không còn là đồ bình thường nữa, là áo được dệt thủ công, nhìn không khoa trương nhưng giá cả lại ở trên trời. Trông mặt mà bắt hình dong là thế nào, nhìn Taeyong là rõ nhất. Taeyong đi đàm phán mấy thương vụ chuyển đổi cửa hàng không bao giờ thất bại, hơn bảy mươi phần trăm lý do là tại cái vỏ đồ hiệu hoàn hảo mà Taeyong đắp lên người.
Jung Jaehoon ra khỏi xe, vẫy chào Minhyung. Taeyong nhướn nhướn lông mày, Minhyung trừng mắt nhìn lại nhưng khoé môi vẫn hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm.
"Làm việc mệt không?"
Minhyung lắc đầu:
"Nhiều tiền nên không mệt lắm."
Jaehoon cười ha hả hỏi làm sao mà nhiều tiền lại không vất vả, Minhyung loay hoay cài chốt an toàn trên chiếc xe hai chỗ ngồi, điềm nhiên nói:
"Có tiền thì thuê người giỏi nhất, để người ta làm việc của người ta thôi. Bây giờ em chính là như vậy đó, không bằng cấp nhưng có một đống tiền nên đứng trên một đám IQ hơn người."
Jaehoon nói:
"Vậy là ngầu chứ đâu có gì đáng xấu hổ?"
"Thì dĩ nhiên rồi. Em thích em mà."
Minhyung nói ra cái gì, dù là ngớ ngẩn hay là sâu sắc bất thường, Jung Jaehoon sẽ luôn cười cười ủng hộ. Minhyung không hay quan tâm đến những người vuốt đuôi ngựa, nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn mấy kẻ thấy cậu hiền lành nhu thuận thì tỏ thái độ dạy đời.
Jaehoon đi quành ra vành đai ven biển. Gió thốc vào người mang hơi ấm và vị mặn, Minhyung kéo cửa kính lại, hỏi anh:
"Mình đi đâu đây?"
"Có cái du thuyền mới cập cảng, anh đưa em lên đó chơi."
Minhyung lắc đầu:
"Chỗ khác đi. Em không thích biển."
"Nó đâu khác đất liền là mấy? Lớn quá mà, không có tí dập dờn nào đâu. Tàu từ Pháp ghé sang, anh cho em ăn thử ốc sên đặc sản."
Minhyung kiên trì lắc đầu:
"Em không ham mấy thứ đó. Chỗ khác."
Jaehoon có hơi khó hiểu nhưng không phản đối. Khách sạn nhà hàng trong phố đã đi hết sạch, Minhyung không mấy khi tỏ ra thích thú. Jaehoon nói:
"Cho anh về nhà chơi được không? Nghe nói em nấu ăn ngon lắm."
Minhyung vẫn sống cùng ba người kia trong căn hộ của Youngho. Ba người kia cũng đã quen nếp sống từ vài năm nay, chuyện cậu dư sức chuyển ra nơi khác đẹp đẽ sang trọng hơn không phải là vấn đề gì to tát. Trong nhà ai cũng bận rộn, nhiều khi đưa bạn bè về chơi xuyên đêm thì đến sáng mới có người phát hiện ra. Minhyung chưa từng đưa ai về nhà, cậu mắc mệt vì những câu hỏi thăm của Lee Taeyong, con người vốn suốt ngày tọc mạch chuyện thiên hạ chỉ để giải trí vài phút rồi quên ngay. Jung Jaehoon lái xe lòng vòng quanh biển hồi lâu, Minhyung đành gật đầu mời anh về nhà ăn tối.
Lẽ thường rất đơn giản, con người thành công tiến được một bước thì sẽ muốn tiến thêm vài mươi bước. Hôm đó, Minhyung vừa dọn đi hai dĩa mì đã hết rồi đặt lên hai cốc trà atiso màu đỏ huyết, Jaehoon lại hẹn cậu đi dạo. Đường quanh khu nhà của Youngho thì muôn đời vẫn thế, đi một chốc là đến rừng chò nâu, vòng qua rừng chò nâu sẽ có một nhà thờ, ngang nhà thờ có con hẻm nhỏ, luồn qua hẻm lại quay về đúng tiệm tạp hóa cách nhà Youngho một quãng. Trời mùa đông lạnh, Jaehoon đem tay Minhyung bỏ trong túi áo mình, cậu cũng không tiện rút ra.
Đi ngang qua nhà thờ, Jaehoon dỏng tai nghe tiếng thánh ca trầm bổng, bỗng nhiên hỏi:
"Nghe nói Lee Taeyong sắp kết hôn?"
Minhyung đáp:
"Vâng ạ. Cuối tháng này."
"Em làm phù rể cho bên nào?"
"Em làm cho anh Taeyong."
Trải qua ba năm ròng rã thì Taeyong mới kết hôn. Trong ba năm này, Taeyong đã kịp lên chức giám đốc marketing còn bác sĩ Seo thì vẫn đầu bù tóc rối chạy loạn trong khoa cấp cứu. Đám cưới được chuẩn bị vài tháng, hai người nọ rảnh rỗi đến độ tung xúc xắc để chia nhau chọn hạng mục thực hiện. Nghe đâu Seo Youngho được chọn nhạc cho first dance, cuối cùng anh chọn không có màn first dance nào cả, đỡ làm trò cười cho thiên hạ ngay trong ngày cưới của mình. Taeyong chọn Minhyung làm phù rể, phía Youngho vẫn chưa chọn được ai. Minhyung nghe phong thanh rằng Na Yuta đang ở đâu đó trên Đại Tây Dương. Tàu bệnh viện không giống như tàu chiến, có thể đi đến mọi nơi mà không bị lên án chủ quyền.
Jaehoon cho tay vào túi áo, nắm lấy tay Minhyung. Minhyung giật mình nhưng không tránh, Jaehoon hắng giọng một lần, giọng nói trầm hẳn đi so với những khi lạc quan tếu táo.
"Cho anh đi tới tiệc với được không?"
Tiếng thánh ca lao xao ngày một xa, Minhyung nói nhẹ bẫng:
"Dạ."
Jung Jaehoon vui vẻ ra mặt, đến khi về nhà còn hẹn Minhyung chuyển về sống chung vì dù sao Taeyong cũng sắp kết hôn, bốn người không thể cùng nhau ở mãi. Minhyung ậm ừ bảo rằng sẽ suy nghĩ, sau đó gạt thẳng suy nghĩ sang bên.
Hai cốc trà actiso đã lạnh ngắt, nhìn như hai cốc máu trên bàn. Minhyung nhấm thử một miếng, lè lưỡi đổ đi.
Youngho về, trên tay cầm theo một tập văn mẫu cho lời thề kết hôn. Minhyung ngao ngán thở dài, đến lời thề kết hôn mà bác sĩ Min vẫn phải đi tham khảo từ nguồn khác, cậu đâu biết lời thề sến súa nhất thì bác sĩ Seo đã trưng ra trong ngày đeo nhẫn đính hôn vài năm trước mất rồi.
"Có actiso hả? Cho anh một cốc."
Minhyung đổ cho Youngho nửa ấm, ra bàn phòng khách lục lọi đống lời thề của Youngho. Youngho đọc một tờ là một lần ôm cổ buồn nôn, Minhyung cười đến mờ mắt. Cười chán, Minhyung chống tay lên sô pha, quệt nước mắt ứa ra trên mi, nói:
"Anh kết hôn rồi thì em chuyển ra ngoài thôi."
Youngho thở ra một tiếng nhẹ, không có gì phải ngăn cản hay là giả vờ tiếc nuối. Taeyong và anh đã bàn chuyện này trước, đương nhiên là Jungwoo và Minhyung phải chuyển ra ngoài.
"Em tính về đâu?"
Minhyung nói:
"Em còn chưa tính, mà hôm nay Jung Jaehoon hẹn em về sống chung."
"Chủ công ty tài chính gì đó hả? Anh nghe Taeyong nói hai người hẹn hò."
Minhyung bứt một sợi lông trên áo len mãi không ra. Cậu đi lên lầu, Youngho ngẩng đầu muốn nói nhưng rồi lại cúi xuống.
Na Yuta hỏi thăm miết. Không phải nói toạc ra, nhưng mỗi lần nhắn tin hay gọi điện về cho thầy, Youngho chưa làm như vô tình nhắc đến Minhyung thì Yuta cứ vẩn vơ kéo dài thời gian nói chuyện. Suốt ba năm liền như thế. Tài khoản mạng xã hội của Yuta trống rỗng, chỉ có đúng một chiếc ảnh đại diện là con chim hải âu ghé lại nhặt từ tay cậu một mẩu bánh mì, danh sách bạn bè lèo tèo vài người, nhắn tin thì chỉ có một mình Youngho vinh dự được nhắn.
Tin nhắn duy nhất Yuta gửi cho Minhyung trong suốt ba năm là ngay ngày đầu tập huấn. Báo danh xong, làm thủ tục nhận quân tịch, Yuta nhận luôn tiền thu hút nhân tài của quân đội. Yuta chuyển hết số tiền đó cho Minhyung, cậu lên tàu bệnh viện với chiếc ví rỗng không.
--
Youngho phá lệ gọi điện cho Yuta vào giữa đêm. Bên kia đầu máy ì ầm tiếng tàu và tiếng biển, Youngho hỏi:
"Không có bệnh hả?"
Yuta đáp:
"Mai cập đảo thì may lắm mới có bệnh. Lính trên biển khoẻ lắm thầy ơi."
"Cuối tháng này anh cưới. Về được thì về cho vui."
Youngho nói hú hoạ thôi, Yuta đâu dễ về như thế. Ai ngờ Yuta lại nói chắc nịch:
"Dạ, em về."
"Làm phù rể luôn nha?"
"Dạ thôi, lỡ đâu không về được."
Youngho bày ra vẻ mặt tao đánh cho một cái, may là Yuta không có mặt trực tiếp.
Yuta lại bắt đầu loanh quanh kể vụ đang chuyển bệnh nhân thì hải âu bay xuống cắn sợi dây LVAD, chuyện lính trên tàu đánh nhau cho vui rồi đánh thật như cơm bữa, mấy thứ chuyện cốt để câu giờ. Youngho cầm tờ lời thề đánh số bảy mươi tư, gạch dưới một câu hay hay, hạ thấp giọng nói:
"Minhyung có người yêu rồi, tính dọn về sống chung."
Yuta dừng tiếng, một lát sau lại đáp:
"Hôm rồi FDA mới ra thông báo không công nhận một loạt thực phẩm chức năng cải thiện trí nhớ, thầy xem Minhyung có dùng loại nào trong danh mục thì vứt bớt."
"Chất gì trong đó?"
"Sibutramine. Phenolphtalein nữa."
Youngho hừ nhẹ:
"Được rồi. Thôi, đi ngủ."
'Vâng ạ."
Na Yuta nói sảng. FDA vừa cấm sử dụng Sibutramine trong trà giảm cân, làm gì có cái gì là Sibutramine trong thực phẩm chức năng dùng cải thiện trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro