Chương IV
Vậy rốt cuộc anh ở đâu, anh là ai
Em phải làm xương rồng đến bao giờ
Anh ơi em mệt mỏi trên cuộc đời này quá
Niềm tin đâu đây hả anh
_______________________________
Tôi lang thang trên con xe đạp cà tàng đi về, dọc đường đi tôi đã khóc, từ lúc nghe cậu ta xưng hô xa lạ với tôi, tôi biết cậu ta không phải là anh, nhưng vẫn cảm thấy rất nhói, tôi thật sự rất sợ, liệu anh không có ngoài đời thật thì tôi phải làm sao, tôi sợ đêm nay rồi sẽ không còn gặp anh nữa, hằng ngày trước khi đắm chìm vào giấc ngủ tôi lại muốn mơ thấy anh, chỉ có ở trong giấc mơ tôi mới có thể buông thả bản thân của mình. Nhưng bây giờ tôi phải chấp nhận việc anh không nhận ra tôi, đời này nực cười thật đấy, tôi luôn tìm anh, thấy người giống anh nhưng họ chẳng biết tôi là ai còn xem tôi là người dưng. Đang đi trên đường thì bất ngờ tôi nghe tiếng kêu
Như Như, đợi anh với
Tim bỗng lệch một nhịp, Như Như cái tên này chỉ mình anh gọi tôi thôi mà, chả nhẽ là Thiên Phong cậu ta nhận ra tôi rồi sao, nếu vậy tôi đã tìm thấy anh rồi sao, ôi trời ơi tôi tìm thấy anh ngoài đời rồi nè.
Tôi quay đầu lại thì thấy một chiếc xe đạp kiểu dáng cũng rất đẹp, có thể rất đắt tiền, anh ta mang đôi giày đen mà khoan lúc nảy chẳng phải Thiên Phong mang giày trắng hay sao, tóc mái lòa xòa che đi vầng trán, không phải tóc mái của Thiên Phong là kiểu đầu nắm sao, người này không phải Thiên Phong, chắc chắn không phải vì nếu là đổi giày thì tạm chấp nhận được còn việc tóc mái dài nhanh đến vậy tôi chắc chắn không tin.
Nhưng người này lại giống Thiên Phong y đúc đồng nghĩa với việc giống anh. Thấy tôi đứng sờ sờ ra ngơ ngác anh ta lay nhẹ người tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt. Chính là ánh mắt này anh thường nhìn tôi, không phải đôi mắt đầy sự tò mò của Thiên Phong nữa, tôi xúc động rơi lệ, choàng ôm lấy người anh, khóc nức nở, đúng vậy anh đây rồi, anh là của tôi.
Anh không nghĩ ngoài đời em mít ướt vậy đâu ấy- xoa đầu tôi anh mỉm cười, nụ cười của anh một lần nữa thu hút tôi rồi.
Anh, Thiên Phong thật sự rất giống anh, chuyện này là sao vậy anh- tôi muốn biết tất cả, kể cả anh, anh là đang hiện diện trước mặt tôi thật đây sao.
Phong là em trai sinh đôi của anh, haiz đang buồn quá đi em không thấy anh nơi cuối lớp kia sao, sao chỉ thấy mình nó chư- anh giả bộ lắc lắc đầu mặt mày bi thương chua chát làm tôi bật cười giòn giã, anh và tôi hẹn nhau ra quán cafe ngồi nói chuyện, nhờ vậy tôi mới biết sự thật, hóa ra anh và Thiên Phong là anh em sinh đôi, anh cũng bị giấc mơ đó đeo bám giống tôi, anh cũng đang tìm cô gái tên Như Như đó, vấn đề là giấc mơ ngày hôm qua chỉ một mình tôi thấy, anh nói ngày hôm qua anh ko thấy tôi và sáng lại gặp tôi ngoài hiện thực. Nhưng điều đáng chú ý, anh có đôi mắt màu xanh không phải đôi mắt đen như người Việt mình, thế nhưng tôi lại không dám hỏi, không hiểu sao hình như có thế lực nào đó đang ngăn cản câu nói tôi định hỏi anh ra khỏi cổ họng tôi.
Anh bảo tôi là anh không thể đi học tiếp vì một số vấn đề nhưng bảo tôi yên tâm, hãy từ từ làm quen với Thiên Phong vì cậu ấy rất tốt tính chỉ là hơi mặt lạnh thôi, anh còn bảo không được mít ước nữa nhìn xấu lắm, eo ôi sao anh chu đáo quá đi.
À mà khoan! Tôi vẫn chưa biết tên anh, anh tên là gì nhỉ, tôi muốn hỏi anh ngay lặp tức thì anh giới thiệu rồi.
Anh tên là Trần Hoàng Thiên Bảo- anh giới thiệu xong thì lại nhìn tôi bằng đôi mắt xanh biết ấy, sao ánh mắt đó lại chứa đựng sự bất lực nữa rồi, đáng lẽ anh phải nên vui vì gặp tôi chứ, tôi lại có cảm giác mất mác, anh dường như nhận ra tôi không vui thì bắt đầu dỗ dành, nhưng gặp được anh ngoài đời tôi vui lắm, anh ấy là ánh sáng, là chấp niệm mà đời này tôi cũng không muốn thoát ra.
Uống cafe được một lúc thì anh bảo anh có việc bận và xin phép về trước. Anh ấy bảo có gì thì cứ tìm Thiên Phong và nói tên của anh, cậu ta sẽ giúp tôi hết mình.
Chiều hôm ấy tôi về nhà nhìn thấy mẹ đang lụi cụi nấu ăn, trên mặt mẹ hình như là sự hoảng hốt, tôi đây là lần đầu tiên thấy mẹ như vậy cho nên hơi lo sợ.
Mẹ, mẹ có chuyện gì mà hoảng hốt vậy- tôi nhìn mẹ khó hiểu, hình như ánh mắt hoảng hốt của mẹ là dành cho tôi, tôi thật sự vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cơ mà.
Hạ Như, nghe mẹ nói, con vẫn ổn chứ, gần đây không có chuyện gì bất thường xảy ra đúng chứ.- mẹ lo lắng nhìn tôi mà hỏi.
Mẹ, con vẫn rất ổn, ngược lại con thấy mẹ có gì gì đó không ổn mẹ nói con nghe được không.- tôi lo lắng nhìn mẹ hỏi.
Không, không có gì con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi- mẹ vừa nói vừa xua tay đẩy tôi đi, chắc mẹ là đang lo tôi yêu sớm, tôi nghĩ vậy nhưng nào ngờ thứ mẹ tôi lo là chuyện lớn hơn.
Đêm ấy tôi không còn mơ thấy anh nữa, tôi nghĩ sáng mai sẽ gặp lại anh thôi, cuộc sống của tôi sẽ bớt buồn tẻ hơn nhỉ đúng không? Tôi rất mong chờ ngày mai. Người ta hay nói con gái khi yêu thường rất thất thường, tôi lo lắng, nhớ anh, cũng sợ có người cướp anh đi ai biểu anh đẹp trai quá làm gì, cũng rất sợ anh rời xa tôi như cái cách bố tôi đã từng làm với mẹ, bóng đen tâm lí tôi lớn hay đó chỉ là hàng rào tôi ngăn ra, tôi không thể quên được lời kể của ngoại, ngày bố tôi bỏ đi mẹ tôi đã khóc lóc, cầu xin bố ở lại vì con cái, đừng để nó mất đi tình yêu của bố, nhưng ông ta vẫn nhẫn tâm gạt đi tất cả, để rồi sau này tôi mới biết ông ấy có nỗi khổ riêng, ông ấy còn một người vợ khuyết tật bên ngoài, một đứa con gái hơn tôi hai tuổi, ông ấy bảo những người đó cần ông ấy hơn, cũng đúng, người ta bị khuyết tật là bất hạnh hơn mẹ con tôi nhiều cho nên mẹ tôi cũng không oán trách ông ấy, tôi cũng vậy, nhưng tôi vẫn chưa gặp được người chị gái cùng bố khác mẹ của tôi, nghĩ cũng lạ đời ngay cả bố tôi cũng đã nhiều năm không gặp rồi cơ mà.
Sáng hôm sau, tôi tinh thần phấn chấn đến lớp, bỗng nhiên bị một lực kéo lại vào góc hành lang, hóa ra người kéo đó là Thiên Phong, đừng hỏi vì sao tôi nhận ra vì có chăng đó là cách ăn mặt, đầu tóc và cả ánh mắt. Thiên Phong nhìn tôi bằng cặp mắt tò mò rồi nhàn nhạt hỏi.
Cậu biết anh ấy bao lâu rồi?- tay Thiên Phong ghì chặt tôi.
Cậu đang nói tới ai?- nói thật, cậu ta hỏi không đầu không đuôi làm sao tui hiểu được.
Trần Hoàng Thiên Bảo, cậu biết anh ta từ khi nào, đừng ở đây giả nai với tôi, nói mau cậu biết anh ta khi nào?- Thiên Phong càng ngày càng giận dữ làm tôi có chút hoảng sợ.
Tôi biết anh ấy mấy tháng trước, là biết trong giấc mơ, mới hôm qua gặp ở ngoài còn đi cafe nữa, xin lỗi vì đã nhận nhầm cậu hihi- tôi vô tư trả lời cho cậu ta biết và đâu đó tôi cũng muốn chứng minh đối với tôi cậu ta không hề quan trọng để khỏi hiểu lầm.
Nói xong tôi dựt phăng tay chạy đi, tôi không biết tại sao bỏ chạy chỉ biết rằng nếu tôi ở lại sẽ có chuyện đau lòng xảy ra, mấy hôm nay tôi toàn làm chuyện theo linh cảm, ôi lí trí của ta ở lại đi ( lúc này nên bật anh ơi anh ở lại của ChiPu).
Và tôi đâu hề hay biết rằng khi tôi rời đi, Thiên Phong đã gục xuống hai tay ôm đầu, ánh mắt bất lực, buồn bã, nắm bàn tay siết chặt. Vô thức trong mồm thốt ra câu nói.
Hóa ra là cô, một là tận lực bảo vệ, hai là hủy hoại, anh hai ơi là anh hai, tại sao, tại sao..... Thôi thì bảo vệ vậy, dù gì cũng là thứ anh trân quý.- Thiên Phong đứng dậy, lấy lại dáng vẻ của mình bước vào lớp học.
Lúc này tôi đã vào từ trước và tôi chỉ có cảm giác hụt hẫng, hôm nay anh không đi học, buồn bực thật, vừa thấy Thiên Phong tôi chạy ngay lại hỏi vì hai người họ là anh em mà.
Này Thiên Phong, hôm nay sao anh Bảo không đi học vậy?- tôi vô tư đánh vai Phong một cái.
Cậu ấy thoáng đờ người đôi mắt xẹt qua một tia bi ai, nhưng rất nhanh ánh mắt đó biến mất.
Cậu có muốn gặp anh ấy ngay bây giờ không tôi đưa cậu đi?- Thiên Phong mỉm cười nhẹ lắc đầu.
Có, nhưng đợi học xong đã nhé.- tôi nghĩ học hết hôm nay rồi gặp anh, biết nhà anh ấy, sao này mỗi ngày anh ấy có mà trốn học tôi sẽ lôi cổ anh ấy đi học. Ngồi trong lớp học mà tôi cứ ngẩn ngơ, tôi mường tượng ra cảnh anh sẽ ôm chầm lấy tôi, rồi lại nghĩ ra cảnh anh và tôi kết hôn, anh làm công ăn lương, tôi làm công việc ổn định, sinh con, sống một cuộc sống bình an, không lo không nghĩ hihi.
Tan học, thời khắc tôi mong đợi nhất đã tới, tôi thu dọn nhanh cặp sách, chạy lại chỗ của Thiên Phong, cậu ấy nhìn tôi rồi chần chừ.
Này, cậu làm gì lề mề vậy? - tôi hơi nóng vội hỏi.
Cậu nhất định phải giữ vững tâm trạng nhé.- Thiên Phong nói một câu không dính đâu vào đâu làm tôi hơi hóa ngốc một tí.
Tôi và Phong ra cổng trường, Phong đèo tôi trên chiếc xe honda wave50, trên đường đi tôi khá thắc mắc, nhà của anh sao lại xa đến vậy đi tầm 30p mới tới nơi. Thế nhưng nơi mà Phong đưa tôi đến lại là KHU NGHĨA TRANG.
Này cậu điên à, sao lại đưa tôi đến đây, hôm nay anh Bảo đi thăm mộ ai à- tôi khó hiểu lắm luôn, ai đời lại dắt bạn bè vào nghĩa trang chứ. Phong không nói gì dắt tay tôi đi tới trước ngôi mộ, điều làm tôi sững người là trên bia mộ viết cái tên TRẦN HOÀNG THIÊN BẢO.
Tôi khụy người, không đâu, đây không phải sự thật đúng không, hình trên tấm bia kia cũng là dối trá, người hôm qua gặp tôi là anh, ngoại hình cách ăn mặc khác Phong mà, không đâu, tôi còn chưa nói cho anh ấy biết xương rồng mệt lắm, không ai cung cấp dinh dưỡng cả, hoa hướng dương mới tốt.
Phong thấy tôi vậy bèn nói.
Anh ấy mất cách đây hai năm rồi, hai năm trước anh ấy bị tai nạn xe phải điều trị trong bệnh viện, khuôn mặt anh ấy biến dạng, đôi mắt cũng không thấy gì, hai ngày sau khi cấp cứu anh ấy tỉnh lại, lúc ấy anh ấy có nói, trong bệnh viện này có một cô gái rất hay khóc một mình, anh không thấy được cô gái đó vì sao khóc, nhưng tiếng khóc rất thê lương, cô ấy kêu gào như trách móc cả thế giới.- Thiên Phong rơi giọt nước mắt đầu tiên. Tôi yên lặng cố gắng nhớ về mình của hai năm trước, đúng rồi hai năm trước mẹ tôi cũng từng làm lao công trong bệnh viện, hai năm trước tôi thay mẹ trực ca đêm trong bệnh viện, khoảng thời gian đó mọi thứ ập lên đầu tôi, tôi phải gánh toàn bộ những gì một cô gái 16 tuổi không nên chịu đựng, 16 tuổi tôi phải học cách kiếm tiền, học cách dành dụm, học cách lo sống bản thân, lúc ấy tôi có nghe nói trong bệnh viện có một chàng trai trạc tuổi tôi bị tai nạn xe rất nặng và chưa tỉnh.
Đang bân quơ nhớ về hồi ức thì Thiên Phong kể tiếp.
Anh ấy còn nói cô gái ấy đáng để bảo vệ, vài ngày sau cô gái ấy không khóc nữa mà biến mất khỏi nơi góc tường đó, nơi mà âm thanh tiếng khóc thê lương mỗi đêm cô ấy hay khóc( chu choa này ngoài đời là bị bác sĩ đuổi đi nha, để cho bệnh nhân nghĩ ngơi). Hai hôm sau, anh ấy bảo tôi, nếu sau này gặp người con gái đó chỉ xin em, một là bảo vệ nếu cô ấy tốt như những gì anh tưởng tượng, hai là hủy hoại nó đi, anh không muốn chấp niệm cũng như tính yêu đầu đời của mình là một thứ nhơ nhuốc, rồi anh ấy trút hơi thở cuối cùng- Thiên Phong im lặng.
Vậy tại sao cậu lại biết tôi là cô gái đó, rồi cậu quyết định bảo vệ hay hủy hoại nó, rồi tại sao bây giờ mới nói cho tôi biêt sự thật, còn người hôm qua uống cafe với tôi là ai, cậu nói cho rõ cho tôi- vừa nói tôi vừa khóc ôm lấy bia mộ kia.
Tôi nghĩ cậu bị mất bệnh ảo tưởng, hôm qua tôi đi ngang quán cafe thấy một mình cậu ngồi cùng hai ly cafe cười nói vui vẻ, thấy lạ tôi bèn vào quán xem, mọi người lúc đó chỉ trỏ um tùm nhưng không dám làm lớn tiếng động, tôi có hỏi một người trong số đó thì chủ quán bảo:" quán cafe này thường nhiều người vậy lắm, họ yêu quá quên bản thân, họ đang đau lòng trong hiện tại và hạnh phúc ở quá khứ, đừng đá động tới cô gái ấy, xin cậu đấy chàng trai trẻ, có lẽ sau khi cậu kéo tay cô ấy về lại nơi thực tại nổi đau lại dấy lên" cậu bị như thế này bao lâu rồi?- Thiên Phong nhìn tôi sững người.
Nói cho tôi biết giữa hướng dương và xương rồng giống nhau chỗ nào?- tôi ngước khuôn mặt mất cảm xúc nhìn Thiên Phong rồi lại nhìn bia mộ kia.
Xương rồng và hướng dương khác nhau, xương rồng lo sợ mặt trời sẽ cướp đi hết nước, lo sợ bản thân sẽ không thể sống nữa, còn hướng dương đối với mặt trời là chấp niệm. Nhưng cả xương rồng và hướng dương đều cần mặt trời để duy trì sự sống.- Thiên Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro