Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Tôi chưa tin vào duyên phận
Cũng chưa từng tin anh sẽ xuất hiện
Cũng không cần ai ở bên để che chở cho con bão lòng của tôi
______________________________

Alo, chị Thủy ạ, em Hạ Như đây, em gọi tới để xin chị bộ sách lớp 12 ý ạ.
À, Hạ Như đó phải không, nửa tiếng nữa em sang nhà chị được không, chị không sáng đó được- âm thanh trong chiếc điện thoại trắng đen của tôi vang ra, vẫn là giọng nói ngọt ngào nhu mì của chị, người mà một đời tôi ganh tị, ước mơ và cũng muốn bảo vệ chị, giọng của chị có vẻ nghẹn ngào, hình như chị đang khóc.
Chị Thủy có chuyện gì sao, sao chị lại khóc?- tôi hỏi hơi gấp gáp nên có phần lớn tiếng. Bỗng chị òa khóc nói trong nức nở.
Như...như...ơi, chị.... Chị bị ép gả rồi....hic .....hic chị không được học đại học, không được làm một phát thanh viên như chị mơ ước- chị nức nở một cách đau khổ. Tôi ngẩn người, lúc này tôi hoang mang lắm, chả phải chị nói với tôi ba mẹ chị lúc nào cũng theo ý chị, còn ủng hộ chị việc học đại học cơ mà, sao bây giờ đùng một cái lại báo tin lấy chồng.
Alo, chị còn nghe không, bây giờ chị ở nhà đi nhé, em sang chị liền- tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc đó, tôi cần giải đáp thắc mắc của bản thân mình, tôi không tin cậu mợ ba lại dễ dàng cho chị nghĩ học như vậy.
Tôi bước xuống thay một bộ đồ mà dù có giặc sạch bao nhiêu lần cũng chẳng thấy sạch sẽ hơn là mấy, suy đi tính lại bộ đồ này tôi mặc cũng đã hơn một năm, nó là một chiếc áo thun trắng đã bị phai cùng chiếc quần kaki đen có nhiều chỗ để lại vết tích của việc phơi dưới nắng khá lâu, biết làm sao được, tôi chỉ có bộ này là coi được nhất thôi mà. Leo lên con xe đạp mua từ mấy năm trước do mẹ tôi tích góp từng đồng từng cắt trong việc bán rau để mua cho tôi, tôi phi thật nhanh đến nhà chị Thủy.
Chị Thủy ơi, em sang tới rồi này.- tôi hô rất to, đến bây giờ tôi vẫn còn kinh ngạc không biết sao giọng mình lúc đó khỏe đến vậy. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi thấy được vẻ hốc hác của chị Thủy, hình như chị gầy đi rất nhiều, mắt chị đỏ hoe dường như đã khóc rất lâu.
Tôi theo chị vào nhà, thật ra nhà chị Thủy chỉ giàu trong mắt của tôi mà thôi, còn với những người khác có vẻ tầm kha khá. Nghĩ cũng phải đối với những số phận ở dưới đáy của xã hội như tôi thì cũng mơ ước như vậy mà thui.
Thật ra có chuyện gì mà ba mẹ chị lại bắt chị lấy chồng sớm như vậy, hiện tại trên mặt pháp luật chị cũng vẫn chưa đủ 18 tuổi cơ mà.- tôi nghiêm nghị nhìn chị, lúc đó tôi thật sự rất sốc, tôi không dám tin vào chuyện này, tôi ở bên chị từ nhỏ và hiểu tính của chị, bề ngoài chị yếu đuối nhu nhược bao nhiêu thì bên trong tâm hồn ấy lại kiên cường bất khuất bấy nhiêu.
Ba mẹ chị bảo chồng của chị từ nước ngoài về, hic.... Hic nhưng chị chưa gặp anh ta lần nào, làm sao biết anh ta ra sao còn cả tính tình nữa cơ chứ, vậy mà ba mẹ chị nói đã lỡ hứa với người ta rồi không nuốt lời được.- chị vừa nói vừa khóc. Thật sự trong tình huống này tôi cũng không biết nói gì cho phải, cậu mợ ba là người trọng chữ tín kể cả chị Thủy cũng vậy cho nên đối với lời hứa thật sự rất trọng lượng, trời lại sinh tính tôi không biết an ủi người khác, tôi đành nói vài câu rồi lấy bộ sách ra về. Chiều hôm đó trong lúc ăn cơm với mẹ tôi có kể chuyện của chị Thủy cho mẹ nghe, mẹ tôi chỉ ậm ừ gật đầu cho qua, bà không phải tuýp người lo chuyện bao đồng và cũng luôn ủng hộ con cháu nghe lời ba mẹ với phương châm* ba mẹ không bao giờ chặn hết đường sống của con cái*. Đêm đó tôi nằm trăn trở không ngủ được, hôm nay xảy ra chuyện của chị Thủy làm tôi bất an, tôi biết mẹ sẽ không như vậy với tôi, nhưng vẫn cảm thấy bất an, tương lai còn dài mà phải mang lên chính mình gồng xích mang tên chồng con, phải chăng những người kết hôn sớm rất can đảm mới có thể chấp nhận được việc, tôi không can đảm như vậy đâu a! Tôi còn mẹ còn ước mơ của bản thân và cả anh ấy. Tôi không tin vào tâm linh là sự thật nhưng việc anh ấy cứ ngày ngày hiện hữu trong giấc mơ của tôi, muốn không để ý cũng khó, phải chăng tôi đang từ từ chấp nhận  chàng trai trong giấc mơ của mình. Suy nghĩ một hồi lâu tôi chìm vào giấc  ngủ, khung cảnh đó lại hiện ra, anh ấy lại xuất hiện, thân ảnh đó lại hiện ra vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đó, lại cử chỉ xoa đầu tôi.
Khoan!
Lần này có sự khác lạ, tôi và anh không ở biển nữa sao, tôi và anh không cùng trải qua sự phân li khi anh đi ra biển không trở về, cũng không trải qua việc anh sa đọa ở thành phố xa hoa nữa sao, như vậy lần này cũng không trải qua việc anh bỏ lại tôi nơi này hiu quạnh một mình đúng không. Lần này không còn khói trắng huyền ảo nữa à, tôi thấy rõ anh rồi, anh rất đẹp, một nét đẹp bình yên mà trọn đời tôi muốn đắm chìm trong đó, anh lại cười, nụ cười của anh sao lại yên bình đến vậy, sao lần này anh không nói gì nữa vậy, mọi lần trước kia chẳng phải anh nói rất nhiều hay sao, anh lấy cho tôi một ổ bánh mì, quái lạ lúc nảy tôi đâu có thấy anh cầm bánh mì, à mà anh ở trong mơ của tôi mà. Không giấu được sự hiếu kì nữa.
Anh có thật trên cuộc đời này không, lần này anh sẽ sa đọa nữa sao, anh lại bước đi không quay đầu nhìn em nữa sao hả anh.- tôi cố kiềm nén sự nghẹn ngào của mình.
Anh lại cười nụ cười của anh sao lại đẹp và thu hút người nhìn đến thế.
Không, mọi thứ đó sẽ không xảy ra nữa, anh vẫn ở đây, ngay tại chỗ này- vừa nói anh vừa đưa tay chạm vào đôi mắt tôi. Hơi lạ nha sao không phải trái tim nhỉ.
Anh, anh có thật không - ngước nhìn anh bằng đôi mắt trong veo tôi thật sự muốn tìm anh. Anh lại mỉm cười
Thật hay không, huh, cũng khó trả lời quá, thật thì sao mà không thật thì sao chứ?- anh phồng má trả lời tôi,eo ôi sao động tác này nó lại dễ thương đến thế ý chứ, nhưng sao tôi nhìn nó lại quen đến vậy, cảm giác này rất thân quen nhưng không thể nhớ ra được.
Em và anh đã từng gặp rồi đúng không- tôi hỏi
Anh hơi khựng lại một tí rồi mỉm cười
Anh và em từng gặp, nhưng chỉ đã từng, đừng tìm anh ngoài cuộc sống bộn bề ngoài kia nữa, cũng đừng cố tìm ra sự thật, em ở ngoài kia là xương rồng giữa sa mạc khô cần, nhưng em ở đây sẽ là bông hoa hướng dương dưới lớp đất màu mỡ, cuộc sống này cái gì cũng có hai mặt cả, cố lên mà chống chọi nó em nhé- anh trả lời tôi ôn nhu nhường nào, không biết vì sao khóe mắt tôi lại rơi lệ, tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh có sự ôn nhu nhưng lại có một chút đau lòng, một chút nuông chiều, một chút thương xót và bất lực. Ánh mắt này tôi chưa từng cảm nhận được.
Anh, em muốn gặp anh vào lúc em tỉnh táo, vào lúc các cơ quan trong cơ thể hoạt động chứ không phải lúc chúng nghĩ ngơi  - tôi níu níu lấy tay áo anh như một đứa trẻ đòi kẹo, lần này không còn sự ôn nhu nữa, anh kéo phăng tay áo lại quay lưng mà đi, tim tôi lại bị tia đau xót đó cứa sâu vào, không được anh không được đi, anh phải ở đây với tôi nữa chứ, anh bảo tôi là hoa hướng dương thì chắc chắn anh là mặt trời, anh không phải mặt trời sao lại biến tôi thành hướng dương, ban cho tôi chút ánh sáng rồi lại lấy đi nó như vậy chứ, anh à sao lại tàn nhẫn như vậy, tôi vốn không  cần sự che chở sao anh xuất hiện rồi lại đi chứ. À mà quên anh chỉ xuất hiện trong mơ thôi mà, là chính tôi tự ảo tưởng với giấc mơ của mình, tôi đã liều lĩnh tin vào thứ tình cảm mộng tưởng đó, không có bắt đầu không có kết thúc.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với hai giọt nước mắt dài trên gò má, tôi biết chỉ là giấc mơ sao nó lại chân thực đến vậy chứ. Hôm nay tôi phải chuẩn bị vào lớp, tôi đi nhận lớp 12a1, nghe thấy oai oai sao ấy vì 12a1 là lớp tổng hợp học sinh giỏi đấy! Phải không nghe lầm đâu là học sinh giỏi, nhưng số phận trớ trêu thay điểm thi của tôi chỉ đứng thứ 26 trong tổng số 40 của lớp, vâng thứ bần cùng trong lớp đấy. Quả thực tui không mấy chú tâm lắm cho việc học trên lớp, vì thứ tôi muốn chỉ là bằng 12, tôi không học đại học và mơ ước như chị Thủy, gia đình tôi không đủ điều kiện để tôi có thể đi đường thẳng vì thế tôi cố gắng xong 12 sẽ dùng thời gian nghĩ hè đi làm và buổi tối học tiếng anh lấy bằng. Nhưng hôm nay khi đi nhận lớp có một điều rất lạ, trong lớp tôi thấy được thân ảnh quen đấy, trong lòng bừng lên xúc động, hai giọt nước mắt của tôi lại rơi. Là anh phải không, làm ơn khi người ấy quay lại thì hãy là anh đi, tôi cần biết anh thực sự tồn tại ngoài đời, mọi người trong lớp thì thầm bàn tán khi thấy tôi rơi nước mắt lúc nhìn người con trai đó. Bất chợt cậu ấy quay lại, vẫn là ánh mắt ấy nhưng sao nó không có sự ôn nhu không có có một chút đau lòng, một chút nuông chiều, một chút thương xót và bất lực giống anh chứ, nó chỉ là một khoảng trống không đến đau lòng, nhưng hình như anh không để ý tôi thì phải, sao anh vẫn đứng đó, chẳng lẽ anh không biết tôi là ai, đây là một loại bi ai dằn xé tâm can người khác, anh không nhận ra tôi sao?
Nhưng tôi vừa nhìn thấy tấm lưng kia thì biết ngay là anh rồi. Anh tiến gần về phía tôi bằng đôi mắt tò mò làm tâm tôi chết lặng, anh thật sự không hề biết tôi, hóa ra là tôi ảo tưởng ư.
Cậu sao nhìn tôi lại khóc? Cậu ấy nhìn tôi từ trên xuống như cái cách anh nhìn tôi lúc nói chuyện vậy nhưng tôi lại cảm thấy anh nhìn tôi một cách thương yêu còn cậu ta nhìn tôi một cách tò mò muốn khám phá.
À, không không mình chỉ là hơi xúc động khi mới nghe một bản nhạc buồn thôi, mọi người đừng để ý.- tôi vừa nói vừa xua tay để mọi người đừng chú ý nữa.
Tôi vào lớp thì thấy chỉ còn duy nhất một cái bàn trống hai chỗ mà thôi,  tôi đành ngồi một mình, nhìn lại thì thấy cậu ấy ngồi cách rất xa tôi, trong đầu tôi lại nhớ đến câu nói của anh
*Anh và em từng gặp, nhưng chỉ đã từng, đừng tìm anh ngoài cuộc sống bộn bề ngoài kia nữa, cũng đừng cố tìm ra sự thật, em ở ngoài kia là xương rồng giữa sa mạc khô cần, nhưng em ở đây sẽ là bông hoa hướng dương dưới lớp đất màu mỡ, cuộc sống này cái gì cũng có hai mặt cả, cố lên mà chống chọi nó em nhé*
Lúc này bất giác nước mắt tôi lại rơi xuông, nhờ vậy mà tôi được các bạn trong lớp xem là mít ước, anh bảo tôi đừng tìm sự thật về anh cũng đừng tìm anh là vì lí do này sao, tại vì bên cuộc sống thực tế anh chưa hề biết tôi, anh chỉ xem tôi là người lạ mặt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #myheo