Chap 1: hai thế giới, một nhịp đập
Hai năm về trước, Seoul chìm trong buổi chiều hè ấm áp. Gió nhẹ thoảng qua quảng trường rộng lớn, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ. Chiều tà nhuộm vàng cả mái tóc nâu hạt dẻ của Soonyoung, khiến anh càng thêm dịu dàng, mềm mại. Anh đang say sưa tập luyện cùng Dino, Jun và Minghao, chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, như chứa đựng cả một trời sao lấp lánh. Nụ cười nhẹ nhàng điểm xuyến trên khuôn mặt thanh tú ấy, càng tôn lên vẻ đẹp khó nắm bắt, khiến người ta không thể rời mắt.
Trước khi gặp Jihoon, cuộc sống của Soonyoung là những vòng xoáy bất tận trong đam mê. Từ nhỏ, anh đã yêu thích nhảy múa. Mỗi bước nhảy của anh không chỉ đơn thuần là kỹ thuật khó nhằn mà còn là những câu chuyện được chính anh kể bằng cả cơ thể mình. Anh sống với nhóm nhảy nhỏ của mình, những người anh em cùng chung chí hướng, chia sẻ niềm đam mê cháy bỏng với vũ đạo đường phố. Họ cùng nhau tập luyện miệt mài, cùng nhau biểu diễn ở các góc phố, cùng nhau thức trắng đêm để hoàn thiện từng động tác. Soonyoung, với tài năng và sức hút đặc biệt, luôn là trung tâm, là nguồn cảm hứng bất tận cho cả nhóm. Anh mơ ước một ngày nào đó, những bước nhảy của mình sẽ chạm đến trái tim của hàng triệu người, sẽ lan tỏa niềm vui và cảm hứng đến khắp mọi nơi.
Cùng thời điểm ấy, ở một góc khác của quảng trường, Jihoon đang lặng lẽ thả hồn vào âm nhạc. Giọng hát trầm ấm, sâu lắng của cậu như một dòng suối mát lành, len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim người nghe. Bên cạnh cậu là Seokmin và Seungkwan, hai người em thân thiết, cùng hòa giọng tạo nên một bản hòa ca tuyệt vời. Seungkwan với giọng hát trong trẻo, cao vút, Seokmin với chất giọng mạnh mẽ, đầy cá tính, tất cả hòa quyện cùng giọng hát trầm ấm của Jihoon, tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy màu sắc.
Khác với Soonyoung năng động, Jihoon trầm tĩnh và ít nói. Nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài điềm đạm ấy là một tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm, một trái tim đam mê âm nhạc sâu sắc. Trước khi gặp Soonyoung, thế giới của Jihoon chỉ xoay quanh những nốt nhạc. Cậu dành phần lớn thời gian trong căn phòng nhỏ của mình, tự sáng tác, tự chơi đàn guitar, thả hồn vào những giai điệu tự mình tạo ra. Mỗi bản nhạc của cậu đều chất chứa những tâm tư, tình cảm sâu lắng, như lời tự sự của một tâm hồn nghệ sĩ đa cảm. Jihoon mơ ước một ngày nào đó, âm nhạc của mình sẽ vang lên khắp nơi, chạm đến trái tim của hàng triệu người, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn và khơi gợi những cảm xúc sâu thẳm nhất trong tâm hồn họ.
Đêm diễn định mệnh ấy đã sắp đặt cho cuộc gặp gỡ của Soonyoung và Jihoon. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Soonyoung cùng nhóm nhảy của mình đang cháy hết mình cho màn trình diễn cuối cùng. Từng bước nhảy uyển chuyển, dứt khoát của anh như vẽ nên một bức tranh sống động, cuốn hút mọi ánh nhìn. Giữa cao trào của điệu nhảy, ánh mắt anh vô tình chạm phải một chàng trai đang lặng lẽ ngồi trên bậc thềm.
Đó là Jihoon.
Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau. Đôi mắt Jihoon sâu thẳm, chất chứa những xúc cảm khó tả, khiến trái tim Soonyoung bất chợt loạn nhịp. Anh cảm nhận được trong đáy mắt ấy một sự đồng điệu, một sự thấu hiểu lạ kỳ mà anh chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai. Một sợi dây vô hình, mỏng manh nhưng đầy sức hút đã lặng lẽ kết nối hai tâm hồn.
Jihoon, bị mê hoặc bởi từng chuyển động của Soonyoung, cũng không thể rời mắt. Cậu chưa từng chứng kiến một màn trình diễn nào đẹp đến vậy. Mỗi bước nhảy của Soonyoung không chỉ đơn thuần là kỹ thuật điêu luyện mà còn là sự thăng hoa của tâm hồn, là câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ cơ thể đầy mê hoặc. Sức sống mãnh liệt, sự tự tin và đam mê tỏa ra từ Soonyoung như một thỏi nam châm, hút chặt lấy tâm trí Jihoon. Cậu cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có âm nhạc, ánh sáng và những bước nhảy đầy mê hoặc của Soonyoung trên sân khấu. Trong lòng Jihoon dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa ngưỡng mộ, vừa xao xuyến.
"anh Jihoon nhìn gì chăm chú thế ạ" Seungkwan tò mò bước tới, huých nhẹ vào vai Jihoon, nhìn theo hướng của anh thì liền thấy một nhóm nhảy đang trình diễn "ehh, Jihoon của em nhiều năm nay chỉ thấy anh đam mê sáng tác, nay anh còn có hứng thú với vũ đạo luôn à?"
Jihoon giật mình nhẹ, hơi đỏ mặt, chuyển sự chú ý sang Seungkwan: "Seungkwan à, anh làm gì có."
"anh chắc chưa?" Seungkwan dò hỏi cười khúc khích với giọng trêu chọc nhẹ "chứ em thấy mặt anh đỏ lên hết rồi đó"
"anh nào có chứ" Lee Jihoon bối rối, càng đỏ mặt hơn, cố gắng giữ cho mình một chút bình tĩnh.
Seungkwan cười nắc nẻ, thấy Jihoon càng luống túng thì càng thích trêu chọc. Cậu em nhéo nhẹ má Jihoon, giọng điệu pha chút tinh nghịch: "Thôi nào, anh Jihoon của em. Khai thật đi, anh đang nghĩ về ai mà mặt cứ đỏ như gấc thế kia? Hay là anh đang say nắng anh vũ công nào bên đó rồi?"
Jihoon giật mình, vội vàng gạt tay Seungkwan ra, lắp bắp phủ nhận: "Đâu... đâu có. Em nói linh tinh gì vậy?" Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt cứ lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Seungkwan.
Thấy mình đang thế, Seungkwan hỏi tiếp, giọng điệu chuyển sang pha chút lo lắng: "Này Lee Jihoon, anh lạ lắm đó à nha. Cả buổi hôm nay anh cứ thất thần hoài mãi."
"Không có gì thật mà." Lee Jihoon quay phắt lưng, đối diện cậu em của mình. "Nghỉ ngơi xong rồi, mình tiếp tục tập luyện thôi." Giọng nói của Jihoon có phần cứng nhắc, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.
"Jihoonie, anh đang đánh trống lảng đó hả?" Seungkwan vẫn không buông tha, đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ.
"Seungkwan à," Jihoon thở dài, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. "Một câu nữa thôi thì hôm nay em sẽ phải tập thêm một tiếng nữa đấy."
"Yahh, Lee Jihoon! Đợi đã, chờ em với!" Seungkwan vừa kêu lên vừa chạy theo Jihoon, nụ cười tinh quái vẫn nở rộ trên môi.
———
Sau buổi biểu diễn, cả hai đều cảm thấy một sự rung động khó tả. Soonyoung, người luôn tự tin và mạnh mẽ, bỗng cảm thấy ngượng ngùng, không biết phải làm sao để tiếp cận Jihoon. Anh chỉ có thể đứng từ xa, dõi theo bóng lưng của cậu, ngắm nhìn cách cậu thu dọn đàn guitar, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Những ngón tay thon dài của Jihoon khẽ lướt trên dây đàn, tạo nên một âm thanh du dương, quyến rũ. Soonyoung cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, một cảm giác lạ lẫm, nhưng rất dễ chịu.
Cả hai đều e ngại, đều không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Họ chỉ có thể lặng lẽ dõi theo nhau từ xa, ngắm nhìn nhau, và cảm nhận một sự rung động khó tả trong trái tim. Buổi gặp gỡ định mệnh ấy đã gieo vào lòng họ một tình cảm khó nói, một sự rung động mạnh mẽ, nhưng cũng đầy e dè, ngập ngừng. Họ biết rằng, giữa họ có một sự kết nối đặc biệt, một sự đồng điệu về tâm hồn, nhưng họ vẫn chưa đủ can đảm để bước qua ranh giới mong manh ấy. Hai con người, hai thế giới nghệ thuật khác nhau, nhưng lại cùng chung một nhịp đập, một tiếng gọi của số phận. Đêm đó, dưới ánh đèn đường lung linh, giữa tiếng nhạc du dương và những bước nhảy sôi động, một câu chuyện tình yêu mới đang bắt đầu hé mở...
—continue
🥹🥹🥹 mình up lên chứ thật sự chap này riêng đối với bản thân mình câu từ và nội dung cứng ngắc quá, cảm giác bị ngộp giữa những con chữ như thế nào ấy huhuhu ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro