Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô đề

Có một cô bé nhỏ, làm bạn bên anh một thời gian dài. Cô bé nhỏ có đôi mắt cong cong, khi cười có thể sáng rực rỡ hơn cả bầu trời. Một ngày cô nói với anh: "Em yêu anh". Anh bật cười xoa đầu cô: "Yêu như thế nào?". Cô bé cười nói: "Em yêu anh như yêu bầu trời kia"
.
.
.
Hai năm sau, trước mặt người thân anh giới thiệu người anh yêu, một cô gái dịu dàng xinh đẹp. Anh nhìn thấy cô bé nhỏ lẫn trong đám người, cô nhìn anh cười. Ánh mắt kia mang màu sắc hỗn loạn. Đôi mắt cong cong như cười như khóc. Cô nói: "Chúc mừng anh, hạnh phúc nhé".
.
.
.
Đến ngày kết hôn, anh trao nhẫn gắn bó cuộc đời với người anh yêu. Anh nhìn thấy cô bé nhỏ đứng trong bữa tiệc nói chuyện với cô dâu của anh. Mãi đến sau này anh mới biết, cô nói:"Cô gái may mắn, tôi không mong cô yêu anh ấy bằng cả tính mạng. Tôi chỉ mong cô ở bên anh ấy không xa không rời không từ không bỏ. Hãy làm anh ấy hạnh phúc. Không cần nói cho anh ấy bất kì điều gì, để tôi mãi là cô bé nhỏ thôi."
.
.
.
Không biết bao nhiêu năm qua đi anh không còn nhìn thấy cô bé nhỏ nữa. Anh sống với cuộc sống của anh, có người vợ dịu dàng đảm đang, có đứa con nghịch ngợm đáng yêu, có mái nhà mà anh hằng mơ ước. Đến khi nghe được tin của cô gái nhỏ lại là tin cô mất vì bệnh. Anh cùng gia đình đến viếng. Từ cuộc nói chuyện với người thân của cô anh mới biết,  sau khi anh kết hôn 1 tháng, cô đã xuất ngoại đi Thụy Sỹ, làm việc và sống trong một homestay gần Loschental.

Anh bất giác ngẩn ngơ, kí ức phủ bụi như được đánh thức. Kí ức về cô bé nhỏ năm nào với đôi mắt cong cong hay cười. Cô bé nhỏ thường nhìn trời xanh và nói với anh: "Sau này em muốn cùng người em yêu nhất đến Loschental Thụy Sỹ. Ở đó có thung lũng đẹp nhất thế giới. Có bầu trời xanh với cánh rừng thông bạt ngàn. Đó sẽ là một cuộc sống tuyệt vời đấy." Đôi mắt cô bé nhỏ như sáng hơn cả bầu trời ngoài cửa sổ.

Cô bé nhỏ quen được một người bạn thân ở Thụy Sỹ. Người bạn đó nghẹn ngào trong lễ tang: "Cô ấy luôn ngồi ngẩn người nhìn ngắm bầu trời. Có thể là vài phút cũng có thể là cả ngày. Chỉ cần có thời gian rảnh, cô ấy có thể ngồi rất lâu. Có khi là quên cả ăn, mất cả ngủ. Tôi hỏi cô ấy: Tại sao cứ luôn nhìn lên bầu trời như vậy? Cô ấy mỉm cười trả lời: Mình thích bầu trời, nó rất đẹp nhưng cũng rất cao. Mình ao ước vươn tới bầu trời nhưng vĩnh viễn không thể. Do đó mình chỉ có thể ngước nhìn nó."

Sau khi đến Thụy Sỹ được vài năm cô ấy bỗng nhiên sinh bệnh. Thường xuyên chán ăn mất ngủ, tâm trạng thất thường, rất hay bị đau đầu, nôn mửa. Sắc mặt càng ngày cũng càng kém, người cũng càng ngày càng gầy. Bác sĩ nói: "Trầm cảm nặng. Bệnh do tâm sinh, không thể chữa".

Ngày cuối của cuộc đời, cô bé nhỏ ngồi trước ban công ngắm bầu trời. Cô nói: "Lại một ngày nữa sắp qua, mình luôn tự hỏi bao giờ ngày mới kết thúc. Mỗi ngày đều cảm thấy trái tim như muốn nổ tung, lồng ngực như muốn nghẹn thở. Mình luôn muốn vươn tới bầu trời, mình sắp được vươn tới bầu trời rồi." Bạn cô ấy nói, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy cô bé nhỏ vui như vậy.  Ánh sáng chiếu ngang sườn mặt gầy gò của cô bé nhỏ, đôi mắt cong cong sáng rực rỡ hơn bầu trời.

Bạn cô bé nhỏ kể lại trong thổn thức: "Hôm đó cô ấy còn phá lệ ăn uống rất vui vẻ. Cô ấy còn xuống bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn cho mọi người, cùng chúng tôi xem những bộ phim hài. Trước khi đi ngủ, chúng tôi còn hẹn sáng mai sẽ đi ra thị trấn mua đồ mới cho căn nhà. Không ngờ.... " Nói đến đây cô bạn bật khóc.

Mọi người tìm được một bức thư của cô bé nhỏ gửi cho mọi người. Không có ngày không có tháng không có năm. Không biết là viết từ bao giờ. Cô bé nhỏ kể lại một số điều thú vị gặp ở Thụy Sỹ, cũng nói nhiều về người thân bạn bè. Nhưng không hề nhắc đến anh. Ngay cả trong thời gian ở Thụy Sỹ, cô bé nhỏ cũng chưa từng kể về anh, hay nói bất kì điều gì về anh. Giống như trong cuộc đời cô đã mất anh rồi, mất từ nhiều năm về trước.

Ngày hôm đó mưa rất lớn, hạt mưa trút nặng hai bên đường. Cô bé nhỏ được đem đi hỏa thiêu. Tro được rải  từ đỉnh núi cao trong rừng, nơi gần với bầu trời nhất.
.
.
.
Rất lâu về sau, thỉnh thoảng anh bất giác nhớ về cô bé nhỏ năm nào. Sâu trong đôi mắt cô bé nhỏ luôn là một màu hỗn loạn. Vành mắt cong cong, khi cười còn rực rỡ hơn cả bầu trời.

Nước mắt như muốn tràn bờ mi, anh vội vàng ngẩng đầu để tránh nước mắt rơi xuống. Đập vào mắt là khoảng trời trong vắt rực rỡ. Anh lặng người ngắm nhìn, một phút giây anh chợt tưởng tượng ra: Hình ảnh cô bé nhỏ ngồi ở trước ban công, giữa thung lũng bao la rộng lớn. Đôi mắt ngước nhìn bầu trời, ánh mắt hỗn loạn cong cong như khóc như cười.

Ngắm nhìn bầu trời không chỉ là vì ao ước, có thể là vì nước mắt không thể để rơi xuống.

Anh vội cúi đầu gạt nước mắt bước tiếp, có ngôi nhà đang đợi anh về, để lại sau lưng bầu trời trong vắt rực rỡ......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Em yêu anh
- Yêu như thế nào?
- Em yêu anh như yêu bầu trời kia. Em vì anh mà sinh vì anh mà tử.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro