Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dormir;

bình minh reo rắt xuống góc phố seoul cơ man là bụi bặm,
hai tấm vé máy bay mới coong với đích đến là luân đôn cơ man là màu nắng vẫn còn nguyên trên kệ tủ gỗ. nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã đưa chúng cho em được trên dưới hai tháng (với bộ óc được so sánh với cá vàng như tôi thì đừng! đừng bắt tôi phải nhớ chính xác). vé thì mới tinh mỗi tội đã hết hạn sử dụng, chúng ta lỡ chuyến bay đã được hơn tháng rồi em ạ.

nắng vắt trên mái đầu em những vệt thẳng tắp in màu gỗ mới,
cộng vội thì còn khướt mới tính ra được khoảng thời gian tất tả ngược xuôi của em khi vẫn còn là sinh viên ngành dược của cái trường đại học khỉ gì tôi đã quên tên, những ngày nắng thiêu đốt cháy xém cả nhúm khô ven hồ, em vẫn hai tay khệ nệ bê hai thùng các tông chứa một đống những thứ mà em cho là công thức tối mật, với ước mơ cứu giúp cho tất cả những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trên cả thế giới..

em luôn là người khiến tôi ngưỡng mộ, dẫu là từng điều ngớ ngẩn nhỏ nhen nhất.

nhớ những ngày tôi ngồi huýt sáo bên đôi tay vẫn mải miết viết lách một đống những thứ mà tôi không thể hiểu, thi thoảng em còn không ngại phang cho tôi một nhát đau đớn bằng con thú nhồi bông thỏ màu hường mà em thích, lần nào cũng như lần nào đau đớn đáp trúng giữa mặt tôi (vì cái tội danh kẻ chuyên đi phá bĩnh không cho em tập trung làm việc).

chắc em còn lâu mới biết,
tách cappucino em pha mỗi sáng vẫn luôn bị tôi uống vụng một ngụm khi em còn mải càm ràm vì dăm ba cái chuyện không gấp mền gối lại cẩn thận trước khi ra khỏi giường. vị ngọt của lớp bọt trắng mịn hoà quyện với vị đắng vừa của ly cafe khiến tôi không sao quên được, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta lại chính là ở tiệm cafe ở đầu phố nơi tôi làm thêm (thay vì mấy công việc rẻ rúng như bán thời gian sau hai mươi giờ mỗi tối hay ngồi đánh máy thuê cho mấy tên báo lá cải lang thang cả ngày ngoài giời), tôi mời em một ly cappucino do tôi tự tay pha, và từ đó mỗi sớm em luôn là điều đầu tiên tôi thấy mỗi khi tỉnh giấc.

em bảo em thích luân đôn của những ngày đông tuyết phủ trắng xoá, ngắm nhìn dòng người vội vã hối hả giữa thị trấn bốn bề phồn vinh. em muốn một lần nếm thử thứ trà english tea mà giang hồ vẫn đồn thổi (mặc dù hết lần này đến lần khác tôi đã khẳng định với em rằng trà đen túi lọc ở nhà tôi pha còn ngon hơn gấp bội).

em mơ một ngày được lanh thang dọc dòng sông thames lãng mạn, hay ngắm nhìn cầu tháp tower bridge cổ kính của những thập niên tám mươi. em yêu những vạt sương giăng long lanh trên những quả thông sần sùi mỗi sớm, em tưởng tượng ra hình ảnh tôi trúc trắc đàn bên khung cửa gỗ với chiếc lò sưởi chất đầy cơ man là gỗ lim, giọng hát của em vương mùi nắng ngan ngát làm tôi thổn thức xiết bao khi nhớ về những ngày chiều nhá nhem em ngân nga ca khúc mà đôi ta nghe trong khoảng chiều đầu tiên hò hẹn..

em nói em muốn đến luân đôn, tôi chiều em. vậy mà tại sao?

từng cồn mây che lấp đi mảnh tình vương ngày ấy, em chênh vênh xoay vần với bao gian truân tuổi trẻ,

jeon jeongguk, gương mặt em vẫn tinh khôi như thế, làm hiện lên trong tôi bao hoài niệm những ngày còn có em ở bên,

tròn trịa hai tháng trời em nằm im lìm bên giường bệnh, từng vạt nắng hắt lên đôi mi em nghẹn ngào xót xa. hoa đã tàn, chim đã ngừng hót. đôi mắt nhắm nghiền ẩn khuất đi bao nỗi sầu ngạn một đời người héo hon.

gương mặt an nhiên chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng. đếm nhẩm lần thứ hai mươi ba tôi vén đi tấm khăn trắng phớ ẵm đầy mùi thuốc sát trùng trên gương mặt em, tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng.

tôi khẽ đặt tay lên đôi má em- lạnh ngắt mà chẳng còn hơi ấm nồng quen thuộc. vén từng sợi tóc vương trên mi mắt em, tôi đặt lên chúng những dấu hôn cuối cùng.

biết rằng dầu tôi có ngắm nhìn mãi, đôi đồng tử kia cũng sẽ chẳng lay động,

kim taehyung là một gã tồi, ngày hôm nay, gã vụt mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro