Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG1: CHÚNG TA, COI NHƯ ĐÃ BIẾT NHAU




"Chững chạc lên,mạnh mẽ lên...."~cô tự nhủ với bản thân khi bước vào hội trường toàn là người.Đây là lần đầu tự cô đi làm những việc này,bây giờ cô đã sắp là tân sinh viên,ngôi trường ở thành phố H nóng bức vào giữa trời tháng tám thế này...

.................

"Bụng tao đau quá Mi ơi,nhanh lên,tao nghĩ tao gần chết tới nơi rồi.."Hoài Thu nằm trên giường rên rỉ.

"mày sao vậy,đau ở chỗ nào,nói tao nghe để tao còn đi mua thuốc"

"đèn ...đỏ..mày nhanh giùm tao,nhanh lên"

Hạ Mi mặc vội chiếc áo phao dày cộp dài gần tới mắc cá chân vội ra khỏi phòng lấy chiếc xe đạp màu hồng chạy ra tiệm thuốc,vừa đi vừa chửi thầm"cái thành phố gì mà khó ở,trời nắng thì cảm tưởng như nức cả đầu ra,vậy mà lạnh thì thấu tận xương tuỷ,nắng đang đẹp mưa làm cái ào,trời tru đất diệt thành phố này,làm bà đây khó thích ứng quá đi..."

"thuốc đây uống đi,tao khuyên mày nên mua nhiều thuốc để sẵn đi,chứ tao không chạy nổi nữa đâu đấy nhé"Hạ Mi cười nói,ở với nhau gần một năm nên cô biết rất rõ,mỗi khi Hoài Thu tới tháng,cô đau rất dữ dội,không có thuốc thì chỉ còn nước đưa cô tới gặp mấy anh đẹp trai mặc áo blue trắng khi cô trong bộ dạng nhếch nhác nhất có thể.

"tao biết rồi,biết rồi,mày nói nữa tao không ở với mày nữa đâu,sáng mai mày đi học giúp tao luôn nhé,tao đau quá đi không nổi"Hoài Thu nói nghe như khóc tới nơi

"thôi được rồi,ai bảo ba mẹ tao sinh tao ra hiền quá mà..tiết mấy,giảng đường nào,khu nhà luôn"Hạ Mi buông câu nói uể oải chui vào trong chăn

"tiết 3,4,khu b,giảng đường 16"...

Hoài Thu và Hạ Mi cùng tuổi,nhưng quê khác nhau,Hoài Thu học đại học khoa học,còn Hạ Mi thì học y những sau đó cô lại chọn học viện âm nhạc vì cô violon. Hai cô gái quen nhau khi Hạ Mi chạy sang trường Hoài Thu chơi,lại chạy vào giảng đường cô đang học,ngồi lải nhải cả buổi làm Hoài Thu muốn đuổi cổ cô đi chỗ khác nhưng lại sợ giảng viên nên cứ im lặng...đến hết tiết,Hoài Thu đi về,Hạ Mi lải nhải theo sau mãi không buông,không biết sao mà sau này 2 cô chơi thân với nhau.Do ý trời....Vào một ngày nắng chan hoà,Hạ Mi theo Hoài Thu đi lên giảng đường,đang học thì "ầm ầm.....xoẹt...ầm ầm"..."........" Hạ Mi đang khóc ư? Ai đang chọc cô ấy ư?có chuyện gì vậy?" trong đầu Hoài Thu cả đống câu hỏi về lí do thấy cô khóc. "tối nay tớ qua cậu ngủ nhé,tớ sợ sấm lắm,người ta bảo sấm đi bắt ma,tớ không ở một mình được trời sấm"Hạ Mi vừa quẹt lấy nước mắt vừa nói......sau một chuỗi những ngày sấm, không sấm,Hạ Mi đã kéo Hoài Thu về ở chung căn nhà mà ba cô đã thuê.

Hôm nay,Hạ Mi mặc chiếc áo sơ mi đen khoác ngoài áo len trắng kèm khăn choàng màu xám,cô chỉ cao 1m51 lại nặng tới 46kg nên người cô lúc nào nhìn cũng mũm mỉm!

"Tao đi đây rồi,đồ ăn sáng trên bàn đó nhé"rồi đi bộ đến trường của Hoài Thu.Không biết sao mà hôm nay cô cảm nhận tâm trạng rất rốt,thời tiết mặc dù lạnh nhưng không mưa,tai đeo headphone rồi tới trường.

"Anh ấy không phải là sinh viên trường này,đi học giùm bạn đấy" An Nhiên nói khi thấy Hạ Mi nhìn người con trai,tuy Hạ Mi không học ở đây nhưng cô hay theo Hoài Thu đi học nên ít nhiều cô cũng nhớ mặt.Người đó,rất đẹp!

"Cậu biết anh ta không?"mắt không rời khỏi người đó,Hạ Mi buông lời hỏi

"Tớ chỉ biết anh ấy học y năm 3,đi học thay con bé mỏ đỏ đấy,chắc là người yêu"An Nhiên nói rồi gục xuống bàn ngủ

"hmm...học y..."Hạ Mi tựa đầu vào vai An Nhiên bất chợt mỉm cười gian sảo...

"Đừng nấu ăn nữa,tao ghé mua cơm rồi về luôn"Hạ Mi vừa nhắn tin vừa đứng xếp hàng mua cơm,

"hôm nay không điểm danh,em nên giữ lời hứa đấy nhé,không có lần sau,anh mua cơm đã,cúp máy nhé" Hạ Mi quay người thấy phía sau là người đó,chàng trai trong lớp vừa mới tắt máy,"môi đẹp quá,ôi,cao hơn mình một tí thôi kìa"Hạ Mi đứng nhìn mà quên mất đang xếp hàng mua cơm

"nhanh lên,con nhiều người lắm"người đứng phía sau khó chịu nói lên,tới lượt của Hạ Mi mà cô không để ý,vội xin lỗi

"hì hì,năm 3,môi đẹp,cao cỡ 1m62...mình đứng bên cạnh cũng thật đẹp đôi làm sao" vừa thoát khỏi chỗ mua cơm cô đã thả hồn thế này rồi,thật hết chịu nổi,"nhưng anh ta đã có người yêu rồi"đang hưng phấn chợt nhớ ra,lòng bỗng chùn xuống,Hạ Mi về nhà.

"mày ạ,con mỏ đỏ lớp mày là ai vậy?" Hạ Mi vừa nhai cơm vừa hỏi

"đừng dính líu tới nó,cháu hiệu trưởng,tên Hà Anh,nghe đâu thi không đậu nhưng lại được vào học đấy,rất cao ngạo,mà sao vậy"Hoài Thu đưa đôi mắt nâu nhạt tò mò nhìn Mi

"không có gì,tò mò thôi" Mi cười,đôi mắt của cô to,tròn có màu đen nâu rất sâu,không bao giờ chạm tới đáy mắt.

.........

5 ngày sau,

"Phong Lâm,tối mai đi chứ,nghe nói bên kia có văn nghệ đấy,gái đẹp hơn trường ta nhiều"nhắc tới gái là mắt của Trần An sáng bừng bừng,mặc dù là một trong top 20 trai đẹp nhất trường,nhưng theo đó không ai là không biết hắn ta là một tên háo sắc chính hiệu,vì thế,..và không có chuyện sau này của cậu ta sau hơn 2 năm học!

"Đừng quên tối mai có buổi giao lưu guitar với trường kinh tế đấy"Phong Lâm lườm mắt nói

"nhắc tới mới nhớ,tớ đói quá,đi ăn thôi,ôi lạnh quá Lâm ơi,cho tớ ôm đi,muah" Trần An đánh trống lãng

rrr....."có chuyện gì không...tối mai anh có việc.."

"alo,Hà Anh à,..rãnh chứ rãnh chứ..okey,tối mai gặp" Trần An giật lấy điện thoại của Phong Lâm nói.

"cậu dám ư,được thôi" Phong Lâm không cảm xúc nói rồi bước đi

"đừng giận mà,cậu nỡ lòng để bông hoa kia thất vọng ư,thật tàn ác"Trần An lẻo đẻo theo sau.

Thực ra,Trần An muốn Hoài Lâm mở lòng với cuộc sống này hơn mà thôi,là bạn từ nhỏ tới giờ,không có gì của Phong Lâm mà Trần An này không biết,ngoài guitar và ngành cậu chọn ra,Phong Lâm đều không màng đến sự tồn tại xung quanh,đúng hơn là không có gì để cậu quan tâm.Guitar,cậu không bao giờ đam mê mặc dù chơi gần 15 năm qua,chỉ là nó giữ lại kí ức cuối cùng về gia đình mà cậu có thể nắm lấy lúc bản thân muốn buông thả nhất.Chẳng ai hiểu được nổi đau của cậu ta,khi nụ cười,sự ấm áp của cha mẹ cậu còn có hôm qua,thế mà chưa tròn 5 tuổi,tất cả chỉ là kí ức,không một ai biết lí do ngôi nhà bỗng cháy vào buổi đêm mưa gió ấy,cậu thoát ra như nào khi nhà ngút ngàn lửa khói như thế,ngay cả bản thân cậu cũng không biết...kí ức ấy,chỉ còn lại tiếng đàn mỗi tối bố hát mẹ nghe..là khói nghi ngút,là mưa dính trên mi mắt cậu!

Sau đó không lâu,cậu được nhận nuôi,chuyển đến thành phố hiện tại cậu đang sống,là gia đình Trần An.

"Lâm,Lâm ơi"

Nghe ai kêu tên mình,Phong Lâm ngoảnh nhìn lại,là chủ tịch club guitar đang gọi với một khoảng rất xa

"Vâng ạ,anh gọi em"Lâm đứng lại chờ Từ Khiêm tới

"Tối nay hoãn cuộc giao lưu em nhé,bên kia kêu tối nay bận tham gia cái gì gì đó,anh quên rồi" Từ Khiêm khoác tay lên vai Phong Lâm vừa đi vừa nói

"Vậy ạ,tối nay em cũng có tí việc,may quá" Lâm cười nói

"Hẹn hò với em nào thế,sao bữa nay lại có....bận vào buổi tối thế..." Từ Khiêm trêu ghẹo nói

"ahihi,Anh~~ Khiêm~~" Phong Lâm không chịu thua ẻo lả dựa vai Từ Khiêm

..... bao nhiêu ánh mắt thù hằn nhìn Từ Khiêm...đang ở sân trường...2 anh chàng đó....thái quá...

"Mày....mày tránh xa anh ra.." Từ Khiêm vừa đẩy Phong Lâm vừa la làng bỏ chạy phía trước..

"Anh~~Từ~~Khiêm~~đợi~~...."

"buông tha cho người ta đi,cậu không định làm rõ giới tính sao"Trần An không biết từ đâu chạy ra bịt miệng Phong Lâm đang hét rất to,chán nản nói

Thực ra,cặp đôi đồng tính được cả trường yêu thích nhất đồng thời cũng bị nhiều bạn nữ anti nhất chính là Từ Khiêm <3 Phong Lâm,hai người bọn họ vốn rất hợp nhau nên....mọi người hiểu lầm cũng dễ hiểu mà!

"hừ,tớ vừa bị anh ta ghẹo xong đấy,chưa kịp trả đũa mà"Phong Lâm ngán ngẫm đáp

"tối nay đi thăm hoa khôi khoa học nhé,buổi giao lưu huỷ rồi mà"Trần An hớn hở,mặt tươi rói,không biết cậu ta đan suy diễn cái gì trong đầu mà Phong Lâm đi xa rồi cậu vẫn đứng đó hoa tay múa chân,thật không thể tưởng tượng theo!

Buổi tối tại hội trường 1,nam thanh nữ tú đã tập trung,không khí rất sôi nổi,cảm giác rất nóng mặc dù thời tiết ngoài kia lạnh thấu xương.Hạ Mi là thành phần quen thuộc của lớp Hoài Thu,lại biết chợi nhạc cụ,nên cô được đề cử tham gia văn nghệ giúp lớp,lại được đặt cách đeo mặt nạ(vì không phải sinh viên của trường thì không được tham gia).

"Tiếp theo,là một cô gái mang theo sự nhẹ nhàng mùa thu của k22 lớp sinh,Hoài Thu" MC giới thiệu,phía dưới nổi lên những tràn pháo tay mong chờ...

Tiếng violon nổi lên,một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy len màu trắng,trên tay đang kéo đàn bước vào.Cô ấy đeo mặt nạ màu đen..hội trường rộ lên tiếng reo hò...

"..7 years.."Phong Lâm nói vô thức

"không phải lớp em đâu,là gái trường âm nhạc đấy,sang đây chơi miết,chai mặt luôn đấy"Hà Anh nói giọng khinh bỉ

"cô bé đó sẽ thú vị đấy"Trần An đứng bên vội nói thêm

Phong Lâm chỉ đứng lặng nhìn cô gái trên sân khấu,bài hát ấy,mẹ anh rất thích...

........

"hay lắm","tuyệt vời",những tiếng hò reo sau khi tiết mục hoàn thành.

"cám ơn lớp sinh,năm nay các bạn đầu tư ghê quá,cử cả bạn học đi học violon,đáng khen đáng khen,mời tiết mục tiếp theo"MC cười nói

Tiếng nhạc hội trường lại nổi lên,dù đi đã xa nhưng vẫn còn nghe vẳng lại.Hạ Mi đang đi bộ về,Hoài Thu tối nay có hẹn với hội bạn sau khi văn nghệ kết thúc,Hạ Mi thấy mệt nên cô muốn về.Khoác ngoài chiếc áo phao đen dài tận gối,trên vai đeo cây đàn,gió lùa qua cơ thể,cô cảm nhận tối nay rất buồn,mà không có lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro