Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14


Phòng hội kỉ luật ,

Hiện tại, nhìn từ bên ngoài căn phòng cũng đã thấy một nguồn khí đen nguy hiểm tỏa ra từ căn phòng. Ngày thường đã không có ai có đủ can đảm mà bước tới gần căn phòng nơi có con quỷ hoàn hảo của Namimori đang ở, nhưng hôm nay đến cả các thành viên của hội kỷ luật ngày thường có tiếp xúc với Hibari cũng phải phải đổ đầy một lưng mồ hôi lạnh vì vị hội trưởng nào đó đang có tâm trạng CỰC KỲ TỆ .

Đến cả vị phó kỷ luật cũng không dám làm gì dư thừa nếu không sẽ bị cắn chết mất .

Cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ , bình thường Hibari đã đủ đáng sợ rồi . Nhưng để chàng trai tóc tổ quạ này tức giận thì.... thật sự là RẤT đáng sợ.

Nhưng không ai biết được, vị hội trưởng đáng sợ này tại sao lại tức giận như vậy ? .

Rõ ràng hồi sáng vẫn như bình thường tới giờ sẽ tới cổng trường để cắn chết những tên động vật ăn cỏ vi phạm nội quy hay đi trễ. Cho tới khi... có một tên động vật ăn cỏ với mái tóc vàng nào đó không để ý xung quanh, đụng phải Hibari.

Nếu là mọi khi , cậu ta sẽ bị cắn chết .

Nhưng lạ thay, Hibari lại không cắn chết cậu ta, mà lập tức bỏ đi...

 Và kết quả của việc đó là Hibari đang rất tức giận

 Một động vật ăn thịt như anh ta mà lại bỏ qua cho một tên động vật ăn cỏ sao.

Các thành viên hội kỷ luật hiện giờ như đang bị tra tấn vậy, mồ hôi lạnh cứ chảy ra liên tục. Nếu là học sinh bình thường không biết đã ngất từ khi nào rồi. Bọn họ ít ra đã có thể quen với sự đáng sợ của Hibari chút ít nên vẫn chưa tới mức ngất xỉu .

Trong bầu không khí như vậy , đột nhiên ngoài cửa phòng kỷ luật lại vang lên tiếng gõ cửa

"Cốc cốc "

 tiếng gõ cửa vang lên. Các thành viên trong hội kỷ luật đều bất ngờ và đồng thời cảm thấy thương hại cho kẻ đó .

Trong khi Hibari đang tức giận lại tới đây.

Nhưng không biết nên nói người này là can đảm hay ngu ngốc nữa . Bình thường cũng không có tên ngu ngốc nào đến đây, nói chi tới hiện tại người kia đang tức giận .

"Cậu ta chắc chắn sẽ chết "

Các thành viên đều đồng thời nghĩ , cảm thấy thương tiếc cho người ở ngoài kia .

"Mau ra ngoài "

Một giọng nói lạnh lùng mang theo sát khí vang lên .

Khiến cho các thành viên hội kỉ luật đều giật mình thoát khỏi suy nghĩ và không nói gì thêm mà phóng đi thật nhanh. Mặc dù không biết tên ngu ngốc kia là ai nhưng cũng cảm ơn vì ít nhất bọn họ sẽ không phải chịu đựng các sát khí đang sợ đó nữa .

Và thế căn phòng lại yên tĩnh .

Từ ngoài cửa, cái tên ngu ngốc mà các thành viên hội kỷ luật vừa nghĩ đến đó , cẩn thận mở cửa và bước vào phòng . Đó là chàng trai với mái tóc màu nâu thách thức trọng lực không ai khác chính là Tsuna .Cậu bé bước vào phòng rồi sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại . Sau đó quay mặt lại nhìn cái vị đang ngồi ở cái bàn đối diện cánh cửa kia . Khi ở bên ngoài thôi Tsuna cũng đã cảm nhận được các sát khí đó của Hibari .

<A...A...Anh ấy đang rất tức giận >

Tsuna sợ hãi nghĩ

Hai người cứ như vậy, một người không lên tiếng nhưng sát khí của anh ta vẫn đủ cho đối phương biết nguy hiểm , còn người kia thì vì người đó mà không dám lên tiếng . Cứ thế , căn phòng trở nên im lặng .

Tuy nhiên 

Bất chợt không biết từ đâu có một thanh Tonfa bay về phía Tsuna với một tốc độ nhanh không tưởng , Không biết có phải may mắn hay không , Tsuna đã né được nó .

"Hieeeeeee !? Hi...Hi...Hibari-san !? "

Tsuna sợ hãi nhìn người vẫn đang tức giận kia .

Hibari không nói gì , tiếp tục với bầu không khí im lặng .

Sau đó Tsuna chỉ thở nhẹ , sau đó hít vào thật mạnh lấy hết can đảm , bước từng bước tới chỗ cái bàn ở giữa căn phòng , nơi có vị hội trưởng đáng sợ nào đó đang tức giận.

Nếu nói Tsuna gan dạ thì cũng không phải , chỉ là bên ngoài chàng trai tóc nâu không thể hiện ra nhưng trong lòng chàng trai tóc nâu hiện tại đang hoảng loạn , Kyoya thật sự rất đáng sợ khi anh ấy tức giận aaaa.

Tsuna liền lấy hết can đảm của bản thân tiến tới bên cạnh Kyoya .

"Hi....Hibari-san "

Tsuna nhẹ nhàng gọi tên anh

Người kia không trả lời .

"Hibari-san ?"

Tsuna nghiêng đầu nhìn vị hội trưởng , gọi lại lần nữa

Nhưng vô dụng , Kyoya vẫn như vậy ,không nói gì cả .

Yên lặng một lúc , cuối cùng Tsuna cũng lên tiếng lại.

"K....Kyoya "

Tsuna nhẹ nhàng gọi , khi quan sát người trước mắt .

Được một lúc thì đột nhiên Hibari thở dài , làm Tsuna giật mình .Điều bất ngờ hơn là đột nhiên Kyoya quay mặt lại nhìn Tsuna với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc .

"Tại sao ?"

Kyoya hỏi

Dù chỉ là câu hỏi không đầu đuôi nhưng Tsuna biết nó là đang nói về điều gì

Flashback ,

"A....A...anh đang nói gì vậy Hibari-san "

Cổng trường Namimori,

Cũng như mọi ngày Tsuna đang đi bộ tới trường của mình , thì anh đã thấy một chuyện

"Nếu không im miệng thì không chừng tao sẽ cho mày một trận đó thằng khốn "

Có ai đó đang tức giận hét lên , tò mò nên Tsuna đã nhìn về hướng có giọng nói phát ra thì anh đã bị bất ngờ .

<Đó không phải Ieyoshi sao ? >

Tsuna bất ngờ nghĩ

Sau khi nói những lời đó trong sự tức giận của bản thân , Ieyoshi bỏ đi với gương mặt đầy sự khó chịu , cậu ta đã không còn bộ mặt hiền từ , cười nói lúc bình thường nữa .

Tsuna lúc đó không suy nghĩ gì cả , chỉ nhìn Ieyoshi với vẻ mặt không biết vui hay buồn , mặc dù một phần cũng là do chiếc kính to trên mặt đã che gần hết khuôn mặt của Tsuna .

Thế là cậu đã đi theo Ieyoshi tới trường .

Tới cổng trường , có lẽ vì quá tức giận nên cậu đã đụng trúng Hibari .

"Hn~ cáo đã lộ đuôi rồi sao ?"

Hibari nói với giọng đầy thú vị .

Có thể đối với mọi người thì anh bày ra một biểu cảm không khác thường ngày bởi vì vị hội trưởng này sẽ cắn bất cứ ai được anh ta gọi là động vật ăn cỏ (Có lẽ tất cả mọi nguời ). Cũng phải thôi.

<Cậu ta sẽ bị cắn chết >

Mọi người xung quanh sợ hãi nghĩ

Nhưng đối với người nghe câu vừa rồi của Hibari thì lại đang có một chút sợ hãi nhỏ 

"Chết tiệt "

Ieyoshi thầm mắng một câu .

Mặc dù trong lòng đang hoảng loạn nhưng ngoài mặt thì Ieyoshi cố lấy lại bình tĩnh, cố nở nụ cười như mọi ngày.

"Hi....Hibari-san , a...anh đnag nói gì vậy "

Ieyoshi trông có vẻ lo lắng nói .

Không chỉ Ieyoshi , Tsuna cũng lo lắng , nhưng khác với sự lo lắng của Ie , Tsuna sợ chàng trai tóc vàng sẽ bị cắn chết bởi Hibari .

Tsuna không thể để như vậy được, trong lúc đó Tsuna đã quyết định ra hiệu cho Kyoya và vị hội trưởng đã nhìn thấy , chàng trai tóc nâu nhẹ nhàng lắc đầu kêu anh không nên làm vậy .

Nhưng Hibari Kyoya là ai chứ , là con quỷ của Namimori , làm sao anh ta có thể nghe lời của một tên động vật ăn cỏ được chứ . Tuy nhiên người trước mặt anh lại là Tsuna , bất đắc dĩ , Kyoya đã không cắn Ieyoshi nữa , hibari đã bỏ đi sau đó ....

<Mặc dù anh ấy đã không cắn Ie nữa , nhưng anh ấy có vẻ tức giận >

Tsuna lo lắng nghĩ

End Flashback .

Quay trở lại hiện tại ,

Khi Kyoya hỏi Tsuna một câu hỏi không đầu không đuôi , nhưng Tsuna hiểu được ,kyoya đang muốn nói gì . Yên lặng một chút thì Tsuna chỉ nở một nụ cười , một nụ cười chấp nhận mọi thứ đang diễn ra hay là với bất cứ ai .

"Anh biết mà ,Kyoya "

Tsuna nhẹ nhàng nói vẫn giữ nụ cười đó.

Hibari khẽ cau mày lại , không nói gì 

Kyoya rất ghét nụ cười đó của động vật ăn tạp , nụ cười chấp nhận đó , anh ước gì nó không nên xuất hiện ở động vật ăn tạp. Bởi vì....

Nhưng ... khi không có nó anh lại thấy đó lại không phải người mà anh biết . Thật trớ trêu mà.

Cho nên , trong lòng hibari , anh muốn bảo vệ nụ cười đó , bảo vệ động vật ăn tạp trước mặt anh .

Kết thúc suy nghĩ , Hibari khẽ thở dài , nhìn vào cái tên trước mặt này .

"Đừng cười như vậy , còn lần sau , cắn chết "

Hibari lạnh lùng nói

"Hieeee! cười như nào cơ "

Tsuna khó hiểu với lời Kyoya vừa nói

"Hn "

Kyoya sau đó cũng không giải thích gì cả , chỉ kêu một tiếng rồi quay lại làm việc của mình .

Thấy Kyoya như vậy, Tsuna có chút khó hiểu rồi sau đó như nhớ ra là Kyoya đang tức giận nhưng lại chưa có gì xảy ra , có chút nghi ngờ.

<Vậy là mình an toàn rồi sao ? sẽ không bị cắn chết ? >

Tsuna nghi ngờ nghĩ

"Động vật ăn tạp , trên bàn có bánh , mau ăn "

Không để Tsuna suy nghĩ thêm , Kyoya liền lên tiếng trong khi vẫn đang làm việc của mình .

Câu nói của Kyoya đã tác động đến Tsuna , khi nghe từ "Bánh" , Tsuna liền quay sang phía bàn , đúng là có một hộp bánh nhỏ trên bàn thật , điều này làm Tsuna liền bỏ qua suy nghĩ của mình , sau đó vui vẻ như một đứa trẻ .

"Là bánh ! , cảm ơn anh ,Kyoya "

Tsuna vui vẻ, cười thật tươi với Kyoya, rồi lao thật nhanh tới bàn.

"Hn"

Đối với kyoya thì anh biết người trước mặt này là một người thích đồ ngọt hơn gì khác , mặc dù cái kính to đùng đó đã che hết biểu cảm trên mặt cậu nhưng Kyoya vẫn biết là chàng trai tóc nâu đang rất vui .

Nên Kyoya không nói gì cả chỉ kêu lên một tiếng rồi nhìn động vật ăn tạp trước mặt mình. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra một chút ôn nhu hiếm có ở động vật ăn thịt.

Có lẽ cả cuộc đời này của Kyoya , người có thể làm cho anh trở nên như thế này cũng chỉ có động vật ăn tạp trước mắt này thôi ....

END CHAPTER 14 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro