CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU
"Lâm, qua phòng tớ ngay, tin hot đây" Phong Lâm đang tắm thì tin nhắn tới...
"có chuyện gì à?" Cậu đứng trước cửa phòng Trần An đang lau khô tóc
"Tên Hạ Mi, năm nhất~lớp phó văn thể mĩ k12 violon, cao 1m51, thích trà sữa, yêu màu tím, thích áo màu trắng và..."
"là ai vậy?" chưa nghe hết Phong Lâm đã tò mò hỏi
"Once I was seven years old my momma told me
Go make yourself some friends or you'll be lonely" Trần An nhẩm hát
"à, cô bé ngày hôm đó, sao~rung động rồi à" Phong Lâm bỗng dưng uỷ mị trêu
"hotboy như tôi đây mà theo đuổi người ta?" Trần An đẩy ghế đứng dậy nhấn mạnh
"Xuống ăn cơm thôi hai đứa" giọng mẹ Trần An dưới nhà vọng lên
"chúng con xuống đây ạ" Phong Lâm đáp, đồng thời nháy mắt "đưa tình" Trần An
"cậu có ý gì,cậu....cậu dám ...đưa ánh mắt đó ư.." Trần An đuổi theo Phong Lâm xuống tới bàn ăn vẫn không chịu tha
"bao giờ hai đứa mới chịu lớn hả, mẹ hết gạo nuôi rồi đấy, lớn nhanh đi còn nuôi mẹ" bà Trần trêu ghẹo giọng nửa buồn nói
"mẹ ạ ,Trần An cậu ấy sẽ kiếm dâu cho mẹ thôi mà" Phong Lâm lợi dụng cơ hội thoát khỏi tay An chạy đến ôm mẹ làm nũng
"lại đứa con gái nào vô phúc rung động trước cái thằng quỷ đó nữa vậy, đúng là tội con gái nhà người ta quá mà" bà Trần lắc đầu tỏ vẻ thông cảm
"mẹ à, con là con mẹ mà" Trần An tới ôm phía còn lại của bà Trần nhỏng nhẻo
"mẹ với ba mày không có lừa tình con nhà người ta đâu con" bà Trần cười cười , "thôi ngồi ăn cơm nào" nói rồi bà đẩy hai cậu con ngồi xuống bàn..
"mai con không về ăn trưa ạ, con ở trường có việc tới chiều" Phong Lâm nói lúc đang ăn cơm
"còn con thì sao?" bà Trần đưa mắt về phía Trần An
"ý gì đây, đuổi con không về để đi mua sắm chứ gì?" Trần An nháy nháy mắt với Phong Lâm đáp
"hihi, lâu rồi mẹ chưa đi mà, là con gái, ai chẳng muốn mua sắm" bà Trần cười tít mắt
"mẹ à, mẹ muốn ngoại tình sao, con phải nói bố cắt tiền tiêu của mẹ mới được" Trần An trêu mẹ
"haiz, mẹ cũng muốn bố mày cắt lắm, ai ngờ tháng nào cũng tăng lên, không tiêu mẹ sợ trộm nó lấy, tiếc lắm con" bà Trần không chịu thua giọng có chút chua xót
"mai con đi thăm Pupu cũng được ạ"Trần An chán nản đáp
"ôi, hai đứa con ngoan của mẹ, ăn đi cho có sức học nào, moah~~"bà Trần vui vẻ suốt cả buổi
........
Sáng nay trời bỗng hửng lên tí nắng, Phong Lâm rời nhà rất sớm, tối qua cậu mơ về gia đình sau mấy năm liền không về, mẹ đã nói tên cậu là cơn gió đầy sức sống mang hơi thở của rừng, là nguồn năng lượng vô tận, là đứa con trai mạnh mẽ như cha cậu, một bác sĩ tim mạch... ngước mắt nhìn bầu trời, thở nhẹ rồi cậu bước đi tiếp. Bây giờ cậu mông lung lắm, cậu vẫn chưa quyết định ngành mình chọn,có nên tiếp tục hay rẽ theo hướng giống cha cậu,cậu không biết mình muốn gì ở lúc này...
" cậu ta mà cũng có lúc như thế ư,cứ như buông xuôi vậy " Hà Anh phía sau lẩm bẩm, cô vẫn nhớ hình ảnh năm ngoái, khi cô đi theo anh lên giảng đường chỉ muốn được anh chú ý mà bỏ hết hình tượng, thế mà một chút về cô anh cũng không có, còn thẳng thừng nói " tôi là hoa có chậu rồi, cô nên đi đi" khi cô tỏ tình anh ta. Đúng lúc đó thì tin đồn anh yêu Tự Khiêm cả trường đều biết,cô nghĩ anh là... nên làm chị em tốt với anh suốt thời gian qua.
" Anh Lâm, sao thơ thẩn vậy?" Hà Anh bước đến
"không có gì, anh suy nghĩ vu vơ thôi" Lâm cảm giác bản thân dạo này rất lạ
"em tưởng anh tương tư anh nào nữa chứ" Hà Anh cười lớn
"anh còn thương Khiêm~ nhiều lắm~" Phong Lâm đáp đầy sức sống
"ôi thôi anh ạ,thế giới mất đi một chàng trai tài sắc, khiến tim nữ nhi đau đớn mà anh vẫn ở đó hào hứng à, sao em có thể từng thích anh chứ" Hà Anh nói tới đây rùng mình, không cho Phong Lâm nói mà đã cáo từ đi trước.
"nếu thích nhau thật thì mình là thụ hay công,mà đẹp như mình thì công cũng được" mắt lão Lâm bỗng tươi sáng hơn bao giờ hết.
"xuất phát, tao thấy hôm nay chắc chắn sẽ được, nắng kìa,trời phật phù hộ" chân xỏ giày tay chấp cầu khấn, Hạ Mi tinh thần đang dâng cao, sau một tuần điều tra và nhờ vả,cô đã có một chút thông tin về "người đó" kèm theo lịch học,vì thế,cô sẽ tấn công.
"ahihi, bổn cô nương ra tay, ta thách nhà người không rung động đấy" vừa đi cô thầm nghĩ bụng, dạo này cô ta sao lại tự cao thế hay nghe được tin "tình địch mỏ đỏ" của cô bị từ chối nên cô mới như vậy,haizz...
[Trường Y]
"Cho em hỏi thư viện ở phía nào ạ?" Hạ Mi hỏi người nào đó
"Hạ Mi,sao em lại ở đây?" Đôi mắt tò mò có phần lúng túng
"Anh có quen em ạ?" Người này Hạ Mi không biết
"Trần Trần An Bình"
"Là anh sao,trùng hợp quá" Hạ Mi mừng rỡ
"Mà sao em lại ở đây,không đi học à" Trần An thắc mắc
"Không ạ,bây giờ em đang được nghỉ đông" Hạ Mi đáp, Trần An mà cô quen là một chàng trai trên zalo,kết bạn với cô,tự xưng là lớp trưởng răng hàm mặt năm 3,rất đẹp trai,đặc biệt là lúc này...
"Em tới thư viện để làm gì vậy,đừng nói với anh là..." Trần An úp mở nói làm Hạ Mi mặt đỏ ửng
"Không anh ạ,em muốn xem xem thế nào thôi.." Hạ Mi vội thanh minh
"haiz,con gái tụi em thật là.." Trần An ngán ngẫm nói,nhân tiện dẫn cô tới thư viện..
[ Tóm tắt sự kiện một tuần qua,sau buổi văn nghệ ấy,chuyện là,...Trần An tìm kiếm thông tin sau đó kết bạn zalo của Hạ Mi,cậu nghĩ chỉ cần giăng bẫy thì cá sẽ tự động bơi vào,ai ngờ bên cạnh một Mi khờ là một Hoài Thu cao tay,lời lẽ của cậu đã bị Hoài Thu cắt xé tan tành không lối thoát chỉ sau một buổi tối,cậu cứ ngỡ đó là Hạ Mi nên nói sẽ tố cô là giả mạo này nọ,thế nên Hoài Thu ra mặt nói rõ với Trần An. Sau đó,Trần An không dám "thả thính" cô vì cao thủ luôn trừng trừng nhòm ngó, hai người bọn họ tần suất nhắn tin chỉ nhiều lên khi cô thấy ảnh của người đó trên trang của Trần An . Vì vậy,thông tin của người đó một tay do Trần An này tiết lộ...]
Trong khi Trần An dẫn Hạ Mi tới thư viện, ánh mắt của ai đó đã thấy hết tất cả. Sau khi tạm biệt Trần An, Hạ Mi hớn hở, cô đã có một đồng chí làm hậu phương vững chắc, trận này cô chắc chắn sẽ thắng thôi, an phận kiếm chỗ ngồi sẵn trong thư viện, chờ đợi.... Đã hơn ba giờ chiều rồi mà vẫn không thấy bóng dáng người đó, bụng thì cồn cào, Hạ Mi ủ rủ đi về, " Trần An, anh dám lừa tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro