Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Byakuran pov

Ngày thứ ba không cần nói nhiều,  Tsuna và Vera viết ra sẵn lịch trình cho một ngày.

Hôm nay họ tham gia và tham quan đại hội khoa học trẻ vị thành niên. Tham gia một số hoạt động ngoài trời,mua sắm các dụng cụ khoa học và một số đồ vật cá nhân. Cứ thế họ đã dành thời gian cho nhau, biểu chiều họ cùng nhau trở về,Tsuna vào bếp lấy ra ba cây kem đưa cho Vera và Byakuran.

- Hôm nay em cảm thấy thế nào< Tsuna>

- Rất tốt< Vera>

- Em đã có dự án tiếp theo chưa?< Tsuna>

- Vẫn chưa< Vera> cô bé vừa hoàn thành xong dự án khoa học tự nhiên,tạm thời chưa có dự án mới

- Ta có thể nhờ em một chuyện chứ< Tsuna> cậu như có như hỏi,y như chuyện cậu định nhờ không có tầm quan trọng

-... Vâng< Vera> cô bé vô cùng tò mò mà nhìn Tsuna

- Đi theo ta < Tsuna> một lần nữa cậu dẫn Byakuran và Vera vào xưởng thí nghiệm

Đi qua xưởng trưng bày và phòng thí nghiệm của cậu, Tsuna dẫn họ xuống sâu bên trong phòng thí nghiệm, bên trong chỉ có 1 ống trụ dinh dưỡng và vô số ống nối khác nhau

- Đây là....< Byakuran> cậu ta sốc không nói nên lời

Vera cũng bất ngờ không kém, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, cô bé đưa mắt nhìn Tsuna yêu cầu lời giải thích

- Đây là đứa trẻ cuối cùng bọn ta tìm được trong đấy, là một bầu trời< Tsuna>

Bên trong bình dinh dưỡng là một bé trai 5-6 tuổi đang cuộn tròn ngủ say . Tsuna đưa tay sờ nhẹ lên mặt kính, như sờ đứa trẻ bên trong đấy.

- Đứa trẻ này là đứa em cuối cùng của mấy đứa, ta luôn cố gắng duy trì sự sống của đứa trẻ này,ta cảm giác đứa trẻ sắp tỉnh dậy, chỉ tiếc là ta không thể chứng kiến được. Vậy Vera em có thể thay ta chăm sóc đứa trẻ chứ< Tsuna>

Vera cũng đưa tay lên sờ bề mặt thủy tinh. Cô bé tuy là một vật thí nghiệm nhưng lại mang niềm khao khát rất lớn với khoa học. Tsuna chính là thầy của cô,dạy cho cô bé rất nhiều thứ và bên trong này là đứa em của cô bé, đứa trẻ cuối cùng, đứa trẻ cũng là bầu trời, giống như Tsuna-sensei, mang bầu không khí ấm áp,trong lòng cô bé dâng lên sự quyết tâm

- Vâng< Vera>

- Tốt vậy giao cho em< Tsuna> cậu mỉm cười sờ đầu nhỏ của Vera>

_______*****______

Vongola pov

- Đó là.... có thể nào< Aria> cô bụm miệng, nước mắt im lặng chảy xuống

- Đó có thể là nhân bản từ DNA của Luce< Verde> hắn ta nhanh chóng đưa ra kết luận

Những Ex Arcobaleno quan sát màn hình mà trong lòng đầy cảm xúc rối rắm

_____****_____

Byakuran pov

Ngày tiếp theo

- Tsuna-sensei hôm nay đến lượt em đấy< Farley>

Sáng sớm Farley đã đứng trước cửa phòng Tsuna, ngay khi thấy Tsuna đi ra liền hớn hở chào đón

- Buổi sáng tốt lành Farley, hôm nay em dự định làm gì?< Tsuna>

- Để xem nào, hôm nay em sẽ,em sẽ...< Farley> cậu bé đắn đo suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa ra kết quả

Tsuna thấy thế chỉ phì cười, Farley là một đứa trẻ năng động và táo bạo,suy nghĩ chưa quá chửng trạc, nhưng lại là đứa trẻ có tâm phòng ngự cao. Tsuna vẫn còn nhớ Farley là đứa trẻ cuối cùng mở lòng với cậu

- Vậy chúng ta trước đi ăn sáng rồi cùng nhau tập võ như thế nào< Tsuna> cậu đưa ra đề nghị

- Em tán thành< Farley> cậu bé giơ hai tay đồng ý

Cả 3 nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi cùng nhau tiến đến phòng luyện võ. Nhưng trước tiên bọn họ ngồi thiền cả tiếng đồng hồ

Cả 2 đứng đối kháng với nhau,Tsuna tuy dẫn đạo Farley học võ nhưng luyện tập điều do em ấy tự mày mò luyện tập.

- Farley hãy thả lỏng,em đang căng thẳng quá đó< Tsuna> cậu nhẹ nhàng khuyên bảo

-....< Farley> cậu bé không trả lời vẫn tiếp tục tấn công

- Farley< Tsuna>

- ....< Farley>

- .....< Tsuna> cậu thở dài ôm lấy cậu bé vào lòng

- Em vẫn chưa chấp nhận phải không?< Tsuna>

- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao họ lại nói thầy sắp chết chứ?< Farley> cậu bé ôm chặt lấy Tsuna khóc nức nở

- Farley, đó là chuyện không thể tránh khỏi< Tsuna>

- Em không tin, em không tin, không phải thầy vẫn ổn đấy sao?< Farley> cậu bé càng ôm chặt lấy Tsuna hơn

- Farley,em biết đây là sự thật phải không?< Tsuna> cậu đẩy Farley ra để cậu bé đối diện trực tiếp với mặt cậu.

- ....em sẽ rất nhớ thầy< Farley> cuối cùng cậu bé nức nở nói

- Haizzz, em xem thầy là bầu trời,khi nào em thấy nhớ thầy có thể ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thầy sẽ luôn theo dõi các em< Tsuna>

- ....< Farley>

- Nào,lau đi,Lousa mà thấy sẽ chê cười em đấy< Tsuna> cậu lấy khăn tay ra đưa cho cậu bé

- Cô ấy không dám< Farley>

- Vậy thầy đem chuyện này nói cho Lousa nha< Tsuna> cậu cười trêu đùa

- Không được< Farley> cô ta mà biết là xong đời

- Hahaha< Tsuna>

Ngày hôm đó kết thúc với các màn đối kháng luyện võ với nhau. Cùng xem lại moto , Farley cũng có niềm đam mê với các chiếc xe tốc độ cao. Cuối cùng bọn họ kết thúc ở phòng trà khi trò chuyện cùng nhau

______*****______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro