Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Cảm ơn đấng tối cao nhất của trần ai này.
Cảm ơn nguồn sự nỗ lực của chính bản thân.
Cảm ơn anh đã xuất hiện với lòng bao dung em nhất.
Cuối cùng cảm ơn đoạn tơ duyên này để em gặp được anh.
_______________________
Kể từ ngày hôm đó cuộc sống tôi vẫn diễn biến đều đều, vẫn lặp hằng ngày việc đi học, ăn cơm, rồi lại học tối về sẽ cầm tấm hình anh rồi nói chuyện một mình, tôi biết việc đó không tốt cho mặt tâm lý của tôi, nhưng tôi chấp nhận như vậy, vì chí ích tôi vẫn còn chỗ dựa để sống.
Trong lớp tôi bắt đầu có những người bạn mới, nhất là lớp trưởng, cậu ấy vẫn kêu tôi bằng Như mít ước mặc dù tôi đã nghĩ khóc ( khốn nạn quá đa). Thiên Phong đã có bạn gái rồi nha là Thiên Di, Thiên Di là cô gái có phần mũm mỉm, thoạt nhìn có vẻ hơi bê bối một tí nhưng được cái tốt tính, nhớ lại ngày hai người đó gặp nhau là tôi cứ cười mãi.
Hôm đó là ngày đẹp, thứ sáu ngày mười ba =)), tôi và Thiên Phong à quên kêu chú ba chứ kkk, đang đi mua kem để ăn, tới bây giờ tôi chả hiểu nổi sao một chàng trai ưu tú như Thiên Phong lại có sở thích quái dị là ăn kem, nghe nó không hợp sao sao í, mỗi lần tôi nói vậy lại bị cậu ấy phản bác bằng một cậu rất ư là dô duyên" đỡ hơn chị, con gái mà thích mang giày nam". Quá khốn nạn a, tôi chỉ thấy giày nam đẹp quá nên mua trưng cho anh ấy thôi mà, à mà quên căn bệnh ảo tưởng của tôi vẫn chưa trị khỏi và tôi đã đề nghị với người nhà không muốn chữa trị vì tôi muốn anh vẫn tồn tại trong cuộc sống hằng ngày của tôi, ban đầu mọi người đều đau lòng nhưng rồi qua một thời gian mọi người đã quen dần. Quay lại chuyện chính, trong lúc tôi và thằng em chồng khốn nạn đi mua kem thì có một diễn cảnh làm tôi đến giờ vẫn rất mến cô chị em bạn dâu này, cửa hàng kem lúc đó còn duy nhất một cây kem hương vani thế mà cô nhóc Thiên Di này hất tay trên rồi.
Hôm đó Thiên Phong tức tới đỏ mặt. Dựt cây kem trong tay Thiên Di khiến nó rớt xuống đất nói một câu.
Tôi không ăn được thì cô đừng hòng ăn- Thiên Di lúc đó còn ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì thì đáp lại một câu rất ư tỉnh.
Làm rớt kem tôi, thằng này mau đền cho bà không bà xé xác mày ra nha.- Xắn tay áo chuẩn bị đánh lộn rồi, tôi đang hóng hớt xem tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.
Hơ hơ, con này giành kem của ông, ông chưa chửi thui giờ quay lại chửi ông là sao( nội tâm anh Phong gào thét* trả lại cho tôi anh Phong cool ngầu đi*=))).
Thế là hai người đấu khẩu, thấy vậy tôi chạy qua cửa hàng kem kế bên mua ba cây vani về cho họ, ăn hết ba cây họ vẫn chưa ngừng chửi thì tôi lại chạy sang mua thêm bốn cây nữa, giờ phút này tôi gặp anh, ngồi cạnh bàn gần đó, tôi biết anh cũng muốn xem trò vui giống tôi. Tôi nghe anh bảo
Phong à, có cây kem làm gì mà cãi dữ vậy, y hệt đàn bà.- tôi bật cười lớn vừa cười vừa nói.
Tr ơi Phong, anh Bảo nói cậu y hệt đàn bà mà cậu cãi nhau hoài vậy kem nè ăn đi.- tôi đưa kem cho Thiên Di một cây, Phong một cây, Bảo một cây.
Thiên Di nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, ở đây làm gì có ai, còn tôi thì để cây kem lên mặt bàn kế chiếc ghế trống luôn miệng cười tươi nói chuyện trong khi cây kem đang chảy sắp hết.
Cậu ấy bị bệnh về tâm lí, cậu thắc mắc cái gì cũng đừng nói, một hồi cậu ấy sẽ trở lại bình thường.- Phong dè dặt nói với Di.
Sau khoảng 5p độc thoại, anh bảo với tôi có việc đi trước. Quay sang nhìn hai người họ đang ăn kem mà không cãi nhau nữa tôi mới thở phào, mọi người cũng đỡ chú ý hơn.
Giờ nhìn kĩ Di tôi mới phát hiện cậu ấy ở bên 12a2 theo như tôi biết 12a2 thành tích chỉ xếp sau lớp tôi mà thôi.
Rồi sau đó khoảng một tháng hai người họ thông báo quen nhau, tôi chỉ đặt cho hai người họ là chuyện tình que kem mà thôi.
Phong giải thích với Di về trường hợp của tôi, ban đầu tự nhiên cậu ấy bay qua ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, sau một hồi bình tĩnh thì an ủi tôi vài câu.
Khoảng thời gian sau chúng tôi tập trung cho kì thi trung học phổ thông quốc gia, mỗi tối anh sẽ thăm tôi, hỏi thăm tình hình học tập của tôi.
Ngày thi cận kệ chúng tôi càng bận rộn. Tôi học ngành quản trị kinh doanh, Phong học ngành công nghệ thông tin, còn Di thì học thiết kế. Ngày cuối cùng của năm ba chúng tôi cùng tung bóng bay lên trời, nhìn những chùm bong bóng tôi hồi tưởng lại những tháng ngày đi học, những đêm ôn thi vất vả, hôm đó tôi lại gặp anh, anh mặc trên mình bộ tốt nghiệp nhìn tôi mỉm cười.
5_năm sau.
Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa nhà gái nhà trai, kính thưa mọi người, hôm nay là ngày thành hôn của hai bạn trẻ đã đến với nhau bằng tình yêu, vượt qua những chong gai thử thách, hôm nay ngày 9/10 là ngày thành hôn của chú rể Trần Hoàng Thiên Phong và cô dâu Nguyễn Ngọc Thiên Di, tôi xin thông báo buổi lễ chính thức bắt đầu.
Hôn lễ của Phong và Di được tổ chức, chúng tôi ra trường, Phong làm ở công ti của gia đình cậu ấy thiên về công nghệ điện tử, dưới sự tài hoa của cậu ấy đã đưa công ty lên tầm cao mới chỉ trong một năm tiếng tăm vang lừng, Di thì hiện tại đang kí hợp đồng với một nhãn hiệu thời trang khá là nổi tiếng, những thiết kế của cậu ấy được đông đảo giới trẻ ủng hộ.
Còn tôi, tôi vẫn đang tạo dựng công ti của chính mình, từng bước thâu tóm thị trường trong nước với sản phẩm tiện lợi, tôi mua được căn hộ mà nghe Phong nói anh Bảo muốn mua căn đó, tôi mua thêm cho mẹ một căn hộ đối diện với căn tôi ở, bố tôi đã trở về, ông ấy dẫn thêm người dì bị tật ở chân và đứa em gái đang là sinh viên năm ba cùng cha khác mẹ với tôi. Ban đầu mẹ tôi phản đối gay gắt việc thu nạp bọn họ, vì trong lúc đó họ quá cơ hàn, vết thương năm xưa bố tôi để lại quá sâu sắc đối với mẹ tôi, nhưng nhìn cảnh người cha của mình cùng người dì tật nguyền và đứa em gái bé bỏng đang nuôi ước mơ như bao người thiếu nữ khác, dì tôi rơi nước mắt nói với mẹ tôi.
Em xin lỗi chị, em biết là em sai, em sai khi lấy đi người trụ cột gia đình của chị, em sai khi phá hoại gia đình người khác, càng sai hơn khi thấy chị sung túc thì thấy sang bắt quàng làm họ.- em gái tôi Hạ Tâm cũng khóc, tôi biết họ thật sự cơ cực. Thế là tôi cho họ sống chung với mẹ tôi, căn hộ của tôi, tôi tuyệt nhiên ko cho phép ai vào ngoại trừ tôi, nơi này là nơi tôi nói chuyện với anh ấy, nơi duy nhất sau mỗi áp lực, mỗi lúc yếu lòng có thể dựa vào vai anh ấy mà sống tiếp. Mẹ tôi tha thứ cho họ, vào cuối tuần tôi hay sang mẹ chơi, Hạ Tâm thì không ở kí túc xá của trường vì trường gần nhà, mẹ tôi bảo
Mẹ thấy con bé Hạ Tâm hiểu chuyện lắm, nhìn nó hiền lương lắm con ạ, mẹ nghĩ không có bụng dạ hẹp hòi gì đâu.- tôi nhìn mẹ cười cười. Bản thân tôi khá thích cô em gái này dù đã 21 tuổi nhưng lại khá trẻ con và style mặc đồ của em ấy khá giống tôi lúc trước đó là tiết kiệm là trên hết. Nhìn con bé tôi lại đau lòng, cũng chung một dòng máu chứ có phải người dưng nước lã đâu mà không thương, tôi hay lén mọi người cho em ấy tiền tiêu vặt nhiều một chút, mỗi lần như vậy em ấy đều cố gắng cự tuyệt và nói
Em lấy mất đi người cha của chị, lấy mất đi sự hạnh phúc của chị mười mấy năm trời, chị không cần phải đối tốt với em vậy đâu, chị cưu mang mẹ con em, em biết ơn chị lắm rồi, những thứ này chị cũng phải nổ lực, phải mạnh mẽ lắm mới có được, em cũng muốn như chị, cũng muốn đi lên từ bàn tay trắng chị đừng bao dung em quá, thật sự em thấy rất hỗ thẹn.- tôi không nói gì chỉ dũi tiền vào tay nó rồi về căn hộ của mình. Hôm nay tôi khá mệt mỏi, công ti có quá nhiều dự kiện cần được làm rõ, tôi lại yếu lòng nữa rồi. Về nhà tôi thấy anh ngồi trên ghế sofa ngủ gật, tôi nhẹ lay người anh, anh mỉm cười ôm lấy tôi.
Hôm nay công ti nhiều việc lắm anh ạ, em mệt quá trời luôn rồi nè.-  tôi ngã người vào lòng anh hưởng thụ hơi ấm đó.
Cô bé của anh phải mạnh mẽ lên chứ, phải kiên trì nữa.- anh xoa đầu tôi khích lệ. Tôi thiếp tới chiều tà cho tới khi nghe tiếng gõ cửa của Hạ Tâm
Chị hai ơi, qua ăn cơm, dì kêu em kêu chị qua ăn cơm ạ, chị có chuyện gì không vậy, đừng làm em lo.- Hạ Tâm bấm chuông liên hồi, tôi vội chạy ra mở cửa" chị không sao đâu nhé, chỉ là ngủ quên thôi".- tôi vội vàng xua xua tay.
Hạ Tâm nhìn tôi đau lòng, tôi biết chuyện của tôi nó, dì và bố đã biết rồi, tôi thấy nó cố gắng nén lệ.
Chị và anh rể qua ăn cơm nhé, mọi người đang chờ ấy.- Hạ Tâm vội chạy về nhà.
Khi tôi sang thấy mọi người đã chừa sẵn hai chỗ ngồi đó là chỗ thường ngày của tôi và Thiên Bảo, tôi cảm thấy mắt mình cay xè đi. Bất chợt nước mắt rơi.
Con điên một mình được rồi, mọi người không cần điên vì con đâu.- tôi vội ngồi xuống với hàng nước mắt.
Con nói bậy gì vậy, Thiên Bảo là con rể nhà này, để con nấu cho nó ăn là gầy đi, sao chăm sóc con được.- mẹ tôi gạt nước mắt, vỗ nhẹ nhẹ lưng tôi. Hạ Tâm lúc này kiềm nén không được òa khóc nói.
Đúng vậy, chị và anh rể cứ qua đây ăn, nơi này lúc nào cũng chừa chỗ cho hai người hết.
Thôi cả nhà ăn cơm đi.- bố tôi lên tiếng để mọi người ăn cơm.
Hôm nay anh ấy có công việc, không ăn cơm với chúng ta được, ba, mẹ, dì, Hạ Tâm mọi người ăn đi ạ, mọi người ngon miệng.
Bữa cơm diễn ra một cách giản dị và ấm áp.
Lay hoay tết lại đến, tôi được nghĩ phép từ hôm 23 tết tức ngày đưa ông táo về trời.
Tôi chia lịch để dọn dẹp nhà, hôm 24_25 tôi sẽ qua nhà mẹ chồng dọn tiếp Di và Phong.
Sáng tôi đã qua sớm, thấy mẹ chồng tôi đón tôi từ ngoài cửa, bà ôm lấy tôi vỗ về. Tôi xắn tay áo bắt đầu dọn với Di, chúng tôi lại như thời 12 Phong với Di lâu lâu lại đấu khẩu, mẹ chồng tôi hay nói nhà nuôi hai đứa trẻ to xác. Hôm đó chúng tôi gom hết tất cả mùng mền chiếu gối ra giặc, ba người vừa giặc vừa tán chuyện. Bỗng Phong thấy tôi vừa tát nước vào không trung vừa hét.
Anh làm biếng vừa thôi đi Bảo còn không mau phụ em cùng vs gia đình chú ba chứ.- Di bất chợt cười đùa hùa theo tôi.
Anh chồng lười biến y rang anh Phong.
Phong mặt mày bậm trợn đi về hướng chỗ tôi tát nước.
Anh hai, hai người đó nói chúng ta lười biến, thì chúng ta đi cafe cho họ tự làm.
Thật ra chúng tôi đã làm xong hết rồi, nói về việc mọi người sống theo bệnh của tôi khổ nhất là Di, cô ấy hoàn toàn không biết anh ấy ra sao nên hùa chỗ nào thì hay chỗ đó mà thôi, cô ấy cũng đã quen với căn bệnh này của tôi rồi.
Sau hai ngày dọn dẹp và trang trí ở nhà chồng tôi lại quay về dọn hai căn chung cư của tôi và mẹ nhưng không ngờ năm nay em gái tôi đã dọn sạch sẽ giúp tôi rồi, giờ phút này tôi cảm giác có em gái thật tuyệt vời, mẹ tôi cũng hài lòng nên cũng không làm khó dễ dì tôi như khoảng thời gian đầu nữa mà an hưởng tuổi già. Mùng hai tết tôi và mẹ về nhà cậu mợ ba, tôi gặp lại chị Thủy, chị ấy giờ đã có một cô công chúa hai tuổi, chồng chị ấy rất thương chị ấy, sau khi lấy chông chị ấy được gia đình chông ủng hộ học đại học nhưng là học bên nước ngoài, gia đình chị ấy định cư bên Pháp. Chị ấy không làm phát thanh viên mà làm giảng viên đại học một trường bên Pháp công việc ổn định cộng thêm chồng chị ấy là một người tài giỏi nên cuộc sống chị ấy rất tốt, tôi cũng rất mừng cho chị ấy, bây giờ nhớ lại ngày chị ấy khóc xướt mướt mà tôi bật cười.
Một năm lại qua đi, một năm mới lại bắt đầu với hạnh phúc mới.
5 năm sau.
Tôi năm 28t, em gái tôi bây giờ đang làm giảng viên đại học của trường nổi tiếng trong nước, em ấy bây giờ đã đủ nuôi được gia đình, thời gian qua đi, mẹ tôi xem em ấy như con ruột và em ấy cũng vậy.
Thiên Di đã có được một hoàng tử 3t, bố mẹ chồng tôi cũng yên tâm vì có cháu nối dỗi, tôi vẫn ở trong căn hộ đó, vẫn sớm tôi la cà trong công ti. Tôi tạo một sổ tiết kiệm đứng tên của mẹ tôi, một sổ của bố và một sổ của dì và Hạ Tâm. Tôi biết, không lâu nữa tôi sẽ chẳng tồn tại trên cõi đời này nữa. Mọi thứ to đã lo xong rồi, 10 năm này là sự dằn vặt cho người thân và cả tôi.
Tôi biết anh đang đợi tôi, một năm nay tôi không còn thấy anh nữa, lần cuối cùng anh nói anh đi công tác, 1 tuần, 1 tháng, 2 tháng không thấy anh về tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi gặp bác sĩ tâm lí, anh ta bảo rằng có lẽ bệnh của tôi đã tự khỏi nhưng tôi lại mắc một căn bệnh tâm lý khác đó là trầm cảm.
Hôm nay, sau khi đã hoàn thành thủ tục, giấy tờ về sổ tiết kiệm của mọi người, tôi ngồi viết một lá thư.
Gửi tất cả người thân của con.
Đầu tiên con gửi mẹ, mẹ à 10 năm qua là con bất hiếu, con không cho mẹ được những thứ như những đứa con khác là một gia đình hạnh phúc mà lúc nào cũng khùng khùng điên điên cả, xin lỗi bố vì chưa báo đáp được công sinh thành, xin lỗi dì vì đã rời đi để lại mọi gánh nặng cho Hạ Tâm, xin lỗi em gái của chị, xin lỗi những lần bắt em phải phối hợp gọi cái ghế sofa hay chén cơm và đôi đũa ko ai đụng vào bằng anh rể, xin lỗi đứa em chồng dễ mến của chị, chị không thể phụng dưỡng bố mẹ cùng  được, xin lỗi cậu bạn thân kiêm chị em bạn dâu của tôi Di à, từ này cậu không cần phải cố gắng phối hợp với những lần tái phát bệnh của tôi nữa, xin lỗi bố mẹ chồng của con, con lại lấy đi của hai người một đứa con dâu rồi.
Mọi người phải sống thật hạnh phúc nhé, con chỉ xin hãy cho con nằm kế mộ anh Bảo, xin hãy trồng chính giữa là một hoa hướng dương và một xương rồng.
Hạ Như.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện một cô gái rơi từ lầu 40 của khu chung cư cao cấp nhất sài thành, nguyên nhân được công an điều tra là tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #myheo