Bầu trời đã không còn xanh nữa!
Ngày 1/6/2013, cái ngày mẹ bỏ 2 chị em tôi để đi đến một thế giới tươi đẹp, cái thế giới không còn sự ấm ức mà mẹ phải chịu. Cái ngày mẹ đã thất hứa với chúng tôi và là cái ngày mà tôi ghét nhất.
Hôm đó, vẫn như mọi ngày, bầu trời vẫn đẹp, vẫn đầy nắng, trời vẫn trong và tôi vẫn đang tươi cười cùng lũ bạn. Chợt tôi nghe tin mẹ tôi đã tự tử từ miệng của cô giáo khiến người tôi mềm nhũn, suy sụp hẳn. Rõ ràng, rõ ràng mới sáng nay mẹ còn làm đồ ăn sáng cho chúng tôi, đưa chúng tôi đi học, cười nói cung chúng tôi. Vậy mà bây giờ, người mẹ lạnh cóng, ướt sũng bên cầu. tôi đến bên, nước mắt chực trào ra, tôi gào thét: " Mẹ đã hứa tối nay đưa chúng con đi chơi mà, mẹ đã hứa mà! Mẹ mau tỉnh lại đi. Mẹ..." tôi gào thét nức nở bên thi thể mẹ trong vô vọng. Mọi người xung quanh bật khóc: " Một đứa trẻ chỉ mới còn nhỏ mà sao ông trời lại làm như vậy với nó". Đúng thế thật, một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi mà phải chịu cảnh này thật không có mắt. Đám tang mẹ, ba không đến, tôi bèn đi hỏi mọi người xung quanh. Chị hàng xóm kể cho tôi nghe mọi chuyện vì sao mẹ đi đến bước đường cùng và chọn cái chết để giải thoát. Mẹ biết ba ngoại tình 2,3 tháng nay nhưng mẹ lại im lặng vì muốn giữ hạnh phúc cho gia đình và mẹ cũng còn yêu ba rất nhiều. Sáng nay khi vừa đưa chúng tôi đi học, về đến nhà, người phụ nữ đó đến tìm mẹ. Bà ta không những không cảm thấy có lỗi với mẹ khi đã cướp mất hạnh phúc gia đình người khác, mà còn chửi mẹ và nói mẹ nên nhường ba lại cho bà ta. Quá ấm ức, mẹ chạy đến cầu và chuyện bất hạnh đã xảy ra. Tôi vừa nghe câu chuyện vừa khóc nức nở và vừa hận mẹ là tại sao mẹ lại ích kỉ đến vậy, bỏ lại chị em tôi một mình ở cái thế giới này, cái thế giới đã không còn một màu xanh của một niềm hi vọng nhỏ bé nào nữa!
«Hay là hai chị em con đi theo mẹ nhé!» . Ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi một cách thật nhanh, nhưng rồi tôi lại nghĩ mình nhất định phải sống, phải sống để những người làm ta đau phải hối hận về những việc họ đã làm. Chìm trong ý nghĩ tôi nằm cuộn tròn trong 1 góc ngủ thiếp đi.
9.11.2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro