Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới bóng tổng tài ( 2 )

Title: Dưới Bóng Tổng Tài (Phần 2)
Cô là tình nhân trong mắt người đời, nhưng lại là cả thế giới trong lòng hắn. Giữa quyền lực, thị phi và một cuộc hôn nhân không tình yêu, cô đứng giữa lằn ranh của đau khổ và hạnh phúc.

---

Ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, cô mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt lim dim nhìn sang bên cạnh. Chiếc giường rộng lớn chỉ có mình cô. Anh lại đi từ lúc nào không hay.

Cô bật dậy, khoác chiếc áo len mỏng rồi bước xuống nhà. Định bụng pha chút trà, nhưng lại giật mình khi nhìn thấy người phụ nữ đứng giữa phòng khách.

Vợ của hắn.

Là người phụ nữ hoàn hảo trong mắt mọi người, kiêu sa và đẳng cấp. Hôm nay, cô ta đến đây với tư cách chính thất.

"Cô đúng là không biết xấu hổ thật đấy." – Giọng người phụ nữ sắc lạnh vang lên.

Cô đứng thẳng, đôi tay siết lại thành nắm đấm nhưng gương mặt không hề nao núng.

"Tôi không biết chị đang nói gì. Nếu đến đây chỉ để làm loạn, thì mời chị về cho."

"Cô nghĩ bản thân là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy?" Người phụ nữ bước đến gần, đôi mắt đầy khinh miệt. "Anh ấy chỉ chơi đùa với cô thôi. Cô cũng chỉ là một món đồ mua vui rẻ mạt."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng cô, nhưng đôi môi cô vẫn cố gượng cười:

"Chị nghĩ tôi không biết à? Tôi chưa từng muốn tranh với chị điều gì… nhưng tại sao chị phải sợ một người như tôi?"

Người phụ nữ trợn tròn mắt, định giơ tay lên nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng nói lạnh băng vang lên từ phía sau:

"Cô dám động vào cô ấy thử xem?"

Hắn đứng đó, cao lớn và đầy quyền uy, ánh mắt như chứa bão tố quét qua vợ mình. Người phụ nữ cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.

"Anh… sao anh lại ở đây?"

"Tôi nói rồi, đừng đến làm phiền cô ấy." Hắn tiến lại gần, kéo cô gái nhỏ vào vòng tay mình, ánh mắt hắn nhìn cô đầy dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng dành cho người phụ nữ kia. "Cô ấy không phải là người mà ai muốn chạm vào cũng được."

Hắn cúi xuống, khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má cô.

"Em có gì muốn nói với tôi không?"

Cô bướng bỉnh hất tay hắn ra, ngước lên trừng mắt:

"Anh xem tôi là gì vậy? Đồ chơi của anh à? Tôi không cần anh bảo vệ tôi đâu."

Cô vùng ra khỏi vòng tay hắn, nhưng hắn nhanh chóng ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai:

"Em chỉ cần biết, cả thế giới này tôi có thể vứt bỏ, nhưng riêng em thì không."

Cô sững lại, trái tim không ngừng đập loạn. Hắn cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, như đang trấn an đứa trẻ bướng bỉnh.

Người phụ nữ đứng bên cạnh nghiến răng, ánh mắt đỏ hoe nhưng không dám phản kháng.

"Anh sẽ hối hận thôi. Cô ta sẽ chỉ khiến anh thân bại danh liệt!"

"Thân bại hay danh liệt, đó là chuyện của tôi." Hắn quay đầu, giọng nói lạnh đến cực điểm. "Ra khỏi nhà tôi."

Sau khi người phụ nữ ấy rời đi, hắn quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy cưng chiều và dung túng.

"Em vẫn giận tôi à?"

"Tôi…" Cô ngập ngừng, chẳng biết nói gì hơn.

Hắn bỗng nở nụ cười nhẹ, cúi xuống bế bổng cô lên khiến cô giật mình la hét:

"Hắc Lãnh Phong! Thả tôi xuống!"

"Không thả." – Hắn nói chắc nịch. "Tôi sẽ dỗ cho đến khi em hết giận mới thôi."

Cô bướng bỉnh quay đi, nhưng đôi môi lại khẽ nhếch lên. Ở bên hắn, dù là đúng hay sai, đau khổ hay hạnh phúc, cô đều không thể kháng cự được.

Hắn là định mệnh của cô, và cô là điểm yếu duy nhất của hắn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: