Chương 1 : Gặp Gỡ
Hôm nay như ngày thường
Tôi là Vĩ Kỳ mọi người bảo tôi khá kì dị nên họ đã đặt cho tôi cái tên đó
Tôi phải đến ngôi trường ác mộng đấy,dù tôi không muốn đi,nhưng niếu không đi bà mẹ kế của tôi sẽ đánh tôi mất,tôi sợ lắm,nó là thứ ám ảnh trong đầu tôi,nhưng dù sao tôi có đi học hay ở nhà tôi cũng bị đánh cho bầm dập,trên trường mọi người đặt biệt danh cho tôi là thằng câm,vì tôi trầm tính ít nói nhưng thật ra là tôi không muốn tiếp xúc với ai
Tôi sợ bản thân mình bị lợi dụng,mọi người trong lớp tôi cũng không ai muốn chơi với tôi vì ai đó đã đồn rằng tôi là một sao chổi xui xẻo đến gần sẽ gập chuyện xui rủi, mà cũng tốt thôi,không bị ai làm phiền nhức hết cái đầu
nhưng không vì thế mà thành tích học tập của tôi bị tụt dốc,tôi có cái đầu khá nhạy bén và dễ dàng tiếp thu kiến thức, tôi tự học mọi thứ không cần phải đi học thêm ở đâu nhưng tôi vẫn dễ dàng đứng đầu bẳng sếp hạng,làm cho mấy đứa nhà giàu được ba mẹ cho đi học thêm đầy đủ tức hộc máu vì tụi nó không bằng tôi,nhưng dù tôi nó đứng đầu bẳng xếp hạn hay đạt được thành tích gì nó mẹ tôi vẫn không quan tâm đến tôi họ chỉ quan tâm đến đứa con út mà thôi,đứa em út đấy nó rất thương tôi và rất bám tôi nhưng ba mẹ tôi thì không cho nó đụng chạm đến tôi vì sợ thôi mang sự xui xẻo đến cho nó nhưng không vì thế tôi ghéc nó mặt lại tôi rất yêu thương đứa em út của mình
Tôi ra phía sau trường để trốn học,tôi hay trốn lắm với lại thầy cô cũng chả để tâm gì đến tôi vì thành tích tôi giỏi dù có trốn cả một học kì thì kết quả thi của tôi cũng đứng đầu bảng,khi tôi vừa bước xuống phía sau trường học ánh mắt tôi đã đập vào một cậu trai trẻ,cậu ấy hình như học lớp kế bên tôi,tôi biết cậu ấy
Cậu ấy là học sinh cá biệt của trường tên là Hạo Thiên cậu ấy khá là đẹp trai với chiều cao 1m77 thân hình dầy dặn
Thường hay thu hút các bạn nữ khác còn
Tôi chỉ cao 1m6 thấp bẹt chẳng có điểm gì thu hút thấy cậu ấy tôi định rời đi vì chả ai muốn tiếp xúc và nói chuyện với tên học sinh cá biệt cả
Tôi vừa quay đi thì nghe một tiếng
Đám côn đồ: * Ê thằng kia!*
Từ ai đó tôi trưởng là Hạo Thiên bảo tôi,với vẻ mặt đầy lo sợ tôi quay lại nhìn,thật may mắn tôi thở phào nhẹ nhỏm có một đám thanh niên lạ mặt chặn lại hỏi chuyện Hạo Thiên chứ không phải tôi,tôi cũng muốn hóng chuyện liền núp sang kế bên mép tường để nghe cho rõ cuộc trò chuyện
Thì ra là đám tên đầu gấu kia gặp Hạo Thiên để xử tội hắn vì giám cua người yêu của đại ca tụi hắn
Tôi nghĩ với thân hình của Hạo Thiên thì dễ dàng xử bẹp bọn chúng nhưng tôi đã lầm
Cậu đã để mặt cho bọn kia đánh túi bụi mà không phản khán gì
Tôi nhìn lén lòng như lửa đốt liền kiêu to
Vĩ kỳ*Thầy giám thị tới kìa!*
Đám côn đồ đó dừng lại và bỏ chạy thụt mạng bọn nó nhìn lưu manh thế thôi nhưng lại rất sợ việc giáo viên nói lại cho ba mẹ tụi nó
Sau khi thấy bọn chúng chạy hết tôi liền đi tới thăm dò cậu ta có bị sau không, dù sau thì tôi vẫn là người có lương tâm hơn ai khác
Vĩ Kỳ hỏi *cậu có sao không thế?*
Cậu ấy liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng tôi xém nữa là bị ánh mắt ấy làm cho say đấm rồi,
Nhưng mà nghĩ lại tôi là con trai tại sao phải thích một người gian hồ như cậu ta chứ?
Hạo Thiên hỏi*Sao cậu lại giúp tôi?*
Trong đầu tôi đang suy nghĩ dấu chấm hỏi
Bộ tôi nhìn ác độc lắm hay sao mà thấy người không giúp,cậu ấy phì cười,tôi tự hỏi sao lại có người dù bị thương đầy mặt mà vẫn nở nụ cười không?
Cậu ấy cười mà tôi tưởng là mặt trời chiếu rọi
Vĩ Kỳ *Hả?*( tỉnh lại trong trí tưởng tượng)
Tôi đang suy nghĩ gì thế này tỉnh lại đi
Tôi hỏi cậu ấy có gì đáng cưới chứ
Hạo Thiên đáp:* Tại nhìn cậu như chú cún nhỏ đang chạy lon ton*
Mặt tôi đỏ bừng vì cậu ấy bảo tôi là cún vì dễ thương hay là đang sỉ nhục tôi thế
Đầu tôi còn đầy dấu chấm hỏi,thì cậu ấy đã đứng dậy và bỏ đi,mặt kệ tôi đang ngồi gốc như chú cún
Tôi bực lên
*Gì chứ bộ cậu ấy không có đạo đức sao?*
một lời cảm ơn cũng không có,nhưng mà nghĩ lại tên đầu gấu như cậu ta không biết cảm ơn cũng đúng,tôi đến nhà vệ sinh liền đụng độ với đấm côn đồ hồi nãy bọn chúng ép tôi vào tường
Hỏi tôi* Mày là đứa lúc nãy méc giám thị vì tội của tụi tao đúng không?!*
(Giọng bọn chúng hùng hổ,làm tôi phải kiếp sợ)
Chưa kịp mở lời thì đã bị chọn chúng đánh, mặt dù tôi có phản khán nhưng thân hình nhỏ bé này sao giám bật lại
Mọi người xung quanh ai cũng nhìn nhưng họ không giám báo lại cho giám thị vì họ sợ
Họ sẽ lại là nạn nhân tiếp theo của bọn chúng
Tôi lại chỉ còn đợi tụi nó xã giận rồi bỏ đi
Tôi mới giám lết cái thân này đi về lớp
Mọi người trong lớp cũng mặt kệ và không quan tâm tôi,tôi ngồi vào bàn
Liền có một bàn tay đưa cho tôi một miếng băng cá nhân
Là Phương Thanh bạn hồi cấp 2 của tôi
Cậu ấy rất tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ tôi,tôi liền đưa tay lấy và cảm ơn cậu ấy
Khi ra về tôi lại bị Hạo Thiên quấn lấy,cậu ấy thấy người tôi đầy vết thương liền cao mầy hỏi giộng đầy sự bực tức
Hạo Thiên:* Ai đã đánh cậu?*
( Kì Vỹ liền trả lời)
Kì Vỹ: là đám côn đồ lúc nãy*
cậu ấy chầm lặng,kéo tay tôi đưa tôi về nhà cậu ấy dù có kháng cự nhưng thân hình nhỏ con này sao mà có thể đấu với gấu nâu được chứ
Cậu ta sống trong một căn hộ khá sang trọng vừa bước vào cửa tôi đụng độ ba mẹ của Hạo Thiên,tôi sợ ba mẹ Hạo Thiên kì thị tôi, tôi nắm chặt tay cậu ấy đứng núp phía sau
( mẹ Hạo Thiên bất ngờ và hỏi)
Mẹ Hạo Thiên: *Ai thế con,bạn học của con sao?*
Hạo Thiên: *Là bạn học kế lớp con,hồi nãy cậu ấy bị ngã cầu thang nên con mới đưa cậu ấy về nhà mình*
Ba Mẹ Hạo Thiên nhìn nhau cười không nhặt được mồm
Ba Hạo Thiên:* Haha bộ hai đứa cùng té hay sao mà mặt mày đứa nào đứa này lắm lem như con mèo thế kia*
Nói thế mẹ Hạo Thiên lại cười to hơn
* Haha mẹ cười mệt vì hai đứa con mất, thường ngày chúng ta có con gấu nâu to xác,nay gấu nâu của chúng ta biết dẫn về một bé cún mặt mày lắm lem nữa sau*
Tôi với Hạo Thiên ngại ngùng chỉ biết cuối mặt xuống
Mẹ Hạo Thiên cuối cùng cũng ngừng cười
Mẹ Hạo Thiên:* thôi hai đứa vô tắm rửa băng bó vết thương đi,rồi ra ăn cơm nay mẹ có nấu nhiều món ngon lắm đấy*
Nói xong Hạo Thiên mắn lấy tay tôi dắt tôi vào phòng
Ba mẹ Hạo Thiên nhìn nhao mà phì cười tiếp
Mẹ Hạo Thiên:* Anh có nghĩ giống em không?*
Ba Hạo Thiên ngơ ngác
Ba Hạo Thiên:* nghĩ cái gì em?*
Mẹ Hạo Thiên:*em cảm thấy như sau này hai đứa nó sẽ thành đôi đấy*
Ba Hạo Thiên ngơ người:* thành đôi?*,* tụi nó là con trai...*
* một tiếng chát vỗ mạnh vào lưng Ba Hạo Thiên*
Mẹ Hạo Thiên: * Con trai thì sao,tụi nó yêu nhau thật lòng là được,dù gì em cũng thấy thích cậu bé kia*
Ba Hạo Thiên đường đường là một người đàn ông mạnh mẽ thế thôi nhưng lại rất sợ vợ*
Ba Hạo Thiên:* ờ ờ cũng có lý*
Hết nha mọi người mình hết năng lượng rồi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro