Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Abschluss

Tôi, tôi đã sống một đời trốn tránh, tôi chẳng muốn thế nữa. Nay, tôi sắp chết, nhưng tôi tin tiếng vang của tôi vẫn còn dư âm thêm hàng thế kỷ.

Mở tròn đôi mắt, tôi bừng tỉnh trên giường bệnh, cơ thể băng bó kín mít. Tôi chợt bàng hoàng, cố gắng tìm em. Nhìn ngang, liếc dọc. Đây đâu phải trạm y tế của phe tôi?

Chợt có tiếng đẩy cửa bước vào.
"Tỉnh rồi sao? Tên phản quốc, ngày mai ngươi sẽ có một phiên toà xét xử." Một tên bác sĩ già khọm nào đó

Giờ tôi mới nhớ ra được mọi thứ. Hoá ra, tôi đã bị đột kích. Toàn bộ đảng tôi thua tang tác. Tôi ăn một viên đạn bên ngực phải. Bất tỉnh nhân sự.

"Tôi ngủ được bao lâu rồi?"
"Hai tuần, bọn ta cứ nghĩ ngươi chết rồi đó chứ" Hắn nhếch mép cười
"Ông vẫn yêu đất nước thối nát này quá nhỉ"
"Ta già rồi, sống cũng chẳng được lâu. Bây giờ có làm cách mạng cũng chẳng được gì, vả lại ta đã sống ở đây cả đời rồi, chẳng thể nào nói hết yêu là hết yêu liền được"

Ngày hôm sau phiên toà đã diễn ra. Đương nhiên kết quả ai cũng biết.

"KẾT TỘI. Bị cáo sẽ nhận án tử hình"
"Tôi muốn hỏi câu này, ghế điện hay xử bắn vậy?"
"Ghế điện"
"À tôi còn một câu nữa. Liệu các ông có thể vui lòng cho tôi một ân huệ được không. Tìm giùm tôi người tên Skye White được không?"
"Chấp thuận, ngươi còn bảy ngày nữa sẽ là tới buổi tử hình."

Bảy ngày cuối đời. Tôi chẳng biết làm gì. Chỉ còn luẩn quẩn trong căn phòng giam chật hẹp. Cả ngày chán ngắt. Chỉ chờ một tin tức duy nhất. Tôi cứ ngồi chờ tin em. Chẳng hiểu nỗi, dù rất yêu nhưng thú thực tôi cảm giác chẳng còn chút hi vọng nào về việc em còn sống hay không. Tôi chỉ còn chờ một sự khẳng định.

"Này, cái tên Skye White mà anh nói có phải người này không" Nói rồi, tên cai ngục đưa ra một bức ảnh. Đúng rồi, làm sao tôi quên được con người ấy, ánh dương đem tôi khỏi vực thẳm.
"Ừ, cô ấy sao rồi."
"Đã chết trong cuộc đánh bom tròn một năm trước"
"Ừ, cảm ơn anh, anh dẫn tôi đi thăm mộ cô ấy được không, chỉ 10 phút bên mộ cô ấy thôi mà."
"Để tôi hỏi ý kiến cấp trên"

Lại phải chờ. Giờ tôi lại về cảm giác hờ hững những ngày xưa cũ rồi. Cuộc sống cứ buồn tẻ trôi qua. Tôi đã chờ 3 ngày chỉ để nghe được tin ấy. Làm ăn chán thật chứ.

Còn ba ngày để sống, đúng hơn là tồn tại.
"Ta đi thôi"
"Cảm ơn"

Tôi được hộ tống tới ngôi mộ ấy. Đến lúc này, tôi vẫn chẳng rơi giọt nước mắt, sự bần thần, hoang mang, đau khổ, tôi nếm hết rồi, trải đủ rồi.

Ngồi kế bên ngôi mộ em. Tôi nhặt một bông cúc nhỏ bên cảnh nơi em ở hiện tại. Đặt nó lên trên mộ em. Mọi thứ nhanh như một giấc mơ. Vừa đây thôi, ta còn bên nhau mà. Càng nghĩ càng sầu.

Đưa mắt nhìn ra khung cảnh ngoài trời. Đây cũng là lần cuối tôi được hít thở khí trời. Thời tiết đổ đông rồi, một năm trước cũng vậy. Nhưng đúng là cuộc đời toàn bịp bợm. Ba năm trước tôi là nhà báo. Hai năm trước tôi là chiến sĩ. Năm ngoái tôi là nhà cách mạng. Bây giờ tôi là tử tù. Nhanh thật. Hít lấy một hơi thật sâu. Tôi sống đủ rồi, cảm nhận đủ đắng cay ngọt bùi rồi. Tôi tiến về phía những tên cai ngục.
"Về thôi"

Còn một tiếng để sống, tôi được ăn một bữa cuối cùng. Tôi cố nhớ về bữa ăn ngày xưa tôi cùng em ăn.
"Một phần mì ý sốt kem, thêm một ly rượu vang càng tốt."

Vừa ăn, tôi vừa nhớ. Hoài niệm thật, cũng buồn thật, cái buồn man mác, day dứt mãi không thôi. Hoàn thành bữa ăn. Tôi được đưa tới nơi tử hình.

Năm phút cuối đời. Tôi ngồi lên chiếc ghế ấy. Lạnh, lạnh thật. Đến lúc miếng bọt biển ướt được đặt lên đầu tôi, rồi cái mũ ấy đội lên tôi. Che phủ mọi thứ. Tôi nhận ra, tôi đã khóc, không vì tôi sợ chết, mà vì tôi hết chịu nỗi rồi. Tôi yêu em, quá yêu em. Sao nhỉ không tả được. Nhưng mà tôi sắp được gặp em rồi. Thì ra, thì ra đây là nước mắt của hạnh phúc. Tôi bất chợt nở một nụ cười. Cảm ơn mọi thứ đã đến với tôi, kể cả khi đời tôi là một vở bi kịch.

"Có cánh rừng chết
Vẫn xanh trong tôi
Có con người sống
Mà như qua đời"-Nguyễn Trọng Tạo

Cánh rừng ấy đã cứu rỗi tôi, và nó cũng đã chết thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro