Oneshot
Sân bay quốc tế Senie 48.
- Này, cậu nghe tin cơ trưởng Trương chuẩn bị xin nghỉ phép chưa?
- Sao cơ? Cơ trưởng Trương xin nghỉ phép?
- Đúng rồi, nghe nói cả tiếp viên trưởng Hứa cũng nghỉ phép.
Hai thủ tục viên sân bay nhân lúc khách ít liền bàn tán chút chuyện. Cô gái nghe được tin tức kia bèn tò mò hỏi:
- Thế ai lên thế chức cơ trưởng Trương với tiếp viên trưởng Hứa?
Cô gái còn lại khẽ lắc đầu.
- Tớ chỉ là vô tình nghe được, còn ai lên thế thì không biết a. Nhưng xét về năng lực và kinh nghiệm tớ không nghĩ ra ai khác ngoài hai vị kia đâu.
Cô gái kia dường như cũng hiểu "hai vị kia" là ai nên cũng gật gù theo không hỏi lại. Dù sao nhân vật nổi bật ở sân bay quốc tế Senie 48 hàng đầu trong nước cũng không có mấy người.
Sân bay quốc tế Senie 48 là một sân bay lớn ở Thượng Hải, có nhiều phi hành đoàn. Nhưng phi hành đoàn đứng đầu, niềm kiêu hãnh của sân bay Senie 48 là phi hành đoàn Alpha I với sự dẫn dắt của cơ trưởng Trương Hân và tiếp viên trưởng Hứa Dương Ngọc Trác. Hai người là sinh viên tiêu biểu của Đại học Hàng không quốc gia, mà bên dưới hai người là một đội ngũ cơ phó và tiếp viên cũng bước ra từ Đại học Hàng không quốc gia, ưu tú không kém.
Phi hành đoàn Alpha I vừa hoàn thành chuyến bay từ Anh Quốc về Thượng Hải, đáng lý mọi người trong phi hành đoàn sẽ được về nhà nghỉ ngơi ngay sau đó nhưng hiện giờ đang nán lại để bàn giao chức cơ trưởng và tiếp viên trưởng.
Hai thủ tục viên đang bàn tán đột nhiên nhìn thấy phi hành đoàn Alpha I từ xa xuất hiện liền nhanh chóng im lặng, nhưng mà giá trị nhan sắc nổi bật như vậy thật sự không thể không nhìn. Những hành khách đang ngồi đợi chuyến bay của mình cũng không khỏi đưa mắt nhìn một dàn "nữ thanh nữ tú" đang đi phía trước. Nghe hơi sai sai nhưng đó cũng là sự khác biệt của phi hành đoàn Alpha I. Ở phi hành đoàn bậc nhất nơi đây, tất cả thành viên đều là nữ.
Bởi vì tính chất công việc của phi công và tiếp viên hàng không là khác nhau, cho nên sau khi chuyến bay hạ cánh thì chia nhau ra làm nốt những viêc cuối cùng rồi cả phi hành đoàn mới tụ tập lại một chỗ để đến gặp giám đốc.
Đi đầu là cơ trưởng Trương và tiếp viên trưởng Hứa, cả hai thoạt nhìn rất thân mật. Theo sau là ba phi công và sáu tiếp viên khác, có người thi thoảng quay sang nói chuyện với nhau nhưng cũng có người lạnh lùng nhìn thẳng phía trước mà đi. Bất quá hai người trông có vẻ lạnh lùng lại là hai nhân vật nổi bật chỉ sau hai vị Trương Hứa, cơ phó Viên Nhất Kỳ và tiếp viên phó Thẩm Mộng Dao, cũng là "hai vị kia" mà hai thủ tục viên lúc nãy nhắc đến.
Cốc Cốc.
- Vào đi.
Một giọng nói bên trong phòng vang lên, Trương Hân thu hồi bàn tay định gõ cửa lần nữa, cô mở cửa rồi đi vào trong, theo sau là toàn bộ phi hành đoàn Alpha I.
Hứa Dương Ngọc Trác lên tiếng trước:
- Giám đốc Vạn, mọi người đến đủ rồi.
Vạn Lệ Na đẩy cặp mắt kính lên cao rồi mỉm cười nói:
- Tất cả ngồi đi rồi nói.
Đợi sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi, Vạn Lệ Na mới nói:
- Mấy bạn nhỏ của ta chắc cũng mệt rồi, để ta nói thẳng vào việc chính. Chắc mọi người đều đã biết một tháng tới cơ trưởng Trương và tiếp viên trưởng Hứa sẽ nghỉ phép, cho nên hôm nay chúng ta phân chia lại vị trí trong một tháng này.
Dừng lại một chút, Vạn Lệ Na quan sát mọi người, không ai có vẻ có ý kiến nên cô nói tiếp:
- Dựa vào số giờ bay và kinh nghiệm của mọi người, cấp trên đã thông qua ý kiến của huấn luyện viên Lý đề nghị cơ phó Viên Nhất Kỳ tạm thời đảm nhận vị trí cơ trưởng thay cho cơ trưởng Trương. Còn tiếp viên trưởng sẽ do tiếp viên phó Thẩm Mộng Dao đảm nhận. Theo lẽ đó nên Hách Tịnh Di sẽ đảm nhận chức cơ phó cùng với cơ phó Vương Dịch, Châu Thi Vũ sẽ đảm nhận vị trí tiếp viên phó. Mọi người có ý kiến phản đối gì không?
Viên Nhất Kỳ vô thức đưa mắt nhìn người ngồi đối diện mình bên kia bàn, Thẩm Mộng Dao vẫn bình tĩnh ngồi thẳng lưng nhìn Vạn Lệ Na. Trong lòng cậu dâng lên một loại cảm xúc khó tả, cứ thế khiến cậu chột dạ đành thu hồi ánh mắt.
Hầu như tất cả mọi người đều mang theo ý cười trên môi, không một ai phản đối. Vạn Lệ Na cũng mỉm cười rồi nói:
- Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Một tháng tới trông cậy vào cơ trưởng Viên và tiếp viên trưởng Thẩm rồi.
Thẩm Mộng Dao lễ phép gật đầu:
- Việc em phải làm.
Viên Nhất Kỳ lúc này mới thả lỏng chiếc mũ trong tay không biết bị cậu nắm chặt từ khi nào, cậu mỉm cười với Vạn Lệ Na.
- Cảm ơn mọi người đã tin tưởng.
Vạn Lệ Na gật đầu hài lòng. Cô nhìn Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác rồi nhìn mọi người nói:
- Trương Hân và Hứa Dương ở lại đây một chút, còn mọi người còn lại có thể về nghỉ ngơi, hai ngày sau có chuyến bay, mọi người nghỉ ngơi tốt một chút.
Một loạt tiếng cảm ơn và chào ra về vang lên, căn phòng đông đúc nhanh chóng chỉ còn lại ba người. Vạn Lệ Na tháo mắt kính xuống hỏi hai người đang ngồi bên cạnh.
- Để hai người bọn họ cùng nhau dẫn đầu phi hành đoàn sẽ không sao chứ? Không phải về năng lực của hai bạn nhỏ này, bất quá chuyện năm xưa sẽ không ảnh hưởng chứ?
Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác rồi mới nói:
- Chuyện này chị không cần lo, dù sao Viên Nhất Kỳ với Thẩm Mộng Dao cũng chung phi hành đoàn đã ba năm, sớm tối đều đụng mặt nhau nên sẽ ổn thôi.
Hứa Dương Ngọc Trác tiếp lời:
- Không chừng còn có thể nhân dịp này mà hóa giải khúc mắc, sẽ ổn thôi chị à.
Vạn Lệ Na gật gật đầu, sau đó đổi chủ đề sang Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác.
- Thế hai đứa nghỉ phép để sang đâu đấy?
...
Bên ngoài các thành viên nhanh chóng chúc mừng Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao rồi cũng nhanh chóng giải tán. Viên Nhất Kỳ cũng nhanh chân đi về phía bãi đỗ xe, tìm kiếm chiếc xe hơi màu xanh đen của mình. Nhưng ngay lúc cậu sắp đạp ga rời đi thì lại nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang chật vật vì hai chiếc va li, hình như có một chiếc bị mất bánh xe.
Viên Nhất Kỳ suy nghĩ có nên xuống xe giúp hay không, không phải cậu hẹp hòi không giúp đỡ đồng nghiệp, nhưng mà quan hệ của cậu và Thẩm Mộng Dao có chút khó nói.
Viên Nhất Kỳ thở dài một hơi, mở cửa xe bước xuống, cậu đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao rồi nhấc chiếc va li đã mất một bánh xe lên.
- Để em giúp chị.
Nói rồi Viên Nhất Kỳ đặt chiếc va li vào cốp xe đã mở sẵn của Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao bất chợt thấy Viên Nhất Kỳ xuất hiện còn giúp mình liền không biết nói gì, cho nên vẫn đứng đó im lặng. Viên Nhất Kỳ ngược lại cũng ra vẻ bình tĩnh, thuận tiện đem chiếc va li thứ hai đặt vào trong cốp xe.
Không khí nhất thời có chút mất tự nhiên. Viên Nhất Kỳ cũng không để tâm, vuốt mũi một cái rồi xoay lưng định rời đi. Nhưng mà vừa định rời đi thì cũng nghe thấy tiếng Thẩm Mộng Dao.
- Cảm ơn em.
Viên Nhất Kỳ cong khóe môi một chút nhưng nhanh chóng hạ xuống.
- Không có chi. Tạm biệt.
Thẩm Mộng Dao cũng chỉ gật đầu lại. Viên Nhất Kỳ vốn cũng không trông đợi gì hơn nên liền rời đi. Cậu trở lại xe rồi đạp ga rời khỏi.
Viên Nhất Kỳ vừa lái xe vừa không khỏi nhớ lại chút ít chuyện xưa của cậu cùng Thẩm Mộng Dao. Năm đó cậu là tân sinh viên của Đại học Hàng không quốc gia, Thẩm Mộng Dao là đàn chị của cậu. Bởi vì đều là người đứng đầu khóa cho nên hai người không ít lần gặp được nhau, cũng thường xuyên giao tiếp, từ đó mà phát hiện ra sức hút của nhau.
Sớm ngày thông qua công việc ở trường mà trao đổi cách thức liên lạc, mưa dầm thấm lâu, cả hai thuận lý thành chương trở thành người yêu của nhau. Mối tình đẹp của hai người cũng không qua mắt được nhị vị học trưởng Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác, may mắn hai người đều đồng ý giữ bí mật. Nhưng mà hành động cử chỉ đều ngọt ngào như vậy, làm sao giấu được một ít bạn bè thân cận.
Khi yêu, con người có tính chiếm hữu rất mạnh, Viên Nhất Kỳ cũng không ngoại lệ. Đến hiện tại đã ba năm trôi qua, cậu vẫn không thôi hối hận vì sự trẻ con của cậu năm đó, ghen tuông vô nghĩa rồi dần dần đẩy Thẩm Mộng Dao ra khỏi cuộc đời của cậu. Ba năm này tuy rằng có vô số tin đồn Thẩm Mộng Dao có bạn trai, bạn gái nhưng cậu biết đều là đồn nhảm, bởi vì Thẩm Mộng Dao bận đến không có thời gian nghỉ ngơi thì làm sao có thời gian để yêu đương. Ba năm vẫn luôn chú ý đến Thẩm Mộng Dao, bởi vì cậu chưa buông được. Nhưng Thẩm Mộng Dao... có vẻ đã sớm buông được rồi.
Hai người chia tay vào ngay trước khi Thẩm Mộng Dao tốt nghiệp. Thẩm Mộng Dao khi đó ra trường liền xin được vào sân bay quốc tế Senie 48. Viên Nhất Kỳ vẫn còn phải học thêm hai năm nữa mới có thể ra trường. Cậu ngày đêm lao vào học tập để quên đi Thẩm Mộng Dao nhưng không được. Thành tích ưu tú của cậu lại dường như vô tình mà cố ý sắp cậu vào chung một phi hành đoàn có Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ muốn xin chuyển sang phi hành đoàn khác, nhưng Trương Hân đã khai sáng cho cậu, Alpha I là phi hành đoàn số một, nếu cậu không nắm bắt sẽ tự phí hoài tương lai của bản thân.
Năm xưa khi còn bên nhau, hai người từng dự định sau khi ra trường sẽ xin vào cùng một nơi làm việc, Viên Nhất Kỳ sẽ cố gắng trở thành cơ trưởng, Thẩm Mộng Dao sẽ trở thành một tiếp viên trưởng. Sau đó khi đến tuổi nghỉ việc sẽ cùng nhau đến Trùng Khánh mở một tiệm cà phê mèo, cùng nhau trải qua một đời. Bây giờ đột nhiên cùng đạt được lời hẹn năm đó, nhưng người bên cạnh sớm đã không còn bên nhau.
Ba năm trôi qua, Thẩm Mộng Dao nhờ sự nổ lực và chăm chỉ đã trở thành tiếp viên phó của phi hành đoàn. Viên Nhất Kỳ sớm đã đến phi hành đoàn Alpha I thực tập từ năm thứ tư đại học, cho nên năng lực cũng được đánh giá cao, ra trường liền được nhận làm cơ phó bên cạnh cơ trưởng Trương Hân.
Sớm tối cùng trên một chuyến bay, đụng mặt nhau không còn đếm được là bao nhiêu lần, ngoài công việc đều không hỏi về chuyện riêng tư. Hôm nay Viên Nhất Kỳ chủ động giúp Thẩm Mộng Dao dường như là việc riêng đầu tiên hai người giao tiếp sau ba năm. Bất quá thái độ thật giống như giao tiếp trong công việc trên máy bay.
Viên Nhất Kỳ cảm thấy buồn cười, có lẽ Thẩm Mộng Dao đã sớm xem cậu là một người đồng nghiệp không hơn không kém, chỉ có cậu ba năm trôi qua đều lấy chị ra làm mục tiêu phấn đấu. Cậu muốn một lần nữa đem chị trở lại bên cạnh cậu. Nhưng cậu đã mất đi can đảm đó rồi.
Viên Nhất Kỳ tự cười bản thân rồi gạt đi dòng suy nghĩ, Ngày mai hai vị Trương Hứa kia liền bay đi rồi, về nhà chuẩn bị một chút rồi đi ăn tiệc. Cơ mà hình như Thẩm Mộng Dao cũng có đi.
Màn đêm buông xuống, căn hộ rộng lớn của Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác chẳng mấy chốc liền đông người, ánh đèn chiếu sáng khắp nơi.
Viên Nhất Kỳ diện chiếc áo thun xanh da trời hơi rộng cùng chiếc quần jean đen, dù sao cũng là đi chơi, thoải mái một chút.
Viên Nhất Kỳ chào hỏi mọi người xong liền an tĩnh ngồi một góc sô pha chơi điện thoại, căn bản cậu cũng quá quen với căn hộ này của Hân Dương , không cần đi tới đi lui tham quan như mọi người. Bởi vì cậu lúc thất tình đều là chạy đến đây tìm người than thở, đôi lúc còn thuận tiện giữ nhà, chăm cún con Uyên Ương của hai người.
Nói đến Uyên Ương, hiện tại chú cún đang bị mọi người xoay quanh. Còn đặc biệt ngoan ngoãn nằm trong tay Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, cũng chẳng biết có bao nhiêu người nghĩ đến màu xanh và màu hồng lại là hai tông màu đi đôi với nhau hay không.
Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác chuẩn bị xong liền đi lên phòng khách gọi mọi người xuống phòng bếp ăn tiệc.
- Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, mau xuống ăn thôi, chắc mọi người đói hết rồi.
Hứa Dương Ngọc Trác dùng giọng điệu chủ nhà gọi mọi người xuống, còn Trương Hân thì đem Uyên Ương đặt lại vào tổ ấm nhỏ của nó.
Bởi vì công việc của phi hành đoàn đều gần như làm việc trên bầu trời, chế độ ăn uống đều phải hết sức đảm bảo, cho nên toàn bộ thức ăn mà Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác chuẩn bị cũng đều là bổ cho sức khỏe, nước uống đều là nước ép trái cây.
Đợi khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Trương Hân lúc này mới lên tiếng.
- Cảm ơn mọi người đã đến đây, thật ra một tháng tới ngoài việc nghỉ ngơi thì chị cùng Hứa Dương đến Hà Lan còn để đăng kí kết hôn.
Trương Hân vừa dứt lời, một loạt tiếng ồ vang lên. Mọi người thi nhau chúc phúc Hân Dương. Bữa tiệc cũng bắt đầu sau đó, Viên Nhất Kỳ đặc biệt trầm hơn bình thường cũng không qua được mắt của một người nào đó, bất quá người đó cũng không có ý định lên tiếng hỏi thăm cậu.
Trải qua một buổi tối vui vẻ, bữa tiệc cũng kết thúc sớm để Hân Dương chuẩn bị ngày mai xuất phát. Đến khi ra về đột nhiên lại phát sinh sự cố.
Xe của Châu Thi Vũ lại không khởi động được. Lúc này còn ở lại nhà Hân Dương chỉ còn Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao. Vương Dịch vốn là người yêu của Châu Thi Vũ, tất nhiên cậu muốn chở Châu Thi Vũ về, nhưng mà Thẩm Mộng Dao là do cậu chở đến đây.
Vương Dịch đắn đo muốn nói lại thôi, mà dáng vẻ của cậu lại như chọc cười Trương Hân. Trương Hân nhịn không được đành lên tiếng giải quyết.
- Vương Dịch em chở Châu Châu về đi. Chị lấy xe đưa Dao Dao về.
Thẩm Mộng Dao nghe vậy liền nói với Trương Hân.
- Em tự gọi xe về là được, chị nghỉ ngơi sớm đi.
Trương Hân híp mắt lại lắc đầu.
- Không được, bây giờ đã khuya rồi, gọi xe cũng không an toàn.
Viên Nhất Kỳ đứng một bên nãy giờ không nói tiếng nào đột nhiên đi tới một bước.
- Để em đưa chị ấy về. Chị ở nhà nghỉ ngơi đi.
Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Vương Dịch lẫn Châu Thi Vũ đều không nhịn được quay đầu qua trợn mắt nhìn Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ tựa như không nhìn thấy ánh mắt của bốn người kia, cậu nhìn Thẩm Mộng Dao rồi nói:
- Để em đi lấy xe.
Viên Nhất Kỳ đi ngang qua Vương Dịch khẽ nói:
- Chị sẽ lái xe cẩn thận, an tâm.
Dù sao Thẩm Mộng Dao cũng không có từ chối, không ai lại thay mặt cô đi từ chối lời đề nghị của Viên Nhất Kỳ. Nhìn hai chiếc xe chậm rãi rời khỏi, Hứa Dương Ngọc Trác bất giác nói với Trương Hân đang đứng bên cạnh.
- Đột nhiên tớ có cảm giác của năm đó, cảnh tượng này cũng quá quen rồi.
Trương Hân bật cười nắm tay Hứa Dương Ngọc Trác.
- Cảm giác đâu lại vào đấy có đúng không? Hi vọng hai đứa nhỏ ngốc nghếch này có thể nhìn thấy tình cảm của nhau.
Đến khi ngồi trên xe được một lúc rồi Thẩm Mộng Dao vẫn cảm thấy không chân thực. Có ai có thể cho cô biết hôm nay Viên Nhất Kỳ bị làm sao không? Chủ động giúp cô nâng va li rồi lại đề nghị đưa cô về nhà, đây là việc người yêu cũ sẽ làm hay sao?
Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh cũng cảm thấy mình điên rồi mới đề nghị đưa Thẩm Mộng Dao về. Hôm nay cậu sốc nổi đến chính bản thân cậu cũng bất ngờ. Cậu hít sâu một hơi, lên tiếng hỏi Thẩm Mộng Dao.
- Ừm... nhà chị địa chỉ ở đâu?
Thẩm Mộng Dao đang bận suy nghĩ chuyện xảy ra của hôm nay nên cũng không nghĩ được nhiều, cô thản nhiên trả lời Viên Nhất Kỳ, đến khi nhận ra có gì đó sai sai thì đã không kịp.
- Địa chỉ không thay đổi.
Viên Nhất Kỳ nhất thời sững sốt, sau đó cũng không nói gì, bật GPS tìm kiếm địa chỉ nhà Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao định đọc lại địa chỉ vì nghĩ rằng có lẽ Viên Nhất Kỳ sẽ không nhớ, nhưng lại thấy Viên Nhất Kỳ đã tìm được địa chỉ trên GPS. Không khí trong xe đột nhiên có chút ngột ngạt, Viên Nhất Kỳ mở cửa sổ xe bên phía mính, để luồng gió giúp mình thanh tỉnh.
Viên Nhất Kỳ sớm đã nghĩ Thẩm Mộng Dao đã chuyển đi nơi khác, vì căn nhà đó của Thẩm Mộng Dao lưu giữ rất nhiều kí ức ngọt ngào của hai người, còn có kí ức đau thương, cậu từng kéo va li rời khỏi ngôi nhà mà cậu yêu quý hơn cả nhà cậu. Địa chỉ không thay đổi, thông tin này rõ ràng như váng một cú trời giáng vào tim cậu, làm sao bao năm qua Thẩm Mộng Dao có thể sống ở đó. Cậu thật sự không dám nghĩ đến chuyện Thẩm Mộng Dao còn tình cảm với cậu.
Thẩm Mộng Dao hiện tại chỉ sợ bản thân sẽ bị Viên Nhất Kỳ cười nhạo. Cô sợ vì chuyện địa chỉ không đổi có thể làm Viên Nhất Kỳ nghi ngờ cô còn tình cảm với cậu. Cô có thể giữ thái độ bình tĩnh trước tất cả mọi thứ, kể cả việc bị nhắc tên cùng với Viên Nhất Kỳ, có thể bình tĩnh giao tiếp với Viên Nhất Kỳ về chuyện công việc, nhưng cô vẫn biết rõ mình chưa quên được Viên Nhất Kỳ. Bao năm nay có không ít người theo đuổi cô, nhưng cô căn bản không có hứng thú với họ. Hình bóng Viên Nhất Kỳ trong tim cô quá lớn, đến hiện tại vẫn chưa thể xóa nhòa.
Ba năm nay cô vẫn thường thông qua Hân Dương mà nghe được không ít tin tức về Viên Nhất Kỳ. Ví như Viên Nhất Kỳ lao đầu vào học tập, từ chối không ít lời tỏ tình. Cũng như sau khi Viên Nhất Kỳ đến phi hành đoàn Alpha I, cô vẫn luôn không nhịn được mà âm thầm quan sát cậu. Người yêu cũ của cô ngày càng ưu tú, cô hẳn là nên vui mừng. Cũng như sẽ không quên lời hẹn năm nào, dù chỉ là một tháng thế việc.
Lái xe vào tiểu khu cậu từng quen thuộc, Viên Nhất Kỳ dừng xe lại trước cổng nhà Thẩm Mộng Dao. Ngay lúc xe dừng lại, Thẩm Mộng Dao liền lên tiếng rồi mở cửa xe đi vào nhà.
- Cảm ơn em. Trở về an toàn.
Lạch cạch. Một vật gì đó rơi ra từ trong túi của Thẩm Mộng Dao. Lúc này Thẩm Mộng Dao đã đóng cửa xe lại. Viên Nhất Kỳ cúi người nhặt vật đó thì phát hiện là môt thỏi son, có vẻ do kéo túi không kĩ nên bị rơi ra. Viên Nhất Kỳ nhìn về phía cửa nhà Thẩm Mộng Dao thì có vẻ cô đã vào trong nhà rồi. Cậu dẹp bỏ ý định đi trả lại ngay, dù sao hai ngày nữa liền gặp, lúc đó trả lại cũng không muộn. Nhưng mà Viên Nhất Kỳ cũng không để ý cậu đã nhẩm thuộc tên thương hiệu của thỏi son đó.
Hương nước hoa nhè nhẹ của Thẩm Mộng Dao vẫn còn lưu lại trong xe, vẫn là hương nước hoa Thẩm Mộng Dao dùng từ trước đây đến giờ, bất quá lâu rồi mới cảm nhận được ở khoảng cách gần như vậy. Viên Nhất Kỳ cố xua đi những suy nghĩ trong đầu, vội lái xe về nhà. Cậu cảm giác cậu muốn ngủ ngay lúc này, nếu không những suy nghĩ không nên có sẽ làm phiền cậu mãi không thôi.
Thẩm Mộng Dao ngồi trên sô pha, không khỏi cảm thấy đau đầu. Tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị tốt để bình tĩnh đối mặt với Viên Nhất Kỳ, nhưng hôm nay lại xảy ra vài chuyện làm cô cảm thấy mình vẫn chưa đủ bình tĩnh để đối mặt. Cô nhìn quanh căn nhà, tuy rằng đã thay đổi không ít nội thất, nhưng mà vẫn sẽ lưu lại một ít kỉ niệm khi xưa của hai người. Mà kể từ khi cô trở thành tiếp viên hàng không, thời gian của cô cũng không thường xuyên ở nhà, cho nên cứ thế mà ba năm nay vẫn còn lưu lại một chút dấu vết kỉ niệm.
Hai ngày sau, phi hành đoàn Alpha I có chuyến bay từ Thượng Hải đến. Viên Nhất Kỳ đi theo Trương Hân sớm đã học qua được cơ trưởng cần làm những gì, hiện giờ cũng không gặp phải khó khăn gì, cậu dẫn theo Vương Dịch cùng Hách Tịnh Di đi kiểm tra máy bay và đối chiếu với giấy tờ. Thẩm Mộng Dao thì phân chia công việc, chỉ đạo đâu vào đấy các tiếp viên còn lại, chuẩn bị cho một chuyến bay dài trên bầu trời.
Thời gian bận rộn nên Viên Nhất Kỳ cũng không có thời gian gặp mặt Thẩm Mộng Dao để trả lại thỏi son hôm trước. Chuyến bay thuận lợi cất cánh như dự kiến.
Đến lúc đưa cơm cho phi công, Thẩm Mộng Dao được Châu Thi Vũ gọi lại kiểm tra một lần. Dù sao thức ăn của phi công không được có sai sót gì. Thẩm Mộng Dao nhìn qua đều thấy không có vấn đề, lại nhìn về phía cốc cà phê của cơ trưởng, nhớ ra Viên Nhất Kỳ không chịu được đắng, cho nên cô thuận tay thêm một chút đường, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lượng calo trong khẩu phần ăn bao nhiêu. Châu Thi Vũ đứng một bên khẽ cười với Phùng Tư Giai và Tôn Ngữ San. Cũng may là Thẩm Mộng Dao không phát hiện ba người kia đang cười cô.
Phùng Tư Giai và Tôn Ngữ San chịu trách nhiệm đem thức ăn đưa đến phòng nghỉ của ba phi công. Viên Nhất Kỳ vừa vặn ở đây, Vương Dịch vừa thay cậu ngồi vào ghế lái, Hách Tịch Di thì ngồi vào ghế còn lại bên cạnh Vương Dịch.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười chào hai người, cậu nói:
- Vất vả rồi.
Phùng Tư Giai cùng Tôn Ngữ San đều lắc đầu. Như nhớ ra gì đó, Phùng Tư Giai nhìn Viên Nhất Kỳ đang định uống cà phê nên lên tiếng thông báo.
- Lúc nãy tiếp viên trưởng Thẩm có thêm chút đường vào cốc cà phê của cơ trưởng Viên đó, không biết hợp khẩu vị của cơ trưởng Viên không?
Viên Nhất Kỳ khựng lại, nhìn Phùng Tư Giai rồi lại nhìn cốc cà phê trên tay. Cậu uống thử một ngụm, cảm giác không tệ, giảm đi được chút vị đắng mà cậu không thích. Cậu khẽ mỉm cười nói với Phùng Tư Giai:
- Phiền tiếp viên trưởng chiếu cố rồi. Gửi giúp em một lời cảm ơn.
Tôn Ngữ San kéo tay Phùng Tư Giai rời đi, cô sợ để Phùng Tư Giai lại thêm một giây liền sẽ có gì đó phát sinh thêm, tốt nhất nên mau chóng rời đi. Viên Nhất Kỳ lắc đầu không hiểu sao Thẩm Mộng Dao lại thêm đường vào cốc cà phê, đây là có ý tứ gì?
Phùng Tư Giai gặm được đường, vui vẻ trở lại khoang hành khách phục vụ hành khách trên chuyến bay. Phí Thấm Nguyên cùng Khương Sam nhìn thấy Phùng Tư Giai như thế nhịn không được hỏi Tôn Ngữ San. Phí Thấm Nguyên lên tiếng trước:
- Phùng Tư Giai chị ấy bị làm sao vậy?
Tôn Ngữ San ấp úng không biết nên nói thế nào thì Khương Sam đã vỗ vai cô khẽ nói:
- Nhìn em ấy cứ như ăn được kẹo vậy?
Tôn Ngữ San bất giác gật đầu.
- Chị ấy gặm được đường.
Phí Thấm Nguyên trợn mắt.
- Đường?
Tôn Ngữ San giật mình vội thoát khỏi bàn tay của Khương Sam.
- A, không nói được. Em đi làm việc đây.
Khương Sam nhún vai nhìn Phí Thấm Nguyên.
- Đi làm việc thôi a.
Phùng Tư Giai tất nhiên không có gan đi chuyển lời cảm ơn của Viên Nhất Kỳ cho Thẩm Mộng Dao. Nếu chuyển lời thì không phải tự báo cáo rằng mình tự ý nói bậy hay sao.
Một tháng trời trôi qua, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác cũng đã thông báo sẽ quay lại vào ba ngày sau. Mà ngày mai là ngày phi hành đoàn Alpha có chuyến bay từ Vancouver Canada về Thượng Hải.
Phi hành đoàn Alpha I đang trú tại một khách sạn gần sân bay. Viên Nhất Kỳ mấy ngày trước tại Thượng Hải đã mua một bộ son thương hiệu của thỏi son Thẩm Mộng Dao đánh rơi hôm nọ. Định có dịp gặp mặt sẽ tặng, nhưng mà mấy ngày nay đều bận đến không có thời gian gặp riêng để tặng.
Viên Nhất Kỳ đứng trước cửa phòng Thẩm Mộng Dao, cậu cầm hộp son trên tay đi tới đi lui. Đi hơn chục vòng cuối cùng cậu cũng dừng lại.
Thẩm Mộng Dao vừa tắm xong, tóc vẫn còn chưa kịp lau khô đã nghe tiếng chuông. Cô nghĩ chắc là Châu Thi Vũ hay Vương Dịch tìm nên cũng không định lau khô liền, khoác hờ chiếc khăn lên vai cho nước từ tóc không thấm vào áo.
Cho tới khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ trước mặt, Thẩm Mộng Dao đơ mất mấy giây mới phản ứng lại được. Cô không nói không rằng, vội đóng cửa lại. Sau đó nhận thấy hành động của mình không được nên mở khe cửa ra một chút nói vọng ra cho Viên Nhất Kỳ nghe.
- Chờ chị một tí.
Viên Nhất Kỳ cũng sựng người lại. Thẩm Mộng Dao trưởng thành, quyến rũ như vậy lại lộ ra dáng vẻ vừa tắm xong, tóc vẫn có vài lọn nhỏ dính nước đính vào cổ.
Viên Nhất Kỳ bị chấn động rồi. Sau đó một loạt hành động cùng dáng vẻ sững sốt của Thẩm Mộng Dao khiến cậu bật cười. Thẩm Mộng Dao bình thường bình tĩnh, nhã nhặn cũng có lúc sẽ đáng yêu, bất cẩn như vậy. Viên Nhất Kỳ hẳn có thể tự hào vì chỉ có duy nhất mình cậu được chứng kiến những khoảnh khắc này.
Vài phút sau, Thẩm Mộng Dao lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, mặt có chút đỏ vì sự xấu hổ lúc nãy, bất quá Viên Nhất Kỳ sẽ không vạch trần chuyện này.
Thẩm Mộng Dao mời Viên Nhất Kỳ vào trong ngồi, cũng lấy lại dáng vẻ chủ nhà lên tiếng hỏi:
- Em tìm chị có việc gì không?
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao rồi nhìn hộp son trên tay mình.
- Ừm... một tháng trước chị làm rơi một thỏi son trong xe em. Em định trả lại chị nhưng mà vẫn chưa có dịp. Mà em lỡ làm mất thỏi son đó rồi nên em mua lại một bộ son mới tặng chị vậy. Hi vọng chị nhận. Không cho chị từ chối.
Thẩm Mộng Dao định từ chối nhưng lại bị Viên Nhất Kỳ chặn lời trước. Ai bảo hai người lại hiểu rõ nhau như vậy, Viên Nhất Kỳ đã tính đến việc bị từ chối nên quyết định mặt dày chặn lời từ chối của Thẩm Mộng Dao.
- Cảm ơn em. Nhưng mà chỉ một thỏi son mà tặng lại một bộ son, em thật sự cảm thấy bình thường?
Viên Nhất Kỳ phì cười, cậu lắc đầu.
- Tất nhiên em biết là không cân xứng, nhưng mà nó thay cho tâm ý của em, chị có thể nhận không?
Viên Nhất Kỳ trở lại phòng, không biết nên vui hay buồn vì Thẩm Mộng Dao không có trả lời cậu. Nhưng chị cũng không có trả lại hộp son cho cậu. Ít nhất cậu nên hi vọng cậu còn có cơ hội vì Thẩm Mộng Dao đang phân vân. Có lẽ cậu nên cho Thẩm Mộng Dao một thời gian.
Một tháng nay hai người gặp mặt bàn bạc công việc tương đối nhiều, đôi lúc không tránh khỏi sẽ biết được một chút về cuộc sống riêng của nhau. Trái tim vẫn sẽ gặp nhanh khi gặp đối phương, nếu đã vậy thì tại sao không trở về bên nhau. Viên Nhất Kỳ quyết định đánh vỡ cục diện này, cậu muốn theo đuổi Thẩm Mộng Dao. Thỏi son kia cậu vẫn giữ bên người, nhưng cậu không có ý định trả lại. Bây giờ cũng đến lúc nên lấy nó ra làm lý do mà mở lời.
Chuyến bay từ Vancouver Canada về Thượng Hải cuối cùng cũng cất cánh. Chuyến bay sẽ kéo dài khoảng hai mươi lăm tiếng đồng hồ. Dự báo thời tiết vốn dĩ báo rằng trên vùng biển Thái Bình Dương có một vùng áp thấp nhỏ, không đáng ngại, thế nhưng khi máy bay cất cánh thì vùng áp thấp này lại mạnh lên thành bão, hướng đi đều không dự đoán đươc. Sức ảnh hưởng của bão khá lớn nên khả năng sẽ ảnh hưởng đến đường bay. Trong vòng nửa tiếng nữa sẽ bay đến khu vực có ảnh hưởng của bão.
Hách Tịnh Di sau khi nghe thông báo liền vội đi thông báo với các tiếp viên, mọi người nhanh chóng triển khai công tác tuyên truyền cho hành khách.
Ở buồng lái, Viên Nhất Kỳ ngồi ở bên cạnh vừa lắng nghe thông báo vừa chỉ đạo Vương Dịch. Không khí căng thẳng làm Vương Dịch không khỏi toát mồ hôi. Viên Nhất Kỳ cũng định sẽ tự tay lái máy bay qua khỏi vùng nguy hiểm này, chỉ là khi đứng dậy định đổi với Vương Dịch lại nghe có tiếng bước chân vào buồng lái. Hách Tịnh Di vừa lái mấy tiếng tất nhiên sẽ không đi vào.
Viên Nhất Kỳ sững sốt khi thấy Thẩm Mộng Dao. Trong lòng cậu nhất thời không hiểu rõ vì sao Thẩm Mộng Dao lại xuất hiện ở đây. Sợ sao? Không đúng, đây cũng không phải lần đầu tiên Alpha I gặp bão khi đang bay.
Ánh mắt của Thẩm Mộng Dao dừng trên người Viên Nhất Kỳ, nếu nhìn không kĩ sẽ không phát hiện ra trên ánh mắt đó có chút long lanh của nước mắt. Viên Nhất Kỳ có lẽ cảm nhận được rồi. Thẩm Mộng Dao đang lo cho cậu nên mới bước đến đây.
Vương Dịch vẫn đang lái tốt máy bay, khẽ nói:
- Nói mấy câu với chị ấy đi, em vẫn đang lái được.
Viên Nhất Kỳ lúc này mới đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao. Lúc này cậu cũng không biết nói gì, đơn giản là ôm lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng. Cậu vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Mộng Dao, xoa dịu nổi lo lắng của cô.
Thẩm Mộng Dao trong lúc lo lắng nhất chính là muốn gặp Viên Nhất Kỳ một cái. Chuyến bay này nếu không thuận lợi hạ cánh, cô làm sao sẽ gặp lại Viên Nhất Kỳ. Sau khi phổ biến an toàn với hành khách cô liền đi đến đây. Chỉ là muốn nhìn xem Viên Nhất Kỳ hiện tại ổn hay không.
Viên Nhất Kỳ cảm nhận được người trong lòng đã thở nhẹ lại không ít liền lùi lại một chút. Cậu đưa ngón út ra.
- Em hứa với chị nhất định sẽ đưa mọi người bình an trở về Thượng Hải. Chị vẫn nợ em một câu trả lời, khi trở về liền trả lời em có được không?
Thẩm Mộng Dao gật đầu, đưa ngón út nghéo tay với Viên Nhất Kỳ. Sau đó, cô quay đầu lại bước đi về khoang hành khách.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười, kết quả đã quá rõ ràng, trở về chỉ là thời gian. Đó là nếu như, chuyến bay này có thể đáp xuống an toàn.
Viên Nhất Kỳ ngồi vào ghế lái, Vương Dịch ngồi sang ghế bên cạnh. Vương Dịch nhịn không được hỏi:
- Tại sao phải là khi quay trở về?
Viên Nhất Kỳ cũng không có nhìn Vương Dịch, chỉ nói một câu rồi tập trung lái.
- Vì chúng ta nhất định sẽ trở về Thượng Hải an toàn.
Hai giờ trôi qua, Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch, Hách Tịnh Di thành công lái chuyến bay vượt qua cơn bão giữa Thái Bình Dương. Hành khách cùng đoàn tiếp viên ai nấy đều vui mừng. Tiếng hoan hô vang lên không ngừng.
Viên Nhất Kỳ lái thêm một lúc cũng giao lại ghế lái cho Hách Tịnh Di. Từ lúc máy bay cất cánh đến giờ đã mười bốn tiếng trôi qua, Viên Nhất Kỳ ngồi ghế lái suốt tám tiếng cũng nên đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Viên Nhất Kỳ đi vệ sinh, hành khách đa số đều đang ngủ. Có lẽ vì tin tức gặp bão khiến mọi người lo lắng nên hiện tại mới xem như thả lỏng mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đội ngũ tiếp viên cũng vậy. Ngay khi Viên Nhất Kỳ đi vệ sinh xong định trở lại phòng nghỉ của phi công, cậu đi ngang qua khoang của tiếp viên. Thẩm Mộng Dao đang mệt mỏi ngủ thiếp đi. Viên Nhất Kỳ đắn đo một chút, cuối cùng cũng lấy một chiếc chăn gần đó đắp lên người cô.
Viên Nhất Kỳ định rời khỏi thì bắt gặp ánh mắt của Phí Thấm Nguyên. Cậu vội ra dấu im lặng. Nhận được một nụ cười và cái gật đầu của Phí Thấm Nguyên, cậu cũng nhanh chân bước đi.
Chuyến bay hạ cánh thuận lợi xuống sân bay quốc tế Senie 48. Phi hành đoàn Alpha I lại nhận được không ít lời khen ngợi từ cấp trên. Nhưng mà chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao.
- Viên Nhất Kỳ, phiền em đưa chị về nhà có được không?
Viên Nhất Kỳ tất nhiên không từ chối. Cậu lái xe đến tiểu khu quen thuộc, kéo một chiếc va li đến trước cửa nhà giùm Thẩm Mộng Dao, cô đang kéo một chiếc va li khác.
Thẩm Mộng Dao vừa mở cửa ra liền kéo Viên Nhất Kỳ vào trong.
- Chào mừng em quay về nhà.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười, áp Thẩm Mộng Dao vào cánh cửa.
- Em chờ câu nói này của chị rất lâu rồi.
Nói rồi Viên Nhất Kỳ ôn nhu hôn lên môi Thẩm Mộng Dao. Đôi môi mềm mại mà cậu ngày nhớ đêm mong, luẩn quẩn bên chóp mũi còn có hương nước hoa chỉ đặc trưng có trên người Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao ôm lấy cổ Viên Nhất Kỳ, kéo khoảng cách của hai người sát lại với nhau. Viên Nhất Kỳ dường như hiểu ý của cô, tự động nhích người đến sát vào người cô, thuận tiện kéo sâu nụ hôn. Hai người không còn dáng vẻ ngại ngùng của ba năm trước, nếu đã nhiệt tình thì hà tất chi phải kìm nén, nụ hôn dần có chút nóng nảy, như thể nói rõ được nổi lòng hai người. Mỗi người đều có tính chiếm hữu tuyệt đối, đều muốn chiếm trọn lấy hương vị ngọt ngào của nụ hôn này.
- Ưm... khoan đã.
Viên Nhất Kỳ đang mải mê với chiếc xương quai xanh gợi cảm trước mặt thì bị Thẩm Mộng Dao đẩy ra có chút bất mãn, cậu nhíu mày nhìn Thẩm Mộng Dao. Cô khẽ cười búng vào trán cậu.
- Đi tắm đã. Em định cứ thế này mà làm thật sao?
Viên Nhất Kỳ mỉm cười.
- Được rồi, em nghe lời lão bà.
Thẩm Mộng Dao phì cười.
- Ai là lão bà của em chứ?
Viên Nhất Kỳ nhấc bổng Thẩm Mộng Dao lên đi về phía phòng tắm.
- Chị đó a. Để lão công phục vụ lão bà tắm có được không?
Thẩm Mộng Dao đánh nhẹ vào ngực Viên Nhất Kỳ.
- Ăn nói cái gì đó. Mau thả chị xuống.
Viên Nhất Kỳ cũng không có thả Thẩm Mộng Dao xuống. Cậu bế Thẩm Mộng Dao đặt vào bồn tắm, mở nước nóng, sau đó lại bắt đầu một nụ hôn khác với Thầm Mộng Dao.
Hai ngày sau, phi hành đoàn Alpha I nhận được tin Trương Hân quyết định trở thành huấn luyện viên, đào tạo thế hệ phi công mới, còn Hứa Dương Ngọc Trác thì nghỉ việc, quyết định dành thời gian ở nhà, bên cạnh Trương Hân nhiều hơn. Tuổi trẻ cuồng nhiệt theo đuổi giấc mơ bay trên bầu trời cao cũng nên dừng lại rồi.
Tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng mọi người tôn trọng quyết định của hai người. Theo sau tin tức đó cũng là thông báo Viên Nhất Kỳ chính thức trở thành cơ trưởng, Thẩm Mộng Dao cũng trở thành tiếp viên trưởng. Các vị trí khác cũng theo như một tháng qua mà phân phó.
Thẩm Mộng Dao dựa vào vai Viên Nhất Kỳ khẽ nói:
- Không nghĩ tới hai chúng ta vậy mà cùng nhau thực hiện được lời hẹn năm nào rồi. Em còn nhớ không?
Viên Nhất Kỳ mỉm cười, nắm chặt bàn tay Thẩm Mộng Dao đang đặt trong tay cậu.
- Đó là mục tiêu phấn đấu của em ba năm nay, làm sao em có thể quên. Hơn nữa, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro