Đức Anh
Một ngày đầy ắp ánh nắng, từng nơi trong khu vườn nhỏ trải dài bởi sắc xanh vô tận. Những giọt nắng như những nàng tiên, múa hát trên nền trái đất xanh này. Ấy vậy nó lại chả mấy tươi đẹp trong mắt quý ngài Anh Quốc kia. Theo thông lệ cứ đến 4 giờ chiều, cái lúc mà ánh nắng tàn đi, nhường chỗ lại cho màn đêm tối, ông đều ra vườn uống trà. Thưởng thức bài hát được thiên nhiên cất lên. Cô nàng gió hôm nay thật im lặng nhỉ? Đến kì lạ so với mọi ngày, mất đi tiếng xào xạc của cây lá làm ông cũng có phần mất đi nhã hứng, hoặc là do tâm tư nặng trĩu kia chăng? Ông ưa chuộng khoảng lặng giữa chiều này, tựa như những người cao tuổi thích ngồi với nhau cả ngày trên ván cờ, đưa ra những nước đi tính toán tỉ mỉ hết sức. Ánh mắt xanh ngày xưa ngày càng tốt lại, để lộ sự u buồn kì lạ, dù hình dáng đứng lại ở tuổi hai mươi mấy. Nó chả phải gì lạ với những người được cho là " Đại diện cả một đất " như ông, một đặc quyền riêng mà ai cũng có, sau khi phải tiếp quản cả tấn công việc trên vai, cũng như cái áp lực của việc chủ trì một quốc gia. Mùi trà thoang thoảng trong không khí, tản vào hương cây nhẹ nhàng nhưng lại quyến rũ lòng người đến chết.
Anh Quốc nhìn lên bàn trà luôn được chuẩn bị sẵn ở đây. Những món ngọt đẹp mắt, không nhiều nhưng rất chất lượng, như một buổi trà chiều trên những tòa nhà cao tầng 5 sao, nhưng khác ở đây là ông ngồi uống giữa khu vườn của riêng mình, nơi có tiếng chim ròn rã bên tai, nơi những con bướm xanh dập dìu trên cánh hoa mai. Quanh đi quẩn lại ông vẫn chỉ một mình, chả ai kề bên, sau sự kiện ấy. Anh Quốc rời khỏi EU, cũng như người ông đặc biệt quan tâm là Đức. Chả ai biết ông có mối quan hệ gì với cậu cả, nó tựa như một quận len rối, đan vào nhau, nửa dính chặt lấy, nửa lại muốn gỡ nó ra. Những gì ông mong khi tham gia vào EU- khối liên minh của Đức chỉ là ông không muốn tham gia vào khối Liên Xô cũ, cũng không muốn chịu dưới tướng của một thuộc địa cũ là USA, nhưng thật tiếc sau 45 năm gắn bó, đến lúc ông rời đi rồi. Nếu hỏi Anh Quốc có nuối tiếc gì không? Đương nhiên là có, ông có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Đức, từ trước cả khi cậu lên tiếp quản mọi chuyện sau khi nước cậu không còn bị chia cắt nữa. Nó kì lạ, đến mức ông chả biết dùng từ ngữ gì để miêu tả nó, chỉ là linh tính mách ông điều ấy. Nhưng như bao quốc gia khác, chuyện tình cảm không được quyền dính đến công việc, không bao giờ được phép. Ông không còn tin được vào cái khối mà cậu tạo ra nữa, tất thảy người dân đều vậy. Nó đang đe dọa đến chủ quyền của ông. Nhạy bén, phải ông thấy nó như đang sát nhập các nước nhỏ lại, trở thành một phần của EU hay bao quát hơn là Đức. Sẽ chả gì thay đổi cái gen mưu mẹo của nhà Đức cả, đấy là điều chắc chắn.
Anh Quốc khẽ nhắm mắt lại, nhớ lại điều gì đó mà cười nhạt. Nếu ai không biết, ông và Đức....đã có một thời gian sống chung với nhau. Nghe có phần hoang tưởng nhỉ? Cái mối quan hệ mỏng dính ấy mà có thể đưa hai người ở chung một căn nhà, ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Ồ không, ông sẽ không nói ra cái lí do liên kết của ông với cậu tự dưng bền chặt, rồi cũng tự dưng căng cứng lên rồi đứt ra như bây giờ đâu. Không phải chuyện gì cũng nói ra được. Anh Quốc mở lại mắt ra, nhìn về một hướng xa xôi, vô định, cớ hồ hướng đến một nơi ông chả thể nào chạm tới, càng không được phép đi gặp. Ai bảo rằng ấy, chỉ là tình một đêm?
" Anh Quốc, ở ngoài lâu quá không phải cách đâu, chúng ta cần cẩn thận khi ở bên ngoài. "
" Ta biết rồi. "
.
.
.
.
.
.
.
Trái với UK lúc này, Đức đang ngập tràn trong mớ bừa bộn của bản thân. Trên cái đà chiến thắng làm hắn chả ngờ mình lại trở lên thế này. Mẹ kiếp, từng thứ xui xẻo chắn trên đường thành công của cậu ngày một nhiều, ngày một dày đặc. Từ việc bị mất đi UK, đến việc phòng chống dịch bệnh, chúng dần lớn lên, thành một tảng đá lớn chắn ngang đường đi của hắn.
Đức trong mắt mọi người khá hiền lành nhỉ? Một anh chàng mê công việc, luôn cười nói với mọi người, nhưng nào phải vậy. Hắn diện lên mình một chiếc mặt nạ quá hoàn hảo đi. Làm gì có chuyện nhượng bộ dễ dàng như vậy? Hắn chỉ là đang cố chứng minh rằng hắn không phải như hai ông già thế chiến thứ nhất và thứ hai thôi, dùng một phương pháp an toàn, và ít đổ máu thịt hơn để chiếm lấy Châu Âu, không cần hoàn hảo, chỉ cần bọn chúng phải dựa vào hắn, chỉ cần là hắn đứng đầu nơi đây.
Từng sấp giấy tờ cứ vậy cao lên, việc toàn thắng trong một thời gian dài làm hắn có phần hụt hẫng khi gặp khó khắn. Nhưng nhận được những kinh nghiệm quý báu mà đời trước để lại, hắn chả được phép cho mình xao nhãn đi, một phần của thất bại năm xưa, là do đất nước hắn ngủ quên trên chiến thắng quá lâu. Đôi mắt Đức cứ vậy xuất hiện những vùng đen, tựa hồ hắn chưa ngủ đủ giấc trong cả tháng trời, hoặc hơn thế nữa. Tín ngưỡng của đất nước này dị đoan theo cách nào đấy, nếu người thực sự ở trong cuộc. Còn mối quan hệ với UK? Món đồ có chân, nó tự rời bỏ hắn khi tích quá đủ những thất vọng. Hắn biết việc này sẽ đến, chỉ là không ngờ quý ngài ấy có trực giác tốt đến vậy, phát giác qua sớm, đến chính hắn cũng bất ngờ.
" Ngài Đức, mai ta có cuộc họp qua mạng. "
" Chuẩn bị cho ta thật nhiều cà phê EU, ta cần tỉnh táo trong một thời gian dài đấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro