chương 1: phiền phức
Chương 1: Phiền Phức
Lucont lơ đãng bước đi trên hành lang, vừa đi vừa lật cuốn sách cũ trên tay. Cậu thích đọc sách, nhưng lại không thích những cuốn sách dày đặc chữ. Những câu chuyện đơn giản, dễ hiểu, nhẹ nhàng là đủ để cậu thấy vui vẻ.
Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, ít nhất là cho đến khi cậu bắt gặp một con mèo nhỏ bị mắc kẹt trên cây.
"Ôi trời, cậu leo lên đó làm gì thế?"
Không suy nghĩ nhiều, cậu đặt sách xuống, nhanh chóng trèo lên để cứu nó.
Mọi chuyện có lẽ sẽ rất tốt đẹp nếu như cậu không rơi xuống ngay sau đó.
Bịch!
Cả người Lucont đập xuống đất, may mà cậu ôm con mèo trong lòng nên nó không bị thương. Nhưng cậu thì khác... đau điếng.
"Cái quái gì vậy?"
Một giọng nói lạnh băng vang lên phía trên.
Lucont ngơ ngác ngẩng đầu. Một bóng người cao lớn đứng đó, khuôn mặt chẳng chút cảm xúc nhìn xuống cậu.
Otigin Social.
Chết rồi.
Lucont không phải kẻ ngốc hoàn toàn. Cậu cũng có nghe danh về Otigin-thiếu gia lạnh lùng, trùm trường, kẻ mà ai cũng phải tránh xa. Một người như hắn mà xuất hiện ở đây...
Cậu nuốt nước bọt, đứng dậy, cười gượng:
"Xin lỗi nha, tôi không cố ý rơi xuống đâu."
Otigin nhíu mày.
"Cậu là ai?"
"Ơ?"
Lucont chớp mắt. Không ngờ hắn lại hỏi vậy.
"À, tôi là Lucont. Học sinh lớp 2A."
Otigin không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá. Hắn không thích mấy kẻ phiền phức, mà tên này vừa nhìn đã biết vô tư đến mức phiền phức.
"Lần sau, đừng trèo cây như một thằng ngốc."
Hắn lạnh lùng nói rồi xoay người bước đi.
Lucont nhìn theo, chớp mắt.
"Ủa? Cậu không thích mèo à?"
Otigin khựng lại. Hắn quay đầu, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu:
"Không liên quan đến cậu."
Rồi hắn đi thẳng.
Lucont đứng yên một lúc, sau đó lại nhìn con mèo trong lòng mình, bật cười:
"Lạnh lùng ghê ha?"
Con mèo "meo" một tiếng.
Cậu nhìn theo bóng dáng của Otigin, nghĩ ngợi.
Một người như thế... liệu có đáng sợ thật không nhỉ?
---
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro