Chapter 1: Lạnh thật!
"Min So Yeon, nhanh tới đây đi?"
Tôi nhìn chiếc điện thoại đang hiển thị thông báo tin nhắn, lại là bà ta!Tại sao lúc nào cũng phải hành tôi mới chịu được chứ? Tôi bỏ lại hồ sơ bệnh nhân chất đầy trên bàn, mặc thêm áo khoác ngoài,xỏ giày và bước ra ngoài. hôm nay trời lạnh thật, nghe đâu dự báo thời tiết nói sáng nay nhiệt độ khoảng 10 độ. Trời lạnh nên đến việc bắt taxi cũng trở nên khó khăn, tôi phải đợi 20 phút để bắt được 1 chiếc taxi. Đồng nghĩa với việc tôi phải đứng ngoài trời trong suốt 20 phút đồng hồ với cái thời điểm chết tiệt này. Bác tài,thật biết ơn bác quá đi!!
"CẠCH"
Cuối cùng cũng tới - Bệnh viện XXX. Ở ngoài trời 1 lúc lâu, chân tôi vẫn còn cảm giác tê cứng dù đã được bác tài bật máy sưởi chế độ cao nhất trong ô tô.Tôi bước vào trong, xem nào....hình như là phòng 144 thì phải. ..
"Ting-ting"-2 tiếng nghe thật chói tai...Là Noh Ha Kyung?Bà ta nhắn gì nữa vậy chứ?
"Cô đang ở đâu rồi, để tôi xuống đón, Min Kim Jee chuyển phòng rồi!"
Ồ, hôm nay bà ta ăn phải thứ gì tử tế vậy?Tôi nhắn lại,cụt lủn:"Sảnh bệnh viện"
hôm nay thực tế là ngày công việc được chờ đợi? Tôi chờ taxi 20p, giờ lại phải đợi người mẹ "thân thương" của mình mất 10p nữa, thật là khó chịu mà! Cảm ơn trời cuối cùng cũng tới rồi..
Noh Ha Kyung dẫn tôi đi tới 1 phòng ở vị trí khác mọi ngày. Có vẻ như lo cho con gái quá nên chuyển sang phòng VIP rồi nhỉ?
Căn phòng tràn ngập hoa tulip trắng, loài hoa mà Kim Jee thích nhất.
"Chị, cuối cùng cũng đến rồi!"-Em gái tôi,Min Kim Jee có vẻ rất vui mừng khi nhìn thấy tôi.Bằng chứng là nó còn không buồn mang dép mà đi chân trần chạy ra,ôm cánh tay tôi.
Tôi xuống nhìn Min Kim Jee-quả là xinh đẹp mà. Mái tóc đen óng,đôi mắt to tròn cùng hai Chiếc má bánh bao phúng phính,nhìn vào chỉ muốn cắn 1 miếng.Chỉ tiếc rằng hồng nhan thì bạc phận,con bé bị bệnh tim bẩm sinh.
"Đừng đi chân trần như vậy, dễ bị cảm lắm.....Còn nữa, em thấy khá hơn chưa?"-tôi bước tới giường bệnh của Min Kim Jee, vừa giở cuốn sổ ghi chép, vừa hỏi thăm em gái.
"Chị ơi, hôm nay em đã tìm thấy 1 đóa tulip trắng rất đẹp, còn nữa, em đã mua về cắm trên bàn ,chị có muốn.....
Haa,con bé này lúc nào cũng vậy,lạc quan yêu đời, trái tim ấm nóng vô cùng.Có lẽ chính vì vậy mà mọi người đều yêu quý nó." Được rồi,Min Kim Jee,ngừng lại đi, hôm nay sẽ chỉ tiêm nhé!"
Nhìn Min So Jee ngủ trên giường bệnh, tim tôi dâng lên một giây cảm giác đau nhói, có lẽ là thương hại. Không hiểu sao tôi không thể chấp nhận hay yêu thương thiên thần nhỏ này, dù đã từng có nhiều khoảnh khắc khắc rung động. Biết sao được, vốn dĩ là vậy, người thứ hai ta gọi là 'liên kết huyết thống' vốn không tồn tại giữa chúng tôi. Tôi không nhớ rằng từ bao giờ, tôi lại trở nên ghét em gái này, dù tôi biết con bé không làm gì sai, và tất cả chỉ sinh ra từ ghen tị, tham lam của chính "cái tôi" bên trong tôi .
Tôi thở dài, kết thúc dòng suy nghĩ miên man của mình, nhẹ nhàng đóng cửa.
"Min So Yeon, chúng ta có thể nói chuyện nhỏ không?"
#NGOÀI TRỜI#
"Tại sao không kiếm tạm quán nước nào mà vào? Bà thích nói chuyện trong cái thời tiết kích thích này sao?"
Noh Ha Kyung dẫn tôi ra vỉa hè, ngoài trời lúc này đã đầy tuyết, mặt đất được bao phủ bởi 1 lớp tuyết dày, mùa đông đến thật rồi! Chỉ là cơ địa của tôi không thể chịu được lạnh. Ngoài đường vắng tanh,một vài chiếc xe lao qua 1 cách lạnh lùng. Tôi bất giác rùng mình.
"So Yeon,con có yêu Kim Jee không?"-Cuối cùng bà ta cũng lên tiếng
Chỉ là, câu hỏi ấy có chút kỳ lạ.Đột nhiên nói cái gì vậy chứ
"Kim Jee là đứa trẻ tội nghiệp, nó mắc bệnh bẩm sinh, lại có một người chị vô trách nhiệm như con nữa, So Yeon, con yêu em của con mà, đúng không?...."
Gì vậy, tự nhiên bà ta sao vậy? Giọng nói mới câu trước yên tĩnh,cau sau đã lập tức run run.Bà ta đang nói cái gì vậy chứ?Nói tôi vô trách nhiệm sao,nực cười!
"Noh Ha Kyung, bà nên nhớ, tiền viện, tiền điều trị và cả việc điều trị chính của con gái bà cũng làm tôi phụ trách, tôi đã trách nhiệm hết sức rồi......"-Tôi cũng có thể làm nổi bật cách bà ta áp đặt mình như vậy
"Ai phải vì mày sao? Vì mày không quan tâm nó, nếu như mày thật lòng muốn giúp con bé,nó đã khỏi bệnh lâu rồi, ...."- Bà ta hét lên-một hành động mà 1 người phụ nữ như Noh Ha Kyung rất ít làm,hoặc có thể đây là lần đầu.
"Bà nghĩ đó là căn bệnh dễ sao? Tôi đã đánh đổi 10 năm cuộc đời cho con bé, kể cả công việc được đi Thụy Điển Công tác, tôi cũng đã gác lại, vì cái gì chứ? Không phải là vì con gái bà thì là vì cái gì? Không phải vì tôi có trách nhiệm, vì tôi yêu thương con gái bà thì là vì cái gì chứ?"
Tôi cảm giác giác bản thân mình cũng đang dần trở nên mất bình tĩnh.Bên kia, khuôn mặt Noh Ha Kyung lập tức tối sầm lại.
"A, đúng rồi, phải như vậy chứ! Rõ ràng là con rất thương em mà, con gái ngoan."
Bà ta đột nhiên nắm lấy vai tôi, ánh mắt dần trở nên kỳ là. Biểu hiện này của Noh Ha Kyung khiến tôi vô thức đờ đẫn, khuôn miệng ngừng hoạt động.Cho tới khi định mở miệng, tôi lập tức bị giọng nói của bà ta chắn ngang
"So Yeon, con đã hi sinh cho em gái mình rất nhiều.... vậy....hi sinh thêm chút nữa cũng đâu chết ai?"
Biểu cảm của bà ta lúc này thật dọa người. Gì mà hi sinh thêm chút nữa chứ? Tôi thực sự không hiểu gì hết!
"Con gái, Kim Jee có khả năng cao sẽ khỏi bệnh, nếu được thay tim. Mẹ đã lén đi xét nghiệm, tim của con rất phù hợp......con sẽ hiến tim của mình cho con bé chứ? Sau khi con chết...."
Ánh mắt của Noh Hah Kyung dẫn trở nên gay gắt và vô hồn. Đúng rồi, là chứng rối loạn hành vi, bà ta đã có 1 khoảng thời gian mắc loại bệnh này. Có thể tái phát lại rồi?
"Noh Ha Kyung,cho dù đến lúc chết tôi có hiến tim đi chăng nữa, thì con gái bà cũng không sống thêm nhiều đâu! Tôi hơn con bé có 5 tuổi thôi mà..."
Tôi cố gắng bình tĩnh, thoát khỏi vòng tay của bà ta nhưng thất bại!
"Không,Kim Jee sẽ sống thêm được rất lâu, 60,70 năm nữa chăng.Haha.....So Yeon,con gái yêu quý của ta, sẽ rất nhanh thôi......."
Gì vậy? Bàn tay nắm lấy người tôi mỗi lúc một chặt, bà ta lấy đâu ra nhiều sức vậy chứ?
"Là bây giờ, So Yeon yêu quý.... Mẹ yêu con, và con cũng yêu mẹ, đúng không?"
Gì chứ?Tôi vẫn chưa định hình được mọi chuyện, cơ thể bất ngờ bị ném ra.
Chói, là ánh đèn ô tô...........
Aaaa, chóng mặt thật,tầm nhìn của tôi mờ dần.Có thứ gì đó đang chảy, hình như là từ đầu của tôi.....màu đỏ.Tôi vừa bị xe tông sao, được chính mẹ của mình đưa tới chỗ chết.....Còn thứ màu đỏ kia, chắc là máu,nhỉ? Lạnh quá,không ngờ mình lại chết trong 1 ngày giá lạnh thế này,thật là......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro