Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo / Opera x Iruma /

"opera sannnn"
"sao vậy iruma kun?"
Anh đứng dậy nhìn về phía em đang chạy lại gần tới anh .
Em đến bên anh rồi bế một con mèo đen đưa cho anh vui vẻ nói
"con mèo này giống anh quá , lúc nào anh không có anh , em sẽ coi con mèo này là anh luôn!"
Cậu bé 5 tuổi ôm con mèo đen vào lòng nâng niu như một kho báu vừa vớt lên được , anh nhìn em rồi nở một nụ cười với sự ngây thơ đáng yêu của em . Opera nhẹ nhàng quỳ xuống , đặt một nụ hôn lên đôi má bánh bao phúng phính thật dễ thương .
Opera 17 tuổi , là quản gia của ông sullivan . Hồi còn nhỏ do ông đã cứu và nuôi lớn anh , để đáp lại lòng tốt của ông . Opera bằng lòng đi theo ông phía sau để trợ lí giúp ông những công việc ở nhà .
Ngày anh gặp được em như định mệnh thật . Anh thấy em ở một bụi cây cũng không xa nhà lắm . Lúc anh tới gần bụi cây , tiếng òa khóc nỉ non của em không ngừng gào thét . Khi anh nhìn rõ gương mặt em , anh ngạc nhiên trợn mặt nhìn thiên sứ nhỏ bé đang khóc ầm ĩ kia chạy thục mạng vào nhà ông sullivan để báo cáo .
"s-sullivan sama"
Anh gõ cửa phòng ông đang làm việc , tay kia anh ẩm em , lúc này em đã ngủ rồi trông thật đáng yêu làm sao.
"vào đi opera kun"
Ông trầm giọng , nói vọng ra nhưng đôi mắt vẫn chăm chỉ làm công việc .
Opera khẽ mẻ cánh cửa lên tiếng
"tôi đã thấy em bé thưa ngài"
"em bé?"
Ông ngước nhìn lên bé con đang nằm trong vòng tay ấm áp của opera , ô g vui vẻ như chưa từng có cái cảm xúc này nhảy tưng tưng
"đứa bé này thật giống thiên thần !!!! Vậy chúng ta sẽ nuôi một thiên thần đó opera kun hú hú!"
Ông cứ chọt chọt đôi má của em dù là ngủ , nhưng em cảm thấy khó chịu nên lại khóc nớc lên
"oa oa oa"
"thưa ngài xin đừng chọc nữa , em ấy thấy khó chịu đấy ạ"
" được rồi , opera cho ta bế cục cưng một chút!!"
Opera đưa em cho ông ẩm , nhưng điều này thật khiến em càng khóc to hơn nên ông đã trả lại em cho anh bế .
"hhhhehh , sao opera lại làm cho bé con im lặng được chứ , hứ"
Anh cũng bất ngờ lắm , chắc cũng bình thường thôi nhỉ.
Opera nuôi em lớn lên từng ngày như người mẹ của em .
Hạnh phúc đang bao nhiêu năm , một tai nạn kinh hoàng xảy ra . Opera và em đang đi chơi để qua khu vui chơi phải băng qua con đường to đầy xe . Khi đèn đỏ trên đã dừng còn đèn xanh dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh thì anh nắm tay nhỏ xinh xinh của em qua . Bất chợt xe ô tô loạng choạng không kịp dừng liền lao tới 2 người . Opera đẩy mạnh em lên trước để tránh làm em bị thương , không thể né được vì vận tốc của ô tô quá nhanh nó đã đâm thẳng vào opera . Người dân xung quanh náo loạn người người gọi xe cứu thương tới . Em cố chạy về phía anh nhưng mọi người đều cản để anh lên xe cứu thương mà vụt đi .
"h-hức...hức opera san!!!!"
___________________
Tay em ôm con mèo đen ngồi xuống bên mộ trước mặt thì thầm nhỏ , "ôm anh" vào lòng không tự chủ được , nước mắt cứ thế mà chảy ra . Em dựa vào ngôi mộ của anh . Ở đây chẳng có ai ngoài em cả toàn mộ là mộ .
Năm nay em đã 18 tuổi rồi , nhưng nó lại gầy gò hơn hẳn sau vụ opera qua đời đã điều trị hơn 2 năm . Ngày ngày anh cứ phải ở lại với mấy cái máy móc cuối cùng thì cũng chọn cách giải thoát cho anh ra đi . Em đau khổ nằm trong bàn tay lạnh lẽo của anh , tim cũng ngừng đập mắt anh nhắm lại , tại sao lại không nhìn em?
"em yêu anh, opera san"
"anh nhìn xem con mèo này làm em tưởng nhớ tới anh , hức...em nhớ anh lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro