Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Hóa ra anh tên Thiên Phong à, anh là gió trời em sẽ chạy theo nổi.
À mà anh bảo không biết em, không sao, em sẽ ở trong giấc mơ hỏi tội anh.
Em không phải mít ước, chỉ là ở trước anh một giây cũng không kìm lòng được.
______________________________________
Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là một người khá trẻ tuổi có lẽ cô mới ra trường và làm giáo viên được vài năm. Cô bắt mọi người giới thiệu tên của mình, đến lượt của tôi, tôi hới ấp úng, cũng âm thầm dò xét thái độ của cậu ấy( người giống anh trong giấc mơ)
Em tên là Trịnh Hạ Như ạ
Mấy bạn cx líu ríu làm quen nhau thì trong lớp một mực kêu tôi là Như mít ước, lúc cô hỏi lí do thì mấy bạn ấy bảo gặp tôi chưa tới 1 tiếng đồng hồ thì tôi đã khóc hai lần. Đến lượt của cậu ấy
Thưa cô, em tên Trần Hoàng Thiên Phong ạ- cậu ấy mỉm cười nhẹ một cái với cả lớp không hiểu sao nhìn thấy nụ cười này tôi lại cảm thấy xa lạ, nụ cười này không còn dành riêng cho tôi nữa rồi, nó không còn là nụ cười khi bắt được một con cá to nữa, haiz đêm nay nhất định tôi phải hỏi tội anh mới được tại sao anh lại không nhận ra tôi chứ. Vì mới vào lớp nên cô chỉ sơ lượt vài quy tắc mag 12 năm nay tôi nghe mòn tận lỗ tai, cũng khổ sở hết sức bỗng cô kêu tên tôi.
Trịnh Hạ Như em đứng lên! - cô kêu tên tôi với nụ cười tỏ nắng
Dạ, dạ cô kêu em có chuyện gì không ạ!- tôi hơi sợ, ai đời đầu năm, đầu tháng đã bị giáo viên nhớ tên chứ.
Cô nghe nói lúc nảy em khóc tận hai lần, nói cho cô biết lần thứ hai em khóc là chuyện gì được không, lần thứ nhất là do một bản nhạc buồn tạm chấp nhận được vậy còn lần thứ hai?- cô hơi tò mò nhìn tôi.
Tất cả mọi người trong lớp quay lại nhìn tôi kể cả cậu ấy, tôi cũng không biết trả lời như thế nào, đành nói thật, nói gì thì nói năm nay tôi cũng tạm chấp nhận là 18 tuổi đi, dù gì chắc cũng đủ tuổi yêu đương vậy.
Dạ thưa cô, em quen biết một người, em và họ đã từng hạnh phúc nhưng là quen biết trong mơ- tôi ngập ngừng.
Tất cả mọi người líu ríu
Gặp trong mơ là sao đây Như mít ướt cậu nói rõ hơn đi- cậu bạn lớp trưởng hỏi tôi.
Em gặp anh ấy trong mơ, anh ấy xuất hiện trong mơ của em gần mấy tháng nay, anh ấy với em trải qua hết thảy vui buồn cay đắng, em khóc cả hai lần là vì bạn Thiên Phong đây ạ- có phải tôi hơi quá đáng rồi không, nói như vậy mọi người sẽ tin tôi sao, không bao giờ, họ sẽ cho là tôi khùng điên, sẽ cho là bạn này chắc có vấn đề tâm lí, tôi sao lại có thể kể đến anh trước mặt tất cả mọi người chứ, khi anh chỉ sống trong giấc mơ của tôi. Ngay lúc này tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, tôi biết chứ, cũng rất lo lắng, lo lắng nhất là khi chạm vào ánh mắt kia của Thiên Phong, cậu ấy nhìn tôi như người quái dị.

   Thiên Phong nhíu đôi chân mày lại, ánh mắt dò xét nhìn người con gái bên bàn dưới cuối kia. Thật sự Thiên Phong chưa từng gặp qua cô cơ mà, sao lại nói cậu làm cô khóc, trong suốt từ lúc bắt đầu tới bây giờ Thiên Phong biết duy nhất một thứ là tên của cô_ Trịnh Hạ Như, một cái tên không ấn tương gì mấy, cũng không thuộc 5 cái tên đứng đầu trong danh sách của lớp trọn này. Cô gái chắc chắn đang bị nhầm lẫn gì đây, mà nếu là nhầm lẫn, cậu chắc chắn sẽ làm cho rõ, dính vào rắc rối với phụ nữ là một mối nguy lớn.
Xin hỏi bạn học Hạ Như đây, tôi và bạn đã từng gặp nhau hay sao? Từ đầu buổi học cho đến bây giờ tôi đã có hành vi gì vô lễ, xúc phạm hay bất kính bạn chưa? Hay trong quá khứ tôi đã làm điều gì khiến bạn oán giận đến mức phải khóc trước lớp hay sao?- Thiên Phong cất giọng dõng dạc trước cả lớp.
Tôi chỉ biết đứng đó lúng túng, tôi mở to mắt nhìn người con trai đó, người con trai mà trong giấc mơ đã từng nói sẽ quan tâm bảo vệ tôi đây sao? Người đã từng làm tôi yêu đến điên cuồng đây sao? Không phải chắc chắn cậu ta không phải là anh, anh của tôi chỉ là người dành nụ cười cho riêng tôi, anh không bao giờ dùng cách xưng hô xa lạ như vậy cho tôi, haha bạn học Hạ Như sao=)) anh chỉ gọi tôi là Như Như hoặc cùng lắm là tiểu Như mà thôi. Chàng trai này mãi mãi không phải là anh, chắc chắn như vậy.
Xin lỗi bạn Thiên Phong, mình chưa nói hết, thật ra nhìn bạn có nét giống người mình yêu rất chân thành nên có phút không kiềm lòng được, rất xin lỗi bạn- tôi nói xong lặng lẽ bước ra về, lúc đi ngang qua cô tôi diện lí do là trong người không khỏe nên xin cô đi về.
Nhưng thật ra tôi nào hay nơi góc cuối lớp ngang hàng tôi cách một dãy bàn có một người con trai tự nãy giờ vẫn nằm im lặng gục đầu xuống, anh ta đợi tôi ra khỏi lớp mới ngước đầu lên và cũng đã bị lướt qua phần giới thiệu tên( đây là chuyện mà nữ chính hồi tưởng lại cho nên có những tình tiết mặc dù nữ chính thời điểm đó không biết nhưng sau này biết nên đã kể lồng ghép vào).
Anh ta nhoẻn miệng cười lộ hàm răng trắng ngần: tìm được em rồi, Như Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #myheo