Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 0: [...]


Tôi thức giấc khi thành phố bắt đầu sáng đèn. Tiếng chuông điện thoại ngân dài rồi tắt ngấm, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc mà anh chẳng buồn ngó qua. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt hiu qua khe cửa sổ, hệt như tâm trạng anh lúc này - trống rỗng và lạnh lẽo. Bờ vai rã rời, trái tim đau nhói tưởng chừng như đã ngừng đập từ lâu. Câu chuyện tình của tôi đã kết thúc, và dường như chỉ còn mình tôi đứng lại, lặng lẽ nhìn theo bóng hình thương dần khuất xa.

Jihoon đã có bầu trời mới. Tôi biết điều đó chứ. Chẳng những không giữ được em lại, tôi còn đánh mất cả em. Nghe tồi thật nhỉ. Em xứng đáng có được hạnh phúc, một tình yêu trọn vẹn hơn tất thảy những gì tôi có thể mang lại. Còn về tôi? Tôi vẫn mải miết tìm kiếm một tình yêu đã đánh mất từ lâu, một tình yêu mang tên Lee Jihoon. Chạy thật nhanh, đi thật xa, để cố quên đi những kỷ niệm từng là điều hạnh phúc nhất trong riêng tôi. Nhưng vô ích, trước mắt tôi vẫn hiện lên nụ cười tỏa nắng, ánh mắt dịu dàng của em. Em đã in sâu vào từng tế bào, từng hơi thở của tôi mất rồi. Làm sao tôi có thể. Quên đi được cơ chứ.

Em giờ đây sáng rực rỡ giữa bầu trời mới, thế giới trong em cũng dần thay đổi. Còn tôi, vẫn cứ thế lạc lõng giữa màn đêm chợp tối. Tôi biết mình không nên níu kéo, không nên tìm lại những giấc mơ đã bị vùi sâu trong tiềm thức ấy. Nhưng tôi chẳng thể nào thôi nhớ về những tháng ngày xưa cũ đã qua, những tháng ngày tôi vẫn được ôm em ấy vào lòng.

——
[ Throw back ]

Hai năm trước, Soonyoung và Jihoon gặp nhau tại một buổi biểu diễn đường phố. Soonyoung bị thu hút bởi giọng hát ngọt ngào, đầy nội lực, còn Jihoon lại say mê những điệu nhảy uyển chuyển, đầy năng lượng. Họ nhanh chóng trở thành bạn bè, rồi từ tình bạn dần chuyển thành tình thương. Những ngày tháng bên nhau là chuỗi ngày dài hạnh phúc nhất trong lòng của mỗi người. Họ cùng nhau sáng tác nhạc, cùng nhau biểu diễn, cùng nhau chia sẻ ước mơ và hoài bão, và cả những dự định trong tương lai mà trong đó có tên Soonyoung và Jihoon.

Nhưng rồi, những mâu thuẫn bắt đầu xảy đến. Soonyoung là người phóng khoáng, yêu tự do, trong khi Jihoon lại trầm tính, thích sự ổn định. Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, bức tường xa cách ngày càng lớn dần. Rồi bỗng một ngày, Jihoon quyết định chia tay. Cậu nói rằng cậu cần một người có thể cho cậu một tương lai vững chắc, một người có thể cùng cậu xây dựng một gia đình ấm áp. Chứ chẳng phải anh. Soonyoung không thể đáp ứng được những điều đó. Anh chỉ có thể im lặng nhìn Jihoon rời đi, em mang theo tất cả mọi thứ thuộc về em không sót một món rồi rời đi, nhưng sao em lại mang theo trái tim anh thế này.

——

Soonyoung lang thang trên con phố quen thuộc, nơi anh và Jihoon từng tay trong tay dạo bước. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây đều in đậm dấu ấn của tình yêu đã mất. Dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, nơi anh và Jihoon thường đến mỗi cuối tuần. Qua ô kính nhỏ, anh thấy bóng dáng người thương đang ngồi trong đó, nhưng người ngồi đó không phải là anh nữa. Em cười nói vui vẻ với một người con trai khác. Người đó cao ráo, lịch lãm, ánh mắt nhìn em tràn đầy yêu thương. Anh biết đó chính là người đã mang lại cho Jihoon bầu trời mới. Nhìn em hạnh phúc, sao lòng anh lại đau thế này.

Anh quay lưng bước đi, không muốn làm phiền khoảnh khắc hạnh phúc của Jihoon.  Anh biết mình phải buông tay, phải để Jihoon được sống cuộc sống mà cậu mong muốn. Nhưng liệu anh có thể quên được em, quên đi tình yêu khi xưa còn vương vấn?

—-

Một năm sau, Soonyoung tình cờ gặp lại Jihoon tại một buổi triển lãm tranh. Em vẫn rạng rỡ xinh đẹp như ngày em rời đi, nhưng ánh mắt ấy đã không còn nét u buồn. Cậu nhìn Soonyoung, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Anh khỏe không, Soonyoung?"

Giọng nói của Jihoon vẫn ấm áp như xưa, khiến trái tim Soonyoung rung động.

"Anh khỏe," Soonyoung đáp, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Còn em?"

Em giơ tay mình lên chỉ vào vật sáng lấp lánh mà bản thân Soonyoung chẳng thể hứa sẽ đeo cho em.

"Em cũng khỏe, em đã đính hôn rồi." em vui vẻ nói.

Soonyoung cảm thấy đầu mình chẳng thể tiếp thu thêm bất kì thứ gì nữa. Anh cố gắng mỉm cười và cầu chúc cho em hạnh phúc.

"Chúc mừng em" anh nói.

Họ đứng nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói gì thêm. Rồi Jihoon nhẹ nhàng chào anh bước đi, để lại Soonyoung một mình đứng đó, giữa không gian tĩnh lặng của buổi triển lãm. Anh biết rằng đoạn đường mới của Jihoon đã bắt đầu, và anh chẳng còn là một phần trong đó nữa. Anh phải học cách chấp nhận sự thật, học cách sống tiếp mà không có Jihoon bên cạnh.

Có lẽ ngày mai, hoặc một ngày nào đó trong tương lai, họ sẽ lại vô tình gặp nhau trên đường đời. Khi đó, anh sẽ mỉm cười chào cậu, như hai người bạn cũ đã lâu không gặp. Và anh sẽ cầu chúc cho cậu được hạnh phúc, dù người mang lại hạnh phúc cho cậu không phải là anh.

—-

Màn đêm lại buông xuống, bao trùm thành phố trong bóng tối. Soonyoung đứng bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn lấp lánh phía xa. Anh biết rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn, dù có đau khổ hay hạnh phúc. Và anh cũng phải tiếp tục bước đi, tìm kiếm cho mình một bầu trời mới, một hạnh phúc mới. Dù biết rằng, trong sâu thẳm trái tim anh, hình bóng của Jihoon sẽ mãi mãi chẳng thể phai mờ.

——continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro