Bắt Đầu Lại
Sáng nay, như mọi ngày Hiền thay áo dài tươm tất và đợi nhỏ Tiên đến rước.
Tiên: Lên xe nhanh đi! Trễ học rồi.
Hiền: Ai kêu mầy đi trễ chi!
Vừa đến cổng trường thì chú bảo vệ cũng đánh trống vào lớp.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, nên ai nấy đều háo hức được gặp thầy cô và bạn mới. Lớp học của Hiền nằm ở toà A của khu viên trường, hướng có thể nhìn ra được những cánh đồng bát ngát và thơ mọng. Đang xôn xao loay hoay tìm chổ ngồi thì vô tình thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua khung cửa sổ. Hình dáng ấy vừa quen, vừa lạ nhưng cũng có chút xao xuyến.
Hiền gọi: Khánh! Học lớp nào vậy?
Khánh trả lời: Lớp 10B4
Rồi vội vã đi...
Vừa có tiếng chuông ra chơi sau 2 giờ học thì Hiện nhận được tin nhắn từ Khánh: "đi ăn không?"
Hiền chỉ đọc mà không trả lời, vội vàng cất điện thoại vào cặp. Cũng không biết cảm giác như thế nào nhưng có vẻ Hiền đã suy nghĩ rất nhiều về tin nhắn ấy.
Tan buổi học, Tiên có việc bận nên không thể đưa Hiền về nên Hiền đã đi bộ về nhà, vì nhà Hiền cách trường chỉ 1km. Đang đi thì bỗng nghe tiếng kèn xe vang vội khiến Hiền giật mình quay lại và cáu gắt:
Bóp kèn gì! Lắm thế?
Nhưng bỗng nhiên đứng hình khi nhìn thấy Khánh ở phía sau và cũng chính Khánh là người bóp kèn xe.
Khánh: về hông! Chở cho về.
Hiền: thôi gần tới rồi, về trước đi
Khánh: lên đi, lẹ...
Hiền ngại ngùng lên xe Khánh chở. Cảm giác này cũng lại vừa quen, vừa lạ. Cũng không diễn tả được thành lời,nhưng hôm ấy tâm trạng Hiền rất vui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro