Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Anh...anh anh cầu xin anh đừng đi mà, cầu xin anh hãy ở lại- tôi cố níu lấy đôi tay anh ấy như một cái cây khô cần níu lấy giọt nước cuối cùng để còn được cơ hội sống sót.
Nhưng càng cầu xin trái tim tôi lại đau nhói như thế này, xung quanh tôi sao chỉ còn làn khói mờ ảo huyền dịu, bóng dáng anh sao chẳng còn rõ nữa rồi, nó lúc ẩn lúc hiện, tại sao anh quay lưng về phía tôi.
Tích tách....tích tách- đúng vậy nước mắt tôi rơi rồi, tôi khóc rồi ư, không được như vậy, tôi kiên cường lắm cơ mà, giọt nước mắt sao lại rơi ra còn anh, sao anh lại cứ bước đi bỏ tôi nơi đây một mình, anh không phải rất che chở tôi sao. Tôi cảm thấy bức bối lắm rồi, tôi mất kiểm soát bản thân rồi.
Aaaaaaaa.....aaaaaaa.
Hạ Như con sao vậy, tỉnh lại đi con.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ kêu tôi cùng với sự dịch chuyển nhẹ nhàng trên cơ thể.
Mở mắt ra tôi thấy được mẹ ở trước mắt tôi, tay không ngừng lay lay tôi dậy.
Mẹ à có chuyện gì sao- tôi ngồi dậy trán toát mồ hôi. Mẹ tôi hốt hoảng cũng phải thôi, ai đâu nghĩ rằng ngủ trưa mà cũng thấy ác mộng chứ.
Con nằm thấy cái gì mà la dữ dội vậy, làm mẹ hết hồn à- mẹ tôi thấy tôi bình thường trở lại thở phào nhẹ nhõm, hỏi thăm tình hình của tôi.
Con không sao đâu mẹ chỉ là mơ thấy vài chuyện vặt vãnh thôi- tôi mỉm cười với mẹ một nụ cười trấn an, tôi không muốn mẹ biết tôi bị giấc mơ này đeo bám mấy tháng trời rồi. Giấc mơ này ban đầu là màu hồng hạnh phúc, rõ ràng tôi mơ thấy mình cùng một chàng trai sống nơi làng biển, hằng ngày anh ta bắt cá, tôi ở nhà đợi cơm, rồi tiếp theo đó tôi thấy mình ở một thành phố xa hoa, tôi thấy anh ấy lao đầu vào những cám dỗ không cách nào thoát ra, cho tới cuối cùng anh ấy thất bại, anh ấy lại rời xa tôi, tôi lại thấy được cảnh tôi cố gắng quỳ xuống năn nỉ anh ở lại với tôi, tôi đã rất khổ sở nhưng anh ấy vẫn cứ bỏ đi không quay đầu lại. Haiz có nhầm không vậy chỉ có một giấc mơ mà tôi đã lập đi lập lại mấy tháng trời. Tôi không tin vào duyên phận, có thể xem tôi là người phụ nữ hiện đại, tôi cũng không tin vào bói toán nhưng ngặt nỗi mẹ tôi lại rất tin, không chừng tôi kể cho mẹ xong bà ấy lại lôi mấy bác bói toán thế thì phiền chết rồi.
Thoát khỏi suy nghĩ cũng là lúc mẹ tôi rời đi, khỏi phải nói tính cách của tôi mẹ cũng hiểu chỉ cần tôi không muốn nói dù có cạy miệng tôi, tôi cũng ko nói một lời.
Lay hoay tìm chiếc điện thoại, tôi mới biết còn hai hôm nữa là tựu trường, à mà quên nói tôi tên Trịnh Hạ Như năm nay tròn 18 xuân xanh, tôi đang rất cố gắng cho năm cuối này, đây là năm quyết định cuộc đời tôi làm sếp hay làm lao công😑😑. Thế mà bây giờ tôi vẫn chưa mua sách vở nữa( khổ thân quá mà), gọi điện cho bà chị họ Thủy Linh xin bộ sách mười hai mới được, haiz không phải tôi không có tiền mua mà sự thật là không đủ, từ lúc tôi biết chuyện đến giờ thì tôi đã có những lo xa hơn bạn đồng trang lứa, cho nên cũng không dám chi tiêu cho những thứ xa vời, tôi luôn sống với phương chăm * thiếu thốn hôm nay, tương lai dễ thở*, tui nhìn thấy được sự bất lực ở mẹ, phận làm cha mẹ ai không muốn con mình được no ấm đủ đầy hơn người ta chứ nhưng biết làm sao bây giờ, mẹ tôi làm mẹ đơn thân cũng đã 16 năm rồi, cái gì tốt đẹp nhất bà cũng dành cho tôi kể cả thanh xuân của bà cơ mà, tôi cũng phải hiểu chuyện để bà được vui lòng. Bố tôi từ lúc theo người đàn bà khác bỏ hai mẹ con tôi, lúc đầu khi tôi còn cấp 1 ông vẫn ghé thăm thường xuyên nhưng chưa chu cấp cho tôi một nghìn nào và cũng bật vô âm tín từ lúc tôi cấp 2. Bây giờ tôi nên tiến lên phía trước sẽ cố gắng cho tôi và cả cho mẹ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #myheo