ngoại truyện
Tôi là Hạ Tâm, như mọi người biết tôi là em gái cùng cha khác mẹ của Hạ Như. Theo như trí nhớ của bản thân từ lúc tôi biết chuyện, mà tôi đã bảo người mà suốt đời này tôi mắc nợ đó là dì và chị Hạ Như. Mẹ tôi đã kể rõ cho tất cả cho tôi biết về quá khứ, lúc nhỏ không hiểu chuyện tôi cứ nghĩ mình mới là công chúa, tại sao lúc nào mẹ cũng nhắc tới người tên Hạ Như này hết vậy. Tôi hay ganh tị với người đó.
Sau này khi tôi lên cấp hai, bệnh tình của mẹ lập tức trở nặng, bố bán hết tài sản để giúp mẹ giữ được mạng sống, từ đó gia đình tôi tha hương từ nơi này sang nơi khác. Tôi bắt đầu lo lắng hơn những bạn bè cùng trang lứa. Năm tôi thi tuyển sinh vào lớp mười, hôm ấy ôn thi tới tận khuya, tôi nghe bố mẹ thủ thỉ
Cũng đã lâu rồi ông chưa thăm Hạ Như.- mẹ tôi thều thào nói với bố.
Biết làm sao giờ, nhà chúng ta nghèo, em đang bệnh, mạng sống của em quan trọng hơn.- bố tôi trả lời. Lúc đó tôi bắt đầu thương cảm cho người chị chưa thấy mặt mũi này, chị ấy mỗi lần bị bắt nạt trong trường sẽ không có ba để dựa vào, chị ấy cần nơi dựa dẫm lại chỉ có thể chống chọi đơn điệu một mình thôi sao? Chị ấy rất mạnh mẽ, tôi bắt đầu ngưỡng mộ người chị mạnh mẽ ấy. Bẫn đi một thời gian, khi tôi lên đại học năm ba, bố tôi bảo đã tìm được chị và dì rồi nhưng bố nói sợ họ không nhận mình thôi vì chị tôi bây giờ rất thành đạt, lòng tôi lại thầm ngưỡng mộ người chị này hơn bao giờ hết, chị ấy có lẽ như bông hoa dại chống chọi với sương gió dù không có còn cổ thụ che chở nữa.
Hôm ấy bố dẫn hai mẹ con tôi lên chung cư của chị cùng lúc với chị đang định ra khỏi nhà. Trong mắt tôi thấy người chị giống tôi đến tận bảy tám phần, nhưng trên gương mặt chị có một nỗi buồn rất lớn. Nhìn chúng tôi việc đầu tiên chị làm là gật đầu chào hỏi với bố một cách điềm tĩnh đến mức như người qua đường, tôi nghĩ chị ấy hận cũng phải thôi, sẽ không một con người nào đủ bao dung để tha thứ cho người cha bội bạc và người đã phá hoại đi hạnh phúc gia đình của mình cả. Tôi thấy chị ấy đi về phía chung cư đối diện mở cửa và nói.
Bố, vào nhà thôi ạ.- tôi hơi ngạc nhiên chẳng phải chị ấy vừa đi ra từ ngôi nhà kia sao.
Bước vào nhà tôi thấy một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn hơn mẹ tôi hai ba tuổi, nhưng không dấu được sự dịu dàng của thiếu nữ. Nhìn thấy chúng tôi việc đầu tiên của dì ấy là giận dữ. Tôi thấy trong ánh mắt của dì ấy là sự uất hận đến nghẹn ngào, ánh mắt ấy dường như đang bóp tôi nghẹt thở. Chị ấy bước ra, dùng ánh mắt hiền hòa nhìn tôi, tôi cảm thấy được sự trân trọng, xem tôi như người thân trong mắt chị ấy.
Bố,dì còn em chắc là em gái chị, mọi người uống nước đi ạ, bên ngoài trời nóng lắm uống cho đã khác.
Con mời loại người này uống làm gì hả Như, không biết xấu hổ, đến đây làm gì.- dì ấy nói những lời chua ngoa, tôi thấy mẹ tôi khóc, bố tôi cúi đầu, còn tôi, trong tôi là một nỗi xấu hổ, e thẹn khi đối diện với chị, nếu như tôi không tồn tại, thì chị có lẽ đã được hạnh phúc rồi. Chị lại cười, nụ cười của chị lại hiền hòa.
Bố, dì con xin lỗi mẹ con kích động quá, mà bố và dì tìm con có chuyện gì không vậy?
À chuyện là, dì biết dì có lỗi với gia đình con, nhưng Như à dì xin con một điều được không, con cứu giúp dì là hãy cưu mang em con Hạ Tâm được không, con bé học năm ba rồi còn một năm nữa là ra trường mà dì vừa mới phát bệnh nên gom hết tiền lo chi phí rồi không còn tiền đóng học phí cho con bé, con có thể....- mẹ tôi chưa nói hết câu mẹ chị ấy đã quát tháo, thật lòng nếu là tôi, không cầm chổi chà đuổi mẹ con tôi đi là may rồi đấy.
Cái gì, tới con của các người cũng bắt con tôi nuôi à, hứ, ông có biết con bé chịu cực như nào không, hè phải đi làm thêm, học phải xài đồ cũ, bản thân làm việc mười mấy tiếng một ngày mới có được cơ ngơi hôm nay, các người có mặt mũi gì mà dám lại đây cầu xin nó giúp đỡ hả!- dì ấy quát thật lớn, tôi cảm nhận dì ấy đã rất tức giận, mẹ tôi thì khóc, khóc cho sự sai lầm của mình, khóc vì xấu hổ.
Dạ được chứ dì, mà hiện tại dì đang ở đâu vậy ạ.- giọng nói của chị ấy lúc này vang lên, nhờ câu nói đó chị ấy đã thắp cho tôi vầng sáng giữa giông bão mịt mờ.
Mẹ chị ấy định phản bác thì chị ấy quay sang bảo.
Mẹ à chuyện đã qua lâu rồi, mẹ thu nhận bố và dì đi là mẹ có thêm một đứa con gái nữa đó nha.- chị ấy cười tươi tinh nghịch. Mẹ chị ấy bắt đắc dĩ im lặng, quay sang chỗ khác thể hiện vẻ giận dỗi.
Dì đang ở trọ đường xxx. Con chỉ cần thu nhận Hạ Tâm thôi dì không ăn bám con đâu, dì hứa ko lại đây lần nào nữa, dì hứa.- mẹ tôi như vỡ òa, chấp tay cầu xin chị ấy.
Bỗng chị ấy đỡ lấy mẹ tôi.
Ấy ẩy dì không cần phải làm vậy đâu ạ, dù dì căn hộ này to vậy mẹ cháu ở một mình cũng buồn lắm, giờ có bố dì và bé Tâm ở chung chắc chắn sẽ đỡ cô đơn hơn, dì đừng khách sáo.- chị ấy đưa ly sữa nóng lúc nảy pha riêng cho mẹ tôi, để mẹ tôi uống.
Bố xin lỗi.- đến lúc này bố tôi mới lên tiếng nói chuyện với chị ấy.
Không sao đâu bố ạ, bố về là tốt rồi, mọi người về là tốt rồi, con không cần phải kiếm tìm nữa ạ.- chị ấy nói tới đây làm tôi cảm thấy giật mình, chị ấy kiếm chúng tôi sao, con người chị ấy sao lại bao dung đến vậy chứ.
Con bé kiếm các người mấy tháng rồi đó.- mẹ chị ấy lên tiếng lại. Thế là hôm sau tôi dọn sang căn hộ chung cư của mẹ chị ấy.
Tôi hơi tò mò vì sao chị ấy cứ ở lì bên căn hộ đối diện tới bữa cơm mới qua ăn, mỗi lần ăn cơm thì mẹ chị ấy phải chừa hai chỗ lận nữa. Nhưng hôm nay lạ nhất, chị ấy vừa qua thì.
Mẹ ơi, hôm nay anh Bảo ghé nhà mình ăn cơm nè.- chị ấy cười tươi bước vào còn tôi thì hóng xem người đó là ai, nhưng đợi mãi cũng không thấy.
À, Bảo tới rồi hả con, mau vào ăn cơm đi. - mẹ chị ấy lại hành xử kì lạ làm gia đình tôi đơ toàn tập, trong bữa ăn chị ấy liên tục gắp thức ăn vào cái chén không và nói chuyện líu ríu hk ngừng. Mãi sau này tôi mới biết mọi chuyện, tôi càng đau lòng hơn cho cô gái tốt bụng kia, đoạn tình duyên này thật trái ngang mà.
Mọi chuyện cứ diễn ra đều đều như vậy. Tôi ra trường rồi làm giảng viên đại học được vài năm.
Sáng hôm ấy đang đi làm thì bất ngờ có cuộc điện thoại của mẹ gọi tôi và bảo chị gái tôi tự sát. Tôi hoảng loạn không hiểu gì cả. Tôi xin phép ngưng dạy hôm đó phi nhanh về nhà, về đến nơi thấy chị ấy đã được đặt trên giường cùng gương mặt xanh nhạt nhẽo, nhưng trên đó lại là nụ cười tươi. Lòng tôi lúc đó thắt lại, người chị gái hôm qua còn cùng tôi đi xem phim đây mà, tuần trước còn tặng tôi chiếc váy, tôi thấy nhà chồng của chị cũng ở đây, mẹ của chị không khóc, kiểu như mọi người biết chuyện sẽ xảy ra.
Mẹ tôi cũng chết lặng, hơn ai hết tôi biết trong năm năm này mẹ tôi xem chị ấy như con gái ruột của mình, như đứa con gái mình rời xa trần gian này mấy ai không ai đau lòng.
Cuối cùng bé cưng của mẹ cũng đã an nghĩ rồi con nhé, trần ai này chỉ còn mẹ, bố, dì và em gái con thôi.- mẹ chị ấy vừa nói vừa nắm lấy đôi tay lạnh ngắc tím tái của chị ấy.
Mọi người thấy tôi về liền truyền bức thư cho tôi đọc, đọc xong bức thư tôi cảm giác tim mình như bị ai bóp nghẹn, đau lắm chứ, sao ông trời lại bắt công đến vậy, chị ấy hiền lành như vậy sao lại có kết cục bi thảm này, nhưng như vậy cũng tốt cho chị, chị không còn hằng ngày cặm cụi làm việc bán sống bán chết, không còn hằng ngày tự nói chuyện một mình nữa, chị ra đi, chị đi theo anh rể, chăm sóc cho anh ấy ở bên kia. Thôi thì mọi người trả chị ấy lại cho anh, ở đây em sẽ lo cho mọi người, chị hãy sống thật tốt với anh ở bên kia thế giới chị nhé.
Cậu đi rồi, cậu không cần hằng ngày cười tươi nữa, cậu đi tìm ánh sáng của chính mình rồi, cậu dằn vặt mười năm chỉ để đổi lấy hôm nay, một cuộc sống yên bình bên kia, bên thế giới có anh Bảo. Xin lỗi anh Bảo em lại không thể bảo vệ cô gái đó rồi.- anh Phong em chồng chị ấy nói một câu xoay lưng rời đi để ngăn những giọt nước mắt rơi.
Đồ ngốc này, cậu đi theo chồng rồi ai sẽ mua kem ngồi hóng mình và Phong cãi lộn tập mới nữa hả, cậu đúng là đồ có chồng quên bạn mà.- chị Di cũng nói rồi vội vàng quay mặt.
Con dâu của mẹ, hai đứa ra riêng rồi, nhất định phải về thăm mẹ, mẹ nhớ hai đứa lắm đó.- mẹ chồng chị ấy bật khóc nức nở.
Tôi biết chị ra đi là điều ai cũng đoán được nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đau lòng, chị tôi bỏ lại tôi trên cõi đời này rồi, từ nay tôi sẽ phải làm tất cả, không còn có chị giúp đỡ nữa. Nhưng mà chị giải thoát như vậy cũng tốt.
2 tháng sau khi chị mất, luật sự đến nhà chúng tôi, luật sự bảo đây là di trúc chị ấy để lại, theo tờ di trúc, cổ phần trong công ti của chị sẽ chia ra làm 4 phần chia đều cho tôi bố mẹ và dì. Cả 4 cuốn sổ tiết kiệm mà chị đã chuẩn bị từ trước nữa, riêng về tài sản bên nhà đất chị để lại cho bên chồng, còn một phần lợi nhuận bên công ti thời trang mà chị đầu tư, chị sẽ quyên góp cho cô nhi viện. Cho đến giây phút này tôi vẫn không thể quên đi được sự ra đi mất mác này.
Tại nghĩa trang, hàng người đồ đen đến thăm mộ anh chị, lần đầu tiên tôi thấy mộ anh rể của mình, ai cũng thương xót cho cặp uyên ương đau thương này hai bia mộ ghi
TRẦN HOÀNG THIÊN BẢO hưởng thọ 16 tuổi
TRỊNH HẠ NHƯ hưởng thọ 28 tuổi.
Chị à em sẽ chăm lo cho gia đình mình thật tốt, em cũng sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình mà thôi.
End.
___________________________________
Em vẫn tin ánh sáng của một ngày nào đó.
Dẫn lối để em tìm thấy bóng dáng anh.
Em cũng tin nơi sâu thẳm nhất trái tim.
Anh và em đều nằm ở vị trí quan trọng nhất.
12/9/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro