Chương V
Nếu xương rồng và hướng dương khác nhau.
Sau anh còn để em tồn tại song song làm hai thứ đó.
Đối với anh là đau khổ, hạnh phúc, hoài niệm.
Tình đầu của em là một người đã mất đi.
______________________________
Thế à, cậu có nghĩ anh ấy là mặt trời của tôi không- tôi như tỉnh như điên ôm lấy bia mộ anh hỏi một câu hỏi làm Thiên Phong phải trù tượng suy nghĩ.
Cậu có biết lúc còn sống anh ấy thích bài hát nào nhất không?- Thiên Phong lái sang một chủ đề khác.
Có lẽ là bài Tha thứ cho ta không thể chờ đợi người phải không.- tôi nhẹ nhàng hướng đôi mắt nhìn Thiên Phong, Thiên Phong lúc này khá bất ngờ, có lẽ tôi đoán đúng rồi, anh ấy cũng thích bài hát đó giống tôi, hôm nay tôi biết sự thật, hôm nay kết thúc đi chuỗi ngày tôi sống với ảo tưởng, kết thúc chuỗi ngày sống với anh rồi. Hôm đó không nhớ rõ tôi đã ngồi ở đó, la hét thảm thương như thế nào, chỉ nhớ Thiên Phong cũng đứng đó đợi tôi rất lâu.
Về tới nhà đã là 8h tối, mẹ tôi đứng ở cửa đợi, thấy tôi về cùng Phong bà có vẻ muốn mắng nhưng nhìn thấy dáng vẻ thẩn thờ của tôi, bà lại thấy đau lòng.
Con biết chuyện rồi sao, nói cho mẹ nghe con và Thiên Bảo quen nhau bao lâu vậy?- mẹ tôi hỏi một cách lo lắng, đi vào lấy nước cho Thiên Phong.
Con chỉ biết anh ấy vài tháng trước.- tôi trả lời tỉnh bơ mà không biết mẹ tôi khá hoảng.
Thiên Bảo mất cách đây hai năm rồi mà.- mẹ tôi thốt lên.
Bất chợt tôi mất kiểm soát hét lên.
Anh ấy không chết, anh ấy vẫn sống, sống ở đây này, nhìn cho kĩ vào, anh ấy sống ở đây này- vừa nói tôi vừa chỉ vào trái tim mình. Hoảng loạn tôi bước lên phòng vừa đi vừa nói
Ngủ thôi Như Như, ngủ đi rồi sẽ gặp anh ấy, anh ấy ở đó đợi mình.
Mẹ tôi khóc nấc lên, bà đau lòng khi nhìn tôi như vậy, trong tiềm thức của bà nó là một đứa trẻ ngoan, ít nói, hiểu chuyện, vật chất luôn thua những đứa trẻ khác, vậy mà bây giờ đứa con bà đứt ruột sinh ra, thiếu vắng tình thương tới độ cần lấy sự ban phát yêu thương của một người đã không còn sống trên cõi đời nãy nữa rồi sao.
Tôi bước lên phòng cố gắng đi ngủ, nhưng càng muốn chìm vào giấc ngủ tôi càng không ngủ được. Lặng lẽ mở cuốn nhật kí của chính bản thân mình ra, khẽ đọc từ những trang đầu.
1/6/2008 Hạ Như tôi năm nay 15t, tôi phải cố gắng thi vào trường cấp ba, cố gắng để mua một ngôi nhà, cố gắng để được sống thoải mái nhất.
23/6/2008 có kết quả tuyển sinh rồi, tôi đậu rồi, nhưng mà sao mẹ vất vả quá, tôi biết mình đang ích kỉ vì muốn mẹ quan tâm, nhưng ngặt nỗi, thời gian ngủ còn không có lấy gì mà quan tâm tôi.
1/7/2009 có lẽ hơn một năm chưa viết nhật kí rồi, đúng r đó năm nay tôi 16t rồi, mọi áp lực đè chết tôi rồi, tôi không muốn hằng ngày chứng kiến cảnh nhìn các bạn ăn uống thoải mái mà chính mình phải chịu đựng, thế nên tôi càng phải cố gắng, cố gắng để lo cho mẹ và cho tôi.
8/7/2009 hôm nay tôi khóc rất lớn ở sau bệnh viện, khóc đến thương tâm, khóc vì tủi thân, nhưng trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra có người còn đáng thương hơn tôi, cậu ấy đang từng ngày chống chọi với cái chết.
19/7/2009 tôi đã ổn định được bản thân rồi, cuộc sống thật sự rất tốt, cậu bạn bệnh viện ấy không biết có sống tốt không nữa, nhưng tôi tin mặt trời dù không có nhiều ánh sáng nhưng vẫn sưởi ấm được trái tim con người cố lên nào Hạ Như.
1/3/2011 tôi bắt đầu mơ thấy những thứ kì lạ rồi, tôi mơ thấy một người, có lẽ đó là định mệnh của tôi chăng? Thế thì tôi sẽ nắm bắt nó.
23/8/2011 tôi gặp được anh ấy ngoài đời rồi.
Đọc tới đấy tôi bắt giác khóc như mưa. Gặp anh ấy rồi sao, có phải tôi nên tự cười chế giễu chính mình không, anh ấy mất tôi còn không biết thì lấy tư cách gì bảo là yêu anh ấy sâu đậm chứ. Hóa ra sự thật lại làm đau lòng người đến vậy hay sao, anh ấy hoàn toàn mất đi trên thế gian này rồi, kiếp này là tôi nợ anh sao, hay là tại vì chúng tôi không có duyên, hay là do tôi tự lừa dối mình. Điều tôi mãn nguyện có lẽ vẫn biết rằng anh ấy có yêu tôi, vào thời khắc tôi yếu lòng nhất anh ấy đã hay biết rồi sao? Còn tôi, vào khoảng thời gian anh chóng chội với cái chết tôi lại thảng nhiên như một người lề đường hóng hớt chuyện của anh. Anh vẫn chưa trả lời tôi anh có phải là mặt trời hay không, anh đã nợ tôi vì anh mang ánh sáng của tôi đi, mang đi hết thảy hy vọng mong manh của tôi còn sót lại. Nhưng không vì vậy tôi phải ngược đãi bản thân mình, tôi sẽ sống, sẽ phải thực hiện những thứ đã hứa, sẽ đưa mặt trời của tôi vào nơi sâu nhất rộng lớn nhất trong trái tim này cất giữ, để hằng ngày tôi đắm chìm vào khoảng không vô định ấy, anh ấy chàng trai mà tôi chưa từng gặp ngoài đời, tình yêu của tôi trong sáng tới nổi chưa được một cái nắm tay, một cái hôn.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, tôi biết hôm nay là chủ nhật nên cũng không gấp gáp gì, bước xuống nhà với bộ dạng gọn gàng như thường ngày, tôi khá bất ngờ khi thấy Phong, cậu ấy đang ngồi cạnh một người phụ nữ, đoán ko chừng là mẹ cậu ta và ngồi đối diện là mẹ tôi.
Cháu chào bác, mẹ à đây là ai vậy, chào cậu Phong- tôi chào để lấy lệ với mọi người, bất chợt mẹ tôi bảo.
Đây là mẹ của Thiên Bảo đó Như à.
Tôi bất chợt đứng sững lại, chả hiểu sao tôi lại thấy có dự cảm không tốt, mẹ Thiên Bảo đến tìm tôi làm gì chứ.
Cháu là Hạ Như sao?- bà ấy nhìn tôi bằng đôi mắt hiền từ nhất, trong đôi mắt ấy chứa đựng sự đau thương của một người mẹ mất con, bà ấy lại giản dị, trên người bà toàn là những thứ họa tiết đơn giản nhưng tôi biết giá của nó không rẻ, hóa ra nhà anh lại có điều kiện đến vậy.
Dạ là cháu ạ, bác đến đây có chuyện gì không ạ?- tôi cảm thấy khó chịu khi ai đó nhắc về sự việc tôi và Thiên Bảo.
Bác có cái này cần đưa cho cháu, bác biết cháu đang chịu rất nhiều sự tổn thương, trong thâm tâm bác, từ lúc Thiên Bảo trút hơi thở cuối cùng bác đã quyết tâm kiếm được cháu, cháu là con dâu của bác, là thứ cuối cùng Thiên Bảo trân trọng để lại trên đời này.- bác ấy khóc, giọt nước mắt của sự đau xót, mẹ tôi cũng khóc.
Thưa bác, thứ bác muốn đưa cho cháu là gì?- chả hiểu sao lúc này tôi cảm thấy cuộc sống mình lại bế tắc, anh để lại thứ gì cho tôi, tôi không nghe những lời bác ấy nói rõ.
Bác ấy đưa tôi một tấm hình, trong đó là một chàng trai sơ mi trắng, ngồi trên bệ đá, ánh mắt hướng ra ngoài biển, trong mắt anh ấy là cả một hy vọng về tương lai tươi sáng, đó là anh sao, sao quang cảnh này giống trong giấc mơ mà chỉ mình tôi mơ thấy. Lúc này tôi khóc, khóc một cách đau xót gào thét.
Mẹ tôi dìu tôi lên phòng, tôi lại cầm tấm hình anh xem hàng giờ đến thiếp đi. Lúc tôi tỉnh lại đã là chiều tà, tôi nhìn ra khung cửa số, ánh hoàng hôn làm tâm tình tôi bình tĩnh hơn lúc nào hết, tôi bất chợt nhận ra tôi đau khổ thì anh có vui chăng, anh đã yêu tôi chỉ vì nghe tiếng khóc thê lương của tôi, anh yêu tôi bằng những ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi tung chăn ra ngồi vào bàn học, bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời mình, tôi biết bây giờ đã trễ nhưng tôi phải sống, sống cho cả anh nữa chứ. Tôi và anh không có hứa hẹn nhưng có cùng một nuối tiếc, tôi năm đó ko ở lại bệnh viện kiên nhẫn một vài ngày có lẽ đã gặp được anh rồi, anh năm đó nếu ko bị tai nạn có lẽ giờ tôi và anh cũng bắt đầu cuộc sống thật vui vẻ. Tôi chỉ xin, nếu có kiếp sau tôi quyết dùng đoạn tình duyên đổi lấy cho anh một đời bình an vui vẻ.
Sáng hôm sau, bước vào lớp, tôi thấy Thiên Phong cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi biết cậu ấy lo cho tôi.
Hey, tôi không sao đâu, cậu đừng lo, tôi sẽ sống thật tốt và sống cho cả anh ấy nữa, chỉ hy vọng tôi sẽ thực hiện được những ước mơ của anh ấy.- tôi cười, một nụ cười đây sức sống.
Thiên Phong có chút ngạc nhiên rồi bật cười với tôi, giờ tôi mới phát hiện ra anh và Phong có điểm khác nhau đó là khi cười lên, nụ cười của anh là vẻ âm trầm, ấm áp, mà trên đó là dấu vết của sự trưởng thành, còn Thiên Phong là sự vui vẻ, trẻ con hai màu hoàn toàn khác biệt. Cậu ấy bật cười huýt vai tôi một cái rồi bảo.
Chị dâu của tôi là phải như vậy chứ!- Thiên Phong nói lớn, cả lớp có phần quay lại nhìn tôi và Phong.
Các cậu nhìn gì chứ, lo học bài đi- Phong có phần hét lớn khiến mọi người bắt đầu những công việc vốn trước của nó.
Hôm sau bố mẹ của anh lại nhà tôi, với ý muốn trợ giúp gia đình tôi. Ban đầu tôi không cần, nhưng Phong bồi thêm một câu
Ước mơ của anh ấy là một nhà kinh doanh tài giỏi cậu không học đại học làm sao hoàn thành ước mơ của anh ấy chứ, cả kệ sách của anh ấy còn kia kìa.- Phong khều khều vai tôi bảo đồng ý đi, mà cũng ngộ cậu ấy từ hôm qua giờ đều kêu tôi bằng chị hai, hai bác cũng bắt tôi kêu bằng ba mẹ. Mẹ tôi vốn không đồng ý vì bà bảo tôi chưa cưới gả cơ mà nhưng biết mình lỡ lời mẹ tôi lại im lặng. Tối hôm đó mẹ vào phòng tôi, ôm tôi ngủ mẹ thều thào.
Cảm ơn cuộc sống này, cảm ơn thiên thần bé nhỏ của mẹ, mẹ biết con sẽ chấp thuận việc ở vậy cả đời để trọn tình yêu với Thiên Bảo, mẹ ủng hộ con, bé con ạ- rồi hai mẹ con tôi ôm nhau mà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro